LẤP ĐẦY
Tittle : Lấp đầy
Author: Nén :">
Disclaimers : Chỉ là một thứ để lấp đầy những khoảng trống.
Pairing: G-Top and G-Au :"> (chắc thế [IMG])
Rating: PG-13
Category: General (chẳng biết nên cho vào loại gì [IMG] )
__________
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
6h sáng. Tiếng hét lanh lảnh .Tôi chán nản bò ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt rồi từ từ tiến về phòng ngủ của ông bà chủ.
Cộc cộc cộc
Cạch
1 khuôn mặt trắng sứ với đầy vết dấu đỏ lộ ra. Tôi cúi gập người chào.
"À ờm, dọn cho tôi hai suất à không ba suất ăn sáng lên phòng nhé! Hôm nay có thêm khủng long ăn sáng cùng mà" – Cậu chủ nói với giọng bỡn cợt nhưng vẫn có chút ngượng ngùng. Quả thật là cậu chưa quen với việc tôi đến đây làm việc cho lắm. Cũng đúng thôi. Tôi làm sao mà quen nổi với cái môi trường của cậu.Đến cậu cònchưa quen nữa là.
Tôil ui ra một cách điềm đạm và tiến đến nhà bếp. Trong cái nhà này thì chỉ có đúng ba sinh vật và tất nhiên là chả có ai bình thường hết, một con khủng long hâm, một con rồng bé dở hơi và thêm một con người điên ở cùngnữa. Căn nhà cũng chảng phải to lớn hay sang trọng gì nhưng ngày nào cũng phải chịu bão. Haizz.Tôi mới dọn đến ở có một tuần mà phải đến 6 đêm có bão.Nhiều lúc ước gì có cái phòng cách âm để được ngủ cho yên thân. Dù sao tôi cũng là người, nghe mấy tiếng đó vào ban đêm vừa thấy ghê mà lại hơi bân bấn. Haizzz. Nhưng có ai nghĩ cho tôi đâu. Họ còn bận mây mưa, rên rỉ, như thể là đang ở nhà hoang.
Bữa sáng xong xuôi, tôi đinh mang lên phòng thì 2 người họ kéo nhau xuống nhà. Cả 2 đều to đầu như cái rành rồi mà vẫn cứ chành choẹ om sòm như trẻ lên ba. Nỗi khổ này, ai thấu cho? Tôi bê đồ ăn ra cho hai người họ và ngồi xuống cùng ăn luôn. Có một điều rất lạ trong ngôi nhà này là lúc ăn cơm, ko ai hé răng nói một câu nào cả. Cho dù trước đó có om sòm đên đâu. Tôi thường dung lúc này để ngắm nhìn bà chủ. Cậu có một nét quyết rũ độc đáo, khiến tất cả ai từng gặp qua đều bị hút hồn. Một làn da trắng hơn cả con gái. Đôi môi chúm chím gợi tình, một khuôn mặt hoàn hảo đến mức ai cũng phải mơ ước. Dáng người cậu gầy gầy, thon thả với chiều cao 1m77. Mỗi lần nói chuyện với cậu. tôi đều phải ngước lên, mà mỗi lần như thế, nước bọt cứ ứ lại nơi cuống họng, tôi không thể giữ được bình tĩnh. Tôi chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt cậu, và có vẻ cậu cũng thế. Gu thời trang của cậu thì khỏi phải nói, cái tủ quần áo, à ko phòng chứa quần áo của cậu còn nhiều đồ hơn cả một trung tâm bách hoá ấy chứ, các thể loại hãng nổi tiếng đến ko nổi tiếng, hiếm có khi cậu mặc trùng đồ, Nhưng có 1 điều là cậu luôn xả quần áo khắp nơi và người đi dọn tất nhiên là tôi rồi. À mà còn chưa nói đến bãi rác trên phòng ngủ nữa. Rồi sẽ biết ngay thôi.
Tôi ăn xong trước và đứng lên cất dọn bát đĩa. Không nán lại chút nào, tôi lên thẳng phòng ngủ và để lại họ ở dưới đó. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là căn phòng trông như BÃI RÁC. Giường xô chiếu lệch, mảnh vải của quần áo vs quần chip bị xé vương vãi trên sàn nhà. Chán nản, tôi bắt đầu thu dọn đồ bẩn dưới sàn trước. Xong xuôi, tôi bắt đầu chuyển đến khu kinh dị của phần thám hiểm khám phá. Lật chiêc chăn lên. Ôi thôi, nên miêu tả thế nào nhỉ? Cái chất dịch màu trắng đục với chất dịch màu đỏ hoà vào với nhau thành cái màu gì đó mà tôi cũng chả rõ, đóng vón cục lại trên giường. toi đeo găng tay và khẩu trang vào rồi bắt đầu gỡ hết tất cả chăn ga gối đêm quăng vào thùng rác. Nếu có ai thắc mắc ngành sản xuất chăn ga gối đệm HQ sao lại phát triển đến thế thì cứ hỏi tôi khắc sẽ rõ. Sau khi vã mồ hôi thu dọn tất cả. Tôi di chuyển sang nhà vệ sinh. Thật là may quá. Bão hôm qua chưa xảy đến với nơi này. Tôi thu dọn qua loa rồi bước ra khỏi đó. Chuẩn bị bê đống rác ra thì bà chủ tiến vào.
"Ô Mi. em đang ở đây à? – JiYong hỏi tôi với vẻ bất ngờ chưa từng thấy và hình như có chút gì đó ngượng ngùng trong mắt anh.
"Ngày nào em cũng dọn dẹp như này mà sao hôm nào oppa cũng hỏi thế? – Tôi nói với giọng khó chịu. Cứ thử ngày nào cũng đối mặt với những thứ như này vào sáng sớm xem có thể dễ chịu được ko?
"Anh xin lỗi! Tại anh chưa quen lắm!" – JiYong ngượng ngùng nói.
"Thật sự là em cũng chưa quen đâu" – Tôi ráng nở một nụ cười thật tươi mà đâu hay biết suốt từ lúc nãy có một trái tim cứ lỡ nhịp liên hồi.
____________________
Niga obshi madnun weroun achim
gude ttonan hu ne mamsog jidoui nachim
pan un girul irhosso ne salmul da mangchin
amu junbido mothan negeso molli domangchin
naui binosu nol miwoharyogo nan shinkke birosso
nomu ogurheso ne jashini nomuna hanshimheso
ne malthu hengdong gorumgori hanakkaji dobedoen
nol dalmun subgwanduri nal goerobhyo
adjianha ottohge ijulkka
na ne modun chuoge chodpeijie nega itjanha
sengil badadga giphun sarange jolbyognomo
chid shiryone aphumul nege jun chodbonche yojajanha
na michinchoghe sulphodo usobolle
tongbin nemam barajianha we just too late
uh nekkoramyo ne mamderohalkkoramyo
ige ne sarangbangshig echoe shijagul maratdoramyon ye
Nowahan shiganun nomuna himdurosso
mennaljonhwagiman buthdulgo nanun nol gidaryonnunde
hangsang non amuron jalmothana obso
mianhadago marhagoso narul pihago guderon gaboryosso
[color=olive:48zkqhii]"But I love you – GD"
Gió lùa qua mái tóc cắt ngắn và khẽ lướt qua làn da như mơn man, trêu đùa tôi. Đêm nay thật khó ngủ. Bão lại về. Tôi ngồi trên ban công và bật nhac to hết cỡ, cho đến khi lỗ tai điếc hẳn, và ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Mặt hồ trong đêm tĩnh lặng đến không ngờ. Tôi thèm bơi quá. Tôi muốn đi bơi. Nhưng làm thế trong cái tiết trời này có vẻ là hơi điên. Nên tôi lại ngồi đó mà ngâm nga mấy câu hát.
But I love you girl nega issojwossumyon shipho
But I love you girl nega jabajwossumyon shipho
But I love you girl marhaji anhado
sothun ne mam jebal nohji marajwoyo ma girl
"Em làm gì ở đây vậy?" – Đột nhiên có ai đó rút tai nghe của tôi ra. Tôi vội quay sang thì thấy JiYong đã ngồi cạnh mình từ bao giờ. Và mặt tôi với mặt anh chỉ cách nhau có vài cm. Anh nở một nụ cười thật hiền. Và tim lại đập một cách man dại.
"Em tránh bão." – Tôi buột miệng nói mà chẳng suy nghĩ. Nhưng JiYong ko đáp lại tôi. Anh thở dài và nhìn lên bầu trời rộng lớn. Không hiểu sao lúc đó, tôi cứ nhìn anh mãi ko dứt, lúc nào anh cũng đẹp như một vì sao lấp lánh. Từ anh toả ra một mùi hương táo hấp dẫn đến khó tả. Sao khoảng cách lại gần thế này? Tôi chỉ muốn nhảy xổ vào anh ngay lúc này nhưng tôi chợt liên tưởng đến hậu quả nên đã tự cản mình lại. Cố gắng quay mặt ra chỗ khác để kiềm chế bản thân. Tâm trí tôi bây giờ đã dồn hết tất cả vào viêc ngăn chặn ko cho mình lao đến anh. Cảm giác khó chịu hết mức. Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp từ đâu đó, kéo tôi vào lòng. Ngơ ngác. Tôi đang mơ à? Nhưng sao ấm quá vậy. Mùi hương táo thơm quá. Mụ mị cả đầu óc.
5'
10'
20'
Không một ai nói gì hết. Tôi thì cứ rúc vào ngực anh mà cảm nhận mọi thứ. Anh vuốt nhẹ mái tóc tôi và rồi đặt nụ hôn lên trán.
"Tối nào cũng thế này, có được không nhỉ? – Anh nhẹ nhàng cất tiếng
Tôi chợt bừng tỉnh và nhớ ra rằng anh là ai và mình là ai trong cái thế giới này.
"Không được!" Tôi hét lên rồi đẩy anh ra .
"Sao thế?" Anh tròn mắt nhìn tôi. Vẻ mặt thất vọng thấy rõ. Rõ ràng là anh hiểu lý do tôi từ chối. Nhưng sao lại anh lại khơi ra chuyện này? Nét lo lắng xen lẫn chút sợ hãi hiện trên khuôn mặt ngu ngu của tôi. Anh lại với tới và lần này, lôi tôi vào một nụ hôn mãnh liệt. Trong tình huống như thế này, chắc chắn sự kháng cự của tôi sẽ bằng không. Tôi đi theo sự dẫn dắt của anh như một chú cún ngoan ngoãn. Và sau khoảng vài phút, chắc vậy, môi hai đứa mới chịu tách ra. Được thể lấn tới, anh bễ xốc tôi lên, nhoẻn miệng cười, nháy mắt với tôi và nói:
"Hôm nào người gây bão đi vắng thì chúng ta sẽ tự tạo bão nhé!"
End!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro