NƠI ĐÁY NƯỚC...
NƠI ĐÁY NƯỚC
Author: Gray aka Gei
Rating: M
Pairing: GTOP
Category: oneshot
Satus: Finish.
Summary: Có những linh hồn thuộc về nơi đáy nước…
Gã đàn ông bước thêm một bước…
Gió gào trên các vòm cây tối thẫm, cuốn phăng những chiếc lá úa vàng xuống mặt hồ. Những vòng sóng nước nhỏ bắt đầu thành hình. Rồi lan tỏa. Rồi xa dần. Rồi biến mất. Chỉ còn để lại những gợn nhẹ lăn tăn.
Trăng nhạt.
Mặt nước đen thẳm như vực sâu không thấy đáy. Những mảnh sáng mờ đứt gãy loang loáng. Không tia sáng nào đủ để thấy rõ mặt nước kia có gì. Không tia sáng nào đủ sức vươn mình đến nơi đáy nước tối tăm. Lạnh.
Chẳng ai biết nơi đáy nước có những gì. Cũng chẳng ai quan tâm nơi đáy nước tồn tại những gì.
Gã đàn ông bước thêm một bước. Nước dâng cao tới ngực. Những gợn sóng xung quanh tấp ướt áo. Lớp vải ướt dính chặt vào thân hình gầy mảnh khảnh. Gã đưa tay vốc nước, chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu gương mặt mình. Từng đường nét trong nước không còn rõ ràng nữa mà méo mó, biến dạng, xấu xí. Nhưng gã vẫn có thể nhận ra mình đang mỉm cười. Gã lôi từ trong túi áo ra một mảnh giấy có những nét chữ nghuệch ngoạc, nhẹ nhàng thả nó lên mặt nước. Nước thấm đẫm mảnh giấy nhàu nát. Những nét chữ bằng mực xanh nhòe đi. Phút chốc trên giấy chỉ còn là những mảng mực chẳng rõ hình thù. Rồi nước nhấn chìm, đưa mảnh giấy vào trong lòng nó, đón lấy vật từ giờ trở đi sẽ thuộc về nơi đáy nước mãi mãi.
Gã đàn ông cứ đi tới phía trước. Nước ngập lên đến cổ. Rồi đến khóe môi vẫn đang mỉm cười. Gã ngoảnh mặt nhìn lại phía sau. Cái bóng nhỏ bé vẫn kiên trì đứng đó, chìa tay ra. Gã dùng chút thăng bằng cuối cùng của cơ thể đưa tay khoát khoát với nó. Không cần nữa.
Bước chân chấp chới, gã buông mình về nơi đáy nước…
Mặt nước phút chốc xao động. Những vòng sóng như cánh tay người mẹ đang ôm lấy đứa con. Dịu dàng. Ấm áp kì diệu…
Rồi lại trở về tĩnh lặng sâu thẳm.
Có những linh hồn thuộc về nơi đáy nước.
***
Jiyong thay bộ quần áo lễ phục, đặt tấm ảnh chụp cô gái đang mỉm cười dịu dàng vào túi áo, và đi ra phía đại sảnh.
Đại sảnh của khách sạn chật ních những vị khách sang trọng. Buổi tiệc của giới thượng lưu. Ánh sáng hào nhoáng và những đồ trang trí lộng lẫy. Jiyong nghe thấy bên tai mình văng vẳng những thanh âm hỗn độn. Tiếng miệng ly chạm vào nhau, tiếng mời mọc giả lả, tiếng ve vãn gợi tình, những lời chúc tán tụng. Khi đã quen với công việc của một nhân viên phục vụ thì ai cũng dễ dàng phân biệt mọi tiếng động thường xuyên diễn ra ở đây. Nhưng Jiyong căn bản chẳng bao giờ lưu tâm đến điều đó. Ngọn đèn chùm lấp lánh tỏa ánh sáng vàng rực rỡ khắp gian phòng, trên những bức tường, những khung cửa sổ kiểu cách, những tấm rèm nhung đỏ… Trải qua ba năm làm việc ở đây, chưa bao giờ Jiyong cảm thấy mình hòa hợp được với những thứ đó. Cậu không quen với chúng. Và cậu cũng chẳng muốn làm quen với chúng. Sự hiện diện của chúng chỉ có tác dụng duy nhất là nhắc nhở cậu rằng bản thân cậu không thuộc về thế giới hoa lệ mà chúng thuộc về. Jiyong cúi đầu. Cậu cứ cúi gằm mặt như vậy mà đi. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên liếc thật nhanh xem có ai đang ra hiệu gọi phục vụ tiếp thêm rượu hay đồ uống gì khác. Và sau đó lại đứng yên một chỗ, đầu cúi xuống. Trong tầm mắt của cậu, những loại rượu thơm nồng sóng sánh trong ly thủy tinh cứ loang loáng dưới ánh đèn. Chỉ riêng thứ ánh sáng phản chiếu lại này cơ hồ cũng khiến Jiyong thấy lóa mắt.
- Xin lỗi…
Giọng nói ngập ngừng ôn nhã lịch sự của một cô gái vang lên. Jiyong ngước mắt. Một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy dạ hội màu trắng dài chấm đất, thân áo lượn theo và phối hợp hoàn hảo với những đường cong trên cơ thể tạo thành bộ dáng xinh đẹp và quyến rũ vô cùng. Chỉ tiếc là người trước mặt cô dường như chẳng hề quan tâm đến điều đó. Jiyong quan sát cô gái bằng bản năng, phục sức quý giá trên người cô, và đôi mắt cậu dừng lại trên tai cô. Đôi khuyên tai hình thập tự tỏa sáng sau những lọn tóc xoăn nhẹ đen nhánh. Jiyong từng nhìn thấy nó một lần trên tạp chí. Những vệt sáng lập lòa của nó dưới ánh đèn rực rỡ hiện hữu trong mắt cậu. Jiyong cắn chặt răng. Mím môi.
- Tôi cần thêm rượu vang.
Jiyong rót rượu vào ly của cô. Ánh mắt chú mục không rời sau lưng cô gái đang quay trở về chỗ cũ với một vài người bạn đứng đợi. Jiyong xoay người thật nhanh đi ra ngoài hành lang. Va phải ai đó, cậu chỉ kịp nói một câu xin lỗi…
***
- Đứng lại!
Tên vệ sĩ đeo kính đen thấy kẻ đụng phải thân chủ mình chỉ buông một câu nói hờ hững rồi vội vã bước đi liền quát lớn, đưa ngón tay đẩy đẩy gọng kính đen trên mũi.
- Xin lỗi ngài, ngài Choi. – Tay quản lý khách sạn phì nộn hoảng hốt cúi gập người. Hai mắt nhướn lên, đuôi mắt hằn thành vệt trên khuôn mặt nộn những mỡ dò xét từng biểu hiện của kẻ đối diện. Chỉ cần bất cứ biểu hiện của sự tức giận hay không hài lòng nào, dù là nhỏ nhất, hiện ra, gã sợ mình không gánh nổi trách nhiệm.
- Không sao. – Choi Seung Hyun nhếch mép, đưa tay ra hiệu cho tên vệ sĩ bên cạnh vừa hét lên rằng không cần thiết. – Nhân viên của các ông? – Hắn hỏi. Giọng nói vốn dĩ đã ở tông trầm khàn át người.
- Vâng. Ngài thứ lỗi. Chỉ là một tên nhân viên phục vụ thôi. Tôi có thể…
Hắn giơ tay cắt đứt lời nói của tay quản lý khách sạn, ý nói không cần phải lo lắng. Đôi mắt sâu mang theo ý cười khó hiểu nhìn về bóng lưng gầy trong bộ lễ phục vừa biến mất ở một ngã rẽ hành lang. Môi hắn nhếch lên cái cười thích thú nhàn nhạt.
Cởi áo khoác đưa cho tên vệ sĩ đứng sau lưng mình, hắn đi theo tay quản lý đang nhiệt tình dẫn đường vào đại sảnh.
***
Jiyong đi theo đường cũ quay về đại sảnh khách sạn. Đứng bất động ở quầy rượu. Mặt cúi gằm. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên liếc thật nhanh xem có ai đang ra hiệu gọi phục vụ tiếp thêm rượu hay đồ uống gì khác. Mỗi lần như thế cũng đủ giúp cậu bao quát toàn cảnh những gì đang diễn ra trong phòng. Hay chí ít là vẻ ngoài của mọi thứ cũng cho thấy là chúng đang diễn ra. Âm thanh chiếc đồng hồ quả lắc gõ từng nhịp vô tình trở thành thứ duy nhất giúp Jiyong nhận thức mọi thứ xung quanh. Cứ sau một vài nhịp nhất định, cậu lại ngẩng đầu lên. Tíc tắc. Tíc tắc. Jiyong nhận ra chỉ cần tập trung vào tiếng gõ nhịp đều đều này, mình có thể trấn tĩnh trở lại, những thứ khác cũng không khiến đầu óc rối loạn nữa.
Đến lần thứ bảy, Jiyong mơ hồ nhận ra có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Cậu lướt qua chiếc ghế sô pha trải thảm Ba Tư ở góc phòng và vô tình đùng phải tầm mắt của hắn. Kẻ đó nhàn nhã tựa lưng vào ghế. Đôi mắt màu đen sâu thẳm khó dò. Gương mặt góc cạnh giấu nhẹm mọi suy nghĩ. Đôi môi mỏng đôi khi lại hé mở, nhấp một ngụm rượu trong chiếc ly trên tay. Cô gái ngồi bên hắn kéo cao tà váy, đường xẻ váy để lộ ra đôi chân thon dài. Cô hào hứng tíu tít nói gì đó. Nhưng Jiyong đoán gã đàn ông ngồi cạnh cô không hề quan tâm. Cũng chẳng lắng nghe. Ánh sáng vàng rực đến lóa mắt trong phòng bên cạnh hắn lại trở nên dịu nhẹ.
Lần thứ chín.
Thứ mười.
Thứ mười ba.
Jiyong nhớ lại cảnh một người đồng nghiệp bị chỉ định phục vụ qua đêm trong phòng một vị khách. Ngày hôm sau cậu ta không đi làm. Cũng chẳng xuất hiện nữa. Cứ như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Chẳng ai biết. Cũng chẳng ai muốn biết. Jiyong cười nhạt. Thế giới của những thứ mà ánh sáng không tài nào lọt đến được thì có mất đi vài người thì cũng chẳng hề ảnh hưởng gì nhiều. Bời vì có ai hay đâu. Giống như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước rồi sẽ tan biến, để lại sự tĩnh lặng như chẳng hề có gì đã xảy ra trước đó.
Hắn ngoắc tay. Cậu nhận thấy tên quản lý khách sạn cung kính cúi thấp đầu lắng nghe hắn sai bảo. Một kẻ thường ngày lớn tiếng quát mắng nhân viên dưới quyền xa xả bây giờ lại khoác lên mình bộ dạng khép nép thấy tội. Jiyong cười.
Một phút sau, dường như đã không còn hứng thú nữa, vị khách kì lạ đứng lên, rời đi.
…
Kết thúc buổi tiệc. Tay quản lý khách sạn gọi Jiyong đến, yêu cầu cậu mang đồ lên căn phòng có số ghi trong một mảnh giấy. Jiyong không nói gì. Cậu nhận lấy mảnh giấy, đồ dùng rồi đi theo một tên vệ sĩ mặc vét chỉn chu vào thang máy. Thôi thì hãy cứ coi như được hưởng một chút khoái lạc cuối cùng đi. Lén mò tay vào trong túi áo của bộ đồ lễ phục, Jiyong vuốt ve mép tấm ảnh, cẩn thận để nó không bị cong. Tấm ảnh chụp cô gái đang mỉm cười…
Tay vệ sĩ đưa cậu vào phòng. Cánh cửa đằng sau cạch một tiếng khóa lại. Chẳng còn đường lui nữa. Với một số người, khái niệm đường lui hoàn toàn không có ý nghĩa, chỉ còn biết phải sống, biết tiến lên cho đến khi nào không bước nổi nữa, cho đến khi chết đi.
Cậu thấy hắn ngồi trên chiếc ghế bành rộng giữa gian phòng, vẫn là dáng điệu nhàn nhã tựa lưng vào thành ghế, thong thả nhấp từng ngụm rượu. Bộ Tây phục hắn mặc trong bữa tiệc đổi thành chiếc áo choàng tắm chì cài hờ dây lưng, khuôn ngực rắn chắc hiện ra dưới ánh đèn ngủ màu vàng sang trọng. Jiyong quay mặt, đi nhanh về phía chiếc tủ lớn trong góc tường, sắp xếp những thứ đồ dùng mình cầm trên tay vào cho ngay ngắn. Xoay người lại, nhận ra hắn đang đứng đằng sau mình, Jiyong buông rũ mi mắt đang mở to. Sự thay đổi nhỏ này khiến hắn cảm thấy thích thú. Cậu đoán vậy. Vì hắn bật cười thành tiếng.
Hắn đưa tay vòng qua eo, kéo cậu áp sát vào người. Hắn hôn lên tóc, lên vành tai, lên hõm cổ cậu, ngón tay nhẹ lướt trên gò má, rồi hôn lên môi cậu. Nụ hôn sâu. Sự dịu dàng của hắn khiến Jiyong ngạc nhiên.
- Không phản kháng?
- Có thể à?
- Tên? – Hắn cười. Càng ghì chặt lấy cậu. Giọng nói trầm khàn vang lên giữa hơi thở đã dần loạn của cậu.
- Jiyong…
Đẩy cậu ngã xuống giường, dùng môi chặn miệng cậu lại. Cậu bắt đầu thở đứt quãng một cách khó nhọc. Hắn đưa tay cởi bỏ bộ lễ phục vướng víu trên người cậu. Jiyong tiếp nhận những nụ hôn của hắn. Và để mặc cho mọi chuyện cuốn cậu đi. Cho đến khi bóng tối ập đến hoàn toàn bao phủ lấy hai mắt…
…
Tỉnh dậy vào nửa đêm. Cả người trần trụi, thân mình đau nhức. Jiyong cố bước chân xuống giường nhưng không tài nào đứng vững được. Cậu ngồi yên trên giường. Không nhúc nhích.
Nhìn thấy chiếc bật lửa trên bàn trang điểm, Jiyong vươn tay với lấy nó, bật lên. Chiếc bật lửa bằng bạc có chạm khắc hình ngọn tháp cao vút dưới bầu trời đầy sao. Trong đầu Jiyong hiện lên một tấm ánh chụp trên báo. Một cô gái vẻ mặt vui tươi cười nói, ngón tay chỉ chỉ vào tấm ảnh.
- Jiyong oppa. Đây là tháp Eiffel ở Paris.
- Ngày nào đó em sẽ đến Paris.
Cậu vô thức mỉm cười, đưa tay lần mò về phía góc giường, đưa tay lần vào túi chiếc áo đang nằm chỏng chơ, lấy ra tấm ảnh nhỏ. Cậu cứ ngồi như thế. Không biết là bao lâu. Chiếc bật lửa trước mặt. Tấm ảnh siết đến muốn nhàu nát trong tay. Ngọn lửa nhỏ bập bùng uốn éo dập dềnh trong sóng mắt.
- Có chuyện gì? – Một giọng nói khàn và trầm vang lên sau lưng. Hắn tỉnh dậy, thấy cậu đã ngồi trên giường, đăm đằm nhìn vào ngọn lửa đang bùng cháy, khóe môi cong thành nụ cười như có như không.
- … - Cậu không đáp.
- Ai vậy? – Hắn vòng tay ôm lấy cậu, kéo cậu ngồi vào lòng. Seung Hyun chưa từng đối xử như vậy với ai. Những cử chỉ dịu dàng đêm nay cơ hồ cũng khiến chính bản thân hắn kinh ngạc.
- Em gái… - Jiyong trả lời. Seung Hyun không đoán ra được giọng nói của cậu lúc đó mang những gì bên trong. Bỗng hắn thấy mình đang thở phào như vừa trút bỏ được sự bực bội khó chịu.
- Bao nhiêu tuổi?
- 19
- Em gái cậu đang học đại học sao?
- Không. Chết rồi. … Sáng nay.
Jiyong hồi tưởng lại thân hình bất động trên giường bệnh trút hơi thở cuối cùng ngay trước mắt cậu trong căn phòng ngập ngụa mùi ê te và thuốc sát trùng. Không cứu được. Không cứu được. Hai anh em chỉ là hai đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi tự dựa vào nhau mà lớn lên. Riêng xuất thân đó cũng đủ để khẳng định cả hai thuộc về thế giới mà ánh sáng không bao giờ chạm tới. Mà thế giới đó có mất đi một người, thậm chí một vài người, cũng chẳng ai biết. Chẳng ai muốn biết. Có thể sống được đã là kì tích. Nếu phải chết, thì phải chết thôi.
- Nó muốn tới Paris.
- … - Seung Hyun im lặng. Hắn ấn môi sâu vào mái tóc đen rối của cậu
- Có xa không? Tôi không biết chỗ đó ở đâu. – Tay cậu mân mê những đường chạm khắc nổi trên bật lửa.
- …
- Nó thích đôi khuyên tai hình thập tự.
- …
- Nó tin vào Chúa.
Jiyong cúi gằm mặt, không nói nữa, mắt lại dõi theo từng chuyển động kì quái của ngọn lửa nhỏ. Seung Hyun cứ ôm cậu như vậy cho đến khi ánh nắng bình minh lọt qua khung cửa sổ, chiếu xuống nền đất trải thảm.
- Thích không?
- … - Jiyong gật đầu.
- Vậy cứ giữ nó đi.
Jiyong mở miệng định nói không cần nhưng hắn lại cắt ngang lời cậu.
- Mai tôi lại đến. – Hắn rời khỏi giường, mặc lại quần áo.
Seung Hyun chỉ buột miệng nói ra câu đó. Jiyong cũng biết vậy. Nhưng hi vọng cứ như ngọn lửa tàn ác gặm nhấm từng suy nghĩ, liếm lên viễn cảnh cậu phác họa ra trong đầu đêm hôm trước. Rồi nhen nhúm. Rồi bùng cháy.
Hắn có giữ lời hứa hay không. Không quan trọng.
Cảm giác có ai đó cần đến mình vẫn tốt hơn là chẳng có gì cả…
***
Ngày thứ nhất.
Ngày thứ hai.
Rồi ngày thứ mười.
Ngày nào hắn cũng tới khách sạn tìm cậu. Câu nói cuối cùng trước khi hắn rời đi luôn luôn là “Mai tôi lại đến”.
Seung Hyun không thể ngờ mình có thể kiên trì với lời hứa này đến thế. Hắn luôn buột miệng nói “Mai tôi lại đến” rồi tự nhủ mình sẽ quên bẵng đi vào ngày hôm sau. Chí ít thì hắn cũng nên quên lời hứa vu vơ này đi. Nhưng có gì đó cứ níu hắn lại. Hắn không cảm thấy phiền. Đúng vậy. Hắn không thấy phiền phức. Dần dà, Seung Hyun biết cảm giác này gọi là mong đợi.
- Ăn không? – Hắn chìa ra trước mặt Jiyong cây kem ốc quế. Jiyong mở to mắt ngạc nhiên, nhưng cũng đưa tay ra đón lấy. Đưa lên miệng nếm thử một chút. Nhăn mặt lại vì lạnh. Ngọt quá.
Hắn cười một tiếng rồi nắm tay cậu lách đi giữa dòng người đông đúc trong công viên. Mọi chuyện đã tiến đến bước này từ khi nào. Jiyong cũng không biết nữa. Là tốt hay không tốt. Cũng chẳng bao giờ cậu tự đặt ra cho mình câu hỏi đó. Jiyong biết tên hắn là Seung Hyun. Hắn là một nhan vật có tiếng tăm đến mức tay quản lý khách sạn hay nạt nộ nhân viên vô cớ cũng phải kiêng dè. Cụ thể là gì. Jiyong cũng không biết. Cậu nhớ lại bộ mặt béo phệ khép nép nịnh nọt của gã khi phát lương tháng này cho cậu, như thể chính cậu đã cứu gã một mạng. Khoản tiền lớn đến mức có nằm mơ cũng không thấy. Jiyong chỉ cười nhạt. Khi đó cậu ước gì mình đã làm việc này sớm hơn một chút.
Đây cũng chỉ là công việc.
Seung Hyun cảm thấy thân người vốn đã nhỏ bé đnag đi bên cạnh mình ngày càng trở nên nhẹ hẫng. Hắn cứ thế kéo tay cậu đi đến bất cứ chỗ nào trong khu giải trí. Thỉnh thoảng hắn sẽ dừng lại để hỏi những câu ngắn gọn.
- Thích không?
- Muốn chơi trò đó không?
- Muốn có nó không?
Và Jiyong chỉ đáp lại thật đơn giản bằng cách gật đầu hay lắc đầu.
…
Ngồi bệt xuống bậc thềm đá dưới đài phun nước, Jiyong khẽ thở hắt ra một tiếng. Chân mỏi nhừ. Seung Hyun vẫn đang lách mình giữa dòng người đông đúc và rồi dừng lại ở cuối một đoàn người xếp hàng dài dằng dặc trước một quầy hàng nào đó. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự cúi đầu khom người chào hắn, vẻ mặt nghiêm nghị đi vào trong nói với nhân viên phụ trách gian hàng điều gì đó. Rất nhanh chóng, bóng người cao lớn của hắn đi lên trên đầu hàng. Giữa biển người đông nghịt ngày chủ nhật, Jiyong nheo mắt. Nhưng mái tóc đen của hắn nhanh chóng lẫn đi, biến khỏi tầm mắt cậu.
Jiyong ngẩng đầu, ngước mắt nhìn bầu trời. Xanh. Trong. Nắng nhạt. Cậu để ý thấy quanh đài phun nước là những đôi tình nhân đang ngồi bên nhau, cùng trò chuyện, cùng ăn những món ăn đầy màu ắc bày biện trong hộp bento mà các cô gái luôn đỏ mặt lên mỗi khi thấy chàng trai nhón tay nếm thử thứ gì đó, cùng uống chung ly nước ngọt bằng một chiếc ống hút uốn hình trái tim. Ánh nắng chẳng gay gắt, cũng chẳng rực rỡ, nhưng vẫn chói mắt.
Một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt Jiyong. Seung Hyun đứng trước mặt cậu, tay ôm con gấu bông màu trà mặc áo vét gi lê có nơ đeo cổ. Con gấu phần thưởng của cửa hàng trò chơi ném vòng mà cậu nhìn không rời mắt cách đây vài phút.
- Jiyong oppa, nó dễ thương quá. – Cô gái chỉ chỉ đầu ngón tay gầy gò xương xươngvaof tấm kính trong suốt trước mặt. Trên giá bày của cửa hàng quà tặng là con gấu bông màu trà mặc áo vét gi lê có nơ đeo cổ.
- Khi nào oppa sẽ mua cho em. – Jiyong mỉm cười miễn cưỡng, xoa đầu em gái.
- Không cần đâu. Em có phải là trẻ con nữa đâu. Hôm nay là sinh nhật em. Em 18 tuổi rồi, là công dân rồi.
- Em sẽ vừa đi làm thêm vừa học đại học. Em sẽ đến Paris.
- Rồi em sẽ mua nhà, mua cả xe hơi. Oppa không cần phải đi làm nữa.
- Không thích thì tôi sẽ đem trả nó lại.
Giọng nói trầm khàn của hắn khiến cậu giật mình một chút. Jiyong ngẩn người đưa tay đón lấy con gấu to sụ, ôm lấy nó. Ngô nghê như cách đứa trẻ con nhận quà sinh nhật. Seung Hyun bắt lấy tay Jiyong, kéo cậu đứng lên. Việc nhìn thẳng lên những tia nắng lấp ló sau những tầng mây trên bầu trời, thêm việc cử động đột ngột, khiến mắt Jiyong hoa lên, bước chân chệch choạng, phải mất vài giây cậu mới lấy lại được thăng bằng. Khi đã đứng thẳng người, Jiyong ngước mắt nhìn người con trai đang đứng trước mắt. Ánh nắng lóa mắt xung quanh hắn cơ hồ đã trở nên dịu nhẹ.
…
Rời khỏi cổng khu vui chơi náo nhiệt, chiếc xe ô tô màu đen băng đi vun vút trên đường. Ngồi trong xe, Jiyong dõi tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Bóng cây, bóng những tòa nhà cao tầng hiện đại san sát nhau, bóng những người đang đi lại trên đường, thi nhau lướt qua vun vút. Đôi lúc cậu lại liếc nhìn những hình ảnh phản chiếu qua tấm gương để quan sát nét mặt người ngồi sau tay lái. Đôi mắt màu đen sâu không thấy đáy khiến cậu không nhận ra được hắn là đang nhìn đường đi hay là đang chú tâm vào ánh mắt kín đáo của cậu trong gương.
Rời khỏi khu trung tâm, xe quành qua một ngã rẽ, đi vào trong con phố yên tĩnh. Những tàng cây lá đỏ hai bên đường thỉnh thoảng lại khẽ rung xào xạc, thấp thoáng đằng sau đó là những ngôi nhà được thiết kế theo kiểu kiến trúc cổ điển phương Tây.
- Có thể… Dừng lại ở đây một lát không?
Jiyong ngập ngừng nhìn Seung Hyun. Cậu không được quyền yêu cầu, không được quyền đặt câu hỏi. Việc tự phá lệ khiến Jiyong thấy mình đang làm sai chuyện gì đó.
Seung Hyun không trả lời, mắt vẫn chú mục nhìn về phía trước. Cậu cũng không đoán được hắn có nghe thấy câu hỏi của mình hay không. Xe đi chậm dần. Rồi dừng lại.
Cuối phố là một nhà thờ nhỏ, bờ tường trắng phủ kín những dây leo màu xanh rờn. Trên bậu cửa sổ là giàn hoa giấy rủ xuống. Những cánh hoa mỏng lay động trong gió.
Bước xuống xe, Jiyong, tay vẫn ôm lấy con gấu bông màu trà, đi thẳng qua giáo đường, theo lối hành lang có mái hiên hình vòm, đến khoảnh sân phía sau. Nhà thờ và nghĩa trang vốn là hai mảnh đất sát cạnh, được ngăn cách bởi một hàng rào gỗ sơn trắng. Đến ba năm trước, trong một lần trùng tu lại nhà thờ, hàng rào này được dỡ bỏ.
Seung Hyun bước đi theo sau Jiyong. Nắng tắt. Mây tan. Bầu trời màu xám. Hắn thấy cậu đứng lại trước một ngôi mộ nhỏ nằm trên thảm cỏ xanh biếc khuất dưới tán cây. Hình thập tự dựng thẳng, phía trước là phiến đá nhẵn, những dòng chữ khắc trên đó đã bị lá rụng phủ kín.
Jiyong ngồi thụp xuống đất, đưa tay gạt tầng lá đã ngả vàng. Ngồi thật lâu. Thật lâu. Như để những chữ khắc trên phiến đá kia khảm thật sâu vào tim. Seung Hyun đứng tựa vào thân cây cao lớn bên cạnh. Hắn không hỏi, không tức giận, cũng chẳng mất kiên nhẫn với việc phải chờ đợi. Gió thổi càng lúc càng mạnh. Tiếng rì rào trong những lùm cây ngày càng vang động, dữ dội.
Một tiếng loạt soạt rất khẽ vang lên. Seung Hyun nhìn sang. Jiyong đưa tay đặt con gấu màu trà dựa vào cây thập tự giá đóng trên nền đất.
Những ngọn cỏ nghiêng rạp về một bên. Vài hạt nước nhỏ trong suốt rơi xuống, tí tách gõ vào mặt đá, đọng lại rồi chảy dài theo nét chạm khắc những con chữ.
- Chúc mừng sinh nhật em, Chae Rin.
Jiyong cười. Những giọt nước li ti trên tóc nhỏ xuống vai. Ánh mắt vẫn không rời những hàng chữ dần đẫm nước mà không cách nào nhòa đi được.
Chợt cậu nhận thấy một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau. Seung Hyun xoay người Jiyong lại, kéo hẳn vào ngực mình, đầu tựa trên vai. Hắn cởi chiếc áo khoác hờ trên người mình xuống choàng lên người cậu. Môi hắn chậm rãi lướt qua mái tóc ướt lạnh rồi dừng lại trên môi cậu.
- Không sao. Có tôi ở đây.
Âm thanh văng vẳng bên tai Jiyong khiến cậu không nhận thức được nó là thực hay đây chỉ là trong giấc mơ.
Gió thổi mạnh. Lạnh. Mưa rơi.
Con gấu bông màu trà ướt sũng ngồi tựa bên ngôi mộ. Chiếc áo vét gi lê đẫm nước. Một hạt mưa đập vào viên đá mắt đen lay láy. Dòng nước chảy xuống, lăn dài xuống má, rồi khóe miệng thêu đường chỉ đen, như thể rỉ ra từ khóe mắt. Như khóc…
Chúa sáng tạo ra vạn vật, cho mỗi thứ trong số chúng một lý do để tồn tại. Chúa tạo ra con người, cho con người một lý do để tồn tại.
Lần đầu tiên Jiyong thấy mình tin vào Chúa.
***
- Anh đi đâu vậy? – Jiyong úp mặt vào gối, chăn đắp ngang người. Tấm lưng trần trụi đầy những dấu hôn đỏ rực lộ ra ngoài. Đêm qua hắn đưa cậu về nhà mình.
Seung Hyun đang mặc quần áo, nghe thấy giọng nói lười biếng của Jiyong liền bật cười. Hắn đi đến bên giường, cúi thấp đầu xuống, vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán, lên mắt, lên môi, rồi dựa đầu vào hõm cổ chi chít những vết cắn của cậu, hít hà, để cho Jiyong thắt và chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ.
- Chỉ một tuần thôi mà. Cứ ở lại đây đi. Chờ tôi.
- Về sớm nhé? – Jiyong nhíu mày, thở dài, đặt tay lên bờ ngực vừng chãi của Seung Hyun.
- Uhm.
- Hứa đi.
- Tôi hứa.
Ánh nắng vàng rực sau cơn bão qua cửa sổ ùa vào trong phòng, hắt lên giường. Jiyong nhăn mặt, nheo nheo hai mắt vì chói. Seung Hyun buông cậu ra, hôn lên trán cậu một lần nữa, mỉm cười tạm biệt rồi đi khỏi phòng.
Còn lại một mình, Jiyong thấy trên nóc chiếc tủ con đặt bên cạnh giường có để sẵn chìa khóa nhà và một tấm danh thiếp in số điện thoại. Mỉm cười mãn nguyện, Jiyong thiếp đi.
…
Mấy ngày nay cứ mỗi khi tan ca làm việc ở khách sạn, cậu lại quay lại nhà Seung Hyun. Jiyong không thể ngăn mình thấp thỏm mong chờ rằng Seung Hyun biết đâu có thể kết thúc công việc sớm, và quyết định trở về sớm. Và sau mỗi lần như thế, Jiyong lại leo lên chiếc giường còn vương lại chút hơi ấm của hắn mà khó khắn nhắm mắt lại với cảm giác thất vọng.
Hôm nay là thứ sáu. Về đến nhà hắn, Jiyong ngạc nhiên thấy cửa không khóa. Cậu thò tay vào túi áo khoác lục tìm. Tiếng leng keng của chùm chìa khóa và những đồng tiền xu va vào nhau khiến cậu chắc chắn rằng sáng nay khi rời đi mình đã khóa cửa cẩn thận. Gương mặt mệt mỏi rạng rỡ hẳn lên. Jiyong vội vàng đi thẳng tới phòng khách. Muốn nhìn thấy dáng người cao lớn, đôi mắt sâu và khuôn mặt góc cạnh mà cậu luôn mơ thấy hằng đêm. Nhưng chờ đợi cậu lại không phải điều mà cậu nghĩ.
Một cô gái trẻ ngồi vắt chân trên sô pha, quanh đó là những gã đàn ông mặt mũi bặm trợn dữ dằn. Jiyong chưa kịp phản ứng lại đã bị ai đó đá vào đầu gói từ phía sau. Chân cậu khuỵu xuống. Một gã đàn ông to béo trên người đầy những hình thù xăm trổ tát mạnh vào mặt cậu. Jioyng thấy khóe môi mình ươn ướt. Máu chảy tong tỏng từng giọt xuống sàn nhà. Mắt cậu nhòa đi, đầu ong lên, chẳng còn nhìn rõ những thứ trước mắt nữa. Đỉnh đàu đau nhói, cậu bị nắm tóc lôi đi đến trước mặt cô gái đang chễm chệ ngồi giữa phòng. Ở khoảng cách gần, Jiyong mơ hồ nhận ra đó là cô gái ngồi bên Seung Hyun trong buổi tiệc ở khách sạn.
- Thằng nhãi. Seung Hyun bỏ lại mày một mình sao? – Cô ả cười cợt. Khuôn miệng xinh đẹp phát ra những từ ngữ cay độc ghê tởm.
- … - Jiyong im lặng. Không đáp.
- Trả lời đi. Mày không nghe thấy tao đang hỏi gì à?
Ả giang tay giáng mạnh cái tát lên mặt cậu. Jiyong cảm thấy một bên má mình nóng lên rát bỏng. Dấu năm ngón tay hằn rõ ràng trên mặt. Ả cười gằn:
- Tốt thôi. Anh ta bỏ mày lại một mình cũng tốt.
Ả tức tối, nhưng đắc thắng.
- Mày biết Seung Hyun đi đâu không? - Ả nâng cằm cậu lên, hỏi với giọng chế giễu.
- … - Jiyong không trả lời. Kể cả cậu có muốn thì cũng không biết phải trả lời ra sao. Cậu chưa từng hỏi Seung Hyun rằng hắn đi đâu, hắn làm công việc gì. Seung Hyun cũng chưa từng kể cho cậu. Thì ra tất cả những gì cậu biết về hắn lại là chẳng gì cả. Jiyong cười cay đắng. Nhưng gương mặt sưng phù lên của cậu khiến cái cười ấy chỉ giống như nhăn nhó.
- Nghe đây nhãi ranh. - Ả liến thoắng, nhấn mạnh từng chữ một. – Seung Hyun đang đi chuẩn bị cho đám cưới. Đám cưới của tao và anh ấy.
- …
- Anh ta sẽ không quay lại đây nữa. Mày hiểu chưa? Biết rõ rồi thì mau cút xéo đi.
Nếu có thể cút xéo khỏi đây được ngay lúc này thì quá tốt. Jiyong nghĩ thầm. Nhưng có vẻ như như thế là quá dễ dàng cho cậu, cậu cũng hiểu ả đàn bà này sẽ không buông tha cho mình đơn giản đến thế.
Ả xoay xoay mặt cậu bằng hai ngón tay, ngắm nghía thật kĩ càng rồi lạnh giọng:
- Chúng mày đâu. Xử lý nó.
Ả quay người bỏ đi. Những gã đồ tể tay sai của ả vây lấy Jiyong. Một tên thuộc hạ cười cười kệch cỡm rồi thì thầm gì đó vào tai gã đàn ông to béo vẫn đang túm lấy tóc cậu giật ngược ra sau, ép cậu phải ngửa mặt lên. Gã liếm mép thích thú rồi ngoắc ngoắc tay, một tên trong bọn tiến tới xé toạc quần áo của Jiyong. Cậu trợn trừng mắt hoảng hốt. Những gã đàn ông lao tới đè cậu xuống, giữ tay hai cánh tay và hai chân không ngừng vùng vẫy, giãy giụa liên hồi.
- Seung Hyun! Seung Hyun!
Jiyong thét đến khản cả cổ họng. Đầu lưỡi đau rát, cậu không ngừng gọi tên hắn. Một tên trong bọn thô bạo nhét miếng giẻ vào miệng cậu. Những tiếng kêu tắc và nghẹn lại ở cổ họng. Jiyong không hét lên được nữa…
Có kêu lên, cũng chẳng ai nghe thấy…
…
Đến nửa đêm, cơ hồ đã phát tiết đến chán ngán, đám tay sai lũ lượt bò đi.
- Suýt thì quên mất việc của đại tỷ.
Gã đàn ông to béo quay lại ra lệnh phân phó gì đó rồi xoay người bỏ đi. Ba tên thuộc hạ ở lại. Hai kẻ giữ chặt vai và đầu cậu. Đôi mắt đẫm nước yếu ớt như muốn ngất đi của Jiyong chỉ nhìn thấy có vệt sáng loang loáng chói mắt.
- Xin lỗi cưng nhé. Cưng tuyệt lắm.
Tên còn lại trong bọn đứng chắn trước mặt Jiyong, cợt nhả. Hai bên má cậu đau nhói. Lưỡi dao cứa thật sâu hai đường dọc theo hai bên gương mặt cậu. Nhưng hình như Jiyong không cảm thấy cái đau đó nữa.
Tiếng cười ha hả đáng khinh vang vào từ ngoài hành lang như từng nhát dao chém. Găm sâu vào đầu.
Đợi cho bọn chúng bỏ đi hết, Jiyong nằm bệt trên sàn nhà vương vãi đầy máu và tinh dịch nhờ nhờ màu trắng đục. Máu không ngừng tuôn ra từ phía dưới cậu, nhoe nhoét khắp đùi. Jiyong cuộn tròn người lại, ôm lấy mình, vùi mặt vào đầu gối. Cậu khóc, nhưng chẳng ai nghe thấy…
***
Nửa đêm, Jiyong giật mình choàng tỉnh.
Cả người lạnh toát vì nằm dưới sàn nhà quá lâu.
Cậu gắng gượng đứng lên bước vào phòng tắm. Trong gương là khuôn mặt bị rạch hai đường dài từ hai bên thái dương xuống đến cằm. Mở vòi nước, để nước lạnh tưới lên khắp người mình, rửa trôi đi những vết máu đỏ thẫm đã đặc quyện lại dính trên người. Ngày hôm qua chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cơn ác mộng này sao lại khó xóa đến thế?
Trong đầu Jiyong hiện lên từng khuôn mặt nhập nhèm sau làn nước mắt. Điệu cười, bộ mặt đáng khinh và đôi tay dơ bẩn của những gã đàn ông thay phiên nhau đặt cậu dưới thân. Jiyong cắn môi dùng tay chà xát thật mạnh lên người. Móng tay miết vào da thịt, cào rách, để lại vô số những vết trầy xước, nhưng tựa hồ như không thấy đau, Jiyong liên tục lấy móng tay cào lên người mình.
Seung Hyun. Seung Hyun…
Khoác tạm áo choàng tắm lên người, Jiyong tiến về phía cái tủ cao, lấy ra bộ quần áo rộng thùng thình không phải của mình, mặc lên người rồi nằm xuống giường, thu mình vào trong chăn.
Jiyong không ngủ. Cậu không nhắm mắt lại được nữa. Cứ mỗi lần để ý thức trôi đi trong đầu lại tự động tái hiện lại hình ảnh những gã đàn ông thú tính ép lên người cậu xuyên xỏ qua người cậu như thể một thứ công cụ phát tiết.
Seung Hyun. Seung Hyun.
Tấm chăn có mùi của Seung Hyun. Chiếc giường lưu lại hơi ấm của Seung Hyun. Bộ quần áo mang hơi thở của Seung Hyun.
Jiyong lấy chiếc bật lửa nhỏ, mở nắp. Ngọn lửa bùng lên, cháy sáng trong đôi mắt cậu. Bị từng luồng gió lùa qua cửa sổ thổi bạt đi. Yếu ớt. Nhưng chưa lụi tàn.
Jiyong lại chờ đợi. Lần này là chờ một vòng tay ôm lấy mình. Chờ một câu nói “Không sao. Tôi ở đây”.
Nhưng không có vòng tay. Cũng chẳng có âm thanh nào khác vang lên ngoài những tiếng khóc nấc bất chợt của cậu.
Xin lỗi. Seung Hyun.
Seung Hyun không về…
…
Qua một tuần mới.
Thứ hai.
Thứ ba.
Thứ tư.
Thứ năm.
Jiyong không đi làm.
Cậu không dám bước chân vào phòng khách nửa bước. Jiyong sợ phải nhìn thấy sàn nhà đầy tinh dịch vương vãi cùng máu loang hòa thành một thứ chất lỏng đo đỏ nhờ nhờ.
Cậu ngồi trên giường, tay run run bấm từng số điện thoại. Sau ba tiếng tút dài, đầu dây bên kia có người nhấc máy, nhưng không phải là giọng nói cậu muốn nghe…
- Xin hỏi cậu cần tìm ai? – Giọng một cô gái trẻ lịch sự lên tiếng.
- Seung Hyun… - Jiyong thều thào gọi cái tên đã bị lôi ra ngẫm nghĩ quay vòng trong đầu mình hết lần này đến lần khác đến mức muốn nát ra.
- Ngài Seung Hyun đang có việc phải ra ngoài. Xin hỏi cậu có muốn tôi chuyển lời hộ không?
- Anh ấy ở đâu vậy?
- Ngài Seung Hyun đang sắp xếp công việc ở nhà thờ. Chúng tôi sắp có một buổi lễ quan trọng vào ngày mai. – Cô gái nhiệt tình giải đáp.
- Ở đâu?
- Địa chỉ là…
Jiyong với tay lấy cây bút, ghi những gì cô gái nói ra mẩu giấy một cách máy móc…
…
- A.
Cô bé con diện bộ váy xòe như nàng công chúa nhỏ reo lên một tiếng rồi lon ton đuổi theo quả bống đang lăn trên thảm cỏ xanh về một gốc cây. Một người mặc lễ phục đứng gần đó cúi người xuống, nhặt trái bóng lên, mỉm cười dịu dàng đưa cho cô bé, rồi lại nép mình sau gốc cây, nhìn thẳng. Ánh mắt chăm chú lặng lẽ hướng về phía trước. Tiếng chuông nhà thờ đánh lên từng nhịp ngân vang, trong trẻo. Những bóng người xa xa đồng loạt đứng dậy trong bản nhạc hôn lễ.
- Cảm ơn chú. – Cô bé con cúi gập người lễ phép rồi chạy đi.
Thanh niên mặc lễ phục nhìn thấy cô bé mặc chiếc váy hồng thắt nơ bướm sau lưng sà vào lòng mẹ, ghé vào tai mẹ nói gì đó. Người mẹ nét mặt đang lo lắng chợt dần giãn ra hiền hậu và đầy biết ơn, hướng về phía người thanh niên cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Cô bé tụt khỏi vòng tay mẹ, chạy đến bên người thanh niên lạ mặt, chìa tay ra, trong bàn tay bé xíu là hộp băng dán cá nhân. Người thanh niên ngồi xuống, đối diện với bé con. Đáy mắt đen không nhìn ra cảm xúc nhưng môi vẫn vẽ nên nụ cười.
- Cho chú đó. – Giọng nói lanh lảnh hồn nhiên vang lên.
- Để làm gì? – Người thanh niên cười cười. Mi mắt rũ xuống.
- … - Bé con không đáp, chỉ đưa đôi bàn tay mụ mẫm nhỏ xíu trắng nõn vuốt ve dọc theo hai vết thương kéo dài đến cằm bị những lọn tóc đen rối che khuất một phần ở hai bên má người thanh niên.
Bó hoa đám cưới bay vụt lên trong không trung. Tà áo trắng bập bềnh trong gió, giữa những đóa hồng thắm đỏ, lướt xuống những bậc thang đá dẫn ra ngoài nhà thờ.
Người thanh niên đứng khuất sau những hàng cây. Bóng của những tầng lá dày trùm lên người cậu. Một màu xanh ngắt. Không nhìn thấy bầu trời đâu nữa. Lá rơi lác đác trên tóc và trên vai.
Ngoài kia, ánh nắng vàng rực rỡ đến chói mắt.
Tiếng chuông nhà thờ ngân dài, ngân dài mãi như khúc ca, vang vọng vào trong tim.
***
Jiyong bước thêm một bước…
Gió gào trên các vòm cây tối thẫm, cuốn phăng những chiếc lá úa vàng xuống mặt hồ. Những vòng sóng nước nhỏ bắt đầu thành hình. Rồi lan tỏa. Rồi xa dần. Rồi biến mất. Chỉ còn để lại những gợn nhẹ lăn tăn.
Trăng nhạt.
Mặt nước đen thẳm như vực sâu không thấy đáy. Những mảnh sáng mờ đứt gãy loang loáng. Không tia sáng nào đủ để thấy rõ mặt nước kia có gì. Không tia sáng nào đủ sức vươn mình đến nơi đáy nước tối tăm. Lạnh.
Chẳng ai biết nơi đáy nước có những gì. Cũng chẳng ai quan tâm nơi đáy nước tồn tại những gì.
Jiyong bước thêm một bước. Nước dâng cao tới ngực. Những gợn sóng xung quanh tấp ướt áo. Lớp vải ướt dính chặt vào thân hình gầy nhỏ yếu. Cậu đưa tay vốc nước, chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu gương mặt mình. Từng đường nét trong nước không còn rõ ràng nữa mà méo mó, biến dạng, xấu xí. Nhưng cậu vẫn có thể nhận ra mình đang mỉm cười. Jiyong lôi từ trong túi áo ra một chiếc bật lửa, chạm khắc tinh xảo hình ngọn tháp cao vút dưới bầu trời đầy sao, bật nó lên, ngọn lửa nhỏ bùng cháy trong mắt cậu. Rồi Jiyong ném nó về phía mặt nước. Ngọn lửa tắt ngấm. Chìm xuống. Nước đưa cả chiếc bật lửa và ngọn lửa của nó vào trong lòng, đón lấy vật từ giờ trở đi sẽ thuộc về nơi đáy nước. Mãi mãi.
Chúa sáng tạo ra vạn vật, cho mỗi thứ trong số chúng một lý do để tồn tại. Chúa tạo ra con người, cho con người một lý do để tồn tại…
Vậy mà sao còn nỡ nhẫn tâm tước đoạt đi?
Jiyong đã từng nghĩ mình tồn tại vì Chae Rin, cô em gái bé bỏng đáng yêu. Rồi Chúa lấy con bé đi, đưa nó về bên Người.
Rồi Người đưa Seung Hyun đến bên cậu, bắt cậu phải sống tiếp, bắt cậu phải tin tưởng. Và Người để Seung Hyun thuộc về nơi có ánh sáng.
Cởi áo choàng ra, chiếc áo ngày đó Seung Hyun khoác lên người cậu, đưa lên mũi châm rãi hít thật sâu một hơi rồi thả ra, Jiyong cứ đi tới phía trước. Nước ngập lên đến cổ. Rồi đến khóe môi vẫn đang mỉm cười. Jiyong ngoảnh mặt nhìn lại phía sau. Cái bóng nhỏ bé vẫn kiên trì đứng đó, chìa tay ra. Cậu nhớ lại cách đây mười năm, chính mình cũng đứng ở đó, cũng nhìn người đàn ông đứng giữa hồ, đưa tay về phía gã. Người đàn ông mỉm cười chìm vào trong nước. Đôi bàn tay của cậu cứ thế để ở khoảng không trước mặt. Trống rỗng. Hụt hẫng. Jiyong dùng chút thăng bằng cuối cùng của cơ thể đưa tay khoát khoát với nó. Không cần nữa.
Những âm thanh bật ra từ hồi ức sâu thẳm văng vẳng bên tai Jiyong khiến cậu không nhận thức được nó là thực hay chỉ là trong giấc mơ.
“Mai tôi lại đến”
“Không sao. Tôi ở đây”
“Về sớm nhé?”
“Tôi hứa”…
Không cần nữa.
Chỉ là giấc mơ thôi.
Mở mắt ra rồi thì cũng kết thúc.
Không cần cố gắng nữa.
Không cần bấu víu nữa.
Không cần nữa.
Bước chân chấp chới, nụ cười trên khóe môi, Jiyong buông mình về nơi đáy nước…
Mặt nước phút chốc xao động. Những vòng sóng như cánh tay người mẹ đang ôm lấy đứa con. Dịu dàng. Ấm áp kì diệu…
Nước lại trở về tĩnh lặng sâu thẳm.
Những linh hồn thuộc về nơi đáy nước…
Chuyện bên lề:
KHÔNG CÒN KỊP NỮA…
Thành phố về đêm.
Thành phố về đêm lung linh kì ảo dưới những ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc. Bầu trời đầy sao. Ngọn tháp cao vút lòng kiêu hãnh. Những cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo trên phố. Nụ cười hạnh phúc và những gò má xinh đẹp ửng đỏ. Trên con phố dài, từng nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên. Đôi khi chỉ riêng giai điệu cũng khiến tâm hồn người ta thư thái. Họ gọi một tách cappuchino ấm nóng, ngồi tựa lưng vào ghế, trang sách để mở trước mặt, nhắm mắt thả lỏng vai. Người ta chỉ lắng nghe giai điệu và bỏ ngoài tai mọi ca từ…
Oh life, it's bigger
It's bigger than you
And you are not me
The lengths that I will go to
The distance in your eyes
Oh no, I've said too much
I set it up
Góc phố Paris yên bình.
Đôi khi yên bình lại chỉ là cái vỏ để che đậy những sóng gió. Bóng tối mang đến thời khắc thư giãn quen thuộc, nhưng cũng là nơi chốn che chở những âm mưu nguy hiểm, hững tội lỗi xấu xa, dục vọng nhuốc nhơ và lời sám hối câm lặng.
That's me in the corner
That's me in the spotlight
Losing my religion
Trying to keep a view
And I don't know if I can do it
Oh no, I've said too much
I haven't said enough
- Giết.
Kẻ ngồi đó lạnh lùng ra lệnh. Giọng nói trầm khàn băng lãnh không mang một tia khoan dung vang lên trong căn hầm tối om yên lặng. Có thể nghe thấy xung quanh những tiếng thở dồn gấp gáp và tiếng tim đập rối loạn. Nét mặt bất động. Nếu không có cái nhếch môi rất khẽ kia thi có lẽ những kẻ quỳ sụp dưới chân hắn sẽ tưởng rằng mình đang run sợ trước một pho tượng. Mạng sống của bọn chúng trong tíc tắc được quyết định chỉ với một chữ.
Tiếng lên đạn lách cách. Những lưỡi dao sắc nhọn vung lên mang theo vệt sáng loang loáng. Máu bắn ra tung tóe. Văng lên. Đọng lại và chảy dài trên những mảng tưởng cũ kĩ ẩm mốc tạo thành một khung cảnh kì dị. Seung Hyun ngồi yên không nhúc nhích, tay tì lên thành ghế chống cằm, đôi mắt sâu hút vô cảm dõi theo cảnh tượng đang diễn ra, mắt không chớp lấy một lần.
- Ông chủ. Đã giải quyết xong rồi. – Tên thuộc hạ trung thành kính cẩn cúi mình. Bộ vest đen dính máu để lại những vệt ướt loang lổ.
Hắn không nói gì. Bĩnh tĩnh đứng dậy xoay người bỏ đi. Hiểu ý, đám thuộc hạ chia nhau ra đặt từng khối thuốc nổ vào góc phòng. Khi ánh sáng bùng lên, tất cả những cái xác còn đang chảy máu sẽ biến mất không để lại dấu vết.
Khi ánh sáng bùng lên, bóng tối yên nghỉ.
Khi ánh sáng bùng lên, ảo ảnh tan biến.
Ánh sáng sinh ra là để cứu rỗi.
Paris, thành phố của ánh sáng.
I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think I thought I saw you try
…
Thanh Long là băng đảng ngầm thế lực khét tiếng nhất Hàn Quốc - Châu Á. Đến nỗi các ông trùm máu mặt đất Âu Mỹ cũng phải kiêng dè mỗi khi nhắc đến tên.
Một băng đảng như thế, đương nhiên cũng phải có người đứng đầu tương xứng. Cách hành cử của đám thủ hạ bạo tàn bao nhiêu, thì cách hành xử của người nắm quyền ra lệnh cho chúng tàn khốc hơn gấp trăm lần.
Choi Seung Hyun.
Con quái vật máu lạnh.
Mười người nghe đến tên hắn thì cả mười đều lộ vẻ khiếp sợ. Nhưng không ai thắc mắc sự xuất hiện của hắn là từ đâu.
Trong thế giới ngầm vẫn còn truyền lại câu chuyện người đứng đầu Thanh Long, cha của Seung Hyun bị con trai mình soán ngôi chỉ trong một đêm. Lão đại cả một đời quyền uy bị chính tay con trai mình tống vào trại dưỡng lão dành cho bệnh nhân tâm thần trên một vùng núi hẻo lánh. Choi Seung Hyun kế vị, thẳng tay trừng trị những kẻ manh nha có ý định phản bội. Việc đầu tiên hắn làm là để lại hơn mười vết rạch thật sâu bằng dao găm trên mặt Lee Yu Rin, con gái của ông chủ đứng đầu băng Chu Tước, cũng là vị hôn phu của hắn do chính cha hắn chọn từ nhỏ, đổi lại sự hợp tác của hai băng đảng. Sau đó là soán ngôi cha của cô ta, thiến sống tất cả những gã thuộc hạ thân tín bên người cô ta, quăng cái thứ của nợ của bọn chúng xuống biển làm mồi cho cá mập.
Rời đi để tổ chức đám cưới cho người anh trai sinh đôi. Bị cha mình, bố vợ tương lai, và ả đàn bà là vơ tương lai trên danh nghĩa giữ lại với lý do có một số chuyện phải cần đến chính hắn giải quyết. Ả đàn bà quỷ quyệt kia sai người gây khó dễ những nơi được đặt đồ dùng cho lễ cưới khiến mọi chuyện chậm lại. Chuyến trở về nhà của hắn bị buộc phải trì hoãn.
Không ai biết cái đêm ngày thứ sáu đó, Seung Hyun đã chứng kiến những gì trong căn phòng khách nhà mình. Chẳng trò đùa vụng về nào lại nói rằng múi máu tanh nồng bị pha loãng với thứ mùi hăng ghê tởm của tinh dịch vương vãi trên sàn nhà lại khơi dậy sự tàn ác?
Không ai biết cái đêm ngày thứ sáu đó, Seung Hyun dùng mọi mối quan hệ hắn có được để tìm người hắn yêu thương nhất trên đời nhưng cuối cùng chỉ tìm được chiếc áo khoác nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.
Trong đêm thứ sáu ấy, Seung Hyun điều tra mọi chuyện.
Cũng trong đêm thứ sáu ấy, Seung Hyun trả thù.
Không còn kịp nữa.
I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think I thought I saw you try
Từ đó về sau, không còn ai có thể làm hắn động lòng. Không còn ai có thể lay chuyển trái tim hắn.
Cũng chẳng ai biết đêm đó trước khi về nhà, Seung Hyun ghé qua cửa hàng trang sức lấy chiếc nhẫn kim cương đã đặt sẵn.
Chiếc nhẫn kim cương đặt trong chiếc hộp nhỏ xíu có lót nhung đỏ êm mượt, vẫn nằm yên trong túi áo khoác của hắn. Không bao giờ lấy ra, cũng chẳng bao giờ có cơ hội được lấy ra, được đeo lên ngón tay của một ai khác.
Đêm thứ sáu, Seung Hyun trở về.
Không còn kịp nữa.
]But that was just a dream
Try, cry, why try
That was just a dream
Just a dream
Just a dream, just a dream...
Một giấc mơ chỉ cần mở mắt ra là sẽ kết thúc. Cơn ác mộng mở mắt ra là sẽ kết thúc.
Làm lại từ đầu là khái niệm chỉ hiện hữu trong mơ.
Seung Hyun đuổi theo.
Nhưng không còn kịp nữa…
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro