Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PERMANENT SPRING MÙA XUÂN VĨNH CỬU

PERMANENT SPRING
MÙA XUÂN VĨNH CỬU

* Author : Hima-chan, Himawari
* Category : Humor, Shounen-ai, Romance.
* Disclaimer : Các nhân vật đều thuộc về ta trong fic, không ai là của ta ngoài đời, huhu…
* Rating : T
* Pairings : G-TOP
* Summary : Khi Yongie dậy sớm là y như rằng hôm đó có chuyện xảy ra…
* Warnings : Truyện hơi nhảm nhảm, đọc xong đừng kill mình là vui
* Status : completed
* Note :
Fic có sử dụng những câu chuyện có thật từ các buổi phỏng vấn của BB và GTOP. Fic này độc quyền của GTOPvn, nếu các bạn muốn post ở nơi khác, phiền pm mình nhé!!
Tác phẩm viết nối tiếp theo Oneshot Navyblue Flowers và White & Red!! Hai cái kia là mùa đông và mùa hè, và cái này là viết trong mùa xuân.
Tác phẩm dành tặng cho tất cả các member đặc biệt của GTOPvn, cám ơn các bạn đã ủng hộ 4rum trong thời gian gần đây.
Mình muốn tặng nó cho Tse, vì muốn xoá đi hiểu lầm của mình và em ấy từ hồi lâu. Xin lỗi em vì tính thất thường, trẻ con của ss nhé!!:”> Chúng mình mãi là chị em tốt!!!
Cám ơn H3o, Móm, Mew, Be, Bum, Bym, Rum, Dêm, Trantran, Bánh Mì, Se7en_Candy…vì đã giúp mình và 4rum về nhiều mặt.*cúi người*
Trên hết, mình muốn nói là : cám ơn seme vì đã ủng hộ Hima về tinh thần nha :xx

[​IMG]​

------

Mùa xuân, hoa anh đào lác đác bay trong không khí. Bầu trời những ngày đầu năm phơn phớt nắng, tuy thế, vẫn rất lạnh. Nếu được ăn 1 tô mì Ramen và uống vài ly Soju thì còn gì sướng bằng. Nhưng với những người bận rộn như anh thì vị ngon của 1 bữa ăn là 1 điều xa vời. Mấy ngày này, anh – tức TOP, rapper sexy, manly của Big Bang- cùng cậu – tức G-Dragon, leader siêu cute cũng của Big Bang- hay đi quảng bá ở các sân khấu. À, mà hiện giờ anh với cậu tạm thời tách khỏi Big Bang và hoạt động cho album riêng của cả 2. Bận, bận kinh khủng, bận đến mức khuôn mặt anh càng lúc càng già, chả trách mọi người gọi anh và cậu là “ ông chú và cháu trai”. Bận đến mức cậu ngã bệnh, haizzz…
Những ngày đó, anh chỉ muốn quăng cái album đang trưng trên kệ đĩa vô sọt rác, vứt hết mấy lời mời biểu diễn chỗ này chỗ kia. Chỉ nhìn thấy vẻ mặt ốm o, xanh xao của cậu là tim anh lại nhói lên.

Hôm nay, buổi sáng có 1 buổi phỏng vấn trên đài MBC. Anh dậy sớm, lọ mọ xuống bếp định chiên trứng ăn sáng. Nhìn cánh cửa phòng im lìm của cậu, anh lại lo lo. Anh rón rén bước nhón chân lại gần cửa phòng cậu, áp tai vào sát cánh cửa, nghe ngóng.
Im lìm~

- Có nên gọi Ji Yong dậy không nhỉ?

Anh hiểu là cậu rất thích ngủ nướng, thường sát giờ ghi hình cậu mới bò dậy, tranh thủ trang điểm trên xe và hay bỏ bữa sáng.

- Nếu không ăn sáng sẽ lại bệnh cho coi!!!

Nghĩ ngợi 1 lúc, anh lại gõ cửa. Uhm, thường thì cậu ít nổi nóng với anh nên 3 đứa còn lại của Big Bang thường đẩy anh cái nhiệm vụ đánh thức cậu mỗi sáng. Haizz… Nhớ cái lần trước, cậu đã giận anh vì tội dám đánh thức cậu sớm hơn dự định 5 phút. Hậu quả là trên sân khấu, đoạn giữa bài High High, cậu rủ anh chơi trò đá gà, cậu đã thúc mạnh vào đùi khiến anh suýt nữa ngã trước mấy chục ngàn khán giả. Lúc ấy, VIPs thì hò hét khoái chí, mấy fangirl được dịp tung mấy tin đại loại như GTOP moment, GTOP 200% gì gì đó …Nếu mọi người biết ngọn nguồn chắc đã không viết thế, mà sẽ ghi là : TOP bị ngã sau cú đá của GD, và không chừng sau đó, 1 Tom&Jerry mới lại xuất hiện (hệt vụ Yong cũng thúc Ri tương tự khi thằng nhóc lỡ dại mặc trộm cái áo của Yong ;[​IMG].

Liệu sau cú gõ cửa mới vừa đây, anh sẽ là nạn nhân trong buổi phỏng vấn sắp tới?? Bỗng dưng anh rùng mình hối hận.Thế nhưng, không gian im lìm như chưa có gì xảy ra…
Tích tắc, tích tắc…~> tiếng đồng hồ

Thịch thịch…~> tim anh đập 150 lần/ph

Ục ục ục…~> “…”

- Chời ơi!!!Đói quá!!!- Anh vò đầu bứt tóc, nghĩ lại tương lai sau này của mình và Big Bang. Tạm thời, anh phải đi kiếm cái gì bỏ bụng cái đã. Anh nghĩ thế rồi quay lưng đi.

Kịch.

Cửa phòng Yong đã mở sau mấy chục giây tưởng chừng vô vọng. anh ngỡ mình đang nằm mơ.

- Hi hyung~ cậu nói giọng uể oải, nở nụ cười mỉm hết sức dễ thương. Không hiểu sao, nhìn cảnh ấy, anh lại nổi hết gai óc.

- Chào…chào buổi sáng, Ji Yong…

- Hyung làm gì mà lắp ba lắp bắp dzậy??- Yong vẫn tiếp tục cười, da gà anh tiếp tục mọc.

- Cậu có bị bệnh gì không??- anh áp tay mình vào trán cậu và dùng tay còn lại rờ vào trán mình.

- Huh? Hyung bị bệnh thì có, tự nhiên nói em bệnh!!!

- Sao…sao…tự nhiên em dậy sớm quá dậy??

- Hyung nói cứ như thể em hay dậy muộn lắm ấy??

Thịch…

- Nó bị bệnh thật rồi!!!- anh tự nhủ

- Hyung…Hyung…

- Hơ…hơ…Yong này, bỏ qua phỏng vấn, em cùng hyung tới bác sĩ đi thôi!!

- Tới bác sĩ làm gì? Hyung bệnh à??- cậu vừa nói vừa lấy hai tay áp vào má anh.

Bàn tay lạnh của cậu áp vào đôi gò má nóng hổi của anh…

Có vẻ…

Là lạ…

Cậu cũng thấy ngại vì hành động kỳ lạ của mình nên rụt tay lại rồi áp vào má mình, miệng cười cười, đánh trống lãng.

- Lạnh qua hyung nhỉ??

- Ừ, ừ…

- Em đói quá!- cậu nói, chỉ vào cái bụng đang sôi của mình.

- Trứng chiên nhé!!

- Tùy hyung!!!

Cậu nói rồi tung tăng bước đến bàn ăn, bỏ hyung ngốc đứng gãi đầu kiểu : hình như mình quên cái gì đó :D.

Anh đâu biết, tối qua PD chương trình phỏng vấn gọi điện, bảo sẽ có 1 tình huống bất ngờ gây sốc được dàn dựng. Và họ thông báo trước cho cậu để chuẩn bị tâm lý. Họ cũng nhắc là cậu không được nói với anh. Điều này khiến cậu hơi lo, lỡ anh không biết lại làm mấy chuyện nông nỗi thì…Nhưng nói ra thì lỡ chương trình không đúng ý PD, cậu có thể bồi thường về việc gây hỏng chương trình. Đường nào cũng khó. Nó khiến cậu trằn trọc suốt đêm, không ngủ nổi. Nên chỉ 1 tiếng gõ cửa khẽ từ anh, cũng đủ lôi cậu xuống giường.

- Mặc kệ, chuyện gì tới cũng sẽ tới ~ cậu nghĩ thầm khi quan sát anh đang vất vả gắp đám vỏ trứng lẫn lộn trong chảo ra.

Từ lúc hoạt động riêng với cậu, anh đã tiến bộ hẳn, từ giọng hát, phong cách…đến cả cách ứng xử với fan hay đối đáp trong các buổi phỏng vấn, anh đều làm rất trôi chảy. Cậu đành buộc mình bỏ qua những ý nghĩ vớ vẩn và tin vào anh.

Anh đặt dĩa trứng ốp la khét lẹt còn lẫn vỏ trứng xuống trước mặt cậu. Và…

Cậu ăn 1 cách ngon lành…

Làm anh hoảng hốt lần 2 trong buổi sớm mùa xuân.

Nói không lo, nhưng đầu cậu lại hơi lộn xộn lung tung nên cậu mải lo sắp xếp chúng quên mất mình đang nếm thứ gì,. :D

Ngay cả lúc lên xe rồi mà đầu óc cậu vẫn đâu đâu, kẽ mắt đến khi 2 mi mắt đen thùi lùi cũng vẫn không chịu bỏ bút xuống. Len lén nhìn anh, cậu thấy anh cũng đang nhìn cậu “hơi bị” kỹ. Cậu hoảng hồn như người bị phát giác hành vi mờ ám, vội vã dùng bút vẽ thêm mấy chục đường kẽ lên khóe mắt.

Anh- vẫn gãi đầu bứt tóc trước cái sự lạ đời vô cùng khó hiểu của cậu. được 1 lát cũng chán, anh thôi nhìn cậu chuyển sang nhìn phố phường. Hoa anh đào làm tím hồng cả con đường, mùi của hàng thịt nướng len vào ô kính xe như vô tình kích thích vị giác anh. Do lúc nãy, món trứng chiên khét lẹt mặn chát, lộm cộm vỏ đã khiến anh ói sạch sẽ trước khi lên xe nên…Lạ là cậu ngốn hết chỗ trứng tương tự mà vẫn bình an vô sự. Chẳng trách cậu vẫn huênh hoang với anh là cậu là người tốt nên được Chúa phù hộ. Hê, nói thế hóa anh là người không tốt a? Thật là muốn tự kỷ mỗi khi nghĩ đến.

Chặng đường đến đài MBC ko biết bao lâu, 2 kẻ đuổi theo 2 suy nghĩ khác nhau khiến bác lái xe cũng thấy ngạc nhiên lẫn buồn cười..

Bỗng, khi xe dừng ở chốt giao thông, một tiếng huýt sáo lạ, thu hút sự chú ý của ba người ngồi trên xe.

Một họng sung đen ngòm đang chĩa sang bác tài xế với giọng nói ồm ồm :

- Mau đi theo bọn ta mau~

- Cướp…

Anh định hét lên nhưng cây sung đã dí sát vào thái dương bác tài.

- Câm mồm và chạy theo bọn ta! Người của bọn ta ở phía sau hết rồi, tụi bây đừng hòng giở trò.

Cậu vẫn ngồi im lặng, hơi choáng trước trò gây shock…vô cùng shock của PD. Ai dè ông ấy chơi sang, mướn hẳn mấy đạo cũ của phim Iris mà làm thế này. Ánh mắt bác tài xế hướng về cậu qua gương chiếu hậu như đợi chỉ thị. Cậu bèn gật đầu cái rụp.

Brừm brừm…

Tiếng xe theo nhau giữa phố phường yên tĩnh mùa xuân cũng ây một phen náo động. Dân tình xung quanh cũng không chú ý lắm. Riêng anh thì rịn mồ hôi cả trán, anh nắm chặt lấy tay cậu, anh mắt như muốn trấn an. Tiếc thay, cậu không sợ (biết là giả thì mần gì sợ nhỉ?), tuy thế, để cho không bị nghi, cậu cũng nhăn mày, nhăn trán vờ lo âu. Có thể nói, đóng giả trong trường hợp này đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ nhưng tình hình cho thấy ông PD đã đi quá xa so với tưởng tượng phong phú của cậu. Cậu cứ nghĩ ổng sẽ cho người ra parody High High hay là diễn mấy trò chọc TOP hyung giận. Ai dè chơi trò bắt cóc tóc tiền. Thật là nhà quê, trò này cậu từng xem trong manga FAN rồi, ra ông PD cũng fan của bộ này.(chú thik : bộ này là manga SA, rating cũng cỡ T, hehe).

Ba chiếc xe hơi màu đen dẫn xe của anh và cậu đến bìa 1 khu rừng. Rồi nguyên đám vận áo cùng màu xe hùng hổ vác aka, sung lục ra chĩa tứ tung. Mỗi tên trong bọn chúng cứ thay phiên nhau hối cậu và anh ra khỏi xe.

- Mấy người muốn gì đây?- Giọng trầm của anh hôm nay nghe oai hết chỗ nói.

- Không nói nhiều, đi !- Một tên mặt thẹo bụng phệ râu ria xồm xàm tiến tới ấn súng vào sau gáy anh và cậu thúc đi.

- Bọn chúng bắt cóc chúng ta thì chỉ muốn có tiền thôi hyung ạ…

- Coi bộ leader thông minh nhỉ?

- Mấy người bắt chúng tôi cũng được, nhưng thả bác tài xế ra đi!- Anh chỉ vào trong xe, chỗ bác đang run run giơ hai tay lên ngang đầu.

- Bọn ta thả để ông ấy chạy về báo vị trì ẩn nấp của bọn ta hả?? Mày làm như bọn này ngu lắm, đừng hòng ~

Bốp! Nói rồi một tên ròm xấn tới đánh ngất bác lái xe. Ji Yong chợt giật mình.

- Chậc, bác ấy diễn cũng nghề lắm, chắc cũng được báo trước.

- Bác Jungggg~ anh hét lớn nhưng sau đó bị nhét giẻ vào miệng và lôi đi.

Đích đến cuối cùng là 1 căn nhà hoang nằm giữa rừng. Một ngôi nhà cũ nát với tường rêu, dây leo bám chi chít. Bên trong cũng không khá hơn với mạng nhện giăng đầy và gián, chuột bò lổn ngổn.

Anh nhìn cậu, trông cậu có vẻ bình tĩnh, không lẽ cậu nghĩ ra cách gì giải thoát cho cả hai rồi sao? Anh lại lo là cậu mới bị ốm dậy, lỡ bọn chúng hành hạ cậu thì sao??Chắc anh kêu bọn chúng hành hạ anh thay vì cậu, đánh đập hay làm bất cứ gì cũng được, miễn cậu không bị sứt mẻ là được. Dẫu sao cậu cũng là linh hồn của nhóm, mất anh thì nhóm cũng còn cậu làm rapper, chứ mất cậu lấy ai sáng tác với leader? Anh lại cảm thấy suy nghĩ mình hơi bi quan lẫn tiêu cực. Lỡ cậu phát hiện ra suy nghĩ này của anh, chắc cậu giận anh, sẽ mắng anh là : hyung ngốc !

- Vào đi!- Bọn áo đen đẩy anh và cậu vào một căn hầm tối thui, chỉ có 1 cửa sổ nhỏ đủ trẻ con chui lọt với chấn song kẽm gai.. Theo suy nghĩ của cậu, hẳn quanh đây có mấy chục cái camera ngụy trang đang tia về mình nên cậu vuốt vuốt lại mái tóc lúc nãy mới vuốt gel, chỉnh lai khuỷu tay áo bị nhăn. Cậu muốn mình trông thật hoàn hảo trước ống kính, chợt 1 con cuột bò ngang đôi giày Fila màu cam của cậu…

- Á……Cậu nhảy lên ôm chặt lấy anh…

- Chuyện gì thế Yong??

- Có…có …chuột…

- Có con chuột chút xíu cũng sợ!

Mới nói xong thì có con gián phi thân từ trần nhà xuống vai áo anh.

- Á….- Anh nhảy choi choi rồi chạy tới ôm cậu cứng ngắt.

- Con gián bé như ngón tay cũng la, vậy mà còn chê em!- cậu biễu môi.

- Ờ thì…- anh gãi đầu- nhìn nó gớm gớm!

- Xì…- cậu chu mỏ

- Em nghĩ ra cách gì trốn thoát chưa Yong?

- Cách gì là cách gì hyung?

- Sao hyung biết?

- Hyung không biết sao em biết?

- Tại hyung thấy em có vẻ bình tĩnh!!

- Em bình tĩnh là tại…- cậu ngưng 1 chút để nghĩ ra lời nói dối cho có vẻ logic tí- là tại em là… leader!!!

- Em nói cũng phải!!!- anh gật đầu, mắt sụp xuống lộ vẻ thất vọng. Anh ngồi phịch xuống mệt mỏi.

Anh ngồi đan hai bàn tay vào nhau, mắt chớp liên hồi suy nghĩ. Cậu cũng im lặng bởi cậu nghĩ trong lúc này không nên nói gì kẻo sơ suất. Lúc nãy, hình ảnh về 2 rapper của Big Bang sợ gián và chuột chắc đang làm mấy chục ngàn fan trên trang youtube của Big Bang cười lăn, cười bò. Rồi mai, ibigbang, bigbangupdates, soompi, gtopvn, blah blah…chắc sẽ đăng tít : GTOP và nỗi sợ buồn cười của họ. Má ơi, nhục chết mất!!Biết vậy lúc đi phỏng vấn cậu mặc cái áo xanh chúi hồi YG concert, chơi thêm quả đầu mì xòn dòn hồi A boy cho dân tình chú ý 2 thứ đó mà quên đi chuyện xấu hổ cậu vừa làm :>

Chợt anh đứng phắt dậy khiến cậu thôi suy nghĩ vẩn vơ mà tập trung quan sát anh. Anh đến gần cái lỗ cửa bé tẹo và chuẩn bị đưa tay vào…

- Hyung làm gì thế?

- Hyung định bẽ kẽm gai, mở đường thoát…

- Cái lỗ đó làm sao chui vừa??

- Hyung không vừa thôi, em ốm như cây tre thế chắc ổn…

- Ý hyung là hyung sẽ bẽ gãy kẽm gai, em sẽ thoát, còn hyung…??

- Thì em sẽ chạy đi báo cảnh sát, hyung ở đây đợi được rồi!!!

Cậu lặng người nhìn anh. Không ngờ anh lại quan tâm đến cậu, hai mắt cậu nhòe đi. Trước giờ, cậu luôn coi anh như anh trai, một người bạn rất tốt để tâm sự, đôi lúc cậu cũng ngưỡng mộ sự lạc quan của anh. Cậu chưa hề nghĩ một ngày anh sẽ hy sinh bản thân vì cậu. Hyung ngốc…đúng là rất ngốc…nhưng dễ thương chịu không nổi!!!

- Lỡ lúc em đi, tụi nó thịt hyung thì sao??

- Ừhmm…vậy năm sau nhớ cúng yanggeng trên bàn thờ của anh, nhang thì dùng loại X nhé, hyung không thích loại Y, nếu được em nướng sườn lợn rồi quạt quạt cho hyung ngửi mùi là được!!!

- HYUNG…- Cậu la lớn, ý bảo anh không được nói bậy, xui xẻo.

Nhưng nhắc tới mấy món đồ ăn, bụng TOP sôi sung sục…Biết bị bắt cóc thì anh sẽ không làm món trứng chiên tệ hại thế, trước khi về thế giới bên kia mà anh cũng không được ăn ngon nữa…Nghĩ mà đau lòng…

- Hyung a~ em còn cái kẹo hương dừa trong túi…- cậu khẽ nói rồi móc trong túi cái kẹo gói trong giấy bạc màu xanh lá.- hyung ăn đi!

- Thôi em ăn đi…- anh nói mà nước dãi mém cháy thành dòng.

- Hồi sáng hyung bị ói mà, ăn đi, lót dạ!!

- Thôi em phân nửa, hyung phân nửa vậy!

- Sao mà chia?-cậu cười

- Ừhmm…-anh ngẫm nghĩ rồi lấy cái kẹo, tháo vỏ, bỏ tọt vào mồm trước sự ngơ ngẩn của cậu.

- Ơ…ơ…(thế mà bảo chia đôi, hyung thấy ghét…-cậu nghĩ thầm)

Anh cắn phân nửa cái kẹo rồi dùng giữ nửa còn lại trên đầu lưỡi và dùng tay chỉ vào, ra hiệu cậu xơi đi.

- È, ăn i…(nè, ăn đi)

Bốp! Cậu đá anh vào tường vì cái tội chia đồ ăn theo kiểu mất vệ sinh thế.

- Hyung hết chuyện rồi sao?- cậu đỏ mặt nhìn anh

- Không phải hồi giao thừa em…

- Nín, stop, dừng, không được nói, hyung nói ra em cắt lưỡi hyung ấy!!!- cậu nắm lấy áo anh, tay giơ nắm đấm đe dọa.

- Thôi, không nói, không nói…

Cậu bỏ nắm đấm xuống, liếc anh sắc lẻm, rồi ngó quanh quất kiếm chỗ lắp camera mà phá bớt. Dù biết ngày mai, fan fic GTOP sẽ ngập tràn các web!!!Thể nào tới cái đoạn này mọi người sẽ viết : TOP và Yong có 1 nụ hôn nồng cháy , sau đó họ sẽ xyz, abc…( dù cậu vẫn hay luyện thần kinh bằng mấy cái NC-17 nhưng tưởng tượng ra cảnh đó cũng khiến cậu nhiều phen muốn nhuộm tóc hồng, mặc cái áo của So Hee trong Tell Me và nhảy bài Gimme Gimme…~> ý là điên đầu í :”>). Chuyện đêm giao thừa chỉ là, hèm hèm…hôm đó Big Bang rủ nhau..nhậu trên nóc ký túc xá. Rồi sau khi nốc 1 kết Soju, Yong bắt đầu nhảy múa điên loạn, rồi lấy cái lollipop của Sung ra cạp cạp không thương tiếc, mặc cho thằng nhỏ kêu gào thảm thiết. Khi Top hyung nhảy ra can, hậu quả là Yong, hèm hèm…

*flashback

- Yongie a~ em xỉn rồi thì ngủ đi. Sung, đừng chùi mũi vào cái áo BSX của hyung…

- Hyung cũng muốn ăn kẹo à??- cậu nói giọng lè nhè

- Oắt sợp babe??(what’s up babe??)

- Hyung cũng muốn ăn kẹo chứ giề???

- Mố???- mặc anh vẫn ngây thơ như trái bơ

Thế là Yong nhào tới tống hết kẹo vào miệng hyung ngốc trong sự bàng hoàng, ngỡ ngàng, la làng của 3 tên còn lại.

Hôm đó, có 1 tên say cứ hát mãi bài lollipop 2

Có 1 tên bị bội thực kẹo lẫn cảm giác chuếnh choáng do bị cưỡng…”kiss”

Có 3 tên ra sức can ngăn(nói trắng ra chỉ có 2 người là Bae vs Sung can, còn Ri lấy điện thoại ra quay film lại, thỉnh thoảng lấy ra xem làm trò tiêu khiển ~> sau đó Ri bị Yong thường xuyên kiểm tra tin nhắn, vừa lắm >”<)

Xảy ra vụ việc như trên, Big Bang dĩ nhiên là ém nhẹm (đâu ngu dzại gì hê lên để fan hò hét). Nhưng mỗi khi nghĩ đến điều đó, Yong tự đội mũ bảo hiểm vào đầu rồi nhè con Đô rê mon của Sung mà đập bôm bốp. Còn TOP, mỗi lần có tên nào trong Big Bang khơi mào vụ đó, anh lại đỏ mặt tía tai, nói lắp và tay chân run lẩy bẩy như mắc kinh phong. Thế mà hôm nay, đối mặt với nguy hiểm, anh “nhắc lại chuyện xưa” với thái độ bình thường khó hiểu. Tự anh cũng thấy bản thân mình lạ lẫm.

Được 1 lúc, 1 tên ốm ròm, tay chân đầy hình xăm đáng sợ bước vào. Lấy cái điện thoại lúc nãy chôm từ túi anh và cậu, bảo cậu gọi điện thoại cho quản lý để đòi tiền chuộc.

- Hình như là…càng lúc càng quá!!!- cậu nghĩ thầm, miệng nguyền rủa thằng cha PD đưa cát xê không bao nhiêu mà lại bắt cậu với anh làm đủ trò mệt mỏi. Humm, sau vụ này phải kiến nghị chủ tịch quyết không nhận show cho MBC nữa.

- Không gọi, có gọi mấy người cũng giết chúng tôi thôi! Không gọi!!

- Có gọi không?

- Không!!- Anh cương quyết

BỐP!!!- Tên ròm đấm vào mặt anh một cái. Nhìn tướng còm cõi không thua cậu mà mạnh dễ sợ, đánh 1 phát anh lăng quay. Cậu bực bội vì cái trò này quá rồi, nhưng bản lĩnh leader ko cho phép cậu khinh suất trước camera. Cậu giơ tay cản cú đấm tiếp theo của hắn và nhìn hắn với ánh mắt anh vẫn hay dùng để liếc con Gaho của cậu.

- Nếu tụi mày đánh anh ấy nữa thì tụi mày không nhận được xu nào đâu!!

- Á, à…thằng này ngon…- hắn định ra tay đánh cậu thì anh nhảy vào đỡ tiếp một cú đánh nữa.

- Hyung…- Cậu định chạy tới đỡ anh thì hai tên khác xông vào khóa chặt tay cậu.
- Để tao cắt lỗ tai của thằng này trước rồi gửi cho CEO của YG, chắc sẽ được bộn tiền đây.!- Thằng ròm vừa nói vừa liếm con dao bén ngót trên tay hắn, rồi hắn tiến về phía cậu.

- Chúng mày dám…Yahhh…-anh lao cái mặt sưng húp, rướm máu tới hắn. Chợt hắn dùng dao đâm vào vai anh, máu phún ra, ướt đẫm cái áo vest xám xỉn của anh.

- TOP hyung…- cậu chợt nhận ra đây không phải là trò dàn dựng gì cả, mà là…anh và cậu…thực sự bị bắt cóc.

Cậu dùng hết sức giằng ra khỏi hai tên hai bên và chạy tới chỗ anh, đang từ từ gục xuống, máu tiếp tục chảy, như vô tình, cậu cảm thấy tim mình nhói lên. Tay cậu rờ vào vết thương, cảm nhận được sự đau đớn từ anh, mắt cậu rươm rướm.

Rầm…

- Cảnh sát đây!!Tất cả giơ tay lên….

Cả đám cướp đồng loạt buông vũ khí trước đội cảnh sát hùng hậu mặc áo chống đạn, ngoài ra các chuyên gia gỡ bom mìn, chống khủng bố cũng được huy động. Cậu đoán đây là trò phóng đại của cu Ri. Đúng là cậu đoán chẳng sai, ba người còn lại của Big Bang lao vô ngay phía sau. Sungie hai mắt hí sưng to, nước mũi tèm nhem, mếu máo :

- Hyung ~ ~ May mà hyung vẫn còn sống, vậy mà maknae bảo là bọn cướp đã cột mìn quăng xác 2 người xuống biển Đại Tây Dương rồi!!hix hix…

- Lại còn thế nữa ~ khuôn mặt lấm tấm nước mắt của cậu trở nên nghiêm lại khi liếc Ri lúc ấy đang giả vờ ngó lơ, lại túm đầu túm cổ mấy tên cướp, bộ dạng như thể mình lập công.

- Sao mọi người tìm được nơi này?

- PD bên MBC gọi điện, bảo cậu và TOP hyung mãi sao không tới. Bọn mình linh cảm không hay nên báo cảnh sát. Họ kiểm tra CCTV, phát hiện ra tung tích của chiếc xe bắt cóc cậu. Sau đó thì bác Jung gọi điện…

- Bác Jung bị đánh ngất rồi mà??

- Bác ấy tỉnh lại, cố dung điện thoại liên lạc với cảnh sát!!!TOP hyung sao rồi Yong ?- Bae lại trấn an Yong

- Hyung ấy bị đâm…mất…máu…hức …

- Hyung…hyung…không…sao…- dù rất đau nhưng anh cố gắng nói nốt

- Mọi người gọi cấp cứu chưa?- Yong lấy tay quệt nước mắt, làm máu TOP hyung dính trên tay cậu bấy nhầy trên mặt, nước mắt làm loang chỉ kẽ mắt, nhìn Yong không khác Britney Spears trong MV Lucky.

- Tránh ra, tránh ra…

Cáng cứu thương được khiêng tới, bọn phóng viên thì đang bị mấy hyung quản lý và cảnh sát chặn ngoài kia. Cậu có thể nghe tiếng ồn ào, hỗn độn lẫn tiếng khóc, tiếng nấc.

- Yongie…- bàn tay yếu ớt của anh níu lấy áo cậu trong khi cậu dung thắt lưng vải cố cầm máu cho anh- hyung …hyung sợ …mình… không qua khỏi…

- Hyung nói gì vậy??

- Thế nên…Yongie…- môi anh như sắp nứt ra, khuôn mắt đầy vết bầm dần tím lại- em…hãy…nghe cho kỹ…

- Huh??

Khu rừng mùa xuân, hoa lan rừng bám trên cổ thụ rung rinh, lũ chim bị phiền hà hét chí choé trên cây. Gió thổi nhẹ mơn man, Yong cố tập trung nghe TOP hyung nói, từng chữ từng chữ một…

Tiếng ồn ào tăng đột ngột, bọn phóng viên không ngừng thô bạo giơ ống kính lia lien tục vào bên trong.

Tiếng còi xe cảnh sát

Tiếng còi cấp cứu…

Sungie vẫn không ngừng khóc

Bae vẫn thì thầm đọc kinh cầu nguyện…

Rồi cậu nghe thấy tiếng chủ tịch hét lên khi ông bị mắc kẹt trong đám phóng viên không vào được.

Lá khô từ đâu len vào khung cửa nhỏ kẽm gai…

TOP hyung đã ngất đi trên cáng cứu thương. Và hình như cậu nghe được…

Tiếng gì đó rất khẽ…

Tựa như dây tơ trong cái ngó sen tuy mỏng manh mà không thể đứt đoạn.
Như là…

Tiếng…

- Hyung yêu em, Yongie!!!!

Bae cởi áo khoác trùm lên đầu cậu và dắt cậu ra xe. Bên dưới tấm áo khoác, có 1 con người đang khóc nức nở.

Tối đó, thức đêm trong phòng đợi cấp cứu. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều : về anh, về cậu, về cả hai. Anh yêu cậu sao?? Đó là điều khiến cậu vừa ngỡ ngàng, vừa xúc động. Từ lúc nào vậy??

Cậu bắt đầu nhớ lại thời điểm cậu gặp scandal đạo nhạc. Cu Ri thì rất bình tĩnh, tới khuyên cậu : “ không sao đâu hyung”, điều đó khiến cậu như được sức mạnh. Lúc ấy, anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu từ xa. Điều đó thật đơn giản, tại sao anh không thể nói? Tối hôm đó, anh xách 2 lon bia lên sân thượng, nơi cậu đang đứng suy tư và lo lắng. anh áp lon nước lạnh toát vào má cậu, khiến cậu như bừng tỉnh. Đêm đó, cả hai không đề cập gì đến vấn đề của cậu. Anh chỉ bàn về âm nhạc, về những ước mơ, nó như nhắc lại cho cậu nhớ, ước mơ hồi 8 tuổi của mình. Đó là Roora bé nhỏ với khát khao làm 1 rapper danh tiếng. Cậu phì cười khi nhận ra anh đang cố an ủi cậu..bằng cách riêng của anh. Lon bia lạnh ngắt ấy lại khiến lòng cậu ấm áp và vững tin vào bản thân hơn.
Anh yêu cậu từ lúc đó à?

Lúc anh đóng Into the fire, bị thương nặng ở mắt. Cậu gần như cảm nhận mắt mình cũng đau theo. Cậu cũng không nói gì, chỉ biết vỗ vai anh và phì cười kiểu như : hyung làm tốt lắm. Sống hết mình vì nghệ thuật, đó không phải mục tiêu cả đời của anh sao? Có phải vì vậy mà đôi mắt bị thương lại có 1 giọt nước trong suốt chảy ra. Điều đơn giản nhất lại là điều khiến anh uỷ mị nhất sao?
Vậy là từ lúc đó à?

Bản thân cậu là leader. Chức vụ đó không cho phép cậu 1 giây yếu đuối. Ừ thì cậu đôi khi đanh đá như đàn bà, đôi lúc lại khó tính như mấy bà cô chưa chồng, đôi khi lại ác ma đến mức Thiên thần Dae Sung phải hoảng sợ. Cậu lại có tật hay nói chuyện riêng của các thành viên khác trong các show truyền hình(điển hình là Bae), làm cậu ấy sống với nỗi kiềm chế uất hận không nguôi. Nhưng đối với anh, chỉ là đôi khi cậu khó chịu với những trò gây cười của anh(theo cậu là nó không vui tí nào) nhưng anh luôn là 1 hyung mà cậu kính trọng nhất. Cậu luôn nói : Top hyung là người tốt nhất Big Bang. Anh cũng luôn nghĩ : cậu là leader tài giỏi nhất thế giới. Tóm lại là, anh yêu cậu vì tật xấu hay vì tài năng của cậu đây??

Cậu vẫn suy nghĩ, suy nghĩ cho đến khi cậu ngủ quên lúc nào không hay. Và cậu nằm mơ, mơ thấy anh và cậu ngồi tựa vai nhau dưới gốc anh đào, anh mặc chiếc áo vest màu xanh dương và cậu mặc chiếc áo ca rô màu đỏ. Giấc mơ đơn giản làm cậu cười nắc nẻ. Chứng kiến cảnh cậu vừa ngủ vừa cười man rợ thế, 3 người còn lại của Big Bang đồng loạt bấm số de, sợ ở đây, vô tình gây mấy tiếng động ngớ ngẩn làm cậu thức giấc thì…(nguy to).

Anh thức giấc khi có con quái vật nhảy vào, đá Yong vắt vẻo trên ngọn anh đào và nó ngồi vào vị trí của Yong, nhìn anh với cặp mắt chớp chớp muốn ói.

Tỉnh dậy, thấy xung quanh 1 màu trắng toát, nồng nồng thuốc sát trùng. Anh cảm nhận cơn đau bên vai trái. Cố gắng nhúc nhích, nhưng 1 bàn tay đã ngăn anh lại.

- Em tỉnh rồi à??

Anh thất vọng, tưởng mở mắt ra sẽ thấy cái tóc úp nồi đỏ của cậu. Ai dè tóc cũng úp nồi, mà là của hyung quản lý. Anh ấy rót cho anh 1 cốc nước lạnh sau khi thấy môi anh nứt sắp chảy máu. Anh quan sát xung quanh phòng bệnh.

Căn phòng ngập trong hoa, quà, gấu bông của fan. Phía trên cái bàn, cậu thấy giỏ bánh rán- nhìn là biết ngay quà của Sungie. Cậu nhờ hyung quản lý đọc giùm lời nhắn .
.
- Hyung a~ ăn nhiều bánh rán, mau khỏi về chơi với em nhé! Em cố tình làm bánh rán nhân đậu đỏ cho hyung đấy!!!

Quả là Sungie thiên thần, siêu hiểu ý anh!! Chả trách anh hay kiss lên cái má phúng phính của nó. Cũng có lý do cả! Cu Ri thì anh thích cắn nó hơn là hun, Bae thì (hình như trước giờ chưa có couple ToBae) sẽ cằn nhằn mấy tháng về chuyện này, cậu thì…anh cảm thấy hơi đáng sợ…:”>…(nói về cằn nhằn thì cậu còn kinh khủng hơn Bae). Chỉ có Sungie là tốt nhất, không bao giờ làm gì anh, thậm chí ai trong nhóm muốn lấy ai trút giận thì có thể nhờ em ấy. Bởi em ấy thiên thần đến nỗi, người đang giận dữ đối diện cũng bị thiên thần hoá.

Quà của maknae là cái áo mua từ cửa hàng Big Bang x UT. Humm, nhìn là biết hàng giảm giá. Thằng cu này tuy có hơi trẻ con với tinh thần tự sướng cao nhưng nó không đến nỗi tệ. Nó tặng áo thun mà Yongie mặc chụp quảng cáo cho cửa hàng này. Lại còn mua size của nó! Rõ thế nào cũng nài nỉ hyung chia sẻ quần áo với em. Mà nó hay dùng cặp mắt gấu trúc lừa tình anh. Khiến anh không bao giờ từ chối nó(chỉ cắn cạp khi bị nó lừa thôi).

Bae gửi cho anh quyển Kinh Thánh kèm dây chuyền hình Thánh giá với lời nhắn nhủ : Hãy cầu nguyện thường xuyên hyung nhé!! – Khiếp, thằng này lại ám chỉ việc hyung là kẻ xấu nên không được ơn trên thương tình bảo vệ. Kinh Thánh 66 sách anh đây thuộc lòng, chớ coi thường!!! (chỉ là anh không làm theo lời Kinh Thánh thôi [​IMG])
Mà sao…không thấy quà của cậu???

Cậu có nghe “ lời trăn trối” của anh không? Liệu cậu có chạy trốn lời tỉnh tò của anh không??

- Manager hyung? Yongie..cậu ấy…

- À, nó chạy đi toa let rồi, khiếp, 3 ngày nay nó thức bên giường bệnh của em, mắt nhìn hệt maknae!!!

- Hở??- anh có nghe lầm không? Cậu thức vì anh ư??không lẽ…

Thế là anh bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ 1 lúc thì nhức đầu quá, không them nghĩ nữa. Anh bắt đầu thắc mắc cái toilet cậu đi ở phương trời nào? Sao nãy giờ cậu không về?

- Em về rồi đây…Ơ…- Cậu ngạc nhiên vì thấy anh đã tỉnh dậy và đang ngồi ăn kẹo(fan cho) 1 cách ngon lành.

- Về rồi à!- Hyung quản lý mỉm cười- Hyung đi ăn trưa cái, em ăn gì hyung mua!!!Nhân tiện, thằng Seung Hyun tỉnh rồi!!- hyung quản lý chỉ trỏ vào con khủng long đang nhai kẹo rao ráo rất chi là babo.

- Hummm…-anh liếc xéo manager hyung, việc anh tỉnh dậy quan trọng thế mà hyng ấy nói nhân tiện này, nhân tiện kia…thấy mờ ghét.

- Dạ, cơm gà rán!!- câu nói này của cậu làm anh suýt nữa mắc nghẹn viên kẹo dẻo.

Nói xong, cậu quay qua nhìn anh, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu chỉ nhìn xéo, nhìn trên , nhìn xuống, bên phải, bên trái, not straight.

- Em kiếm gì vậy? –anh mất kiên nhẫn, hỏi cậu

- Uhm…uhm…hyung tỉnh rồi sao??( oắt đờ heo, giờ cậu mới phát hiện anh tỉnh sao?)

- Uhm, tỉnh rồi!!!

- Thấy thế nào?

- Hơi đau nhưng nói chung … ổn!

- Sao hyung ngốc thế?

- Hyung ngốc gì? –anh trề môi

- Tự nhiên xông vào can làm gì để bị đâm!!(nói xốc hông quá ~> có người bị tam tiễn xuyên tâm)

- Như thế còn hơn là hyung nhìn em bị bọn chúng xẻo lỗ tai. Em sẽ thế nào nếu mất 1 bên tai chứ?

- Em sẽ để tóc che phần lỗ tai bị mất chứ sao?

Nói xong, cậu phá lên cười, khiến anh cũng cười theo. Thế nhưng, khuôn mặt bị bầm tím khiến việc cử động cơ như thế làm anh đau.

- Ui…ui…

- Đau à?- cậu lấy tay sờ vào vết thương trên mặt.

Chợt anh lấy tay bên phần vai không bị thương chụp lấy tay cậu. Việc làm bất ngờ, khiến cậu không kịp phản ứng. Anh di chuyển tay cậu lên ngực trái anh, nơi trái tim đang đập từng nhịp đập không bình thường.

- Yongie~ em nhớ lời hyung nói ở căn nhà hoang trong rừng không?

- Hyung…

- …hãy quên nó đi!!!

Gió vẫn thổi

Hoa anh đào vẫn nở…

Có 1 con người đang đơ…

- Quên là sao?

- Quên là không nhớ, quên là..quên…nói chung là em quên đi!!!

- Tự nhiên hyung tỏ tình với người ta, bị đâm vì người ta…rồi lại bảo người ta quên là quên thế nào????Hyung ngốc…- cậu tức giận bỏ chạy

- Yongie…

Anh gọi theo, rồi cố ngăn cậu lại mà không được. Anh cố lăn qua nhưng bị dây nước biển kéo lại làm anh té xuống giường.

Cậu xanh mặt, thôi chạy. Hoảng hồn chạy tới đỡ anh lên giường. Cậu đâu để ý, nước mắt chảy xuống làm mi mắt đọng những hạt lấp lánh như sương.

- Hyung làm gì vậy? Tự nhiên ngăn em lại làm gì?

- Vì hyung sợ…sợ…mất em!

- Vậy sao bảo em quên đi mấy lời đó?

- Nếu em không yêu hyung thì hyung lại mất đi tình cảm trước giờ của chúng ta. Em sẽ xa lánh hyung, sẽ tránh mặt hyung…uhm…uhm

Anh thôi nói bởi đôi môi đã bị môi cậu phủ lên hệt chiếc bánh ga tô phủ lớp kem màu trắng xốp mềm mại cùng trái dâu đỏ mọng lên trên. Anh ngửi thấy hương táo, cả vị ngọt từ môi cậu truyền sang. Nếu ví đôi môi cậu như cánh hoa anh đào, thì môi anh như búp non bao ngoài cánh hoa. Chiếc lưỡi của anh nhích dần, nhích dần ra ngoài. Cậu cũng lui lại 1 chút rồi lại chạm đầu lưỡi của mình vào đầu lưỡi bên kia, cả 2 nếm hương vị của nhau. Từ chậm rãi đến cuồng nhiệt. Chả trách cậu hay phồng môi chu mỏ, cái đôi môi xinh xẩu ấy là cánh cửa mở vào khoang miệng bên trong, mỗi ngóc ngách đều được anh khám phá. Nụ hôn say đắm như câu trả lời cho tất cả. Cậu dứt lưỡi ra ngoài, cánh mũi cọ vào môi anh và thì thầm, rất nhẹ :

- Em yêu hyung…!!!

Anh quản lý đứng ngoài, thấy tất cả. khẽ nhìn hộp cơm gà rán và tự nhủ :

- Nghi mình ăn hết nhiêu đây cơm quá!!!

Cho đến khi anh xuất viện, cả 2 leo lên sân thượng ký túc xá để ngắm trăng. Cùng chia sẻ hơi thở, chia sẻ cái khăn Đôrêmon chôm từ phòng thằng Sung. Anh hỏi cậu :

- Tại sao em ít làm fanservice với hyung thế?

Chắc anh muốn nhắc tới mấy cảnh cậu ôm giò, ôm cẳng Ri trong Making The Real concert.

Hay là cảnh cậu muốn hun Dae (trong đâu anh không nhớ)

Hoặc cảnh cậu ôm Bae trong 1D2N ??

(anh thì chỉ có cảnh thân mật với cậu trong mấy cái parody thôi, theo yêu cầu của PD-nim hết)

- Còn hyung thì sao?- cậu cười 1 cách đáng sợ

- Hyung cảm thấy nếu làm fanservice với em thì em sẽ nổi giận với hyung!

- Em thì…

- Sao nào? –anh ghé sát đầu vào trán cậu

- Mỗi khi đứng trước hyung, em không là em nữa. Cái gọi là bản lĩnh leader biến mất hết!!

- Gì kỳ vậy?

- Tại…tại…tim em đập…nhanh hơn…khi đứng gần hyung!!!- cậu đỏ mặt trông đáng yêu hết nói

- Như vầy sao??- anh nói, tai áp vào ngực cậu.

Thịch

Lát sau…

- A…A…uhmm…uhmmm…

- Thôi hyung bế em vào phòng nhé! Ngoài này lạnh lắm!

- Không…uhm…-cậu nói, tay níu lấy tay áo anh, mồ hôi nhễ nhại sau cú thúc đầy mạnh mẽ- tiếp tục…đi…Á….

Cậu cảm thấy đau mỗi khi anh ở trong cậu, nhưng cậu không từ chối cảm giác này, bởi chính những lúc này, đem tới cho cậu cảm giác cậu và anh…hai cơ thể…hoà làm một…như liền 1 xác 1 thịt…

Hoa anh đào lác đác bay, chạm vào da thịt trần trụi của anh và cậu.

Mùa xuân như kéo dài, vĩnh cửu…

Dưới này…

- Bae hyung, chúng ta lên sân thượng nhậu nữa đi!!!- Sung rủ rê

- Hyung mới xưng tội hôm qua nên sẽ không lên đó đâu!!!

- Trên đó có gì hở hyung?- Sung gãi gãi đầu

- Đúng là nhà này chỉ mỗi Dae Sung hyung là ngây thơ!!!- Ri mỉm cười đầy ẩn ý sau khi với tay lấy remote tắt tivi.

- Ngây thơ gì??

- Em thật là bậy bạ đó Ri!!!- Bae đá đá vào Ri

- Em mới phát hiện thôi, chả như hyung, biết lâu mà giấu!!!

- Tóm lại là có chuyện gì vậy????- Sung vò đầu bứt tóc đầy tự kỷ!!!

Ở đài MBC

PD : Uổng công mình dàn cảnh phim trường thành phim Công chúa ngủ trong rừng, định cho TOP của Big Bang đóng vai công chúa xem sao!!!hix(đảm bảo khán giả ói hết)

Nhân viên hậu cần : PD hyung, YG mới gọi điện là GTOP huỷ show của chúng ta và bồi thường hợp đồng ạ!!!

PD : Cái gì?? Được lắm, dám từ chối show của tôi!!! Giám đốc đâu, mai này cấm Don’t go home trình diễn trên đài ta nhé!!!

Nhân viên : PD hyung bình tĩnh…

PD (gào thét)

End.

Đoạn Extra cực ngắn này hoàn toàn không liên quan đến nội dung truyện nêu trên và đặc biệt chỉ có bên GTOPvn, mọi người xem xong đừng ném dép Au là được :”>

- What????- Tiếng Yong hét lớn làm thủng màng nhĩ anh, lúc ấy còn đang lăn lộn với Tom và Laura trên giường cậu

- Chuyện gì vậy Yongie??

- Hyung xem nè!!!- Yong chỉ chỉ vào màn hình Apple

- Gì thế?

- Hyung xem, chuyện chúng ta sao lại có trên trang web này thế kia??

- Làm sao hyung biết?

Anh bỏ mặc cậu đang hầm hầm và chạy lại giường…ngủ tiếp…

- Hyung…

- À…Cô quét dọn nói với hyung là em dạo này bừa bãi thế! Nhật ký viết xong thì cất đi chứ sao vứt lung tung thế kia?

- Hyung nói gì??? Thì ra~~~ em không biết, hyung đuổi cô ấy đi, cô ấy bán bí mật của ta cho trang web kia đó!!!

- Rồi rồi…!Lại đây hyung thơm cái nào!!!

- Hyung nhớ mướn người khác đó…*dỗi*

- Rồi rồi…

Và trên chiếc giường, mùa xuân lại tiếp tục trong tiếng rên rỉ, tiếng thét, tiếng …nói chung là tiếng ba trấm quá , không tiện nói.

Vài ngày sau…

- Dạ, em là người quét dọn mới, tên em là Himawari !!*chớp chớp mắt*

Sau khi cậu đi vòng quanh nhỏ giúp việc mới khoảng 10 lần thì cậu lại thì thầm với anh :

- Hyung à, hyung kiếm đâu ra con nhỏ 14 tuổi này thế, mắc công Uỷ ban bảo vệ trẻ em kiện chúng ta đấy!!!

- Em ấy bằng tuổi em mà Yongie???

- WHATTTT??*trố mắt* Bằng tuổi em ư?? E hèm, hèn gì trẻ đẹp hệt em! Thôi bạn đi làm đi nhé!!!

- Vâng!!!*cười mỉm đầy ẩn ý*

Người giúp việc mới đi rồi,Yong ngồi nhìn TOP, cái nhìn cũng ẩn ý không kém.

- Sao em thấy lo lo hyung à ~

- Chắc không sao đâu!!!!*tự trấn an*

2 tháng sau…

- Á…á….

Cậu rút cái LG đôi (do nhà quảng cáo khi làm MV Knock out tặng) ra gọi cho anh. Trong khi, anh đang ở phòng bên cạnh cách cậu có vài bước chân.

- Lại chuyện gì nữa vậy Yong??

- Hình như có trang web mới…*run run*

- Trang web gì???

- GTOPvn, GTOPlover gì đó…Chuyện của chúng ta bị công khái nát bét rồi!Hyung đuổi việc con bé Himawari cho emmmmmmmmmm!!!*hét ra lửa*

- Haizz…Hyung thấy có thay chục người cũng vậy thôi hà!!Thôi cứ để vậy đi Yong, biết đâu thế lại hay!!

- Hay hay gì? Hyung điên sao?

- Thì trang web của chúng ta. Thật thật ảo ảo, ai biết đâu là thật, đâu là ảo đâu!!

- Hummm…nói cũng đúng!!

- Bởi thế, em cử để Himawari làm việc, hyung thấy em ấy tướng lùn lùn cũng dễ thương mà!!!

- Cái gì?? Hyung mà lén phén với Hima-chan là em giết hyung đấy!!!

- Nào dám!!*le lưỡi*

Bởi thế,50 năm sau, khi Big Bang giải nghệ . Hai bạn già của chúng ta mua 1 ngôi biệt thự nằm trên vách núi nhìn ra biển đầy lãng mạn và thuê Hima-chan về làm quản gia. Quản gia Hima lại mướn thêm quét dọn, đầu bếp, làm vườn, lái xe… tất cả đều là thành viên của trang web nọ :”>. Đây cũng là sự tích của GTOP’s Villa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro