Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TỬ...

Author: le-chan

Disclaimers: hai anh không thuộc về mình

Genres: POV, angst, sad

Rating: K

Pairings: GTop 4ever

Warning: Fic khó hiểu (mình cho là vậy), nhưng ai hiểu đc sẽ thấy nó rất buồn và tâm trạng ( trừ pé ng tình một đêm của ss sẽ hiểu đc :) )

Summary: tất cả đều chết... không còn gì...

Status: complete

- Hyung à, em về nhé! Hyung vào nhà đi.

- Umk, khoan đã, e quên hôn tạm biệt hyung rồi kìa.

Tôi xoay người lại, nhón chân hôn phớt nhẹ lên môi vị hyung cao kều của mình.

- Mai em sẽ dậy sớm qua gọi hyung đi học. Em không ngủ nướng đâu nhé!

~~~

- Bố mẹ con đi học về r...

Một cái tát nổ đom đóm mắt ập tới. Tôi loạng choạng cố đứng vững, tự hỏi mình lại làm gì không vừa lòng bố mẹ rồi.

- Mày lại vừa đi với thằng Seung Hyun phải không? Tao đã bảo với mày bao nhiêu lần rồi. Mày không phải là gay, sao mày cứ để cho hàng xóm phải dị nghị như vậy. Hả? Mày trả lời tao xem? Mày bôi tro trát trấu vào mặt tao. Mày có phải là con tao không hả? Tao đâu có cái thứ con cái như mày. Mày còn không bằng một con chó chạy rông ngoài đường. Thà tao đem một con chó về nuôi còn hơn.

- Mẹ lại theo dõi con. – Một câu nói, không hẳn là câu hỏi, đơn giản chỉ là tôi buột miệng ra. Và đó lại là một sai lầm nữa của tôi.

Lần này thì không cần phải tát cho đau tay, bố thẳng chân đạp tôi ngã dúi vào góc nhà, tay ông liên tiếp quất dây điện vào người tôi. Tôi chỉ im lặng, tai như ù đi, đầu lặp đi lặp lại một câu: Không được khóc. Ừ, phải rồi, Kwon Ji yong, mày khóc nhiều quá rồi, thật yếu đuối, mày đâu có quyền khóc, tất cả đều là lỗi của mày, yêu anh là lỗi của mày, sinh ra trong cái nhà này là cũng là lỗi của mày... tất cả đều là lỗi của mày hết, mày không được phép khóc...

Tôi nguyền rủa bố tôi. Tôi ước mình đã không sinh ra trong gia đình này, tôi ước bố mẹ tôi đừng cổ hủ như vậy, tôi ước họ hiểu tôi. Thật viển vông. Vậy tôi ước bố mẹ đừng có mặt trên đời này nữa, đôi lúc tôi ước họ gặp tai nạn gì đó. Tôi khinh thường chính bản thân tôi...

- Mẹ kiếp, sao mày lại câm như hến vậy hả, mày hay khóc lắm mà, sao không khóc đi hả...

~~~

- Hyung à em xin lỗi, em đến muộn, hyung chờ em lâu không, mình đi ngay kẻo muộn. - Tôi xị mặt xuống, chu nhẹ môi ra. Anh luôn bị khuất phục trước chiêu này.

- Ừmk, em đừng chu mỏ ra nữa, hyung cắt đi đấy. – Anh nắm tay tôi kéo đi.

- A... ~ khoan, em...

- Yongie, em... đưa tay hyung xem. Nhanh lên... Hôm qua bố mẹ em lại... Hôm nay nghỉ học đi.

Tôi ở lại nhà hyung ấy đến khuya mới về. Và tôi lại ước mình đã không hành động ngu ngốc như vậy.

Cố gắng bước thật nhanh đến căn nhà nơi tôi chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận thêm một trận đánh thừa sống thiếu chết nữa, tôi thấy hơi lạ. Căn nhà tối om, không có lấy một ánh đèn. Có lẽ bố mẹ đi đâu rồi chăng...

Chưa kịp bật điện lên, tiếng chuông điện thoại vang khô khốc. Là mẹ.

- Mẹ ạ... Sao lại... Dạ... Con hiểu... Vâng... Chào mẹ... Khoan đã mẹ, con...

Không kịp nghe tôi nói, mẹ đã cúp máy. Tôi khuỵu xuống sàn. Những lời mẹ nói văng vẳng trong tai tôi. Tôi co chân lại, úp mặt vào đầu gối...

...

Mẹ đang ở bệnh viện.

Bố bị tai biến mạch máu não.

Ngày mai mẹ về

Ở nhà dọn dẹp nhà cửa, họ hàng nhà ta chiều nay sẽ đến.

...

Mắt tôi ráo hoảnh.

Mẹ tôi khóc lên khóc xuống.

Làm lễ, tiếp khách, chôn cất... Tất cả đều tôi làm. Chị tôi đang thi, không thể không ở lại trường.

Sao họ lại phải đau lòng như vậy nhỉ.

Ai rồi cũng phải chết.

Chỉ khác là sớm hay muộn thôi.

~~~

Một tuần sau

Mẹ về quê một thời gian.

Một mình trong căn nhà rộng lớn còn vương mùi khói.

Tôi thẫn thờ đẩy cửa phòng mình, lôi từ gầm giường ra chiếc rương nhỏ.

Khẽ nhấc con gấu bông màu trắng sữa. Ôm nó vào lòng.

Ngón tay gầy nhỏ lần đếm từng chiếc lọ tròn nhỏ.

Soporific

1...2...3...4...

Nhiều nhỉ, vậy mà cũng gần 20 lọ rồi cơ đấy.

Một xập giấy

Đủ mọi chất liệu, kích cỡ, màu mực. Có tờ đã ố vàng, có tờ còn mới.

Tất cả

Nhòe nhoẹt chữ, nước mắt, và những vết dao đâm.

...Xoẹt...

Ngọn lửa màu xanh chuyển dần thành vàng cam, lan rộng ra, nuốt vào tất cả. Nước mắt của tôi. Nỗi buồn của tôi... Tất cả... Chỉ còn là một đám tro.

Trong rương còn sót lại một chiếc bao nhỏ.

Thiệp tỏ tình, thiệp giáng sinh, thiệp sinh nhật, thiệp năm mới...

Giờ chúng cũng là một đám tro bụi.

Không còn nước mắt mà khóc nữa.

~~~

Ngón tay vô cảm lướt trên bàn phím dòng số quen thuộc.

- Mình chia tay, anh nhé...

~~~

Kwon Ji yong của ngày hôm nay đã chết...

~~~

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro