Unbreakable
♥ Author: Herouin (tui) ♥
♥ Disclaimer: Truyện của tôi - Nhân vật là của nhau
♥ Rating: M
♥ Pairing: Seung Hyun x Ji Yong
♥ Category: Pink, yaoi
♥ Status: Finished
♥ Sum: Chả biết nữa
♥ Nhắn nhủ: Truyện này là chương 4 nằm trong bộ "Series Những Câu Chuyện Về Seung Hyun x Ji Yong",các chương khác mình up bên wordpress mình ý: http://yaspoirot.wordpress.com/ Ai có nhã hứng thì ghé qua xem
Cái này mình viết lâu rồi, lúc GD nhận giải Best Couple với Phũ và cùng chị Dami qua LA í.
Cuối cùng: đây là quà năm mới T lì xì cho mọi người ở đây ^o^ Năm mới bình an, chúc GTOPVN ngày càng phát triển ^.^
Start now ♥
----
Jiyong kéo mũ trùm đầu lại, tay xách một chiếc túi nhỏ, so với một người nổi tiếng, chiếc túi này chỉ có thể đựng đủ vài ba phụ kiện, nhưng là y không muốn phí thời gian ở băng tròn đợi lấy hành lý. Sân bay 2h sáng ở New York ngày đầu năm cũng kỳ đông, tất cả đều nhuốm vẻ mệt mỏi, chẳng ai rỗi hơi đâu mà để ý một kẻ mặc hoodie xám, bên ngoài khác chiếc áo bông dày cộm, bịt khẩu trang, tay cầm túi xách, dáng vẻ vội vã.
Ra đến ngoài cổng, tuyết rơi nhiều và lạnh. Cũng may là mùa đông, nếu không người ta hẳn sẽ giữ y lại vì bề ngoài nhìn cũng không khác thành phần bất hảo cần quản giáo là bao. Giương mắt nương nhờ ánh sáng mà tìm kiếm, lại nhấc điện thoại, đầu dây bên kia không bắt máy. Không bắt máy. Chết tiệt. Này không phải muốn y lang thang cả đêm ở ngoài chứ?
Nhìn dãy dãy hàng xe đậu mà thở dài. Chỉ là công việc thôi, có cần phải ghen đến không thèm rước? Tủi thân ùa về tràn ngập. Này là y vừa thu xếp công việc xong liền cùng Dami bay thẳng đến LA, rồi từ LA lén bay đến NY, chẳng phải rất cực khổ sao? Choi Seung Hyun, anh được lắm, dám nhốt Kwon Jiyong này bên ngoài, nếu tôi mà bị bắt cóc, để xem anh có hối hận đến chết không. Ngoài miệng thì lầm bầm rủa xả như thế nhưng thật ra nước mắt đã sớm lăn dài. G-Dragon bề ngoài thì phong lưu hào hoa, nhưng bên trong thật ra là một cậu bé yếu đuối.
Hắn đứng giữa dòng người tấp nập, cố nghểnh cổ tìm kiếm bóng hình thân quen. Con người đó, hình bóng đó, vốn đã khắc rất sâu vào tâm trí. Y đứng đó, cúi đầu lặng thinh, mặc cho nước mắt chảy dài, cô đơn lạc lõng giữa những tiếng nói, giữa những cái ôm thật chặt, rốt cuộc là y bị bỏ rơi. Chân tê cóng, chết rồi, sẽ ngã quỵ mất. Nhưng là chính lúc bản thân muốn buông xuôi thì đột nhiên có vòng tay thật rắn chắc ôm lại. Ấm lắm. Thật ấm.
– Xin lỗi, anh đến trễ.
Giọng nói trầm trầm phả vào tai. Nhột nhột. Nụ cười nở giữa những giọt nước mắt vẫn buông. Ngón tay khẽ lau đi.
– Về thôi.
Tay trong tay. Thật chặt. Cảm giác như xung quanh chỉ còn lại hai người, yên tĩnh đến kỳ lạ. Nhìn lại, vẫn là bầu không khí đông đúc, vẫn là mớ âm thanh hỗn tạp, nhưng lại không có chút nào lọt vào được ánh mắt, không có tý nào lọt vào tai. Tất cả chỉ có người trước mặt.
Hắn dẫn y đi qua từng dòng người hối hả, len lỏi qua những đám đông, một tay cầm túi của y, một tay cầm tay của y, dù một khắc cũng chưa có lúc buông lơi. Từng tốp người ùn ùn kéo nhau đi, vừa bước sang một năm mới, hẳn là đi tiệc tùng. Ngoài đường đông như vậy, cũng không thể trách vì sao tên kia lại đến trễ, không có xe, một mình đi bộ từ nhà đến đây giữa cái thời tiết này, đã nghĩ thôi y cũng thấy lười.
– Seung Hyun, em không đi nổi nữa.
Nhưng vẫn là muốn làm nũng một chút.
– Leo lên.
Seung Hyun ngồi xuống, cẩn thận để Jiyong lên tấm lưng to rộng.
– Có phải lại bỏ bữa không? Sao lại nhẹ thế này.
– Không có bỏ, chỉ là bận quá nên ăn ít thôi.
– Phải lo cho bản thân chứ.
Jiyong không trả lời, bình an tựa lên lưng hắn. Bàn tay rảnh rỗi vẽ vời lung tung.
– Seung Hyun, em yêu anh.
Tiếng nói nhẹ như gió thoảng mây bay.
Không đáp.
Hạnh phúc có rất nhiều lúc không cần phải nói ra.
Y gạt bỏ tâm tư rắc rối, gạt bỏ thế giới, yên tâm ngả đầu lên tấm lưng vững chãi.
Hắn vứt bỏ hết thảy, đem người trên lưng, tình nguyện mang đi suốt cuộc đời.
– Seung Hyun, liệu sau này có lúc nào đó, anh không cần em nữa không?
Chính là câu hỏi mà y cất giấu bấy lâu nay.
– Anh chính là loại người mang lên được nhưng tuyệt nhiên không bỏ xuống được.
Đã mang y đem cất vào tâm thì không có lý nào lại đem y vứt bỏ.
– Còn bao xa?
– Đã đi qua.
– Huh?
Y nhổm đầu dậy. Tên ngu ngốc này, lại đang giở trò gì đây?
– Anh không phải là mang em đi bán đấy chứ?
– Không đâu, em như này dù bán cũng không có bao nhiêu thịt, không ai mua đâu.
Jiyong đấm bồm bộm khiến Seung Hyun la oai oái.
– Hi hi đùa chút thôi, đã tới rồi này.
Căn biệt thự cấp hai, đủ rộng cho năm người. Xung quanh khá yên tĩnh so với một thành phố không bao giờ ngủ.
Hắn đem y đặt xuống giường, cởi bỏ từng lớp áo, kéo chăn chùm lên đến mũi y.
– Có muốn tắm một chút không?
– Không đâu, lạnh lắm, Jiyongie muốn bị ăn.
Vẫn là mặt dày ba tấc Kwon Jiyong.
Seung Hyun cúi người hôn lên chóp mũi đỏ hỏn vì lạnh của y, vuốt ve mái tóc màu nâu xơ xác vì thuốc nhuộm. Tên này đã nói bao lần nhưng vẫn không chịu nghe. Đến ngày hói thì đừng có khóc.
– Được rồi, mau ngủ ngoan đi. Hôm nay đã vất vả rồi.
Hắn giúp y dém chăn, bật đèn ngủ, sau đó quay lưng đóng cửa đi ra ngoài.
Vẫn là chưa đi khỏi đã bị một bàn tay chụp lại.
– Đừng bỏ em.
Hắn quay lại tháo tay y ra, vuốt ve khuôn mặt đã hóp lại, lòng có chút xót xa.
– Anh ra ngoài nấu cho em chút đồ ăn, ngoan ngoãn nằm nghỉ đi.
– Em không muốn ăn.
Dạ dày của y lên tiếng phản đối. Tiếng sôi ùng ục khiến y đỏ mặt. Chết tiệt. Ta chưa phụng dưỡng ngươi đủ hay sao??!!
– Kwon Jiyong lại không ngoan, lại nói dối rồi.
Y chu mỏ rúc người vào chăn. Tên xấu xa đáng ghét.
Hẳn mỉm cười, xoay bước rời đi.
Y tung chăn, ngồi ngẩn ngơ. Nói đi là đi, tốt nhất là chết luôn đi. Sau đó liền phát chán mà lấy laptop của hắn ra lục lọi. Vốn chỉ định lên twitter than thở vài câu nhưng lại tò mò mà đi vô ổ đĩa mang tên cậu. Trong đó thật nhiều thư mục, có ghi tên rõ ràng là ở đâu, trong chương trình nào. Folder mới nhất: KBS – Best Couple. Là của y với Dony hyung. Hắn có ghen không? Chắc là có. Vì những lần y cùng Seungri hay các thành viên khác thân thiết đều nhận được ánh mắt khó chịu từ hắn. Nhưng hắn không nói. Vì công việc, hắn biết, y biết. Hắn hiểu y đã có đủ áp lực, vì thế mà không muốn tạo thêm cho y mệt mỏi nào khác.
Vẫn là cắn răng đem ghen tuông nén xuống.
Lặng lẽ tắt máy. Lại nằm xuống nghĩ ngợi. Lại ngồi dậy đi đến nhà bếp.
Seung Hyun đang ở đó, tất bật với món ăn. Mệt mỏi một chút, nhưng có thể đem lại vui vẻ cho Jiyong, thì xem ra rất đáng. Để nhìn y cười, việc gì hắn cũng làm.
Lọ muối trên tay xém một chút là rơi tõm vào nồi. Hắn nhìn xuống, một vòng tay gầy gầy đang ôm chặt lấy eo hắn.
– Tại sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?
– Không muốn.
Y- vẫn là bướng bỉnh như ngày nào.
– Vì sao lại save những bức ảnh ở KBS?
Ngón tay chai sần vì nghiệp sáng tác di vòng vòng quanh cơ bụng săn chắc của hắn.
– Vì anh muốn lưu trữ từng khoảnh khắc của em.
Để khi xa vắng có thể đem ra ngắm. Thói quen này, đã không thể bỏ. Mà chính hắn, cũng là không muốn bỏ.
– Em xin lỗi.
Đầu tựa lên lưng, nhắm mắt hít hà mùi hương quen thuộc. Mười bốn năm hơn có lẽ, y nhận ra, nếu không phải là hắn, thì không thể là ai khác được.
Seung Hyun tắt bếp, xoay người nâng cằm người kia, khuôn mặt trở nên giống như tượng dưới ánh sáng của neon.
- Có chuyện gì sao?
– Không có, thật ra em với Dony hyung chẳng có gì cả. Chỉ là thân thiết một chút so với mối quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi.
Giọng càng về sau càng nhỏ dần. Y là đang nói về cái gì? Nắm tay, ôm eo, hôn, lời phát biểu. Chính là tự thấy bản thân mình thật đáng trách.
– Không sao, dù gì thì anh cũng nhìn em làm những chuyện đó với Youngbae hay Seungri, cả Daesung, Dara unnie, Chaerin, Minzy nữa rồi mà.
Này là ý gì đây?
Jiyong chu mỏ, biểu tình bực bội.
Seung Hyun cười xoà, đem Jiyong ôm vào lòng.
– Ý của anh là anh tin tưởng em, tin em không làm chuyện có lỗi với tình cảm của chúng ta.
Vì y thấp hơn hắn, tựa đầu vào có thể nghe được nhịp tim. Nhẩm đếm.
– Được rồi, mau đến bàn ngồi đi.
– Bế em. Em lạnh đến độ không cất bước nỗi nữa rồi.
Seung Hyun cười, ôm đầu hôn lên trán y. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ thích làm nũng như con nít.
Cứ thế để mặt Jiyong đứng đó, quay lại chuyên tâm với thức ăn còn nấu dở.
Y phụng phịu kéo góc áo hắn, giọng nỉ non.
- Anh thật sự không để tâm đến em?
Này chính là thực sự không để tâm. Rất có đạo đức nghề nghiệp đầu bếp, vẫn là chuyên tâm làm thức ăn.
Hắn múc ra một cái bát nhỏ. Là loại cháo rau hỗn hợp. Buổi tối không nên ăn quá nhiều, hay những thứ đồ ăn khó tiêu. Vẫn là thực vật sẽ tốt hơn.
Đem tô cháo bóc khói nghi ngút đặt trên bàn. Hắn đứng dựa vào ghế để xem y có thể ăn vạ đến bao giờ.
Y nhìn tô cháo, nói không ngoa thì nước miếng cũng đã rớt ra đầy một ly. Nhưng vẫn là bướng bỉnh không tới.
– Nói em cứng đầu cũng không sai.
Y mỉm cười. Kẻ bỏ cuộc vẫn là hắn.
Xoay người y lại, tiện tay đánh hai phát không nhẹ lên mông. Hắn đem y bế trên tay, ngồi xuống ghế, đặt y ngồi trên đùi.
– Mau ăn.
– Tay lạnh cóng cả rồi, không cử động được.
Hắn xoay xoay thái dương. Tự bao giờ lại nhõng nhẽo thế này.
– Khi nãy ăn đòn vẫn chưa đủ?
– Em chỉ muốn anh đút cho em thôi. Seung Hyunie yêu Jiyongie nhất mà.
Lại lần nữa giơ cờ trắng đầu hàng.
3h30 sáng, trong một căn biệt thự nào đó ở New York, có hai con người rất chi là hạnh phúc.
Một cẩn thận thổi nguội, đút cho một người kia. Người kia vừa ăn vừa xuýt xoa không ngớt: “Seung Hyunie là tuyệt nhất, nấu ăn thật ngon, rất đáng là vợ của Jiyongie.”
Sau cùng cũng đem tô cháo lên miền cực lạc. Y xoa xoa bụng thoả mãn. Lại như đột nhiên nhớ ra điều gì, liền ton tót đi đến sau hắn, vòng tay ôm eo hỏi nhỏ.
– Anh có thích trẻ con không?
Động tác rửa chén dừng lại đôi chút, đột nhiên hiểu ra đằng sau câu hỏi đó là ý gì, nếu bình thường, tất nhiên hắn sẽ trả lời là có, tuy nhiên, trong một số trường hợp, nói dối vẫn tốt hơn.
– Không thích, trẻ con phiền phức lắm. Một mình em là đủ khổ anh rồi.
Y trong lòng có chút cảm kích nhưng là sao có thể tin được. Hắn thích trẻ con, rất thích là đằng khác.
– Xin lỗi, em không thể cho anh một đứa trẻ.
Hắn bỏ chén dĩa đã rửa xong lên khay, lau tay, quay lại ôm người kia. Biểu tình có chút khó hiểu.
– Hôm nay thật sự đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại toàn suy nghĩ những chuyện không đâu?
Y không biết. Chính bản thân cũng không rõ chuyện gì đã xảy đến với mình.
Hắn đem khuôn mặt y áp vào trán, giọng nói phả ra mùi hương của vang đỏ. Tên này lại uống rượu nữa rồi. Đến ngày bị xơ gan thì đừng có than trách.
– Anh yêu em vì con người thật của em. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau nãy nếu còn, chắc chắn cũng sẽ là như vậy. Có hiểu không?
Y gật đầu.
– Vậy đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Mau đi ngủ thôi. Mắt thành gấu trúc rồi. BIGBANG chỉ cần một con thôi, không cần con thứ hai đâu.
Hắn tắt đèn nhà bếp, ôm y đi đến phòng ngủ. Chiếc giường kingsize thừa độ lớn để chứa hai người, nhưng vẫn là theo chính sách tiết kiệm của thế giới nên nằm sát vào nhau, một nụ hôn nhẹ lên môi, ngủ ngon.
Y nằm ngoan bên hắn, cố bắt chính mình ngủ. Đếm cừu, đếm nhịp tim, đếm số, nhưng không thể ngủ. Y biết cái gì làm cho y mất ngủ, nhưng là không thể mặt dày đến độ lay người kia dậy lúc này chỉ vì cái chuyện xấu hổ kia.
– Vì sao lại không ngủ?
Y giật mình, ánh sáng chập chờn của bóng đèn ngủ đáp nhẹ nhẹ lên khuôn mặt góc cạnh. Mắt vẫn nhắm, nhưng tay vẫn di chuyển đều đều ở lưng y.
Y nhắm chặt mắt, cố cho người kia hiểu là y đã ngủ rồi. Nhưng bàn tay hư hỏng kia chăm chỉ vuốt ve tấm lưng, sau đó từ từ di chuyển xuống, len tay vào quần, mò đến cái miệng nhỏ đang khép vào mở ra, khiến cho y xấu hổ không để đâu cho hết.
UnHidden Content:
Hắn dùng móng tay cào nhẹ lên xung quanh, y không thể giả ngơ nữa, tiếng rên rỉ đã sớm không thể khống chế.
– Hoá ra là do cái miệng nhỏ xinh này còn đói.
– Ưm…a…a..
Bàn tay lại di chuyển xích lên một chút, nắm lấy phần thân phía trước lúc này đã bán cương nhẹ nhàng xoa bóp. Ngón tay xoa xoa linh khẩu khiến y không chịu nổi kích thích, sớm đã vặn vẹo thân mình. Liệu chúng ta đã có nói đến một việc rằng ở trên giường, hắn chính là bá đạo thiên hạ chưa nhỉ?
– Thích không?
Hơi thở phả nhè nhẹ lên tai, lưỡi từ từ chạm vào những lông tơ mẫn cảm, cảm giác sung sướng khiến cả người y đỏ lên, vùi đầu vào cổ hắn mà thở dốc.
Ở trong tay hắn, phân thân của y cũng cương lên, thật sự rất muốn bắn. Bàn tay y ôm chặt hắn, ngón tay bấu vào lưng hắn, nhưng móng tay vì bị y suốt ngày đem ra cắn nên mãi không chịu dài ra, vì thế dù cái bấu vào cũng không mang lại đau đớn. Ngay lúc y tưởng mình sẽ bắn ra thì hắn dừng lại, đem một đoạn dây nhỏ cột ở gốc phân thân. Cảm giác bị dục vọng xâm chiếm mà không thể giải thoát quả thật rất khó chịu.
– Seung Hyun, mau cho em bắn, đau…ưm..
Ngón tay xoa xoa linh khẩu y, hắn nở nụ cười không có chút nào là tốt.
– Chẳng phải em muốn chơi? Sao lại có thể kết thúc nhanh như vậy được.
Jiyong mặc kệ lời nói bên tai, tay lần mò xuống tìm cách tháo sợi dây. Còn chưa đụng đến đã bị hắn nắm lại, xoay người bắt y quỳ lên giường, không nương tay đánh xuống mông hai cái. Chính là vì đau đớn ở da thịt mà máu nóng chạy nhanh xuống phân thân bây giờ đã cương đau.
– Nếu còn không nghe lời, anh lập tức đem cái mông này đánh đến không thể ngồi được.
Dùng giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng nói ra lời đe doạ. Rất có hiệu quả. Y nghe đến lời hắn lập tức lắc đầu lia lịa.
Để y ở tư thế quỳ, cúi người dùng tay quệt chút kem bôi trơn mà từ từ nới rộng. Hắn chính là tà ác, mỗi một ngón tay đi vô là mỗi lần chạm đến tuyến tuyền liệt của y khiến y ngay cả hô hấp cũng không xong.
Sau khi đã nới rộng đủ, hắn lấy một giả dương cụ làm bằng kim loại nhét vào bên trong. Y nhận ra cái lạnh bất thường bất ngờ xâm nhập liền ngoái đầu tỏ ý không bằng lòng. Hắn không thấy cái nhìn đó. Chính xác hơn là, cố tình phớt lơ ánh nhìn đó. Bằng một nút bấm ở điều khiển trên tay, giả dương cụ bắt đầu hoạt động. Bây giờ thì y chính là không có thời gian để phản đối.
Hắn ở một bên vuốt ve thân hình y, một bên cầm điều khiển từ từ tăng mức độ. Y không thể không thừa nhận điều này làm y sướng phát điên. Cũng may là phân thân phía trước đã bị cột lại, nếu không thì chẳng biết y đã bắn bao nhiêu lần.
Seung Hyun cắn nhẹ lên vùng bụng y, bàn tày từ từ tháo sợi dây ra. Chỉ trong phút chốc từ đầu linh khẩu y bắn ra không biết bao nhiêu. Cả người hắn đều dính thứ đó. Trông cứ nhớp nhớp như sữa chua. *>o<*
Hắn bấm nút tắt, giả dương cụ liền ngừng hoạt động. Chính thời điểm hắn rút ra y liền cảm thấy trống trải.
– Muốn nữa?
Hắn nâng khuôn mặt đỏ bừng của y lên, trêu cười hỏi.
Nhưng hắn không ngờ là y bất ngờ gật đầu thật mạnh.
Kwon Jiyong đúng là kẻ bị cấm dục hàng thế kỷ.
Hắn đem nằm xuống, cởi phăng chiếc quần, thúc đẩy thứ cũng đã sớm đứng thẳng vào bên trong y. Thật nóng.
Hai bàn tay rãnh rỗi liền tìm đến hai điểm hồng trước ngực y mà ninh. Y cũng chính là không thể rên rĩ khi miệng bị bao quanh bởi miệng hắn. Ga giường bị y nắm chặt đến độ sắp rách. Chính là ga giường loại tốt, nếu không đã sớm không còn gì ngoài vải vụn.
Lăn qua lăn lại, hắn cuối cùng cũng ở bên trong y mà bắn hai lần. Còn y, trong mắt đã sớm phủ sương.
Jiyong nằm trong tay hắn đi đến nhà tắm để làm sạch. Seung Hyun chính là bị câu dẫn, gấp đến độ bao cao su cũng quên mang. [láo =o=]
Quay lại phòng ngủ, nhìn bãi chiến trường trên giường mà thở dài. Ngày mai phải cong lưng mà dọn. Bây giờ phải qua phòng khác ngủ.
Y ở trong hơi ấm của hắn cũng đã từ từ hồi tỉnh, ngước mặt chu mỏ, câu đầu tiên chính là.
– Đồ đáng ghét.
– Ờ, anh chính là đồ đáng ghét. Vậy mai mốt loại chuyện này không cần làm nữa.
Y phồng má.
– Nếu không làm thì anh chính là đồ khủng long đầu to yếu sinh lý.
Hắn bật cười đem chăn đắp cho cả hai, giọng ngái ngủ.
– Được, nếu anh yếu sinh lý thì sẽ cho em nằm trên.
Y lăng lăng nương theo hơi thở của hắn mà cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu chính là: “Tư thế đó cũng không tệ đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro