;
seunghyun tựa lưng vào khung cửa sổ, tay cầm ly rượu vơi nửa, tay còn lại lơ đãng vuốt ve miệng ly. ánh đèn đường len lỏi qua ánh đỏ thẫm, phản chiếu nhòe nhoẹt trên thành ly như chính tâm trí hắn - một mớ hỗn độn lạc lõng, không hơn không kém. căn hộ im ắng đến khó thở, chỉ còn tiếng rượu sóng sánh trong ly, hòa lẫn với hơi thở mỏi mệt của hai kẻ vừa trở về từ cơn say của một đêm buông thả, chẳng ra gì.
jiyong ngồi trên sofa, chân vắt chéo, một tay buông hờ trên thành ghế, tay kia kẹp điếu thuốc cháy dở. sơ mi trên người em xốc xếch, vài chiếc cúc trên cùng buông lỏng để lộ làn da trắng nhợt dưới thứ ánh sáng lờ mờ của đèn trần. em nhả khói, đôi mắt trống rỗng nhìn lên khoảng không trên trần nhà.
“đêm nay vui không?” seunghyun cất tiếng, phá vỡ không khí đặc quánh giữa cả hai.
jiyong nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. “anh nghĩ em vui?”
seunghyun không đáp ngay, chỉ nhìn em thật lâu. hắn quay đi, ngửa cổ uống cạn ly rượu, rồi đặt nó xuống thềm cửa sổ. “không, nhưng ít ra em biết giả vờ.”
jiyong chẳng đáp. em dụi đầu thuốc vào gạt tàn, bật lửa châm điếu khác. lửa từ chiếc bật lửa lập lòe ánh lên gương mặt em, hắt bóng đôi mắt đỏ hoe. “thế còn anh? ngồi đó làm gì, diễn vai kẻ thất bại à?”
“ừ.” hắn thở dài. “vai này anh diễn quen rồi, còn em? giả vờ vui vẻ mãi không biết ngán sao? jiyong.”
em nhún vai, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, khẽ đưa lên môi. “thì sao? vẫn tốt hơn là trở thành một tên sống dở chết dở.”
seunghyun đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt em. hắn ngồi xổm xuống, rút từ túi quần ra một chiếc lọ nhỏ, lắc vài lần trước khi đặt nó lên bàn. “muốn thử không?”
jiyong nhíu mày, giọng khàn nhẹ. “anh đang đùa em đấy à?”
“không.” seunghyun chống tay lên bàn, ánh mắt trĩu nặng nhìn em. “em bảo em mệt đúng không? thử đi, em sẽ quên hết, ngay lập tức.”
jiyong ngửa người ra sau, ánh mắt thoáng dao động, rồi lại vờ cười cợt. đôi khi em nhìn thấy hắn dùng, nhưng thôi, em không cản. “quên hết luôn cơ á? có nhìn thấy gì không? mấy màu sắc như trong mơ ấy. tím, lam, lục hay đỏ?”
seunghyun chẳng đáp. hắn với lấy hộp thuốc trên bàn, rút một điếu, châm lửa. hơi thuốc chui rúc xuống cổ họng, cay nồng đến mức khóe mắt hắn thoáng ửng đỏ. “làm gì có chứ. chỉ là chẳng còn phải cảm nhận được gì nữa.”
“anh muốn thế thật?” jiyong thì thầm.
“ừm.” seunghyun ngồi thụp xuống, hai tay đặt lên gối. hắn quay mặt về phía cửa sổ, ánh đèn vàng nhạt phủ lên đôi vai khẽ run. “anh muốn biến mất, anh không chịu nổi nữa.”
seunghyun ích kỷ nhé, chết một mình như thế có vui không? jiyong vẫn ngồi đó, đôi mắt dõi theo bóng dáng đang mục rữa trước mắt mình. có thứ gì đó sâu thẫm trong em vỡ vụn, nhưng em chẳng buồn khóc nữa. rốt cuộc đời em để làm gì vậy? sống kiểu gì cũng sai, mà chết cũng chả ra hồn.
seunghyun đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía em. hắn cúi xuống, tay khẽ nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt hắn nặng nề, nhưng hay thật, vẫn dịu dàng đến lạ. môi hắn tìm đến môi em, một nụ hôn thoáng qua, đắng chát. “jiyong, em có sợ chết không?”
em mím môi, mắt cố gắng né tránh ánh nhìn của hắn. “em có, đã từng.”
đôi mắt hắn khép hờ, hơi thở chỉ còn là những nhịp rệu rã cuối đời. bàn tay hắn nặng nề trượt khỏi em, như thể vừa buông rơi thứ quan trọng nhất đời mình. “chưa từng mới đúng chứ.”
seunghyun bất ngờ kéo em vào lòng. vòng tay hắn siết chặt, chặt đến mức tưởng chừng xương sườn em vỡ vụn rồi. có khi lần này, nỗi đau âm ỉ bấy lâu nay lại chẳng còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro