Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NÁT

Chap 1 : G-Dragon

<div> [color=Silver:7112ounf]#0.

Cái giá mà Kwon Ji Yong phải trả cho đỉnh cao của sự nghiệp là gì ?
Tiền bạc? Thời gian? Tuổi trẻ? Hay danh dự? Vẫn chưa đủ chỉ với chừng ấy sự hy sinh.
Vậy một sinh mạng của G – Dragon có phải là cái giá vừa đủ? Hay phải thêm một sinh mạng nữa của Kwon Ji Yong?
Dù thế nào đi chăng nữa, cả hai vẫn chỉ là con cờ thí cho những âm mưu toan tính nhỏ nhen của làng showbiz.
Ngày ngày trôi qua, từng giây từng phút, từng khoảnh khắc vụn vỡ, đứa trẻ mang trên vai lời nguyền của đôi cánh ấy vẫn phải chịu đựng một cái chết mòn. Lớp vò bọc mang tên G – Dragon vẫn chưa đủ vững chắc và mạnh mẽ để bảo vệ cho linh hồn của Kwon Ji Yong đầy yếu đuối bên trong. Dù kiểu gì, đó vẫn là một cái chết chỉ độc hai gam màu đen và trắng đang dần huỷ hoại từng mảng màu bên trong hắn.

#1. [/color:7112ounf]

G-Dragon lặng ngồi bên cửa sổ, khẽ tựa đầu vào mặt kính vương đầy bụi thời gian. Mắt khép hờ. Seoul ẩm ướt của một chiều mưa bất chợt. Từng làn nước mỏng hắt mạnh vào cửa kính như muốn đập vỡ lớp thuỷ tinh mong manh để mang đến cho con người ngồi bên trong một sự buốt giá. Hơi lạnh bốc lên, phả đều vào thân hình bé nhỏ dường như giờ đây chẳng còn nhịp thở. Hiện hữu trên gương mặt ấy chẳng có bất kì một cảm xúc nào ngoại trừ vẻ cô đơn mệt mỏi, trong đôi mắt dường như vẫn hướng về một điều gì đó rất xa xăm. Chẳng ai đoán được điều gì đang diễn ra bên dưới sự vô cảm ấy, đôi tay nhỏ đang vò nát một mảnh giấy. Cũ. Rách. Và ướt nhoè như chính chủ nhân của nó.

24.02.2011 – Big Bang sẽ trở về Hàn Quốc sau 2 năm 7 tháng hoạt động ở Nhật Bản.

Bất chợt, ánh mắt dịch chuyển, thân hình bé nhỏ đang dựa vào cửa kính kia bỗng ngồi thẳng dậy. Trước mắt hắn ta là tấm cửa kính đang ướt đẫm nước mưa. Trong vắt như pha lê. Sự phản chiếu đủ để nhìn thấy một mái tóc vàng kim cùng đôi mắt đeo kính áp tròng màu xám bạc.

Choang !

Kính cửa sổ vỡ ra.

Thuỷ tinh rơi.

Tan nát.

Yếu thật ấy nhỉ. Mỗi một cú đấm mà đã vỡ vụn như thế rồi.

Hắn ta nghiêng đầu, đưa bàn tay mình lên trước mắt như muốn nhìn cho rõ. Một vài mảnh vỡ hãy còn ghim lại, máu rỉ dần ra từ khóe da bị rách. Bóng chiều tà của một cơn mưa dần tan ra thành từng mảng như bị xé nát, thứ ánh sáng nhập nhoạng chẳng thể làm mọi thứ hiện lên rõ ràng nếu không có sự giúp đỡ của ánh đèn neol. Đèn tắt. Giờ chỉ còn vài vệt sáng yếu ớt len vào phòng tập từ ô cửa bị vỡ.

Cơn mưa gào thét mỗi lúc một dữ dội hơn.

Hắn ta đứng dậy, tiến đến phía bên trái của phòng tập, nơi có tấm gương đang phủ đầy hơi nước của một ngày đầu xuân ẩm ướt. Màu xám bạc ươn ướt khẽ quét ngang căn phòng, để cái nhìn hững hờ phủ trùm lên vạn vật.

Điều hắn bắt được trong khoảng tối ấy là những tấm poster mà các tiền bối trong YG đã đính lên như một điều nhắc nhở cả nhóm về quá trình bước tới đỉnh cao. Thế nhưng, điều hắn thu được chỉ vọn vẹn nằm trong mấy tấm hình.

Hắn bước lại gần hơn.

Tấm poster thứ nhất.

“We belong together – G-Dragon, T.O.P feat. Park Bom”.

Hắn dùng tay miết nhẹ lên mặt giấy trơn ẩm nước. Đôi mắt vô thức chạm nhẹ vào một khuôn mặt có nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Đôi môi mím chặt lại, còn mái đầu nhỏ thì nghiêng hẳn về một bên như đang mải đắm chìm trong suy nghĩ.

- Ơ – Hắn khẽ thì thầm như sợ ai đó nghe thấy – Mình chưa bao giờ gặp người này trong công ty.

Rồi hắn ta bĩu môi, nhún vai và đi qua cái poster bên cạnh.

“HeartBreaker – G-Dragon”

Hắn ta ngước hẳn đầu. Cố phóng tầm nhìn cao hơn. Tấm poster này treo cao quá, hắn chẳng thể nào nhìn hết được. Chỉ thấy hai cánh tay. “Vita Dolce” , “Moderato”

- Ah – Hắn xắn hai ống tay áo của mình lên ngang tới khủyu, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú – Cái hình xăm này, mình cũng có.

Hắn nở nụ cười, rồi bắt đầu cố gắng nhảy lên để xem hết cái poster chót vót ấy. Đôi giày có vẽ hình đôi cánh chẳng giúp được gì nhiều cho hắn, mà lại còn có vẻ làm bước nhảy khó nhọc hơn. Hắn nghĩ ra một cách khác, nhanh hơn, lại chẳng mất công gì lắm.

Xé quách nó xuống.

Xé được rồi, hắn kéo tấm poster qua cái chỗ nhỏ xíu mà khó khăn lắm ánh sáng mới có thể lọt vào. Đôi mắt chăm chú soi vào mái tóc bạch kim trong hình. Bỗng như vừa phát hiện ra điều gì hay ho lắm, hắn reo lên phấn khích :

- Ah, người này mình biết.

Suỵt.

Khẽ thôi.

- Đó có phải là scandal tâm điểm của hai năm trước không nhỉ? Gã trai tóc bạch kim này dường như đã dính líu đến những vụ kiện tai tiếng liên quan đến sex và đạo nhạc đúng không?

Rồi như tự công nhận câu nói của mình là đúng, hắn bật ra tiếng cười khùng khục trong cuống họng.

Và sau đó, những thanh âm vô định hình bục vỡ ra.

Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng.

Mỉa mai.

Đầy chua chát.

Căn phòng tập vốn đã nhỏ, chỉ đơn thuần là sự gán ghép vụng về của những mảng xi măng trắng. Bốn bức tường giờ trở thành nơi hứng chịu thứ tạp âm khủng khiếp kia. Dội vào không gian trống rỗng và tạo thành những thứ vọng âm chát chúa.

Hắn vẫn chưa có dấu hiệu ngưng cười.

Cơn mưa thôi gào thét. Giờ đây nó chuyển sang một trạng thái khác.

Khóc rống lên như một con thú bị trọng thương.

Tiếng khóc thê lương đau đớn âm vang trong đêm tối.

Từng đợt nước trút mạnh xuống như muốn rũ bỏ mọi nỗi đau đang đè nén.

Bỗng dưng...tiếng cười đứt đoạn.

Không gian chỉ còn tiếng gió luồn qua cửa sổ cùng những giọt mưa đang xoáy sâu vào tận trong tâm khảm.

Trước mặt hắn là tấm poster khác.

Lần này có đến 5 người.

"My Heaven japan.ver – Big Bang"

Đôi mắt xám bạc thoáng chút buồn, đôi tay mân mê tấm poster.

- 5 anh này, chắc phải giỏi tiếng Nhật lắm nhỉ? Chẳng bù cho mình, bị người ta nói rằng không biết phát âm là gì.

Nói xong, hắn ta thở dài. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn ta lại cất tiếng cười.

Tiếng cười còn lớn hơn cả lúc nãy.

Lẽ dĩ nhiên.

Bi thương hơn.

Và cũng giễu cợt nhiều hơn.

- Mình là một thằng hề mua vui cho thiên hạ. Nguyên tắc của nghiệp làm hề chính là không được đánh rơi lớp mặt nạ hoàn hảo của mình – cái mặt nạ làm từ những nụ cười mỉa mai khinh miệt cuộc sống, những nụ cười chịu đựng để kìm chế không phải tát thẳng vào các khuôn mặt mang ánh nhìn nhạo báng của cuộc đời. Nếu đánh rơi nó, mình sẽ là một món đồ chơi vô giá trị. Chắc chắn mình sẽ không thua.

Và thế là từ cười, hắn bắt đầu chuyển sang hát một bài hát nào đó mà lũ trẻ con thường đùa nhau trong các khu phố. Bài hát về một thằng nào đấy bị điên.

Từ hát, hắn chuyển qua nhảy. Điệu nhảy song hành cùng bài hát. Phối hợp một cách nhịp nhàng. Như trò đời và những kẻ diễn kịch. Hắn nhảy thành vòng tròn, rồi trượt ngã trước một tấm gương.

Mặt gương phủ kín hơi nước ẩm. Mặt gương như đang ướp một lớp sương mù.


Hắn xoáy sâu tầm nhìn của mình vào lớp vải mỏng bằng khói ẩm ấy. Những thứ trước mắt hắn chỉ là khoảng tối màu đen sâu hoắm của những mảng màu độc tôn. Không gian vốn lạnh lẽo và cô đơn giờ kích ra gấp vạn, giống như hắn đang lọt thỏm giữa một cái hố tăm tối không có lối ra. Bản thân hắn giờ như đang giãy dụa trong chính lỗ đen tự tạo, càng giãy dụa càng chìm sâu. Đôi mắt ướt ngập nước của hắn bỗng trở nên ráo hoảng, nỗi sợ hãi đua nhau tràn ra. Cơ thể hắn bắt đầu run lên từng hồi, run đến khi hắn tựa hẳn cả người, cả mặt vào sát tấm gương. Cái lạnh bắt đầu lan ra trên từng thớ thịt, ma mị luôn cả đầu óc. Nụ cười trên miệng đã tắt ngấm từ lúc nào, giờ chỉ còn vành môi nhích khẽ đầy chua chát.

Mưa gào thét tên một người.

Lớp khói ẩm mỏng vẫn bám sát vào tấm gương, như phết lên nó một tấm màn bọc vô hình.

Bất chợt, đôi mắt hắn bắt gặp một ai đó.

Từ trong khoảng không đen ngòm sâu hoắm kia, có một người đang tiến về phía hắn.
Là một chàng trai thanh tú, cỡ khoảng 18 tuổi. Dáng người mảnh khảnh cùng mái tóc hơi dài chấm vai, được búi lại thành một đoạn nhỏ phía sau gáy. Đôi mắt một mí nhưng to rõ lạ thường, đôi môi cong đang nở nụ cười rạng sáng. Cậu ấy mặc một chiếc áo pull màu đen rộng , cùng một chiếc quần tụt mà có lẽ bây giờ đã lỗi thời. Có thứ ánh sáng phát từ thân thể ấy, làm tan dần lớp bùn vốn dĩ của cái hố bằng gương đen không đáy này.

Cậu ta bước từng bước chậm, và ngày một gần hơn.

Đến càng gần, mặt nhìn càng rõ.

Có gì đó quen thuộc chạy dọc suy nghĩ đang rối tung như tơ vò của hắn.

Mưa bắt đầu rền rĩ như thú dữ đang xé toạc từng miếng thịt từ con mồi xấu số đã đến giờ điểm tử.

Tick. Tock. Tick. Tock.

Tiếng kim đồng hồ nhích khẽ từng chút từng chút một, như cố khẳng định sự tồn tại của bản thân trong độc không gian lạnh tanh, kéo lê luôn cả từng giọt đọng thời gian vốn đã đậm đặc lê lết quét ngang căn phòng.

Có hai đôi mắt chạm nhau trong một điểm nhìn. Một ánh mắt vô định, một thần khí vô hồn.

3 giây để vỡ tan ra một cảm giác không thể gọi tên.

Hắn bất giác đưa ngón tay lên chạm vào khoảng không gian trước mặt. Và, như một sự trùng hợp, cậu ta cũng đáp trả.

Hai ngón tay chạm vào nhau qua một mảnh kính.

Và bất thình lình, không biết có phải do cái lạnh đột ngột bám riết lấy đầu ngón tay hay không, hắn thụt tay lại, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt kinh hãi.

Là kinh hãi nụ cười đang trở nên thường trực trên môi cậu ta. Nó…quá tươi, và quá thật.

Thật đến phát sợ.

Tiếng thở gấp ngày càng rõ mồn một và hỗn độn, nhưng từng xung điện đang nhích dần nhích khẽ vào tim.

Mưa lại léo nhéo như một con mồi bị mắc kẹt vào bẫy của những thằng thợ săn già.

Cậu lại tiếp tục tiến đến. Và quái lạ, ánh mắt của hắn vẫn chưa thể đứt ra.

- Chào cậu .

Tiếng nói trong trẻo đục vỡ cái im lặng đang nhấn chìm cả căn phòng vốn dĩ đã ngột ngạt. Khóe miệng vẫn giữ một nụ cười, cậu khẽ nghiêng đầu.

- Ừ, chào…chào cậu – Hắn lắp bắp, pha lẫn trong câu trả lời xã giao là thứ tạp âm của chút ít This Plus vẫn còn đọng lại sau cơn say thuốc hồi chiều, làm giọng hắn đục đi trông thấy.

- Tớ là Kwon Ji Yong, 18 tuổi. Rất vui khi được làm quen với cậu - Cậu cười rạng rỡ. Có thứ gì trong nụ cười đó gợi cho hắn sự thân thuộc. Có vẻ như trong tiềm thức, hắn đã bắt gặp nụ cười này ở đâu đấy rồi.

- À, ờ...Ờ, chào cậu.

Là câu nói lắp bắp được lặp đi lặp lại bằng cái mấp máy ở khóe miệng.

- Vậy... cậu là ai ?
- Tôi á ?

Bắt đầu phá lên cười. Giọng cười hòa quyện với cơn mưa đang xé toạc bầu trời ngoài kia thành thứ âm thanh gai góc rợn người. Cậu chớp mắt liên hồi, vẻ không hiểu gì cả. Hắn thì vẫn tiếp tục cười, cười đến khi nước mắt trào cả ra.

- Tớ á ? Haha, tớ không có tên. Tớ được mọi người gọi là thiên tài. Ha ha.

Rồi lại cười. Nước mắt lại chảy. Không phải khóc đâu. Chỉ là mắt chảy nước thôi. Là cười đấy. B
- Ơ, ai mà chẳng có tên. Sao cậu lại không có tên được.
- Tên á ? Dễ lắm. Để tớ nghĩ xem người ta hay kêu tớ là gì nhỉ ? Tên là thứ người ta dùng để gọi mình khi cần phải không ? Tên là thứ người ta sẽ đặt vào sau một câu cầu khiến phải không ? Nếu đúng thế thì tên tớ là G-Dragon. G-Dragon í, biết không ? Dragon là rồng đấy. Rồng đó.

Nói rồi hắn nhảy cẫng lên, vẻ thích thú lắm, tiếp tục hét toáng mà không cần đối phương đáp trả.

- Là rồng đấy. Rồng biết bay. Là rồng. Cậu biết không, tớ là rồng đấy.

Cậu nhún vai, lắc đầu, chép miệng.
- Cậu chẳng có cánh. Cậu là rồng, thì cậu là rồng đất mất rồi. Cậu chẳng bay được đâu.

Khững lại một giây. Hắn thôi không nhảy nữa. Đôi chân khuỵu lại, gục xuống sàn nhà. Bất giác hắn dùng cả hai tay ôm lấy mặt. Và người, thì run lẩy bẩy.

Nước bắt đầu chảy, còn miệng, vẫn cười.

- Vậy ra là thế. Hèn gì càng cố nhảy cao, ngã xuống càng đau...Thì ra là vậy...Mình không có cánh...sao mình lại bay được....Hóa ra là không bay được...Hóa ra là không bay được....

Cậu bắt đầu ngồi phịch xuống, tay chống cằm, sắc thái vẫn chẳng hề có gì thay đổi, còn miệng, chưa hề có ý định dừng lại.

- Vì sao cậu lại thích làm rồng ? Làm người không thích hơn sao ?

Vì sao hắn lại thích làm rồng ?

Hắn bắt đầu gào lên trong cái cổ họng giờ đã đặc nghẹn lại. Hai tay cào vào mặt gương, nghiến chặt răng, cố gắng riết từng đầu ngón tay lên miếng kim loại buốt hồn ấy.

- Cậu thì biết cái quái gì mà nói ? Làm rồng là làm chúa tể, làm rồng là cai quản con người. Làm rồng cao quý, làm rồng vĩ đại. Làm rồng là làm chủ, làm rồng...
- Chẳng là gì hết – Cậu lại nhún vai, từ tốn – Nhìn cậu kìa. Giống như một con rồng bị bóc vảy ấy.

Giọng nói nhẹ tênh và hờ hững. Hắn tức giận nhìn thẳng vào mắt cậu, chẳng bắt được gì ngoài cái đồng tử trong vắt đang hết sức bình thản, không hề có một cợn đục.

- Cậu thì biết cái quái gì mà nói chứ ? Cậu là ai . Có quyền gì. Cậu thì biết cái quái gì mà nói chứ ? Mẹ kiếp.

Mưa rống lên. Hắn rống lên. Thảm thương và thê lương.

- Là Kwon Ji Yong.

Choang .

Tấm gương lớn vỡ thành trăm mảnh.

Máu chảy đều trên bề mặt kim loại.

Ánh sáng hỗn độn từ quầng nắng cuối ngày le lói lọt vào khe cửa sổ bị vỡ, hòa trộn với một số ít gam màu phản chiếu lại từ gương. Chính xác là màu huyết dụ.

Cả căn phòng bốc mùi tanh.

Hắn nằm giữa những mảnh vỡ, nghẹo cổ qua một bên. Và lại cười. Hắn đã cười không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lúc nào cười một kiểu giống nhau.

Ví dụ như lúc này, hắn đang cười bằng tiếng rỉ ra từ cuống họng. Nhặt một mảnh vỡ lên, hắn bắt đầu rạch từng đường một lên tay mình.

Máu túa ra đậm đặc, trôi tuột trên lớp da trắng toát nhưng chẳng đọng chút sức sống. Đầu lưỡi hắn bắt đầu cựa quậy.

À.

Hắn đang thèm máu mình.

Trước khi chạm được thứ đỏ tanh ấy, bất chợt, một tia sáng đâm thẳng vào mắt. Chói tới mức, hắn...ngất đi.
- Ji Yong hyung, tỉnh dậy đi, đến giờ rồi.

Tiếng gọi quen thuộc của Seung Ri xem ra lần này chẳng có tác dụng gì cho lắm. Bằng chứng là đôi mắt của Ji Yong chẳng hề hé mở, hàng mi cong mỏng kia cũng không hề có dấu hiệu đụng đậy. Từng đường gân xanh rõ mồn một trên làn da chưa được trát phấn, còn đôi môi thì bạc khô không chút sức sống. Lắc đầu ngán ngẩm, Seung Ri bắt đầu lay mạnh hơn. Rồi như chạm vào thứ gì đó bị cấm, cậu rụt tay lại. Nhanh chóng.

Cậu quá trẻ, quá non, để biết cái gì đang diễn ra đằng sau lớp vảy của con rồng kênh kiệu này.
Và giờ, vảy tróc, đụng vào chẳng khác nào phạm thượng.

Lớp vải băng màu trắng dày cộm kia đang nói lên điều đó, rằng, đừng chạm vào con rồng khi nó đang bị thương. Tốt nhất, nếu không muốn nó xé xác vì chút sĩ diện hão của loài động vật chúa tể, hãy giả vở như con rồng đang lành lặn và khỏe mạnh một cách tuyệt đối.

Nuốt nước bọt khan, cậu bé mới 20 tuổi loay hoay không biết mình nên làm thế nào để cho phải phép vào lúc này.

- Tránh ra.

Chất giọng khàn đặc quen thuộc làm cậu giật mình. Và theo thói quen, cậu bước hẳn qua một bên, trước khi bị con người to lớn kia đẩy mạnh vào góc tường.

Là Seung Hyun hyung.

Seung Hyun tiến đến chiếc giường, giật tung cái chăn mỏng đang phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt kia ra. Anh ta nắm chặt cổ tay người đang say ngủ rồi giật mạnh lên, làm kẻ kia choàng tỉnh trong hốt hoảng. Chưa định thần được điều gì đang xảy ra, chỉ biết cổ tay đang bị xiết đến đau nhói, chỉ còn thiếu nước đứt hẳn luôn bàn tay.

- Dậy. Đến giờ rồi.
- Thả ra – Ji Yong thiều thào trong yếu ớt, tay không ngừng giãy dụa – Thả ra, hyung làm tôi đau....thả ra.
- Còn biết đau nữa à ?

Seung Hyun buông mạnh ,cười nhếch mép rồi ra khỏi phòng. Cổ tay bên phải Ji Yong hằn lên dấu bầm tím . Đau.
Nhưng không đau bằng cổ tay bên trái. Nơi đang được băng bó bằng một lớp bông dày ấy. Nhói.

Có gì đó lại ào ra ngoài. Như dòng máu đang rỉ ra trên bờ môi khô khốc kia vậy.

- Ji Yong, đến giờ thu âm rồi. Cậu chuẩn bị xong rồi chứ ?

Là tiếng của Young Bae. Ngoài câu “Ừ, chờ tớ một chút”, rồi uể oải bò ra khỏi giường, Ji Yong chẳng biết làm gì hơn.

Đến giờ làm G-Dragon vĩ đại rồi.

……………………………………

8 am. Phòng thu của YG.

- Lại. Nốt cuối của câu này…đấy, nghe thấy chưa…nó bị lệch tông.

…..

- Seung Ri, cái khúc này hoàn toàn sai rồi, cậu không thể luyến hơn được nữa sao.

….

- Cái này gọi là ổn đây sao…hoàn toàn không có chút gì gọi là hát, giống đọc chính tả hơn. Nhất là câu này….đấy, câu này….

…..

- Seung Ri, cậu đang làm cái quái gì thế, tập trung vào.
…...

- Lần thứ 27 rồi đấy. Cậu có thu nổi không ?

…...

- Cuối cùng cũng tạm được. Giờ thì in ra, và chờ phần tiếp của album hoàn thành.

…..

Cả 5 người rời phòng thu. Nét căng thẳng và mệt mỏi lộ rõ. Đâu đó lấp ló sự chán chường có, sự bực tức có, sự căm phẫn có. Không ai hé răng với ai một câu, dù đã một thời gian dài, cả 5 mới làm việc với nhau. Thời gian chuẩn bị cho album này cũng đủ lâu để gắn kết lại mối quan hệ vốn đã có phần lãnh đạm ít nhiều, nhưng chưa đủ lâu để chặt như xưa.

Phòng chờ.
Dae Sung nhanh chóng bưng một khay đồ ăn lên, tạm xoa dịu cơn đói vào lưng chừng trưa của mọi người. Vẫn như mọi khi, vẫn là khuôn mặt tươi cười ấy.
- YoungBae, anh ăn một chút nhé.
- Seung Ri, cậu cũng lấy một phần đi.
- Teddy hyung, hyung vất vả rồi.

Cậu đi hết dãy ghế, và chợt khựng lại ở những cái ghế cuối cùng. Bởi ở cái ghế phía trong kia, có một người đang úp cả hai tay lên mặt, bằng điểm tựa duy nhất từ đầu gối, và không có biểu hiện gì khác ngoài thái độ muốn mọi người tránh xa thấy rõ.

Cái tay băng bông gòn dày cộm lại dấy lên nỗi sợ trong lòng Dae Sung.

- Ji…Ji Yong hyung, anh…
- Cám ơn, tôi không đói.

Câu trả lời lạnh tanh làm cả phòng khẽ chững lại một vài giây. Ánh mắt ái ngại, rồi xen chút sợ hãi. Dae Sung nhanh chóng quay đi, trước khi bắt được vài hình ảnh chớp nhoáng.
Ví dụ như lúc có ai đó í ới hỏi T.O.P đâu rồi, YoungBae nhanh chóng trả lời là hyung ấy đã lên xe quay trở lại phim trường, có ít nhất một người đã run lên khe khẽ. Một người có mái tóc cắt xén tỉ mỉ màu vàng nhạt ấy, rõ ràng, vai người đó đang rung lên từng cơn, sau khi nghe được đoạn hội thoại ngắn cũn.

Không có giọt nước nào rơi xuống, còn dòng máu thì vẫn chảy đều sau lớp bông.

……………………

2 pm. Phòng thu của YG.

- Sao ? Mất đĩa rồi à ? Đã kiểm tra lại kĩ chưa ? Sao kì vậy ?

Seung Ri và Dae Sung bắt đầu hoảng hốt cả lên. Nhưng ánh mắt ái ngại vẫn chỉ hướng về một người.
Vẫn là con người với mái tóc vàng kim đang tựa hẳn vào một góc kia.

- Bây giờ chúng ta phải làm sao ? – Young Bae lên tiếng. Có lẽ cậu ấy không hề hoảng hay bất ngờ trước vụ việc này. Nhưng trong câu nói vẫn có phần nào bực tức. Cho công sức của cả nhóm sáng nay, có lẽ thế.
- Thu lại, đâu còn cách khác – Teddy hyung xoay nhẹ chiếc ghế đen, miệng cười nửa đùa nửa thật – trước giờ YG này có truyền thống mất đĩa thu mà. Có khi điều đó lại may mắn, giống như hồi của 1TYM đó, à, và cả giống hồi của cậu nữa, Ji Yong nhỉ, hồi Want you concert, với hồi This Love ấy ? Chẳng phải đã mất đĩa hay sao ?

.

Im lặng một cách đáng sợ. Và tưởng chừng như hai cậu trai nhỏ nhất Big Bang đang nín thở.

.

- Mẹ kiếp. Nghỉ thu luôn đi.

Bất chợt, cậu tóc vàng bật cười, văng một câu trong cái nhếch mép nửa miệng khinh khỉnh, rồi bước vội ra ngoài.
Young Bae sững sờ.
Teddy chồm tới, chộp lấy cánh tay trái đang hờ hững để trên cạp trễ quần kia, kéo ngược lại. Như thể vẫn chưa hết bất ngờ, rõ ràng là vẫn chưa, vì mắt Teddy hyung vẫn mở to ra, và miệng thì vẫn chưa thể đóng lại.
Bất ngờ đến độ, chẳng để í gì nữa.
Là cánh tay trái. Cánh tay trắng quấn bông gòn dày.
G-Dragon giật mạnh tay ra. Đi kèm với đó là cái sực tỉnh của Teddy hyung, dẫn tới việc nới lỏng đột ngột, làm cả người cậu đập mạnh vào tường.
Một ánh mắt căm phẫn chợt cắt ngang những thứ có thể đứng đọng lại sau cú va chạm ấy.
Vẫn chưa thể/không hề có sự thay đổi trên gương mặt của 4 người đang đứng trong phòng. Tất cả dường như không thể diễn tả cảm xúc của mình bằng hình thái biểu cảm, hoặc chăng là, nãy giờ, cảm xúc của họ vẫn nguyên vẹn như vậy.
Seung Ri và DaeSung vẫn không giấu nổi vẻ hốt hoảng, YoungBae vẫn sững sờ, và Teddy hyung, vẫn bất ngờ đến khó tin.
Đồng tử cậu trai tóc vàng căng cứng, và trong một giây, nó đã bóp nghẹt trái tim của Seung Ri.
Vẫn là một nụ cười nhếch mép, và cậu ta nhanh chân chạy ra ngoài.

Căn phòng không còn một tiếng động.

Và không như mọi lần, chẳng còn tiếng gọi giật lại của YoungBae nữa.

………………………………………………….
Căn hộ Big Bang. 5.pm30.

G-Dragon mở cửa bước vào nhà. Hắn liếc mắt nhìn. Mọi thành viên có vẻ đều có mặt đầy đủ ở phòng khách. À không, mọi thành viên, nếu không có T.O.P.

YoungBae vẫn đang ngồi một góc nhà với cuốn kinh thánh úa vàng của cậu ta. Cậu ta có đức tin mù quáng vào chúa trời, một niềm tin dặt dẹo không căn cứ. Giả sử chúa trời có thật, thì những lời thỉnh cầu cũng chẳng bao giờ được giải đáp. Lí do ? Cứ cho là chúa trời sẽ chẳng bao giờ đeo tai nghe Beats của Dr.Dre lên, rồi lẩm nhẩm hát vài câu kiểu như : Say la la la la la, thì ông ta cũng chẳng thể nghe nổi tiếng kêu than của nhân loại.Chỉ vì ông ta quá cao, còn chúng ta thì quá thấp, và khoảng cách luôn là cái nôi để đỡ đầu mọi chuyện. Chúa trời, rốt cuộc cũng giống như kinh thánh – cuốn sách tràn đầy chữ được quy ra bày bán khắp các xó chợ với một giá thành hết sức bình dân mà thôi ( chắc là để đảm bảo ai cũng có cơ hội được cầu nguyên và xin phước lành).

Hắn nhìn về phía bộ bàn ghế salong. Seung Ri đang ngồi đó, cùng một vẻ mặt ảo não đến mức chảy nước kia.. Từ hồi đi King of Idol về, thằng bé ấy yếu đuối một cách lạ lùng, yếu đuối đến nỗi nhiều khi hắn chỉ muốn ném cái ly nước lọc –bữa sáng hàng ngày của hắn – vào cái bản mặt chẳng có lấy một tí sự sống nào ấy. Thế quái nào mà một thằng con trai không hề yếu sinh lý lại bật khóc trước mặt bao nhiêu người chỉ vì bị một đứa con gái khác không phải là người-yêu-thật từ chối. Nhảm nhí hết đỗi.

Hắn vẫn đứng ngoài cửa, và chưa có ý định đi vào. Cánh cửa mở, nhưng dường như, những người trong nhà không hề chú ý đến việc đấy.

DaeSung từ đâu bước tới chỗ SeungRi, rồi ném xuống cái mặt bàn mà tưởng như đôi mắt thằng bé dính chặt vào đó từ nãy giờ vài cuốn tạp chí bán rất chạy của giới trẻ ngày nay. Sự hiện diện của hắn chắc chắn vẫn bằng 0, bởi Dae Sung vẫn chưa hề nhận thức được điều đó. Ngồi xuống cạnh thằng bé đang như một tấm thân không hồn kia, cậu thở dài ngán ngẩm.
- Những thứ này trong một khoảng thời gian ngắn có là quá nhiều không. Em phải cẩn thận một tý chứ.
- …

Cậu lắc đầu. Cho cái lòng tự ái quá cao của một đứa vừa chạm ngõ 20. Dù cậu chẳng lớn hơn là mấy.
- Sao cũng được, Seung Ri ạ. Chỉ cần em nhớ, chúng ta là những mảnh ghép của một bức tranh. Và…nếu cần gì cứ gọi, anh sẵn sàng.

Và nụ cười lại hiện diện như mọi khi. Dae Sung bước vào phòng, trước khi ngoái đầu lại nhìn để đảm bảo rằng thằng bé kia nghe được những lời cậu nói vừa nãy. Ừ, nó nghe. Nhưng không đảm bảo nó hiểu, vì thần sắc kia vẫn chẳng hề đổi thay.

Cánh cửa phòng Dae Sung đóng lại, nhẹ nhưng đủ tạo nên một thứ âm thanh len lỏi vào mạch ngầm của những người đang cố giữ cho bản thân bình tĩnh.

Hắn bước vào nhà.

Đủ chậm để Seung Ri nhận ra điều đó.

Nhưng đủ nhanh, để từng giọt nước trên tóc không rơi vãi xuống nền nhà bóng loáng bằng men sứ kia.

Đôi tay đang tựa hẳn vào mép bàn, ôm gọn lấy bờ trán kia có phần lay động. Đầu thằng bé vô thức quay ngoặt qua phải, khi nhận ra có người vừa ngồi xuống bên trái. Một tiếng động để chứng tỏ rằng, người kia đã ngồi xuống khó khăn như thế nào. Giống như là, buông lỏng cơ thể xuống nền ghế bằng nhung ấm màu lông chuột này vậy.

Cái hơi lạnh phả ra từ con người đó kiến thằng bé bất giác rùng mình, và một nỗi sợ vô hình, chạy dọc sống lưng.

Hắn cầm tờ báo lên, và bắt đầu dùng ngón tay miết dài trên cạnh gáy đống giấy được xếp thành tập với đủ loại màu mè và được đề giá ở góc cuối bìa thứ 4 ấy. Một dòng chữ được đặc biệt in đậm lên, to đùng, đủ để đôi mắt chỉ vừa lướt qua thôi đã tóm gọn.

Kiểu như là
“Seung Ri (Big Bang) có một mối quan hệ tệ hại với SNSD ?”

Hắn khẽ nhếch mép cười. Rồi bàn tay gầy trơ kia bắt đầu xé từng mảnh giấy.
Tiếng sột soạt ấy làm thằng bé nhắm ghiền mắt lại.

- Seung Ri à, cậu đang làm gì vậy ?

Hắn vẫn cười, tay vẫn xé giấy và vò nát ngấu nghiến, miệng nhấn nhá từng chữ một. Chậm rãi, và không vương vấn bất cứ một âm điệu nào.

Im lặng.

- Seung Ri à, có phải 6 tháng thực tập và 5 năm thực hành dạy cậu những thứ này không ?

Hắn vẫn cười, tay vẫn xé giấy và vò nát ngấu nghiến, miệng nhấn nhá từng chữ một. Chậm rãi, và không vương vấn bất cứ một âm điệu nào.

Im lặng.

- Seung Ri à, cậu bé maknae bé bỏng của Big Bang à...
- Em...

Vậy là đứt gọn. Chẳng còn là độc thoại nữa.

Thằng bé vẫn không đủ can đảm để quay đầu qua nhìn leader của mình ở phía tay trái, chỉ biết lơ mơ những việc hắn ta đang làm bằng cách cố kiếm tìm những âm thanh rơi rớt rời rạc.

Vẫn là giọng nói không một âm điệu, vẫn là tiếng giấy nát được xé ra chậm rãi. Tiếng giấy mùn rẻ tiền của những tờ báo loại 2.

Cái tự trọng trẻ con dâng trào, ý nghĩ chống chế bắt đầu nổi giận.

Và ngay lập tức, đứa trẻ 20 tuổi biết mình đã sai.

Bởi thằng bé đang run lên, trước từng câu đay nghiến ngay một rõ, qua tiếng nghiến răng kèn kẹt của người ngồi cạnh.

Run lên theo từng nhịp thở. Và có vẻ những kẻ ngồi cạnh chẳng còn đủ sức tỉnh táo để nhận ra điều đó.

Bóp nhẹ cái ly thủy tinh, hắn đưa ngang tầm mắt để soi vào đấy một phần trên khuôn mặt mình. Đưa qua đưa lại, và nước trong ly sóng sánh dập dờn.

Thật ra không phải nước, là thứ chất lỏng màu đỏ còn sót lại của một loại rượu quá đỗi quen thuộc. Và loại rượu ấy, Dae Sung không uống, Seung Ri không uống, và Young Bae, càng không uống. Tất nhiên, cậu trai tóc vàng kim cũng không uống – cậu ta vừa lê lết tấm thân trần ướt nhoẹt về nhà.

Và trong cái ly, thì lại chứa những hớp dở màu huyết dụ.

Ai uống ?

Hắn khẽ liếm nhẹ vành môi, rồi hớp nốt những giọt còn sót lại.

Đắng.

Không hoàn toàn là rượu. Chắc chắn là không.

Rồi hắn chợt phá cười lên khi nhận ra rằng, có một kẻ điên đã bỏ ớt vào đấy. Vị cay thé chợt làm đầu lưỡi hắn tê dại, trong ít hơi men còn sót lại ở đáy ly. Thằng bé Seung Ri ngỡ như tim mình thắt lại ở một tíc tắc. Và cảm xúc mục rỗng đó, ắt hẳn chẳng kẻ tâm thần nào gọi được tên.

- Seung Ri à, em có từng nhớ lúc em vừa vào đây, anh đã nói gì với em không?

Nghẹn đắng.

- Seung Ri à, bài học này anh đã dạy em bao nhiêu lần ?

Ứ đọng.

- Seung Ri à, anh đã nói với em bao nhiêu lần ? Em không phải là một ca sĩ solo, mà là một thành phần của một nhóm nhạc. Một mình em làm, nó ảnh hưởng tới cả năm. Đừng vì chút sĩ diện hão của mình mà gạt bỏ toàn bộ công sức của tất cả đi như thế. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đấy, hiểu không? ĐỪNG. BAO. GIỜ. CÓ. Ý. ĐỊNH. LÀM. GÌ. ĐÓ. HƯ. HẠI. ĐẾN. BIG. BANG. CỦA. ANH.

Giọng nói không mang thanh điệu ấy bắt đầu nhanh và gấp gáp hơn, như nhịp tim đang hoảng loạn của thằng bé. Từ nhẹ nhàng và ngang phè, nó bắt đầu nặng trĩu , trượt dài xuống. Từng từ được tách gọn ra có chủ ý. Từng âm thanh, từng câu chữ như được gằn mạnh lên, như một mũi dao nhọn, chọc từng nhát lên mảng da thịt của người nghe. Và tất nhiên. Rút ra, thì ứa máu.

Một giọt nước bắt đầu sượt xuống từ bờ mi. Hắn vẫn đang mấp mé bờ môi, và ánh mắt, hẳn không hề có một sắc thái biểu cảm. Chỉ là đồng tử mở rộng ra vào khoảng không trước mặt, trong khi hai tay đang xiết chặt cái ly thủy tinh hơn bao giờ hết.

- Cậu nghĩ có scandal là hay lắm phải không? Hay cậu nghĩ mình chưa đủ nổi tiếng nên muốn đánh động dư luận để tăng cho mình ít fame ? Cậu nghĩ trò ấy hay ho lắm phải không.

Ánh mắt đáng sợ kia bắt đầu nhìn qua thằng bé. Âm điệu ngày càng nặng hơn, vẻ khinh bỉ và bỡn cợt rõ rệt.

- Anh im đi.

Cổ họng nghẹn ứ của thằng bé bật thành tiếng.Là tiếng hét của những cảm xúc vị kỉ tích tụ bấy lâu, và dồn lên đỉnh điểm trong khoảng thời gian gò bó và ngột ngạt nãy giờ. Thằng bé đứng phắt dậy, và cơn giận, hoàn toàn nắm quyền kiểm soát bản thân.

- Anh nghĩ anh là ai mà có quyền lên mặt dạy đời tôi? Anh nghĩ là trưởng nhóm thì anh có quyền điều khiển tôi như rối à ? Anh nghĩ anh là người hoàn hảo để giờ có quyền mạt hạ những gì tôi làm và thẩm định những gì tôi nói sao ? Ừ thiên tài, hoàn hảo. Vậy chắc anh có đủ thông minh để nhìn lại đống hổ lốn anh gây ra hai năm trước không ? So với bấy nhiêu đó, tội lỗi của tôi chắc quá lớn, nhỉ? Phải không G-Dragon, Mr.Perfect ?

CHOANG!

Cái ly rơi xuống và vỡ tan.

Tiếng thủy tinh nát vụn trên nền nhà thức tỉnh tất cả.

Là cái hoảng hốt của một thằng bé biết mình vừa mắc lỗi. Lỗi lớn. Lỗi to.

Nó bắt đầu ôm lấy vai, rồi run lên.

- Seung Ri !!!!

Là tiếng hét của Young Bae. Rõ ràng hai người kia đã quên sự hiện diện của Young Bae ở góc nhà. Và Young Bae, từ trước tới giờ, chưa bao giờ hét lên như vậy.

Nước mắt nhòe nhoẹt chảy ra.

Hắn quỳ hẳn xuống nền nhà. Và đôi mắt, có vẻ như vẫn còn quá bàng hoàng trước những gì mình nghe thấy.

Quỳ hẳn xuống, và lớp vải mỏng của cái quần skinny hồng chóe không thể ngăn những mảnh vỡ thủy tinh kia đâm vào da.

Nhưng có vẻ như nỗi đau thể xác tầm thường ấy chẳng còn ăn nhập với tình trạng hiện giờ của hắn.

Một lần nữa, thời gian trong phòng lại đứng im. Từng giọt nước đua nhau rơi xuống nền nhà của thằng bé Seung Ri chẳng đủ sức khơi gợi ra bất kì nhũ âm nữa.

- Ji Yong hyung…em…em…em xin lỗi…em không…em không…em….

Là từng tiếng lắp bắp bật ra trong tiếng nấc nghẹn.

Khóe miệng hắn vẫn chưa hề khép lại.

Rồi đôi mắt vô hồn chạm nhẹ vào cái gương ở phòng khách. Đôi mắt vô hồn chạm nhẹ lên mái tóc vàng kim của người trong gương kia. Vàng kim với bạch kim, trong cái bóng chiều tà này, chẳng có gì khác nhau là mấy.

Vàng kim của hiện tại, giống như một lớp nhũ được bôi trét cẩu thả lên bạch kim của 2 năm trước mà thôi.

Bất giác, hắn cười sằng sặc, ôm cả hai tay trước ngực mà cười, miệng lẩm bẩm một câu nói như là vô thức. Âm lượng nhỏ đến mức tưởng chừng như đó là một lời thề nguyền độc của riêng hắn mà thôi : “Castigo corpus meum, Castigo corpus meum, Castigo corpus meum…..”

Gió nát bét ra trên từng khối khí, và cơn mưa lại bắt đầu kéo tràn, nhấn chìm buổi chiều tà của Seoul.
Cái bóng nhỏ lao ra khỏi nhà. Và nơi hắn gục xuống lúc nãy, máu vẫn loang lổ trền nền men. Thứ dung dịch nhơ nhớp ấy hòa với nước, chẳng đủ để đông đặc lại. Chỉ chạy dài theo một bước chân vừa ào ra khỏi cửa.

Đường, luôn là nơi trú chân của những tâm hồn bị xã hội ruồng bỏ.

Gió, vẫn nát bét.

Gam hồng ảm đạm vốn có của một buổi chiều tà bị xé toạc bởi cơn mưa dữ dội.

…………………………………………………………….

#4.

11pm.

Cạch.

Cánh cửa mở dần ra, kéo theo cả ánh đèn cam dịu ngọt tràn ra khỏi nhà.

G-Dragon kéo lê tấm thân yếu ớt vào căn phòng. Mái tóc vàng kim giờ ướt sũng, còn bộ quần áo trên người, chẳng khác gì tấm giẻ che thân.
Cái ấm nóng của lò sưởi xộc vào lồng ngực vốn dĩ đã được ướp lạnh ê chề nãy giờ, làm những khối khí tương phản càng thêm dữ dội. Tưởng như cái cơ thể vốn gầy rộc kia có thể gục xuống bất cứ giây phút nào.

Đôi mắt ướt nhòe nhoẹt màu kẻ chì đen, lớp phần trang điểm đã trôi tuột đi từ lúc nào, và tất nhiên, lớp son môi xảo trá kia cũng đã bị gột rửa, giờ chỉ còn bờ môi bạc nứt nẻ đang run lên từng hồi. Có chút máu khô đọng lại ở khóe miệng, tuy chẳng nhiều nhặn đến mức đáng kể, song nó tạo ra vết cặn vô cùng xấu xí trên lớp da trắng như bạch phiến ấy.

Hắn, kẻ tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo kia, chẳng hề có ý định lau nó đi. Hoặc, hắn không biết đến sự tồn tại của vết máu ấy. Có thể hắn nghĩ, nước mưa đã rửa trôi tất cả rồi.

Đôi chân rã rời bước từng bước chậm vào phòng, và chợt sững lại, khi thấy một người đang ngồi chính giữa ở salong.

Ánh đèn dịu nhẹ màu cam phết lên trên mọi thứ một thứ bột nhũ kì ảo, huyền nhuyễn, biến nó lộng lẫy gấp vạn lần.

Như cái bàn tiệc trước mặt kẻ đang nhìn hắn với ánh mắt ngạo nghễ và nụ cười nửa miệng kia.

Là những trái táo đỏ au bóng bẩy, những trái lựu to tròn mông mẩy, và cả những trái dâu tây rực lửa mọng nước được xếp một cách cẩn thận vào khay. Một ngọn nến 3 cây đang cháy mãnh liệt, đổ bóng lên cả hai chiếc ly đậm đặc màu huyết dụ trên bàn. Và tất nhiên, không thể thiếu một ít ớt thái nhỏ.
Không gian đặc quánh lên nhờ một bản nhạc vang lên nhè nhẹ.

Và rất quen thuộc.

Baby goodnight.

….

Hai đôi mắt nhìn nhau vẫn chưa chớp, dù kim đồng hồ đã nhích tới lần thứ 10. Một ánh mắt thách thức, còn một, không tả được thành lời.

Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ ấy không đủ mạnh để đánh thức hồn người. Từng giọt nước từ mái tóc vàng kim đua nhau trượt dài xuống, qua cả khẽ mắt và vành môi.

Kẻ có đôi mắt khói và sống mũi cao thanh ấy vẫn chiễm chệ trên ghế, tay đung đưa cán dao nhỏ, và miệng thì mơn trớn nửa trái dâu đang ăn dở. Chiếc áo khoác màu lông chuột bỗng làm mái tóc màu bạch kim kia trở nên lạnh lẽo vô hồn đến đáng sợ. Cái phong thái bất cần này, có ai ngoài ngài Choi Top của Big Bang.

Là ngài Choi Top.

Rõ ràng là hắn đã nhận ra điều đó. Nhắm chặt mắt trong một nửa tíc tắc để thoát khỏi ánh nhìn ma mị nãy giờ bấu chặt hắn vào khoảng không gian sau đồng tử đen hoắm kia, bước chân của hắn ngày một gấp gáp hơn, và chợt dừng lại ở mép bàn.

Choi Top lịch lãm vẫn không có ý định chuyển dời bất kì suy nghĩ nào của mình thành hành động. Bằng chứng là kẻ đang ướt sũng kia chẳng hề làm ngài thay đổi tầm nhìn, và quả dâu mọng kia, tiếp tục được mơn trớn bằng vòm miệng.

Không gian ngột ngạt đến khó thở. Có thể nhìn thấy cơ thể vốn bị hen suyễn kia đang run lên bần bật, phần vì lạnh, phần lại đau.

Lạnh và đau, cộng thêm điên nữa, sẽ làm người ta mất hoàn toàn khả năng kiểm soát mình.

- Em đi đâu bây giờ mới về ?
Giọng nói trầm đặc làm hắn khẽ giật mình. Quý ngài vẫn chưa chịu nhìn hắn, dù đôi mắt hắn vẫn đang bám riết lấy ngài.

Không có lời đáp trả, hay quá nhiều câu trả lời làm cổ họng nghẹn ứ lại không phát ra thành tiếng nữa rồi ?

Quý ngài đủng định bắt chéo chân, rồi dựa hẳn lưng lên ghế. Đôi mắt khép hờ lại, và rèm mi thưa kia không hề có thêm biến chuyển dư thừa nào.

Có gì đó nhói đau. Nhức nhối.

Quý ngài thì không, nhưng hắn thì có.

Quý ngài thản nhiên nuốt gọn trái dâu tây. Trước mặt quý ngài là một con mèo quý tộc đang ướt nhẹp trong nước, thảm hại hơn bao giờ hết. Con mèo được quý ngài chăm bẵm bấy lâu, giờ nhìn không khác gì một con mèo chết.

Quý ngài chẳng thèm quan tâm đến nó. Và bản tính trỗi dậy, nó lao tới, giương móng vuốt nhọn hoắt ra, và bắt đầu lồng lộn lên.

Con mèo này còn đang bị điên. Thật kinh khủng, cho cái hậu quả của kẻ đã chọc giận con mèo.

Con mèo có mái tóc vàng kim, lại càng ghê hơn nữa.

Nước mắt chảy tràn ra trên khóe mi đã tạm khô nhờ không khí nóng trong căn phòng nãy giờ. Đôi môi cắn chặt lại rỉ máu, nhưng máu đen và đặc hơn.

Con mèo này đang cố làm nũng quý ngài sao ? Bằng cách khóc lóc và làm hại bản thân. Tiếc thật, kế hoạch chẳng thành công. Nét mặt của quý ngài chứng tỏ một điều rõ ràng, cứ tiếp tục đi vì ta chẳng nhìn thấy gì cả. Ngoài hơi thở của một kẻ hen suyễn có cái phổi chắc đang sưng vù lên vì dạo chơi ngày mưa, quý ngài chẳng còn cảm nhận được gì điều gì hết, không một thứ gì, kể cả nước mắt nóng và máu đen lạnh.

- Khốn khiếp. Chó chết. Seung Hyun. Anh đang làm cái quái gì vậy .

Hắn ta hét toáng lên, như thể toàn bộ ức chế dồn nén nãy giờ ào ra một cách không kiểm soát. Hắn dùng hai tay bịt chặt mắt, và miệng thì cố buông ra một câu chửi thề sỗ sàng.

Với ước mong đơn giản. Rằng quý ngài, sẽ như mọi khi, lao tới, gì chặt hai tay hắn vào tường, và hôn hắn một cách ngấu nghiến, miệng thì không ngừng lầm bầm kiểu như sẽ tốt hơn nếu đôi môi xinh đẹp này làm bữa tối cho hyung, chứ không phải để em học đòi lũ kia chửi bậy.

Nhưng không, tất cả những gì hắn nhận được, chỉ là cái mở mắt dần dần của quý ngài, và tất nhiên, kèm một nụ cười nửa miệng, khinh khỉnh.

Tất cả chỉ có thế.

Cánh tay trái của hắn chợt nhói đau. Hắn đã mất cảm giác mạch máu chảy tràn sau lớp bông gòn ấy từ lúc nước mưa thấm đẫm mảnh vải màu trắng đỏ rồi.

Mảnh vải trắng đỏ ấy, như một cái tát vào mặt hắn, vào thực tại. Rằng là, hắn đang/đã bị điên. Vì có kẻ điên, mới tự đi cứa tay mình.

Quý ngài khẽ cười, rồi với tay định lấy một quả táo.

Trước khi cánh tay của quý ngài với tới, toàn bộ những thứ trên mặt bàn đã bị gạt phăng xuống đất.

Giờ là đống hỗn độn của lựu nát, của táo dập, của dâu tây bầm, của nến chảy nước, và của rượu đỏ cùng những mảnh thủy tinh

Hắn đã gạt phăng những thứ đó xuống đất, trong cái nhìn bất ngờ của quý ngài. Chỉ một giây thôi, và sau đó, sự điềm tĩnh lại giãn đều trên khuôn mặt.

Hắn bắt đầu rống lên như con dã thú bị trọng thương.
- Seung Hyun, anh là đồ tồi. Mẹ kiếp. Anh là đồ khốn. Anh bỏ rơi tôi vào những khi tôi cần anh nhất. Anh bỏ đến trường quay ngay cả khi tôi đang như thế này sao. Mẹ kiếp. Seung Hyun. Anh đã phát chán tôi rồi phải không. Có phải giờ tôi chỉ là xác chết của một con mèo trong mắt anh thôi phải không. Anh đã vắt kiệt tôi, để giờ, khi chẳng còn cái mà anh lợi dụng nữa, anh ném tôi đi như một con búp bê phải không. Seung Hyun, anh trả lời tôi đi, đồ khốn.

Và sau đó là những tiếng nấc bật ra từ cuống họng. Chẳng nghe rõ hắn đang nói gì nữa.
Quý ngài, mặc nhiên, vẫn không hề thay đổi nét mặt. Vẫn bình thản và điềm tĩnh. Quý ngài không thèm nhìn hắn lấy một giây. Kẻ đang khuỵu cả hai chân xuống mà khóc lóc kia chẳng còn được quý ngài nhìn lấy một giây.
- Từ đầu, tình yêu này đã là con đường không lối thoát. Đáng lẽ tôi phải biết điều này sớm hơn.

Nước mắt vẫn giàn dụa trên khuôn mặt hắn. Quý ngài chợt đứng bật dậy, rồi bước nhanh về phòng.

Đèn tắt phụt, và màu đen lại dìm chết cả căn phòng. Chỉ còn một con mèo có mái tóc vàng kim đang rên ư ử chờ chết.

Phải rồi. Quý ngài sẽ chẳng bao giờ ngoái đầu nhìn hay che chở cho mèo lúc này nữa đâu.

Vì, quý ngài là Choi Top lịch lãm của Big Bang. Còn Seung Hyun, anh ta bận đi tìm Kwon Ji Yong mất rồi .

4. Kwon Ji Yong - G-Dragon ?

.
.

Cộc cộc .
- Ji Yong hyung, em vào một lát nhé.

Là DaeSung.
Dù Ji Yong chẳng đáp trả, song cánh cửa gỗ xỉn màu vẫn từ từ mở ra, kéo vào căn phòng một luồng gió.
Gió ngọt mùi táo non.

- Em nghĩ...hmm...có thể hyung đói, và em đã làm một ít bánh táo...cùng một ít chocolate nóng nữa..có thể hyung đói nên em....

Ji Yong bật cười trước vẻ lúng túng của thằng bé đang gãi đầu và lắp bắp trước mặt cậu. Dù nụ cười vừa được vẽ ra từ đôi môi khô khốc ấy chẳng hề hơn một cái nhếch mép khẽ khàng.

- Em đang sợ hyung sẽ ăn thịt em sao ?
- Dạ không – Thằng bé bắt đầu lúng túng tợn khi nghe câu giễu cợt – Chỉ là...em...
- Ngồi xuống đây, nói chuyện với hyung một chút.

Câu nói gọn gàng cùng đôi mắt cong lên, kèm một nụ cười hoàn chỉnh, làm Dae Sung thở phào. Có vẻ thằng bé đã bớt e dè hơn, gác cái khay đang cầm trên tay lên bàn máy tính, rồi nhanh chóng kiếm cho mình một chỗ ngồi cạnh giường. Đủ gần để nghe trọn những âm thanh được bục ra từ cuống họng của một người bị hen suyễn vừa trải qua cơn sốt li bì, nhưng vẫn quá xa để nhận ra sau những nụ cười ban nãy, bờ mi thưa vẫn đọng chút sương.

Có tiếng thở dài đánh khẽ, rồi giọng điệu run run.

- Em có thấy...hyung thật đáng sợ không ?

Đôi mắt tí hi bất chợt mở to, ánh lên sự bất ngờ.

- Không, hoàn toàn không – Dae Sung vồn vã nói vội, như thể sẽ chẳng còn cơ hội mà bộc lộ ra – Hyung vẫn là người mà em kính trọng nhất, hyung vẫn là người em mặc sức yêu thương, hyung không có gì đáng sợ hết. Hyung....
- Bình tĩnh nào, chỉ là một câu hỏi thôi.

Bắt được ánh mắt trìu mến âu yếm của người đối mặt, thằng bé thở phào nhẹ nhõm.

Sau những ngày vừa qua, sau tất cả những gì thằng bé đã tận mắt chứng kiến, thì chỉ một câu nói thôi, cũng đủ xoa dịu đi nỗi lo, nỗi sợ, nỗi đau phần nào.

- Đợt comeback lần này, có gây bất lợi gì cho em không ?
- Hyung nhìn này – thằng bé cười toe, tay vuốt nhẹ mái tóc – tóc mới của em chẳng phải rất đẹp hay sao ?
- Ý hyung không phải vậy. Em biết mà.

Những câu nói chẳng hề mang âm điệu dập tắt nụ cười.
Một thoáng bối rối lại trải dàn lên không gian. Sự lúng túng đan xen lại quay trở về.

- Em...
- Nói cho hyung tất cả những gì em cố gắng giấu sau nụ cười thường trực đến nhàm chán kia. Dae Sung à, có phải 5 người chúng ta đã trở thành một gia đình rồi không ?
- Đợt comeback lần này, có gây bất lợi gì cho em không ?
- Hyung nhìn này – thằng bé cười toe, tay vuốt nhẹ mái tóc – tóc mới của em chẳng phải rất đẹp hay sao ?
- Ý hyung không phải vậy. Em biết mà.

Những câu nói chẳng hề mang âm điệu dập tắt nụ cười.
Một thoáng bối rối lại trải dàn lên không gian. Sự lúng túng đan xen lại quay trở về.

- Em...
- Nói cho hyung tất cả những gì em cố gắng giấu sau nụ cười thường trực đến nhàm chán kia. Dae Sung à, có phải 5 người chúng ta đã trở thành một gia đình rồi không ?

Có gì đó ứ nghẹn trong cuống họng.

- Em...em biết đợt comeback này, chủ tịch muốn bù đắp cho em....những cái gọi là thiệt thòi mà người ta kháo nhau ấy....rằng em....em là đứa ít được chủ tịch quan tâm, để ý tới nhất....em....em chẳng cần đĩa đơn....em cũng chẳng cần cái gọi là fanservice....em chỉ cần 5 người chúng ta vui vẻ và gắn bó với nhau như ngày xưa là đủ....và đợt comeback này....đã rất lâu chúng ta mới về lại đây để làm việc cùng nhau....nó là của cả 5 chứ đâu phải của riêng em....
- ....
- Em ghét cách người ta nói em chẳng hợp và không thích HipHop. Hyung biết không....nếu....nếu không thích, em đã chẳng thi vào YG....thậm chí em đã ghen tỵ....chỉ vì...wow, hyung và Seung Hyun hyung rap thật hay, và YoungBae với Seung Ri, họ nhảy thật tuyệt. Nhưng thực sự, chưa bao giờ, em thấy mình lạc lõng giữa những bài hát của chúng ta. Khi nhận được những bài hát cho album lần này từ tay hyung, và khi nhìn vào gương sau lần chuẩn bị cho chụp hình concept ở cái salon ấy, em đã lờ mờ nhận ra tất cả....Chỉ là....hyung, Seung Hyun hyung, YoungBae hyung, SeungRi, và cả em nữa, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thế này là đủ. Em chẳng thể hơn thua, cũng không hề cảm thấy thiệt thòi...
- Dae Sung...
- Em cũng biết khóc chứ hyung. Em cũng khóc, thậm chí khóc rất nhiều. Nhưng, hyung à, trong chúng ta, nếu em không cười nữa, ai sẽ là người tạo niềm vui cho cả 5 ?

Trái tim Ji Yong khẽ thắt lại, như có bàn tay vô hình nào đó đang nghiến chặt, sau khi nhận ra tiếng nấc nghẹn trong giọng nói ấm nồng kia.

- Hyung à, dư luận là quan trọng, nhưng đừng để nó chi phối quá nhiều vào cuộc sống của mình. Em biết, trong mắt hyung, em chỉ là một đứa trẻ con đang nói nhăng cuội vì chỉ mới nếm chút ít vị đời. Nhưng mà, thực sự, dù có chuyện gì xảy ra đi chẳng nữa, em cũng sẽ luôn ủng hộ hyung. Những người khác cũng vậy...Hyung vẫn là Kwon Ji Yong mà em từng gặp ở buổi thi tuyển, và em...vẫn sẽ mãi gọi hyung là Ji Yong hyung, chứ không phải là G-Dragon, hay bất kì cái tên nào khác...

Một giọt nước mắt chảy tràn. Thằng bé vội vàng đưa tay lên quẹt ngang mắt, như thể sợ những giọt nước này sẽ lại làm đau hyung nó thêm nữa. Ji Yong vẫn nhìn chăm chú thằng bé, và nỗi đau trong cậu bây giờ, đã phần nào chuyển thành nỗi hận. Hận chính bản thân mình, đã làm đau những đứa em như ruột thịt này !
Trước khi Ji Yong có thể ôm lấy Dae Sung như ngày xưa, đã có một người khác bước vào cửa.

- Dae Sung à, em ra ngoài để anh nói chuyện với Ji Yong một chút được không ?

Young Bae nhẹ nhàng tiến vào phòng, rồi choàng nhẹ tay qua vai thằng bé đang khóc run lên vì xúc động. Khi lau khô nốt giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại, Dae Sung lại ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Ji Yong, trao cho cậu một nụ cười.

Nụ cười tươi tắn, và sáng bừng.

Vẫn như ngày xưa.

Đợi khi cánh cửa phòng hoàn toàn khép lại, Young Bae mới bắt đầu ngồi xuống giường, cạnh Ji Yong. Mùi oải hương dịu nhẹ trên người YoungBae khẽ đem về cho Ji Yong chút ấm áp, và rõ ràng, điều ấy lại làm cậu thêm tủi thân.

Vì sao cùng tuổi, vào công ty cùng ngày, mà YoungBae, lại luôn mạnh mẽ và kiên cường như vậy ?

- Ji Yong này, tớ, và cậu....mọi chuyện vẫn ổn, phải không ?

Cậu ấy luôn như vậy. YoungBae luôn như thế. Sẽ chỉ là câu nói ấy thôi.

Đã hơn 10 năm rồi, và mãi, chỉ là câu nói đó.

Chỉ là một câu nói, nhưng ngay lập tức, đã làm Ji Yong òa khóc trong tức tưởi.

- Không đâu YoungBae à ... không đâu....mọi thứ chẳng hề ổn một tý nào cả....YoungBae à....tớ phải làm gì đây....YoungBae à....tớ không biết phải làm như thế nào nữa....

Và cứ như vậy, Ji Yong gục đầu lên vai YoungBae mà khóc.

Đã hơn 10 năm rồi.

Giống như khi cả hai còn là thực tập sinh. Những lần bị chủ tịch mắng vì cái lỗi chẳng đâu ra đâu, hay những lần nỗi nhớ nhà ùa về bất chợt,cả khi cái tủi thân của những đứa trẻ bị xích lại quá sớm trỗi dậy, Ji Yong lại giương mặt lên mà chịu đựng, để rồi rốt cuộc, cũng chui vào một góc, ôm YoungBae mà khóc như mưa.

Lúc đó, YoungBae sẽ để yên cho cậu khóc. Chỉ thế thôi, nhưng sau khi khóc xong, nụ cười sẽ lại quay trở về.

Ngày xưa đã vậy, và bây giờ, sẽ vẫn như thế.

Đến khi cổ họng nghẹn đắng lại, và mắt thì khô đến độ chẳng rơi nổi nước mắt nữa,
Ji Yong sẽ tự động ngủ quên trên vai YoungBae. Dù cậu ấy có kiên cường hay chai lỳ với dư luận đến như thế nào nữa, thì khi ôm chặt lấy YoungBae như thế này, cậu ấy chỉ như một con mèo sữa, một con mèo sữa ướt nhẹp cần được sấy khô.

Nhưng hôm nay, Ji Yong không ngủ. Chỉ là ánh mắt khép hờ hững của kẻ đã lụy tàn sức lực.

YoungBae mỉm cười nhìn cậu, rồi buông thõng một câu nói vào gió. Nhẹ tan.

- JiJi này, chỉ cần nhớ rằng, tớ sẽ mãi ở bên cậu, bảo vệ cậu như 10 năm trước tớ đã, và hiện tại tớ đang làm.

Có gì đó thân quen lại ùa về dữ dội.
Là vòng tay siết vội trong ngỡ ngàng.

- Bebe à, có phải quá lâu rồi, cậu mới gọi tớ là JiJi không…

Sữa ấm, chăn êm, giường mềm. Lò sưởi hong khô con mèo ướt.

Có nhiều thứ, đôi khi, chẳng cần thiết phải diễn đạt ra bằng lời.

- JiJi này, bây giờ tớ sẽ để cậu yên một lát, vì chút nữa sẽ có một đứa bé ngốc sẽ tìm gặp cậu. Tớ chỉ muốn nói rằng…Cậu muốn làm gì cũng được, JiJi ạ. Tớ hứa sẽ ủng hộ, mãi ủng hộ. Chỉ mong cậu đừng tự gây vết thương về thể xác lẫn linh hồn cho bản thân mình thêm nữa, bởi…những vết thương ấy, không chỉ làm đau mình cậu đâu, JiJi à !

Nói rồi, YoungBae bước ra khỏi phòng, đưa theo nốt chút dư vị nhấn nhá của oải hương. Không gian lại đặc quánh như ban đầu, nhưng không hiểu sao, trái tim kẻ lỡ lầm kia đã ấm nóng hơn phần nào. Và có lẽ, sau những ngày tháng đập sai nhịp ấy, nó đã lại quay trở về với bản nhạc ban đầu.
Bản nhạc cậu đã từng hát trong suốt 23 năm qua.

Thêm một người nữa bước vào.
Là thằng bé ngốc nghếch của YoungBae.

Trước khi thằng bé ngốc hoàn thiện câu nói “hyung à em xin lỗi” đang mấp mé trong cuống họng, Ji Yong đã nhanh chóng đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, rồi lại gần ôm thằng bé vào lòng.

Cậu mỉm cười khi nước mắt thằng bé đẫm vai áo. Khẽ xiết chặt hơn, cậu nghe được cả tiếng tim thằng bé đang đập. Và là, cùng một nhịp với mình.

- Seung Ri này – Ji Yong mỉm cười, khẽ tách người ra khỏi SeungRi, đưa hai tai lên vuốt nhẹ bờ má mà giờ đã chẳng còn bầu bĩnh như xưa – Tất cả không chỉ đơn thuần là fanservice, em hiểu không ?
Câu nói lại làm thằng bé òa khóc to hơn nữa. Cái trẻ con ấy luôn làm trái tim cậu ấm lại khi ở cạnh bên. Rồi giọng cậu cũng suýt nghẹn đi khi nghe tiếng lắp bắp “vâng, em biết, em hiểu” của thằng bé đang gọn gàng nằm trong vòng tay cậu trộn lẫn tiếng khóc đang thêm phần nghẹn ngào.

“Tất cả, không chỉ đơn thuần là fanservice” ?!

Ví dụ như, tình cảm vô hình nhưng hữu tình được tạo ra giữa 5 đứa trẻ bị tách riêng ra khỏi cộng đồng, rồi nhét vào góc của xã hội, ngày đêm tập luyện không ngừng, ngày đêm đổ không biết bao nhiêu mồ hôi và máu, để cuống cuồng đặt chân lên cái đỉnh cao của sự nghiệp như trong giấc mơ hằng đêm của mỗi người. Tình cảm ấy được bồi đắp dần dần, ngày qua ngày, qua sự cảm thông, sự buồn tủi, chia sẻ, và trên hết, là sự thấu hiểu mà chẳng dễ gì có ai nhìn ra để mà xót xa cho những đứa trẻ mang lời nguyền đôi cánh. Rồi dần dần, những đứa trẻ nhận ra, rằng những người đã/đang cùng sống với mình này, liệu có khác nào anh em ruột thịt ? Nhận ra, để rồi ôm lấy nhau, mà bảo vệ lẫn nhau, trong cái môi trường khắc nghiệt vốn không dành cho những kẻ yếu đuối ướt át dễ từ bỏ cuộc chơi.

Nhưng…

Là “không đơn thuần” , chứ không phải là, “không”.

Ánh nắng chiều tàn rơi rớt sót lại trong không gian lại kéo Ji Yong về thực tại cần được giải quyết sau khi Seung Ri đã rời khỏi căn phòng để chuẩn bị cho một show diễn vào tối nay.

Khung cửa sổ mở ra một Seoul ầm ĩ náo nhiệt, một Seoul không bao giờ bỏ chậm một giây sống . Mặt trời đỏ au cưng nựng cả thành phố bằng cái ánh nắng dìu dịu, kéo về cho mọi người một ít thoải mái và dễ chịu sau những giờ làm việc vất vả trong một ngày. Và vô tình, điều đó, làm cho cái tương phản dữ dội giữa căn phòng của Ji Yong và ngoài kia thêm phần sắc nét hơn.

Nó lại xoáy sâu vào tâm trí cậu, như nó đã ăn mòn tâm can cậu từng ngày.

Quá nhiều thứ đã diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng liệu, những thứ ấy, có gỡ được điểm thắt ở cuối sợi dây mà cậu tự bết cho mình trong suốt 5 năm sống bằng cái tên G-Dragon ?

Điên, là một trạng thái tâm lí, ùa về nhanh, nhưng ra đi, chẳng vội.

Rồi cậu nhớ về hình ảnh con mèo trong giấc mơ, con mèo ướt chết tươi ấy. Và cậu thèm chết hơn bất kì lúc nào hết. Nhưng, trong cơn mê, cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, nếu cậu chết, những gì cậu đã phải gồng mình lên, oằn mình lại để mà chịu được bấy lâu sẽ vỡ tan ra như bong bóng nước, và rồi sự tồn tại mà cậu luôn cố gắng để khẳng định này, nó sẽ chỉ còn rơi rớt trên những mặt báo loại 2 với cái tiêu đề to đùng, đại loại như, một nam ca sĩ nổi tiếng đã tự tử tại nhà riêng.

Vậy là, bằng cái tỉnh táo đến đáng sợ của mình, cậu đã cho bản thân một cơ hội…thử chết.

Cái cảm giác sắp lìa đời sẽ khiến con người ta coi trọng những giây phút được sống của mình hơn.

Và, nghĩ là làm. Cậu bước tới nhà tắm, xả nước đầy bồn. “Chỉ là để tỉnh táo hơn thôi”, cậu bao biện cho suy nghĩ nông cạn và bốc đồng của bản thân.

Nước bắt đầu tràn ra. Chỉ đợi có thế, cậu ngục mặt xuống làn nước trong suốt, và bắt đầu ép bản thân mình ngụp lặn cùng nó.

.

Tock.

Kim đồng hồ điểm 6.00 pm .

Một bàn tay thô kệch nắm vào tóc cậu, giật mạnh lên. Nước tung tóe khắp sàn nhà. Khuôn mặt cậu vẫn còn đọng lại nét kinh hãi và hoảng sợ. Vừa ngộp thở lại vừa đau, trong cái ánh đèn cam ngọt lờ mờ của phòng tắm, cậu chỉ chợt bắt được chút ít dư vị của kẻ vừa giật ngược cậu lên. Cái kẻ đang đứng sau lưng cậu, và hét toáng lên bằng chất giọng trầm đến phát sợ này.

- Khốn kiếp, em đang làm cái quái gì vậy. Hả, Kwon Ji Yong, em đang làm cái quái gì vậy? À mà không, hay hyung phải gọi em là G-Dragon?

Đay nghiến.
Đau thắt.
Không đợi cậu phản ứng hay bào chữa gì cho bản thân, đôi bàn tay thô kệch của hắn lại nhúi cậu xuống mặt nước đã bị vơi đi ít nhiều, nhưng vẫn còn đủ sâu cho một cái chết ngộp.

Nhúi xuống, rồi lại giật lên.

- G-Dragon, cậu muốn chết phải không ? Được rồi, tôi sẽ cho cậu chết.

Và hắn dùng hết sức bình sinh, dí cậu vào sát đáy bồn, chẳng kịp để cậu giãy dụa. Ánh đèn mờ ảo làm nụ cười nửa miệng trên môi kia trở nên ma mãnh đến đáng sợ, nhưng chẳng thể nào tô đẹp cho đôi mắt đang chứa tràn sự căm phẫn.

Cậu vùng vẫy trong vô vọng, cùng cái cổ họng giờ đã ứa nước. Vùng vẫy, đến khi nhận ra cả cơ thể đang rơi thẳng xuống một cái hố đen sâu ngòm. Sâu đến nỗi, vừa rơi xuống, cậu đã ngất đi.

Nước không còn bắn tung tóe lên. Cơ thể gầy gò kia cũng thôi chống cự, mà giờ, mềm nhũn ra.

. . .

“Kwon Ji Yong à, hyung phải giết chết tên G-Dragon ngạo mạn vô lễ đó để cứu em”.

[color=Gray:gcn33rwf]. . .[/color:gcn33rwf]​

Ánh đèn nâu dịu từ chiếc đèn ngủ trải dài căn phòng, bao trùm lên cả Seung Hyun đang ngồi một góc cạnh thành giường kia, phủ lên cho anh cả những suy nghĩ bấy lâu anh tích tụ, như một cục máu đông đọng trong tim.

Nhìn người anh yêu giờ gục trên chiếc giường trắng, tim anh như phải chịu hàng trăm mũi dao đâm.

Chẳng biết từ bao giờ, anh lại có đủ kiên nhẫn để ngồi im một chỗ trong hàng tiếng đồng hồ, chỉ để ngắm nhìn một người đang say ngủ như vậy?

Với anh, với cuộc sống “cày 1 lúc 2 jobs” ấy, khía niệm thời gian đã không còn quan trọng, càng không còn ý nghĩa. Giờ đây, những mảnh ghép kí ức rơi rớt còn sót lại trong anh, chỉ đơn thuần là những chuỗi sự kiện xiên vẹo được cấu thành từ những cột mốc.

Nốc cạn ly rượu đỏ nồng, chút men say kéo anh rời khỏi hiện tại, chìm dần vào quá khứ, rồi đẫm mình trong những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên. Martini pha chút hạnh nhân, và tất nhiên, kèm một ít ớt đỏ, luôn làm khóe mắt anh cay xè trong đê mê.

Từng bước chân đi ngược lê thê trên con đường thời gian.

[color=Silver:gcn33rwf]Để rồi anh gặp lại chính bản thân mình những khi mắc kẹt vào mảnh tình tù túng cùng quẫn. Đã biết bao nhiêu lần, cậu nhóc bé nhỏ của anh rúc đầu vào lòng anh mà khóc lóc, rằng ước gì khi sinh ra, cậu đã là một đứa con gái hoàn chỉnh, hoặc nguyền rủa xã hội cổ hủ mãi chẳng thể chấp nhận và dung nạp tình yêu của hai thằng con trai.

Và để đến khi nhìn cậu nhóc gầy gò với mái tóc đen dài chấm vai thường được búi lại thành một cái đuôi nhỏ đằng sau gáy thay đổi rõ rệt theo từng phút từng giây, hơn ai hết, chính bản thân anh, mới là người cảm nhận thâm cay nhất nỗi đau được chuyển thể này Thay đổi từ hình thức, đến cách cư xử, và trong nỗi sợ vô hình của anh, một sớm đây thôi, rồi sẽ là cả cảm xúc, và cái đích, sẽ là linh hồn. Tình yêu vốn dĩ bị phỉ nhổ là bệnh hoạn ấy, cái tình yêu vốn đã lung lay “nhờ” những lời điềm tếu của xã hội ấy, giờ sự đổi thay này, sẽ đe dọa dữ dội hơn bất kì điều gì khác về sự tồn tại của nó.[/color:gcn33rwf]

[color=Silver:gcn33rwf]Cái màn yêu đương với Seung Ri để phục vụ cái mà người ta gọi là fanservice ngày càng lộ liễu và quá đà, rồi những lần đụng chạm với tên rapper da màu ngông cuồng và bất cần hơn cả anh – Flo Rida – để đi tới cái track “giải oan” hoàn hảo kia ; rồi cả câu nói chẳng biết có bao nhiêu phần trăm là thật của gã “đàn bà” Adam Lambert, rằng thì là, duy nhất G-Dragon của Big Bang trên thế giới này là người làm tôi muốn trở thành đàn ông. Tất cả những thứ đó vô tình kéo cậu ra xa anh hơn bao giờ hết, nới lỏng luôn sợi dây gắn kết bằng những nụ hôn nồng nhiệt, từng buổi đêm cháy bỏng của hai người. Dù anh nhận thấy rằng, cậu cũng đang cuống cuồng níu giữ, rằng cậu đang ngày một tỏ ra nữ tính một cách không cần thiết, không cần thiết tức là quá dư thừa, thì vốn dĩ, cậu nhóc của anh, vẫn chỉ là một kẻ chuộng sĩ diện, và quá đam mê danh vọng. Rằng, đôi cánh Icarus, bây giờ không còn thuộc về anh nữa, mà vô tình, đã đeo bám lên mảnh vai gầy guộc kia. [/color:gcn33rwf]

[color=Silver:gcn33rwf]Album đầu tiên của 2 người dưới danh nghĩa GD&TOP, chứ không phải Big Bang. Album đầu tiên của hai tên rapper sinh ra và lớn lên trong môi trường đầy bụi và cát của UnderGround, không e sợ trách nghiệm bảo toàn hình tượng Idol mà cả 5 đứa trẻ mang đôi giày vẽ hình cánh này đã cố hết sức gây dựng lên, và những ca từ trong cái album ấy, đều như tát vào mặt dư luận. Biết trước, và dường như e sợ hậu quả của những bài hát ngông cuồng ấy, trong quá trình chuẩn bị album, anh đã tự nhuộm cho mình một mái tóc bạc.[/color:gcn33rwf]

[color=Silver:gcn33rwf]Mái tóc màu bạch kim.[/color:gcn33rwf]

[color=Silver:gcn33rwf]“Hãy để hyung mang màu tóc này. Nếu lần này, cái showbiz chết tiệt ấy lại làm tổn thương em, hãy để hyung gánh chịu tất cả. 2 năm trước, ánh bạc này đã suýt giết chết em. Còn bây giờ, có hyung ở bên rồi. Nếu lời nguyền của đôi cánh xám lại xảy ra lần nữa, hyung sẽ thay em chịu tất cả. Hãy để hyung thay em.”.[/color:gcn33rwf]

[color=Silver:gcn33rwf]Anh đã gồng mình lên, mà bảo vệ cậu như vậy.[/color:gcn33rwf]

Thế mà, tất cả những cố gắng của anh, của cậu, đều trôi tuột đi như những giọt máu của chúa Jesus trong chiếc cốc Grail thủa xưa, khi cả 5 trở về Hàn hoạt động sau 2 năm 7 tháng ở Nhật. Một lần nữa, anh lại phải chứng kiến quả táo nhỏ của anh tự đẩy mình đến bờ vực của tất cả sự vỡ tung cảm xúc.

Bởi anh biết rằng, vàng kim chỉ là lớp nhũ được quét cẩu thả, để che đi màu bạch kim chính thống.

Cái giá anh phải trả cho tất cả sự thiếu sót của bản thân, là Kwon Ji Yong bé nhỏ của anh, đã, và đang bị G-Dragon hám danh giết chết.

Hơn ai hết, quý ngài T.O.P, chắc sẽ là kẻ sung sướng nhất trong chuyện này. Bởi quý ngài T.O.P, kẻ tham vọng gắn mác “movie star” ấy, biết thừa rằng, Kwon Ji Yong chết, thì Choi Seung Hyun cũng chẳng còn.
Choi Seung Hyun chẳng còn, thì cơ thể này, giọng rap này, ánh mắt này, sẽ hoàn toàn thuộc về ngài Choi TOP lịch lãm của Big Bang.

Để rồi tất cả sẽ chấm dứt sau khi cái hợp đồng 5 năm hết hạn, ngài Choi TOP sẽ tự tách riêng ra, trở thành một ca sĩ solo phóng túng, hát thể loại nhạc mà quý ngài yêu thích, không bị gò bó bởi những buổi tập vũ đạo yểu điệu, và hơn nữa, là được trở thành một diễn viên thành công trên chốn phim trường thực thụ, chứ không chỉ đơn thuần mang danh một ca sĩ đóng phim như cái trào lưu rởm đời với những chiêu câu khách rẻ tiền của nhà đài hiện nay.

Nếu Kwon Ji Yong chết, thì Choi Seung Hyun cũng chết.
Sẽ chỉ còn G-Dragon cùng quý ngài T.O.P.

.

Tiếng ho khe khẽ làm anh bừng tỉnh. Cậu đã thức dậy, và có vẻ, vẫn đang khó nhọc với việc bắt lại nhịp thở của mình.

Phải mất hơn 60 lần kim giây của đồng hồ nhích khẽ, cậu cậu mới nhận ra sự có mặt của anh. Và tất cả những gì cậu đáp trả cho ánh mắt mệt mỏi đang bắm chặt vào tim cậu, chỉ là sự trốn tránh e dè, đến sợ sệt và hãi hùng.

Không biết bây giờ đã là mấy giờ, cũng không biết cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ trong bao lâu, chỉ thấy bây giờ, trong căn phòng, ngập tràn mọt thứ khí lỏng ngột ngạt đặc quánh. Ánh đèn dìu dịu từ chiếc đèn ngủ hay bản Silent wings đang cất lên du dương cũng không tài nào làm tan chảy khối khí vô hình kia, mặc sức cho nó đè nặng lên lồng ngực vốn yếu ớt của cậu.

Đôi môi trắng bệch tím tái mấp máy nhè nhẹ. Và chút dư vị Martini lậm ít ớt đỏ cay xè, vẫn lờm lợm trong vòm họng cậu.

Chỉ có một kẻ điên mới thái một ít ớt để uống chung với rượu, và cũng chỉ có một kẻ điên, mới có gan quyệt thứ nước chát chúa nhưng nồng đậm ấy lên bờ môi non vốn đã từng mang màu anh đào này.

Là một nụ hôn.

Sau tất cả những ngày ngập máu và nước mắt ấy, đã là một nụ hôn. Nụ hôn đó, dù có tên khoa học là hô hấp nhân tạo đi chăng nữa, thì vẫn là hoạt động của hai bờ môi gắn chặt lấy nhau.

Nhưng, nụ hôn ấy, nó vẫn chẳng thể lấp đầy ham muốn của một con mèo tham lam.

.

Cậu giật thót mình khi nhận ra bàn tay của ai kia chạm vào phần da non sau gáy.

- Yên nào ! Chỉ là để em có thể thở dễ dàng hơn thôi.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc xoa dịu phần nào nỗi sợ hãi đã trở thành ám ảnh. Cậu để yên cho anh vòng tay qua lưng mình, rồi đặt vào đó một cái gối mềm êm to bự, đủ vững chắc cho cậu tựa vào.
Cũng đủ cao, để cậu nhìn thấy sự lung túng lén lút của anh.

Mùi táo non ngọt mát ngậy lên từ da thịt cậu khẽ làm tim anh thắt lại trong giây lát. Cẩn trọng chăm chút để cậu có thể ngồi dậy một cách thoải mái nhất, bao tình yêu kìm nén trong anh bấy lâu chợt ùa về mãnh liệt.

“Quả táo non của hyung. Hyung nhất định phải bảo vệ em”.

Không khí cô đặc lại theo từng nhịp thở.

- Ji Yong này, em có nghĩ, đã đến lúc chúng ta cần phải nói chuyện rồi không ?

Anh nhấn nhá từng từ, từng ngữ, trong từng hớp Martini cuối cùng còn sót lại.

Và cậu, thì ngoài cái nghiêng đầu khe khẽ, thì chẳng còn biết làm gì hơn. Cái nghiêng đầu ấy, chẳng hề trọn vẹn cho một cái lắc đầu.

- Em biết không, Ji Yong – Anh ngồi xuống trước mặt cậu, trên tay bưng một cái hộp bằng gỗ bọc nhung – trên đường từ trường quay về đây, anh đã chuẩn bị cho em một món quà. Chỉ mong em sẽ thích nó.

Đôi mắt khô khốc vẫn chẳng hề ngước nhìn, nó vẫn bấu víu vào bờ cửa sổ, nơi hàng nghìn, hàng vạn tia sáng vàng nhạt từ ánh đèn đường đang chạm vào và vỡ tan ra.

- Em biết cái hộp này mà, Ji Yong.

Đôi mắt khô khốc chợt nhắm nghiền lại.

- Chẳng phải, đây chính là thứ, em đã từng gọi là “cỗ quan tài bằng nhung” hay sao ?

Cậu bắt đầu lắc đầu trong hốt hoảng, lắc đầu như một kẻ mất trí, hai tay bưng lấy mặt, dù chẳng thể chảy nổi một giọt nước mắt nào.

- Em nhìn này, Ji Yong.
Vừa nói, Seung Hyun vừa chậm rãi mở nắp hộp , và lấy ra một số thứ đặt lên bàn.

Một ly nước lọc. Một viên bi thủy tinh. Và. Một lọ mực.
- Em nhìn này, Ji Yong.
Vừa nói, Seung Hyun vừa chậm rãi mở nắp hộp , và lấy ra một số thứ đặt lên bàn.

Một ly nước lọc. Một viên bi thủy tinh. Và. Một lọ mực.

- Nhìn này, Ji Yong. Viên bi thủy tinh này chính là em. Viên bi thủy tinh này, nó trong ngần như ánh mắt em sau chiếc rèm cửa bằng voan ngày xưa ấy. Cả tâm hồn em nữa, nhìn xem này. Viên bi này mang tên em đó, Kwon Ji Yong.

Vừa dứt lời, chẳng đợi người đối diện phản ứng, anh thả viên bi vào cốc nước, và những âm thanh bật ra từ cổ họng, vẫn chậm rãi, chẳng có lấy một thanh âm.
- Dòng nước này, chính là dòng đời. Như một thứ chất lỏng vô hình, nó ngày một bào dần lấy viên bi. Nhưng dù có bào cả đời, thì nó cũng chẳng thể làm thay đổi cái trong suốt của viên bi đó.

Cậu đã bắt đầu bị kéo vào câu chuyện của anh. Bằng chứng là giờ, cậu đang dõi theo từng cử động của đôi bàn tay vẫn vuốt ve cậu hằng đêm ấy. Dù rằng từng cử động ấy, đều kéo rách thêm vết thương ứ mủ bấy lâu.

- Và giờ em hãy nhìn xem – Seung Hyun đổ lọ mực vào cốc nước. Màu đen nhơ nhớp nhanh chóng tràn quanh ly, nhấn chìm tất cả trong một cái hố sâu hoắm – Màu đen này là dư luận. Hãy nhìn viên bi kìa, giờ nó có còn sáng ngời và tinh khôi ?

Câu hỏi ngỏ chợt làm tim cậu rỉ máu.

Cậu biết, câu tiếp theo của anh, sẽ là, kẻ tượng trưng cho viên bi màu đen đó, có ai khác, ngoài G-Dragon ?

Anh vẫn chậm rãi.

- Một khi viên bi đã nhuốm màu đen, dù dùng nước rửa, liệu nó có chảy trôi được tất cả cặn bã đang đeo bám không ?

Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Từng cảm xúc lại bị dồn ép ra thành nước, chảy dọc khóe mi.

Những viên bi khi đã nhuốm màu đen, chẳng thể nào rửa sạch cặn bã đã đeo bám bằng nước lọc.

Nhận ra sự kiệt quệ trong ánh mắt của Ji Yong, bất giác, Seung Hyun mỉm cười.

Anh thả nhẹ viên bi đã ô đục ấy vào ly rượu đỏ đang uống dở của mình. Và nhìn điều kì diệu gì đang xảy ra kìa, từng lớp đen loang dần ra trong màu huyết dụ.

Anh bước tới gần hơn, ngồi xuống trước mặt cậu, và ép cho ánh mắt cậu lọt thỏm vào tầm mắt mình.

Nắm lấy đôi tay yếu ớt đang run lên, anh đặt nhẹ vào đó một viên bi ve. Nó ươn ướt, nhưng, hoàn toàn tinh sạch.

- Em nhìn đi. Nó đã hoàn toàn sạch sẽ, right ?

Là cái gật đầu trong vô thức, của những cảm xúc kiệt quệ đến bất lực.

- Viên bi này, giống như em vậy, Kwon Ji Yong. Nước lọc chẳng bao giờ tẩy sạch được nó, nhưng rượu, bằng chất cồn của mình, thì việc xóa phăng đi chút nhơ nhớp ấy, chỉ là vấn đề thời gian.

Lặng im…

- Hãy để hyung làm thứ đồ uống ấm nồng ấy. Chỉ cần em vẫn là Kwon Ji Yong, thì, hyung, vẫn, sẽ, và mãi ở bên cạnh em, bảo vệ em, như từ trước đến giờ, hyung vẫn – đã làm.

Nói rồi, anh siết chặt cậu trong một cái ôm ấm nóng. Trong giây phút, cái cảm giác 6 năm trước lại ùa về.

- Tên G-Dragon đáng ghét ấy, hắn vẫn chưa thể giết chết em, phải không?

Nước mắt chảy tràn ướt đẫm vai áo anh. Nụ hôn cuống quýt của hai cậu trai mang trên mình lời nguyền của đôi cánh, đã kéo tất cả về guồng quay chính thống vốn dĩ của nó.

Có những cảm xúc không thể tả bằng lời. Và có những vị giác, chẳng bao giờ có thể gọi thành tên.

Màn đêm tan dần ra trong ánh nắng ló rạng của buổi bình minh đến sớm.

Nắng sẽ lại chiếu tràn Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro