THAM VỌNG
Tham vọng
Author: Móm-chan
Disclaimers : GTOP là của nhau :”>
Pairing: G-Top
Rating: M
Category: Yaoi
Status: Complete
Oneshot viết trong một buổi trưa nắng nóng. Bựa. Nhảm. Không nội dung. Yaoi toàn tập. Hide. Mừng GTOP’s week.
Đã nhiều lần tự hỏi, điều đáng sợ nhất là gì?
Là ma quỷ, là chiến tranh hay là ốm đau bệnh tật?
Không.
Điều đáng sợ nhất đối với con người chính là Tham vọng.
Tham vọng rất nhẫn tâm. Mọi phẩm chất nó không thể sử dụng nó đều thấy là đáng khinh.
Bất kì ai trong chúng ta đều có những tham vọng của riêng mình. Có người muốn kiếm thật nhiều tiền, có người khao khát thành công, cũng có người đam mê quyền lực. Chính vì những ham muốn này, tham vọng biến một người bình thường thành một kẻ đầy thủ đoạn và âm mưu.
Em biết không Jiyong, tham vọng đang dần nuốt chửng em. Tôi không trách em có tham vọng. Chỉ là giờ đây tham vọng của em quá lớn. Lớn đến mức tôi chẳng thể nào với tới được nữa. Để em tự do bước đến những con đường mà em không nên đến để rồi khiến em vây hãm trong đoạn đường không lối thoát. Mãi chạy theo tham vọng, em nhận được gì và đánh mất những gì, em biết chăng? Ừ thì ai mà chẳng có tham vọng nhưng em có biết tham vọng ấy đang lấy đi tất cả những gì em vốn có?
Yêu thương nối tiếp lệ nhoà. Nước mắt theo sau nụ cười như một điều hiển nhiên. Yêu thương và mất mát. Níu kéo và từ bỏ. Hạnh phúc và mệt mỏi. Vòng tròn tình yêu ấy chiếm lĩnh trái tim tôi, đẩy tôi đến bước đường cùng của sự bế tắc. Tồn tại, yêu thương hay đang giả vờ? Tôi, em hay cả hai ta? Tất cả đều là sự giả tạo của trần thế. Tới rồi lại đi. Đi rồi lại tới. Tôi đuổi theo. Em chạy mất. Mãi theo em trên con đường đầy sỏi đá, đôi chân ứa máu nhưng chẳng thấy đau. Có hay chăng tôi đã quá thèm khát yêu thương?
Sinh nhật em. Chỉ tôi và em. Đây là “món quà” mà tham vọng mang đến cho em đấy, Kwon Jiyong.
“Làm gì suy nghĩ thất thần vậy, honnie?” Em nói, đột nhiên quàng lấy cổ tôi từ phía sau. Gương mặt xinh đẹp dán chặt vào mái tóc ngắn cũn cỡn, tham lam hít lấy hương dầu gội.
“Không gì cả.” Tôi lười biếng trả lời. Xoay chiếc ghế tròn về phía em rồi thuận tay kéo em vào lòng. Được rồi, yêu thương đếch bao giờ có lỗi. Nếu có cũng chỉ là do tôi yêu phải lòng một người không nên yêu. Yêu cũng lỡ yêu rồi, cần đếch gì quan tâm đến những điều vụn vặt? Mọi người nghĩ em điên rồ, nghĩ em bị danh vọng làm mờ mắt, nghĩ em thật đáng sợ hay nghĩ vô số điều gì khác cũng được. Như đã nói mỗi người đều có tham vọng. Tham vọng của em là danh tiếng là sự nghiệp, tham vọng của tôi lại chính là em. Dù sao chẳng phải tôi là người lột mặt nạ thiên thần của em khi em có ý định rời bỏ tôi sao. Chúa có thể từ bỏ tôi. Xã hội có thể xa lánh tôi. Nhưng nếu ngay cả em cũng muốn rời xa tôi, tôi thà tự tay phá vỡ lớp mặt nạ thiên thần ấy để giết chết em, để em không thuộc về người nào khác. Thế nên cứ tuỳ ý mà sợ hãi mà trốn tránh em đi. Tôi biết em đếch cần, và tôi cũng đếch cần. Em cần tôi tôi cần em chúng ta cần nhau. Dù em biến thành cái dạng gì đi nữa, tôi vẫn sẽ yêu em, bên em.
“Quà sinh nhật của em đâu?” Em nhướng người, cắn nhẹ vào tai tôi.
Chỉ tay về phía Teddy hyung không biết từ lúc nào đã ngủ gục trên bàn máy, tôi nở nụ cười đầy ẩn ý. Quà sinh nhật đặc biệt tôi dành cho em đấy cục cưng.
“Làm gì thế????” Em bối rối lên tiếng khi tôi cởi chiếc cavart trên cổ mà bịt kín đôi mắt ngây ngô khó hiểu của em.
“Nhỏ tiếng thôi, dù chuốc thuốc nhưng Teddy hyung vẫn có thể sẽ tỉnh lại đấy.” Tôi nói rồi lập tức hôn lên đôi môi tôi luôn thèm khát. Đầu lưỡi linh hoạt tách môi em ra, cuồng nhiệt mút lưỡi khiến em không thể kháng cự tôi. Môi dán chặt môi, lưỡi cuốn lấy lưỡi, tôi hôn, em đáp trả, cả hai như đói khát mà tham lam tận hưởng nhau.
Hidden Content:
Bạn phải đăng một bình luận để nhìn thấy nội dung bị ẩn này. You must reply before you can see the hidden data contained here.
.
.
“Hyung, quà của em đâu?” Jiyong phì phò thả khói, ngồi run đùi trên chiếc sô pha quen thuộc trong phòng thu âm, gương mặt nghênh lên nhìn người đang chú tâm chỉnh sửa một đoạn nhạc nào đó.
“Anh tặng rồi.”
“Tặng hồi nào?” Jiyong rít một hơi thật dài rồi tiếp tục nói “Em không nhớ mình đã nhận quà gì từ hyung nha.”
“Bao cao su” Teddy xoay chiếc ghế tròn, mỉm cười “trìu mến” nhìn kẻ đầu sỏ đang giở vờ vô tội “Cái bao Seunghyun xài hôm đó là hyung mua cho đấy. Còn nữa, giả vờ ngủ gật suốt cả buổi cũng không được tính là quà sao?”
Điếu thuốc đang ngậm trên miệng chợt rơi xuống.
Ai đó đang ngồi yên soạn lời rap bỗng nhiên đứng bật dậy, vội vàng viện cớ rồi tìm cách rời khỏi.
“CHOI.SEUNG.HYUN.ANH.ĐỨNG.LẠI.CHO.TÔI!!!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro