Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lửa ướt - Tuyết nóng

Title : Lửa ướt

Author : Luvjy

Pairings : G-TOP and GDYB

Disclaimers : they belong together, and I belong to them. Don't try to change the truth :X

Genres : real-life, slash, crazy

Rating : T

A/N : 12th shot. Ý tưởng tới bất chợt sau khi xem MV Love the way you lie của Rihanna ft. Eminem. Shot không có mục đích, type không có trình tự, lại là thứ chẳng có nổi cốt truyện. Dù sao đọc cũng qua một tối buồn chứ nhỉ :D

Status : completed!

Summary : Lửa có bao giờ ướt? Có đấy. Lửa ướt nước mặn đắng, khi lỡ tưởng rằng mình mất niềm tin...

Reup đã được sự đồng ý của Author.

========================================

Một tấm ảnh.

Hai tấm ảnh.

Mọi thứ đang cháy.

Lửa bừng trên trong mắt anh.

Lửa đốt sạch bao nhiêu kỉ niệm hai đứa lưu giữ bằng những bức ảnh.

Mọi thứ cháy trụi.

Bản thân tôi đang cháy trụi.

Ánh nhìn anh giận dữ.

Ánh nhìn tôi hốt hoảng.

Hai ánh mắt gặp nhau ở điểm dừng lơ lửng màu hoang dại.

Mọi thứ ngập chìm trong màu vàng đỏ.

Riêng tôi ngập chìm trong màu khói hoang hoải của đôi mắt anh.

- Em, và Youngbae là thế nào vậy? Nói anh nghe.

- Là bạn. Chỉ là bạn – Tôi thở gấp.

- Bạn ư? – Anh nhếch mép. Tôi thề là tôi ghét điệu cười ấy của anh kinh khủng.

- Tình bạn mười mấy năm giữa em và Youngbae, không lẽ hyung còn nghi ngờ?

- Em thì không, nhưng Youngbae thì có. Cậu ta yêu em. Em biết điều đó mà. Lẽ ra em phải giữ khoảng cách với cậu ta. Lẽ ra phải như thế. Em và hyung, giờ đã là vợ chồng rồi, đâu thể giống như ngày trước.

Vợ chồng, vợ chồng, lại vợ chồng. Tôi không sai khi yêu anh. Nhưng tôi không chắc mình đúng khi tự buộc bản thân vào danh nghĩa vợ chồng. Vợ chồng thì sao chứ? Youngbae yêu tôi, đó là chuyện của cậu ấy. Tôi chỉ xem cậu ấy là bạn, bạn rất thân, thân tới mức tôi có thể chết vì cậu ấy. Nhưng tuyệt nhiên đó không hề là tình yêu. Tôi có thể nắm tay, bá vai bá cổ, thậm chí là ôm, nhưng tất cả những hành động đó đều chỉ thể hiện tình bạn bao nhiêu năm mà tôi dành cho cậu ấy. Tại sao anh lại cứ làm ầm mọi chuyện lên như thế mà không hề quan tâm tôi nghĩ gì? Trước khi anh trượt nhẹ chiếc nhẫn đôi vào ngón áp út trên tay tôi, chẳng bao giờ tôi nghĩ đến viễn cảnh anh đốt sạch mọi thứ chỉ vì ghen tuông với Youngbae như thế này. Tôi hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu anh dành cho tôi. Tôi chới với giữa những hụt hẫng của riêng mình. Tôi xoay nhẹ chiếc nhẫn nơi bàn tay mình, cố nén mấy giọt trong suốt đọng nhẹ nơi bờ mắt. Tôi nhét tai phone, lục tìm những bản rock của Linkin Park, của Green Day, của One Republic. Tiếng guitar điện bập bùng trong ánh lửa chưa kịp lụi tàn của mớ kí ức lưu giữ trên giấy ảnh. Tôi nhắm khẽ mắt, thấy mình trôi lững thững đâu đó. Tôi mặc kệ mớ quan hệ rối rắm của mình, mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ. Tôi mệt mỏi rồi. Tôi muốn ngủ...

Tôi choàng tỉnh, kim đồng hồ chỉ 3h sáng.

Chưa bao giờ tôi thức giấc nửa đêm.

Chưa bao giờ tôi thấy bất an khi ở trong vòng tay của anh.

Vậy mà giờ tâm trí tôi trống rỗng. Tôi run rẩy trong sợ hãi mà không tìm được lý do. Lửa lại bập bùng cháy. Đốt tôi cháy khô, chỉ còn trơ lại đống tro tàn của bản chất. Tôi nhìn thấy mình lụi tàn. Nhìn thấy tình yêu bốc hơi, thấy niềm tin đổ vỡ. Tôi đưa tay quệt ngang dòng suy tưởng, với lấy chai nước nốc ừng ực. Dòng nước lạnh băng vắt ngang qua lửa cháy, tôi không biết mình đang nghĩ cái quái gì, không rõ mình đang ở trong tình thế nào. Quanh tôi là lửa. Lửa cháy. Cháy và cháy. Khô khốc và lụi tàn. Hẫng hụt. Bước chân tôi thấp cao trong lững lờ ảo giác. Khói kí ức xông vào mắt tôi cay xé. Tôi cứ bước đi. Loạng choạng té ngã. Loạng choạng đau. Loạng choạng đứng lên. Rồi đi mãi. Tôi băng qua hành lang, băng qua cửa gỗ. Tôi ra vườn. Bãi cỏ xanh mơn mởn ướt nhẹp cơn mưa chiều qua. Ẩm ướt quá. Tôi lăn trên cỏ, lửa quanh tôi dịu đi, cơn nóng ran không còn làm phiền tôi nữa. Tôi nhắm mắt lại, màu mắt anh nhấn chìm tôi trong miên man không dứt. Tôi cứ nhắm mắt như thế, nghe hơi nước thấm qua da thịt, cảm giác ướt nồng quẩn lấy từng thớ tế bào của cơ thể. Mọi thứ cần được giải quyết, nhưng bằng cách nào thì tôi chẳng rõ. Đoạn điệp khúc của Rihanna vừa mới nghe ban chiều vang vang trong trí não...

Just gonna stand there and watch me burn

Well that's alright because I like the way it hurts

Just gonna stand there and hear my cry

Well that's alright because I love the way you lie

Love the way you lie​

Bài hát chẳng ăn nhập gì với tình cảnh của tôi, nhưng lửa cháy làm tôi nhớ nó. Chẳng ai lừa dối tôi, nhưng tôi lại đang nghe chính mình cháy trụi, đang nghe chính bản thân thổn thức. Tôi tổn thương vì cái gì? Vì anh không chịu hiểu cho tôi? Hay vì anh không cho tôi cơ hội để giải thích? Hay tôi thực sự mất hết niềm tin nơi tình yêu tội lỗi đó? Câu hỏi hóa thành đốm lửa, cứ rớt nhẹ bỏng rát xuống linh hồn tôi, tôi thiếp đi giữa cơ man những muội than vương vãi...

Có luồng khí ấm nóng phả nhẹ sau gáy, tôi mở mắt, thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc. Tôi mơ hồ nhớ phút điên loạn không kiểm soát tối qua. Hơi ẩm của bãi cỏ mướt nước vẫn còn thấm đọng trong mấy thớ não. Vòng tay ấm quen thuộc choàng ngang hông tôi. Chẳng phải anh giận tôi sao? Chẳng phải tôi và anh đang cãi nhau vì mối quan hệ giữa tôi và Youngbae sao? Tôi chạm nhẹ bờ môi mỏng, thấy yêu thương trào ứa trong từng ngóc ngách của trái tim. Lửa lại bùng cháy. Lại đốt tôi cháy trụi không nguyên nhân. Tôi bị màu lửa ám ảnh. Tôi nhắm chặt mắt, giọt ẩm nồng thấm nhẹ từ hốc mắt đã khô khốc đêm qua. Chợt bàn tay thô ráp lăn nhẹ quanh bờ mắt, bản thân nhẹ hẫng trong phút chốc. Hình ảnh nóc nhà thờ in rạch trên nền trời đỏ quạch bỗng hiện ra trước mắt tôi. Vòng tròn nhỏ nối yêu thương nằm lặng yên nơi ngón tay, tôi bỗng thấy mình như vừa bỏ quên thứ gì đó quan trọng và cần thiết biết bao.

- Còn giận em không?

- Hết từ đêm qua. Hyung vô lý quá!

- ...

- Câu đó lẽ ra phải để hyung hỏi em mới đúng!

- ...

- Em buồn lắm đúng không?

- ...

- Hyung xin lỗi, thật sự xin lỗi. Lẽ ra hyung...

Tôi ngắt lời anh bằng nụ hôn phớt nhẹ. Tôi chẳng muốn nghe nữa. Tôi chẳng muốn biết lý do quái nào cho mấy hành động của cả 2 tối qua. Mọi thứ qua đi cứ để nó qua đi. Tôi không ước thời gian quay ngược lại để sửa chữa lỗi lầm. Tôi chỉ mong nếu có bất cứ chuyện gì, cũng đừng để mặc tôi vẫy vùng trong lửa cháy. Tôi sợ màu vàng cam nóng bỏng của lửa, của trời chiều. Tôi sợ đêm không ngủ nằm nghe sương thấm ướt buốt lạnh. Tôi sợ lạc khỏi vòng tay ấm áp quen thuộc. Tôi là kẻ chỉ giả vờ mạnh mẽ, chỉ là giả vờ.

Tôi nép chặt vào bờ ngực thơm mùi hạnh phúc, nghe nước nhỏ giọt lộp bộp ướt tràn cơ thể. Anh xộc tới chới với. Mùi yêu ngầy ngậy xộc lên tận mũi. Thứ nước trắng nhờ đẩy lùi cơn khô hạn héo hắt trong tôi. Những ma sát trượt nhẹ trên da thịt, trong da thịt, tôi thừa thãi ẩm nồng, bồng bềnh trôi trong đê mê bất tận. Marlboro Red lại quấn lấy bờ môi tôi, trượt nhẹ trên hõm cổ tôi, quẩn quanh khuôn ngực gầy. Tôi nghiện cảm giác được ướp trong khói thuốc, nghiện cảm giác bị xâm chiếm từng phần của cơ thể từ ngoài vào trong, nghiện cảm giác vừa hụt hẫng vừa muốn được lấp đầy sau mỗi cú xộc vào tận tâm can. Anh thì thầm vào tai tôi lần nữa "hyung thật sự xin lỗi". Rồi tôi mỉm cười sau cơn khuấy động ướt sượt trắng nhờ. Chỉ là đôi khi, mọi hiểu lầm lại được giải quyết theo cách rất đơn giản của mối quan hệ vợ chồng. Chỉ cần vòng tay vắt ngang bờ hông mỏng, chỉ cần nhắm mắt nghe Marlboro lướt nhẹ trên ngực, chỉ cần lặng yên nghe chới với xộc tới tận cùng sâu hoắm của cơ thể, lửa mâu thuẫn lụi tắt như chưa từng xảy ra...

Như

Chưa từng xảy ra...

| end |

***************************************************

Title : Tuyết nóng

Author : Tse

Pairings : Seunghuyn và Jiyong

Disclaimers : they don't belong to me but I'll devote my heart for them.

Thể loại: One-shot

Genres : general

Rating : PG

A/N : phút điên rồ tiếp tục nối fic s Lu

Status : completed

Summary : Huyng đã đi trên nền tuyết lạnh... tuyết lạnh dần hóa nóng...

----------------------

Như chưa từng xảy ra....

Em có nghĩ vậy không Yongie?

Tôi nhìn mái tóc cam rực rỡ đang phủ trên ngực mình, rồi vòng tay khẽ siết chặt lấy thân thể gầy guộc đang cố bám vào người tôi bên dưới lớp chăn. Hơi thở em ấm nóng phả ra đều đặn trên từng thớ thịt. Tôi hít hà mùi hương cơ thể em đang nồng nàn quyện chặt trong hốc mũi. Tay khẽ lướt trên bờ vai em để không làm em thức giấc. Bên em chưa lúc nào là đủ và có lẽ chẳng bao giờ làm tôi thỏa mãn. Tôi muốn em, từng giờ, từng phút, từng giây. Tôi là con nghiện. Nghiện thật rồi. Nghiện được xới tung mái tóc em. Nghiện được hôn lên bờ má. Nghiện được ve vuốt làn da trắng nõn. Nghiện nghe tiếng em rên rỉ trút vào tai. Nghiện cảm giác được bàn tay em bám chặt trên tấm lưng trần mướt nước. Mọi thứ của em, mãi mãi, tôi chỉ muốn nâng niu và ôm ấp. Suốt đời này tôi sẵn sàng là nô lệ, nô lệ của riêng em...

Em say ngủ trong vòng tay tôi, khuôn mặt bình thản và ngây ngô đến lạ. Cơn đau bỗng dưng quặn thắt nơi đáy lòng. Tôi xin lỗi, xin lỗi em, tôi lại làm em phải đau, phải khóc. Chỉ tại tôi đã không kiềm chế được cơn ghen tuông nông nỗi của mình, để nó bốc cao thành cơn giận dữ. Vô tình mang kỉ niệm thiêu đốt thành tro. Vô tình chợp mất niềm tin tình yêu bấy lâu nay gìn giữ. Vô tình đẩy em vào đau đớn tủi hờn. Mọi thứ chỉ là vô tình thôi em ạ. Hình như tôi đang cố biện bạch cho tình yêu ích kỉ của mình, phải không em? Tôi cúi đầu lặng lẽ sục sạo lương tâm...

Phải, tôi...tôi muốn em chỉ là của tôi, mãi mãi chỉ thuộc về tôi, duy nhất chỉ là tôi. Tôi biết chứ, tôi biết Young Bae chỉ là bạn em và em vẫn chỉ xem cậu ấy như bạn. Em yêu tôi chứ không yêu cậu ấy dù có gắn bó với cậu ấy nhiều hơn tôi. Chúng ta đã là vợ chồng, tôi biết chứ. Nhưng lo lắng cứ trào dâng khi em cứ mãi vô tư đáng yêu và rạng rỡ. Tôi thấp thỏm trước những ánh mắt thập thò, bất an khi em đối diện với một ai khác và sợ hãi khi em không có ở bên tôi. Tôi sợ, sợ ai đó sẽ tranh giành và cướp em đi mất. Dần dần chúng tích tụ lại bên tôi và hóa thành ích kỉ. Tôi không thể chịu đựng ai đó nắm tay em, ôm em hay thậm chí là vỗ vai em. Tôi điên tiết lên và hành xử như một kẻ rồ, dù cho đó là Young Bae, người mà cả hai chúng ta đều yêu quý. Tôi độc đoán lắm phải không? Tôi lấy quyền gì mà cấm em giao thiệp với kẻ khác, tôi lấy tư cách gì mà muốn em suốt ngày bám chặt lấy tôi không rời.Dù tôi có là chồng em. Dù em có là vợ tôi. Em cũng có tự do và cuộc sống riêng của em, tôi đâu thể quản thúc và bám vào em mãi. Tôi ghét mình, ghét cái sự ích kỉ của mình. Ước gì tôi có thể rũ bỏ hết tất cả để có thể yêu em trong sự bao dung. Nhưng tôi biết điều đó là không thể. Chừng nào tôi còn yêu em...

Thấy em buồn, em giận, em bỏ đi, tôi lại tự sỉ vả mình trong vụn vỡ. Mọi thứ của tôi, em, liệu có thể chịu đựng sự ích kỉ của tôi đến bao giờ? Lòng tôi lại trĩu nặng lo âu. Chỉ cần tôi đừng chấp những việc cỏn con, chỉ cần tôi có thể mở lòng ra đón nhận, tôi và em lại có thể hạnh phúc. Nhưng tôi lại không làm được. Và lại làm em phải buồn, phải khổ. Nhưng em vẫn bên tôi mặc tôi cứ ghen tuông và giận hờn vô cớ. Tôi thấy tủi hổ trước tình yêu bao dung của em. Yongie, huyng nên làm gì đây?

Tôi thọc hai tay sâu vào túi chiếc áo choàng lớn rồi quay lại ngoái nhìn em vẫn đang khép chặt mắt say sưa giấc nồng. Khẽ bước ra, tôi lùi sau cánh cửa đang dần khép lại, cột chặt tình yêu ích kỉ của mình trên lưng. Tôi muốn đi, đi mãi. Để trao lại cho em tự do và cuộc sống mới. Từ nay em sẽ không còn thuộc về tôi.

Tuyết...

Đang rơi...

Tôi đang đứng trên con đường rộng đầy ắp người qua lại. Ai cũng vội vã bước đi, chỉ mình tôi muốn đứng lại. Ngửa tay hứng những bông tuyết đang tha thướt rơi. Từng viên tuyết lạnh rơi trên tay, phủ dần nền đất thành trắng xóa. Rồi thấm vào gan bàn chân qua đế giày. Lạnh lẽo. Cô đơn. Em đang làm gì đấy? Tôi thật không biết mình phải đi đâu? Phải làm gì? Khi không có em. Tôi nhớ em, lại bắt đầu nhớ em. Tôi thở mạnh ra như cố quên đi nỗi nhớ. Chân bắt đầu chuyển động nền tuyết trắng. Đến lượt tôi vội vã lao qua tất cả. Lao qua nỗi nhớ. Sượt qua nỗi đau. Em đang làm gì đấy?

Chạy...

Chạy mãi...

Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, đã chạy như thế nào, đã chạy đi đâu. Cứ chạy, chạy. Rồi chợt va vào một ai đó. Bắt buộc phải dừng lại, phải ngừng chân. Cơn mệt từng luồng đẩy lồng ngực tôi dập dìu. Cúi đầu thở hổn hển, dòng khói ảm đạm ùa ra khỏi lồng phổi và vây tròn quanh hai cánh mũi. Tôi chợt thèm những điếu thuốc của mình, thèm truyền vị thuốc say nồng ấy sang bờ môi em và quấn nó vào từng hốc miệng. Em đang làm gì đấy? Có nhớ tôi không?

"Thằng chó, có mắt không hả, chạy đâu mà lắm thế, này, ngẩng mặt lên không hả,này, ơ ơ..."

Mắt ả trợn tròn khi chạm vào ánh mắt sắc lạnh của tôi. Nhanh nhảu giấu đi ánh nhìn hung tợn của loài báo gấm để chuyển thành ánh nhìn nai tơ hiền dịu. Ả hạ giọng, bắt đầu léo nhéo bên tai tôi vô số thứ mà tôi chẳng nghe rõ. Vồ vập lấy tôi như bắt gặp miếng mồi ngon. Phát nôn cả lên khi ả cứ đung đưa bộ ngực đồ sộ của mình trước mặt. Tôi chợt nhớ vầng ngực lép kẹp của em với hai đầu nhũ xinh xẻo. Tôi nhìn ả, thân hình nóng bỏng, quyến rũ trong chiếc váy đen bó sát cực ngắn, mép miệng khinh khỉnh nhếch lên thành nụ cười láo lếu. Nụ cười em bảo em ghét nhất trần đời. Ả chỉ là một làn sương mờ ảo.Chỉ có bóng hình em hiện hữu. Gò má hồng, đôi môi đầy đặn, thân hình gầy gò trong cái áo ngủ thùng thình. Em đang làm gì đấy? Tôi nhớ em, nhớ em đến điên, điên lên mất...

Tuyết vẫn rơi...

Và tôi vẫn chạy...

Tôi chạy qua những gì mà lúc nãy đã lao qua. Túm lấy nỗi nhớ. Đạp lên nỗi đau. Tuyết vương trên tóc, trên áo. Nền đất càng thêm trắng. Tôi đưa tay quệt mấy vệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Những vòng khói trắng vẫn tiếp tục tỏa ra từ hốc mũi. Hình như tuyết đang nóng dần lên...

Tôi đã lờ mờ nhìn thấy cái cổng trắng đầy hoa thiên lý của mình. Và ai đó tóc cam rực rỡ đang quanh quất nhìn quanh. Dáng thon gầy nổi bật lên tất cả. Ánh mắt nâu dịu dàng trói chặt lấy ánh mắt đen thẳm của tôi. Chân tôi bắt đầu guồng những vòng vội vã. Tuyết ngày càng nóng..

Em ập vào vòng tay của tôi, dụi đầu vào ngực tôi âu yếm.

"Huyng đi đâu vậy, làm em không thấy cứ tìm mãi..."

Tôi siết chặt em vào lòng, nỗi nhớ như tan đi trong mùi hương ấm nồng, thì thầm vào tai em mấy lời ngọt lịm. Cố che giấu đi cuộc trốn chạy bất thành. Xin lỗi em, tôi lại định yếu đuối rời bỏ em. Tôi không làm được gì cả, ở bên em tôi là ích kỉ, nhưng xa em rồi, liệu nó có chịu buông tha tôi. Tôi muốn đánh gục nó nhưng không phải một mình. Tôi cần em, tôi không thể thiếu em...

Ánh mắt em ngơ ngác nhìn bờ môi tôi khe khẽ phát ra mấy lời xin lỗi. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp môi mình lên môi em rồi quyện chặt, ánh mắt khó hiểu giờ đã khép, gót chân khẽ nhón để vươn cao chạm vào hạnh phúc.

Tuyết bên dưới chân tôi ấm sực

Thành nóng ấm

Chuyển nóng bỏng

Rồi vụt lên ngọn lửa

Ngọn lửa cháy lên trong tuyết lạnh

Thành tuyết nóng

Lửa bùng lên vẫn lấm lem mấy giọt nước tan ra từ tuyết

Thành lửa ướt

Bên trên ngọn lửa ướt và nền tuyết nóng, chúng tôi hòa làm một...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro