Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHỮNG ĐÓA HOA MÀU XANH BIỂN NAVYBLUE FLOWERS

Author : Himawari aka Sunflower without Sun.
- Category : Romance, Sad(a little)
- Disclaimer : Mãi mãi họ ko thuộc về Au nhưng câu chuyện này là của Au.
- Rating : K
- Pairing : GTOP
- Status : completed
- Summary : Tôi yêu biển và tôi yêu em… ( hoàn toàn không có trong fic =]] )
- Warning : chả có gì để warn cả, truyện này con nít lớp 1 còn đọc được, hì…
- Notes :
• Truyện dành cho những ai yêu mến cái tên Himawari, và là món quà cho những ai có tâm hồn lãng mạn(mình thì ko lãng mạn rồi *cười*)
• Có 1 số chi tiết lấy từ câu chuyện có thật, tuy thế, không hề copy 1 tí ti trong cái gọi là Những tâm hồn cao thượng đâu nha, chuyện thật gì và lấy từ ai? chỉ mình mình biết ..:]]
• Một thử nghiệm mới, Hima-ko Humor- hy vọng mọi người hãy ủng hộ mình.Tuy màu sắc hơi buồn nhưng đúng theo nguyên tắc của Hima, nguyên tắc gì thì đọc rồi biết, hehe…

[​IMG]
--------------------
Bản thân tôi là khác lạ. Là một cá thể khác với mọi cá thể xung quanh…
Những tưởng điều đó khiến tôi nổi bật, hóa ra, lại tách tôi ra với cộng đồng.
Điều đó đã thay đổi từ khi tôi gặp cậu…

Sinh ra và lớn lên trong 1 thành phố tấp nập, tôi được dạy cho tính ganh đua, dạy cho tính ích kỷ. Lúc nào, tôi cũng muốn mình thật nổi bật.
Lúc nhỏ, ở trường mẫu giáo, khi những đứa trẻ khác đang học đọc các chữ cái thì tôi đã biết đọc truyện tranh Tin Tin du hành mặt trăng. Khi mọi người bó tay trước 1 bài toán khó, thì tôi vui vẻ ngồi huýt sáo viết đáp số. Tôi cũng không tỏ ra là mình biết nhiều, để mọi người khỏi phải làm phiền tôi trong giờ nghỉ trưa. Bởi vì, tôi không muốn chia sẻ.

Tôi không thể nói chuyện quá 2 câu đối với những người không cùng quan điểm với mình, cũng không thích nói cho họ hiểu việc mình đang làm. Bởi vì, tôi chỉ nghĩ cho riêng mình thôi.
Thế giới mà mọi người tưởng là bao la rộng lớn, đối với tôi, nó thật nhỏ hẹp, chỉ có tôi với bản thân mình. Và như thế là đủ.
Tôi cũng có bạn thân, nhưng không nhiều, một là quá đủ. Những tổn thương trong quá khứ khiến tôi chai sạn, tôi ghét cái cảm giác ngồi thừ người ra như 1 thằng ngố và nghĩ mông lung về cách vượt qua nỗi đau tinh thần. Đau ư??Cảm xúc đã đi về đâu, xa lắm rồi. Tôi nghĩ, nếu ba mẹ biết được tôi trở nên thế này, hẳn 2 người sẽ đau khổ nhiều. Nhưng tôi không thể nói hoàn toàn do ba mẹ mà ra, tôi không đổ lỗi cho ai, bởi ai cũng có lỗi. Chỉ là đôi khi, tôi cũng cảm thấy chút cô đơn trong vỏ ốc của chính mình, nhưng ra ngoài kia, tôi lại không thích. Ồn ào, náo nhiệt, ganh ghét…Khói xe, bụi đường, nước bẩn…Hòa trộn, hòa trộn…
.
.
.
- Tụi mình chia tay đi! – Sung Mi chỉ nói gọn lỏn thế rồi quay lưng đi

- Khoan đã…- Tôi níu tay cô ấy lại, mong chờ sự giải thích..

- Anh chỉ biết nghĩ cho riêng mình thôi, có bao giờ anh nghĩ đến em đâu? Em xin lỗi!!!- Cô ấy dứt tay tôi ra khỏi người rồi chạy thật nhanh vào chiếc ô tô đậu trước công viên. Và Sung Mi đang nức nở trong bàn tay của người đàn ông trong chiếc ô tô đó.

- Choi Seung Hyun, mày là đồ ngốc…- khẽ cười nhạt, tôi đá vào hòn sỏi dưới chân rồi bước đi.

Lạ thật, tôi tưởng mình thoát khỏi thế giới của bản thân, không ngờ, cô ấy lạnh lùng đẩy tôi ngày càng sâu vào trong thế giới của chính mình. 7 năm yêu nhau, 1 tiếng chia tay là kết thúc…

Tôi không níu kéo…Tôi đã làm hết sức mình nhưng bản thân cô ấy không muốn, tôi có thể ép ai chứ? Nhưng…bức tường cuối cùng về niềm tin đã hoàn toàn sụp đổ, tôi đang tự vùi mình trong vực thẳm tâm hồn. Bỗng nhiên, tôi muốn chết hơn bao giờ hết…

….

Tôi viết sẵn thư tuyệt mệnh cho ba mẹ. Sau đó, gửi tin nhắn cho thằng bạn thân. Bây giờ là 2 giờ sáng, chắc mẩm là nó đã ngủ say. Tên này như trẻ em tiểu học ấy, 10 h tối là rúc vào chăn ấm nệm êm rồi. Thế nên, gửi tin nhắn giờ này hẳn sáng mai nó mới nhận được…và…lúc nhận được, chắc tôi đã ở thế giới bên kia rồi.

Tít..tít…

Tin nhắn đã được gửi đi!

Tôi mệt nhọc bước vào phòng tắm và chuẩn bị mở nắp 2 chai thuốc tẩy chứa chất flo…Rồi đây, khi hơi độc bốc lên, nó sẽ xộc vào mũi, vào miệng, đi thẳng vào phổi tôi. Và, nhanh chóng, tôi sẽ ra đi…đi mãi về thế giới của chính tôi…

Tít…tít…tít

Tiếng điện thoại giữa đêm, dồn dập, hối hả. Bạn tôi còn thức sao? Níu kéo tôi à?
Tần ngần…tôi mở nắp điện thoại và nhanh chóng nhận ra một số điện thoại lạ đang gọi vào máy mình, tiếng chuông càng lúc càng thôi thúc.

Tôi nhìn trong phòng tắm, lo lắng nhìn khí độc đang dần loang trong không khí, tôi lại nhìn dãy số vô tri, lòng tôi lâng lên 1 cảm xúc không thể hiểu được, trong vô thức, tay tôi ấn phím nghe.

“ ĐỒ NGỐC!....................”

Một giọng nói như hét dội ra từ đầu dây bên kia. Tôi suýt nữa té xuống vì ảnh hưởng của âm thanh. Mất vài giây để xác định mọi sự, tôi mới thều thào đáp :

- Yoboseyo…

- ANH CÒN SỐNG CHỨ????

- Cậu là ai?

- TÔI HỎI ANH CÒN SỐNG CHỨ?

- Không thấy tôi đang trả lời à? Người chết biết nói sao?

- Ơ…ơ…- Tôi nghe giọng cậu ta có vẻ ngượng ngùng, tôi lại phì cười khi tưởng tượng bộ mặt cậu ta bối rối.

- Cậu là ai thế?

- Anh vừa nhắn tin cho tôi nói là muốn chết nên…ơ…tôi…tôi…
.
.
.
Đôi lúc tôi nghĩ mình rất bình tĩnh, chẳng hạn như lúc này. Nhưng hẳn 1 phút trước tôi rất bấn loạn. Con người đứng trước bờ vực sinh tử thì thật quái đản, đến mức, tôi vốn tưởng mình gửi tin nhắn cho thằng bạn, lại bấm nhầm số của cậu thanh niên lạ kia. Kết quả là tôi được khuyến mãi 1 bài thuyết giáo về sự sống quan trọng với tần số âm thanh của mấy ca sĩ hát hardrock.

- …tóm lại cuộc sống là quan trọng. Anh hiểu chứ?

- Hiểu, hoàn toàn hiểu!

- Vậy anh còn muốn chết không?

- Còn…

- %#*@^%)...

- Tại sao tôi phải sống chứ?

- Sống vì bản thân, có được không?

- Bản thân tôi không có gì đáng để sống cả, chỉ toàn là thất bại thôi!

- Vậy…sống vì…tôi, được không?

- Vì cậu?-tôi khẽ cười nhạt- cậu nghĩ cậu là ai chứ?

- Tôi là Kwon Ji Yong !

Vậy là tôi và Ji Yong đã biết đến nhau như thế! Ngoài cái tên, tôi còn biết cậu ta 23 tuổi, sống ở 1 thị trấn nào đó gần biển, chấm hết. Tôi vốn không thích tìm hiểu nhiều về 1 người lạ, tuy thế, mỗi ngày cậu ta đều nhắn tin và gọi điện cho tôi. Câu đầu tiên lúc nào cũng là : Anh còn sống chứ?(buồn cười, nếu chết thì sao tôi bắt máy được nhỉ?).

Nhưng không hiểu sao, sau lần đầu cậu ấy gọi cho tôi, tôi lại không thấy muốn chết nữa. Chỉ là, tôi muốn chơi ván cuối cùng trong cuộc đời, xem Ji Yong có thể kéo dài sinh mạng tôi bao lâu. Tôi bắt đầu đi xin việc làm, tập tành bận rộn, theo như lời khuyên của Ji Yong. Công việc đòi hỏi tôi phải chuyên tâm, và đúng là tôi không có thì giờ nghĩ lung tung. Những ngày đó, những tin nhắn và cuộc gọi của Ji Yong luôn bên cạnh tôi. Lúc đầu, tôi thấy thật là phiền phức, khi phải trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của cậu ta, đại loại như : đi làm về chưa? Có mệt không? Tôi đang làm việc này nè, vui lắm, blah blah…

Nhưng dần dà, tôi lại thấy cần sự phiền phức ấy. Ngày nào Ji Yong nhắn tin trễ, tôi lại bồn chồn trong dạ, đứng ngồi không yên. Riết, tôi lại chủ động nhắn tin cho cậu ta, nhưng tôi vốn không biết nói gì, chỉ vỏn vẹn như : đang làm gì đó? Ăn cơm chưa? ..v…v…Nhiều lúc thấy mình cũng chuối không kém cậu ta lúc trước. Càng lúc, tin nhắn của Ji Yong hệt như thuốc phiện trong tôi, tôi bắt đầu mong chờ Ji Yong trả lời.

- Cậu sống ở đâu?

- Một thị trấn gần biển, không phải tôi nói rồi sao?Nghe tiếng sóng chứ? – rồi cậu ta đưa điện thoại mình ra xa, nơi sóng vỗ rì rào.

- Cụ thể là ở đâu?

- Đoán đi!

- Không thích đoán, cậu nói tôi nghe đi…

- Không thích nói, hehe…

Lúc nào Ji Yong cũng né tránh mấy câu quá riêng tư, hệt như cậu ta đang giấu tôi việc gì đó. Tính tôi từ một kẻ ghét tò mò, lại thắc mắc vì những bí ẩn của Ji Yong, đôi khi, tôi thấy mình dần dần thay đổi. Đi làm, tôi quen biết nhiều bạn bè hơn, và thay vì nghĩ đến bản thân, tôi bắt đầu nghĩ cho người khác, theo lời của Yong(tự hỏi lòng, sao mình lại nghe lời cậu ta nhỉ?). Ví dụ như chị giám đốc Sung Ae trong công ty trông thì rất quyến rũ, nữ tính, thực ra rất mạnh mẽ. Có lần, tôi thấy chị ta bênh vực một em bé bị trấn lột ngoài hẻm phố khỏi bọn côn đồ. Lúc ấy, tôi định xông ra thì 5 tên vai ác đã nằm sãi lai, ai làm thì ai cũng biết rồi. Hay anh Min Young đầu hói có thói quen xem phim truyền hình dài tập, đặc biệt là mấy phim sướt mướt. Thế là tôi đem mấy đĩa DVD phim ở nhà tặng cho anh ta(mấy cái đó là của Sung Mi mua qua nhà cho tôi xem nhưng tôi thường ngủ gật khi xem nó)…Nhiều, nhiều lắm…

Tất cả là nhờ Ji Yong…

Tự dưng tôi muốn gặp mặt Ji Yong, muốn cậu ta ở bên cạnh, nói chuyện với tôi suốt ngày…

- Này, cho tôi gặp mặt cậu đi!

- Để làm gì?

- Chả nhẽ cứ thế này hoài?

- Thế này không tốt sao?

- Hoàn toàn không…

- Kệ anh chứ!^^

Hôm nay, Ji Yong lại từ chối tôi. Tuy thế, cậu ta dùng chiêu “ vừa đấm vừa xoa” , không cho tôi gặp mặt nhưng lại gửi cho tôi 1 tấm ảnh chụp hình cậu ta. Cầm bức ảnh trên tay, tôi khẽ mỉm cười : làn da trắng, tóc màu đỏ hung, tướng thì ốm yếu. Bức ảnh chụp dáng cậu ấy ngồi trên bãi biển, mắt ngắm nhìn ngọn hải đăng phía xa đầy tâm sự, một ánh mắt thật đặc biệt, buồn bã, trong veo, nửa muốn mỉm cười nửa muốn khóc.

Nhưng tấm hình đó, càng làm mong muốn gặp cậu ta mãnh liệt hơn, tôi muốn ngắm ánh mắt kia bằng cặp mắt chính mình, muốn chạm tay vào làn da trắng kia,muốn nhiều, nhiều lắm…Sao không cho tôi gặp mặt?

.
.
.
Đã 2 ngày Ji Yong không nhắn tin cho tôi, điều này thật khác thường. Dĩ nhiên tôi cũng chủ động gọi cho cậu ấy nhưng lần nào tổng đài cũng báo là : số máy quý khách đang gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách….

Đã xảy ra chuyện gì với Ji Yong?

Lại một người nữa rời bỏ tôi sao?

Tôi tức giận ném điện thoại vào tường, ngồi gục trên giường, cậu đang ở đâu??
Tại sao lại biến mất khỏi cuộc đời tôi?

Tít…tít…tít…

Tiếng chuông kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi nhào lấy chiếc điện thoại, một số lạ…

- Yoboseyo…

- Seung Hyun hả??? Là tôi, Ji Yong đây…- nghe giọng cậu, tôi chợt run lên…

- Tại sao…

- …tôi bị mất điện thoại…- Ji Yong ngắt lời tôi…

- Mất ?

- Ừhm, để điện thoại trong túi áo khoác rồi bỏ ngoài xe lúc mua đồ, nên…Hihi, tôi mới mua điện thoại mới, anh lưu số của tôi đi nha…

- Haizz…- Tôi thở ra- Làm tôi tưởng cậu có chuyện gì chứ…

- Nhớ tôi không ? – Yong lại ngắt lời tôi đột ngột

- Nhớ, rất nhớ, nhớ đến chết đi được!- cảm xúc nhiều khiến tôi trở nên không kiềm nén bản thân.

- Babo…Chết gì? Anh phải sống, hiểu chưa?

- Tụi mình gặp nhau được không ?

Câu trả lời vẫn như mọi hôm, Yong dường như lại né tránh tôi. Vài hôm sau, tôi nhận được một gói quà qua đường bưu điện. Đó là một thùng to gói giấy màu xanh lá điểm trắng, không thấy tên người gửi. Tôi cẩn thận gỡ lớp giấy bọc và xé lớp băng keo dán thùng. Bên trong, một bó hoa màu xanh biển được xếp bằng giấy, bọc viền một lớp giấy nhựa trong kèm khoảng bốn lớp giấy màu bao quanh, kết thúc là một dây ruy băng màu hồng nhạt được kết thành nơ một cách vụng về. Kèm theo bó hoa là một vỏ sò và một bức thư với nét chữ thanh mảnh.

Gửi Seung Hyun, tặng anh!

Nếu chê xấu thì cũng đã cầm lên rồi, ráng mà giữ kỹ, tôi tự làm đấy!

Ngoài ra, tôi gửi kèm cái vỏ sò cho anh, mỗi khi buồn thì áp vỏ sò lên tai nghe nha!

Hãy sống lạc quan lên, Seung Hyun fighting!!!!^^

Ký tên : Ji Yong

Trong vô thức, nước mắt khẽ trào ra hai bên má…

Sao lại có người vì tôi mà ngồi tỉ mẩn xếp những đóa hoa mang màu hy vọng?

Tôi xứng đáng không?

Nước mắt chảy dài…

Vì..

Hạnh phúc…
.
.
.
Đi làm về sau một ngày mệt mỏi, tôi nằm dài ra sàn, mắt khẽ ngước nhìn bó hoa trên bàn làm việc…
Hoa màu xanh biển…
Tôi ngồi bật dậy, hai tay nắm chặt…
- Seung Hyun, cố lên!
Tự khuyên bản thân, tôi nghĩ thế.

…..
Tôi ngồi trước gương, tay ôm bó hoa…
Hoa màu xanh biển…
Chính tay Ji Yong đã xếp sao?
Tôi lại trở nên ủy mị như đàn bà rồi…

…..
- Yoboseyo!

- Chị Sung Ae, ngày mai em muốn xin nghỉ phép!

- Em đi nghỉ mát à?

- À, đi tìm đóa hoa màu xanh biển…
--------------

Tôi ngồi ngắm biển trên chiếc xe lăn, gió xộc vào mũi tôi một mùi mặn chát. Mặt trời vừa hé ở cuối chân ngọn hải đăng. Hôm nay, tròn 1 năm kể từ ngày tôi gọi điện cho Seung Hyun, có quá nhiều việc xảy ra. Bác sĩ bảo rằng tôi sẽ bị liệt hoàn toàn khỏi vụ tai nạn đó. Tôi gần như muốn chết đi được. Bản thân là một nghệ sĩ múa, đôi chân lại tàn tật thế này, tôi chả khác gì một phế nhân, ông bác hứa tài trợ việc học của tôi đã viết thư từ chối, đúng thôi, ai lại muốn nuôi không 1 kẻ vô dụng. Tôi thu mình lại, chán ghét mọi thứ xung quanh. Tối đó, đang đi dạo trên biển, tôi nhận được tin nhắn lạ. Đó là một người đang muốn chết chỉ vì mọi người đều lần lượt rời bỏ anh ta, anh ta không có 1 hy vọng nào để bám víu cuộc sống cả…
Giống hệt tôi…
Tại sao phải rời bỏ thế gian?
Số phận nếu đã tàn nhẫn như vậy, không lý nào ta lại buông xuôi?
Tôi với anh ta…
Hai con người
Hai thế giới…
Cùng 1 số phận…
Tại sao không cùng nương tựa nhau?

Tôi khuyên anh, nhưng cũng là khuyên chính mình. Nhưng khi anh dần mở rộng thế giới của mình, tôi lại sợ anh sẽ lãng quên tôi…
Thật mâu thuẫn…

Tôi sợ, khi gặp tôi, thấy một kẻ tàn tật như tôi, liệu anh có chán nản mà bỏ tôi đi không? Tôi vừa hoang mang vừa muốn nắm lấy.
Thật ích kỷ…

Xếp cho anh những đóa hoa màu xanh biển, tôi trao anh hy vọng, trao anh niềm tin, tôi muốn anh dũng cảm. Seung Hyun, tôi yêu anh, yêu nhiều lắm…Chợt, nước mắt tôi trào ra, lấp lánh hệt như biển đang được mặt trời soi rọi…

- Ai mới là đồ ngốc ở đây hả?

Tôi quay lại, cái giọng khàn khàn ấm áp ấy không phát ra từ điện thoại, mà từ phía sau tôi.

- Seung…Seung Hyun…-tôi lắp bắp

Anh tiến về phía tôi, tay cầm đóa hoa màu xanh biển cùng nụ cười rạng rỡ, trông anh sáng giữa bình minh như vị thần từ biển bước lên. Anh ngồi trước xe lăn, trao tôi bó hoa, khẽ áp tay mình lên má tôi một cách nhẹ nhàng.

- Sao anh lại tìm ra nơi này?- Tôi lại rớt nước mắt lần nữa, nói trong nghẹn ngào.

- Là nó…-Anh cũng long lanh nơi khóe mắt, tay chỉ về ngọn hải đăng phía xa. Nó đang được mặt trời bao phủ, bỏ đi dáng vẻ cô độc, lạnh lẽo ban đêm.

Trong lúc tôi nhìn ngọn hải đăng, anh chợt kéo nhẹ đầu tôi qua…

Và…
…đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Tôi cảm nhận dư vị của biển trên làn môi mềm mại của anh.
Tôi là ngọn hải đăng soi tỏ mọi vật ban đêm
Anh là mặt trời soi sáng vạn vật vào ban ngày…
Mặt trời không thể gặp mặt trăng nhưng có thể gặp hải đăng.

Chúng tôi hôn nhau thật lâu, nước mắt hòa trộn, rớt trên…
…những đóa hoa màu xanh biển…

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro