I"M SORRY
I'M SORRY
Author: h3o_s2_top@gtopvn
Pairing: GTOP
Rating: G
Genre: oneshot
Disclaimed: They belong 2gether....4ever......whenever.... wherever...
Category: romance and sad.
Summary: I'm so sorry..... but I love you....
*********************************************************************
Tôi phóng xe như điên. Tôi phóng xe với
thái độ bất cần. Tôi không còn gì nữa. Vì em đã bỏ tôi mà đi. Tôi hướng ra phía
biển. Ở nơi đó, tôi hi vọng mình sẽ thanh thản.
Tôi nghe lại cuốn băng. Em đã gọi cho
tôi. Nhưng sao em không nói gì? Em khiến tôi bế tắc. Em khiến đầu óc tôi rối
bời. Tôi điên cuồng đập phá. Tôi đã mất tất cả rồi............
.
.
.
Seoul. Mùa thu. Khá lạnh. Tôi thấy vậy. Cũng
không rõ là do không khí lạnh ở biển hay là do lòng tôi đã nguội lạnh nữa. Gió
rít bên tai. Cảm giác thật lạ. Tóc tôi không còn vuốt keo như thường ngày nên
nó cứ tự do bay trong gió biển mặn.
*********************************************************************
Tôi đứng bên cạnh một bốt điện thoại.
Tôi đã cố gọi cho anh. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại làm vậy nữa. Tôi đã nói
lảm nhảm như một thằng ngốc. Và nước mắt cứ chảy ra. Tôi đã quyết định ra đi.
Tôi muốn anh quên tôi. Tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng,....
từ tận đáy lòng, tôi vẫn nhớ anh, nhớ mọi thứ về anh. Tôi thèm nghe giọng nói
của anh. Và thế là tôi gọi điện cho anh.
.
.
.
Có người đang gọi lại. Đó là anh. Tôi chắc chắn là vậy. Nhưng tôi
không đủ can đảm để nghe. Tôi sợ mình sẽ không kìm lòng được nữa. Và tôi bỏ
chạy. Với 2 hai hàng nước mắt tuôn rơi. Tôi hèn yếu và không đủ can đảm.
Tôi bỏ chạy về phía biển. Biển không
phải là thứ luôn êm đềm. Có những sóng gió, bất trắc. Giống với cuộc đời mỗi
con người. Liệu khi tôi chết đi, tôi có giống những con sóng kia không? Tan vào
không khí như những bọt trắng xóa... Tôi như nhìn thấy anh. Đang đứng ở một
phía khác của bờ biển. Chúng tôi đang cách nhau quá xa đúng không? Giống như
ranh giới giữa sự sống và cái chết. Tôi đứng đó, ngắm mặt trời lặn. Có phải là
tham lam khi tôi mong phút cuối của cuộc đời cũng sẽ được đẹp đẽ như mặt trời
lặn? Làn nước đang ở dưới chân tôi. Cuộc sống tôi đã và đang sống. Cả anh. Tôi
sẽ tiếc nuối những thứ ấy khi rời khỏi cuộc đời này phải không? Những thứ đó có
vẻ quá xa xỉ với 1 kẻ như tôi.
Tôi quyết định sống những ngày cuối đời
trong một nhà thờ. Một tu
viện thì đúng hơn. Ở một nơi thật vắng vẻ, cách xa thành phố nhộn nhịp. Ở đó,
các xơ đã rất tốt với tôi. Tôi hi vọng chuỗi ngày cuối đời được thanh thản. Liệu
đó có quá là ích kỉ?
Tôi cầu nguyện rất nhiều. Phần lớn là cho
anh. Tôi cầu mong anh sẽ nhanh chóng quên tôi. Nhưng một phần ích kỉ trong tim
vẫn không muốn như vậy. Tôi
biết, mình không còn nhiều thời gian nữa.
.
.
.
Sức khỏe của tôi ngày càng xuống dốc.
Bây giờ tôi không đi lại được nữa. Tôi di chuyển được là nhờ vào chiếc xe lăn
và cả những vị xơ đáng kính. Tôi không muốn phiền họ. Và giờ tôi ngồi trong căn
phòng toàn màu trắng này, chỉ là để đang một chiếc khăn quàng len thật ấm cho
anh. Nó sẽ giúp anh giữ ấm trong mùa đông sắp tới. Nó sẽ là di vật cuối cùng
tôi để lại cho anh phải không?
Tôi linh cảm mình không còn nhiều thời
gian nữa.....Tôi đã ho ra máu mấy lần. Mỗi ngày trôi đi, khỏang thời gian để
tôi tồn tại trên cõi đời này lại càng co ngắn lại. Một ngày nào đó, sớm thôi,
tôi sẽ tan biến. Như bong bóng xà phòng. Như giọt sương trước ánh nắng. Như
chưa từng tồi tại. Đúng không?
Tôi không còn gì phải nuối tiếc nữa. Tôi
đã yêu một người tốt nhất trên đời. Người ấy đã tặng tôi những chuỗi ngày đẹp
nhất. Và khi sắp trút hơi thở cuối cùng, tôi cũng sẽ làm một việc để tốt cho
anh. Đó là buông anh ra, để anh ra đi. Mong rằng anh sẽ quên tôi đi, sẽ tìm
được hạnh phúc của riêng mình, sẽ không phải lãng phí cuộc đời mình với 1 kẻ
yếu ớt như tôi nữa. Việc duy nhất tôi có thể làm cho anh chỉ có vậy.
Tôi sẽ không bao giờ quên anh, quên cái
lúc tôi nén chặt những tiếng nấc và những giọt nước mắt, xách vali ra đi khi
anh ngủ. Tôi sẽ nhớ mãi đôi mắt sắc ấy, cái mũi cao ấy, cặp lông mày ấy, cái bộ
dạng đáng yêu khi ngủ ấy. Tôi sẽ không bao giờ quên...
*********************************************************************
Biển. Dữ dội và yên bình. Hai thái cực
khác nhau. Tôi lại ra biển vào ban đêm. Ở một nơi nào đó, tôi nghĩ em cũng đang
đứng ngoài biển và dõi theo tôi. Tại sao em lại bỏ tôi mà ra đi?
Tôi nhớ về em. Tôi nhớ những lúc em ngả
đầu vào vai tôi. Và tôi cúi xuống, khẽ nâng cằm em lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ
lên đôi môi hồng chúm chím của em. Những phút ấy thật bình yên biết bao.
Tôi nhớ cả nụ cười của em. Là nụ cười
khi tôi tặng cho em chiếc nhẫn đôi giản đơn, không cầu kì, không gắn kim cương
đá quý. Là lúc tôi tìm được chiếc máy ảnh trong hộp đựng dụng cụ cũ kĩ, bừa
bộn, tôi đã chụp lại được cái nụ cười cuối cùng ấy. Trước khi em bỏ tôi mà đi.
Đã ai bảo với em, em có nụ cười đẹp nhất thế giới này chưa? Tôi sẽ không so
sánh nụ cười ấy với ánh nắng Mặt trời mùa đông, với giọt mưa khi hạn hán. Những
thứ đó tưởng chừng quá xa xỉ, nhưng thực sự, không gì có thể sánh với nụ cười
của em – nụ cười tôi sẽ không bao giờ quên. Liệu tôi có quá tham lam khi xin
ông trời cho tôi được ngắm lại nụ cười ấy, chỉ một lần nữa.
Tôi về nhà. Có một mớ giấy và một bức
ảnh cũ kĩ. Một tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện.
Máu trắng ư?
Một con người như em mà bị máu trắng ư?
Em đã làm gì sai? Tôi đã làm gì sai mà
ông trời nỡ cướp em từ tay tôi? Nếu tôi đã sai, xin ông trời hãy trừng phạt
tôi, đừng làm vậy với em...
Chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực như
lúc này. Tôi thấy mình thật vô dụng. Tôi thật ngu xuẩn khi không nhận ra em
đang bệnh nặng. Nếu tôi tinh tế hơn, tôi sẽ phát hiện ra từ hôm ấy. Hôm mà tôi
ngồi ngả lưng trên ghế sofa, mắt dõi theo bộ phim hoạt hình đen trắng Mickey cổ
kính. Tôi quay ra nhìn em và em vội giấu một thứ gì đó. Và rồi em chạy đến, ôm
chầm lấy tôi từ đằng sau lưng, thì thầm vào tai tôi những âm thanh êm ái mà
suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên.
"Em yêu anh, Choi Seung Hyun ...."
Bức ảnh đen trắng hình một tu viện. Đằng
sau ghi điện chỉ, nhưng không rõ. Nó là một hòn đảo. Một hòn đảo gần như bị cô
lập bởi biển khơi. Có hàng chục tu viện như thế trên cái hòn đảo ấy. Liệu tôi
có tìm được em?
Trước khi....
Quá muộn....
Tôi lại tiếp tục lên xe. Tôi nhắm thẳng
hướng hòn đảo. Tôi lại phóng theo kiểu bất cần ấy. Tôi nhớ lúc em ngồi sau tay
lái của tôi, ôm chặt tôi trong bằng cánh tay mảnh mai ấy. Hơi thở em phả vào
gáy tôi nhè nhẹ. Tôi còn cảm thấy cả nụ cười đang vẽ trên môi em.... Tất cả chỉ
là một quá khứ thật đẹp. Tôi đã đánh mất nó.
Tôi bốc đầu xe. Có lẽ, trong giây lát,
tôi đã muốn chết. Nhưng một suy nghĩ đã ngăn tôi lại.
"Nếu tôi đến nơi, trước khi quá
muộn...."
Tôi đã hỏi biết bao người, đã đến biết
bao tu viện,.... nhưng vẫn chưa tìm được em.
.
.
.
Khốn nạn thay. Tôi lại nhầm rồi!!!!!
Tôi đã rơi vào ngõ cụt, vào bế tắc. Biết
bao giờ tôi mới tìm được em? Tôi đau khổ, trái tim tôi như bị vỡ tan ra thành
từng mảnh vụn. Tôi chấp nhận đánh đổi tất cả. Để tìm được em.....
Tôi lao lên nóc của tòa nhà cao nhất hòn
đảo. Với một sự vô vọng. Tôi gào thét trong bất lực. Tôi vò đầu bứt tóc. Mọi kí
ức đẹp đẽ về em cứ hiện ra trong óc tôi. Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử
với tôi như vậy? Em đang ở đâu?
.
.
.
Và mắt tôi chạm phải một vật thể. Nóc
của một tu viện hình vòm, với kiến trúc cổ kính. Tôi đưa bức ảnh cũ lên. Giống
hệt. Tôi vội quay xe, phóng về hướng của tu viện đó. Với chút hi vọng nhỏ nhoi,
mong manh cuối cùng. Tôi thầm cầu nguyện rằng tôi chưa quá trễ.
.
.
.
Tôi mở cánh cửa bằng tôn mỏng manh. Tôi
tiến vào nhà thờ vắng. Chỉ có một bà xơ đang ngồi cầu nguyện.
Tôi tiến đến và khẽ hỏi:
"Có Kwon Ji Yong ở đây không ạ?"
Bà xơ chỉ mỉm cười. Một nụ cười thật nhẹ
và hiền. Nhưng không hiểu sao, nó khiến tôi bất an.
"Cậu đợi tôi một chút!"
Một chuỗi hình ảnh về em xoẹt qua trước
mắt tôi. Là hình ảnh em đang ho ra máu. Là hình ảnh em oằn mình chịu cơn đau
đến đứt ruột.....
Bà xơ già đáng kính bước ra. Trên tay
bà, tôi không tin vào mắt mình nữa. Là di ảnh của em. Vẫn là nụ cười ấy. Nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời tôi......
Tôi
không đứng vững nổi nữa. Tôi ngã quỵ. Tôi đã mất em rồi. Những giọt nước mắt
không hiểu sao cứ tuôn ra. Tôi đau lắm, em biết không? Tại sao em không chờ
được tôi? Tim tôi như ngừng đập hẳn.
Bà xơ trao cho tôi di ảnh của em và một
chiếc khăn quàng len. Và một bức thư nhỏ đặt trong phong bì trắng có cài một
viên ngọc trai. Thật tinh tế. Giống y như em vậy.....
Tôi không đọc thứ trong phong bì. Tôi muốn
giữ nó nguyên vẹn như vậy. Tôi quàng chiếc khăn, tôi biết là em đã đan nó tặng
tôi. Tôi chắc chắn như vậy. Cái gu phối màu tao nhã của em, tôi sẽ không lầm
lẫn được.
Tôi quàng chiếc khăn và lại ra biển.
Biển với những con sóng xô vào bờ. Vọng vào
những âm thanh từ xa thẳm. Đâu đó, tôi nghe trong tiếng biển là chất giọng
trong suốt của em....
"Mian hae yo~~
.
.
.
.......Sarang hae......"
The End.>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro