HẮN
Hắn
Author: Nén :">
Disclaimers : Một khi ta đã hết cái để lợi dụng, thì họ cũng sẽ bỏ ta mà đi thôi.
Pairing: G-Top
Rating: PG-13
Category: Romance, Pink, SA
A/N: Một truyện mà Nén đã viết từ rất lâu rồi và tình cờ đọc lại trong máy. Nén rất thik shot này. Nó rất nhẹ nhàng và HE [IMG]
Dù gì thì Enjoy!!!!!!!
_______
“Em không ghét người yêu anh!” Nó gào lên vs thằng bạn thân một cách tức tối rồi chạy bắn ra khỏi phòng và lao vào nhà vệ sinh.
Nó đi ngồi xuống cái bệ xí và khóc nức nở.
Hắn ta thật là xấu xa. Mình đâu có làm gì cơ chứ. Sao lại nói mình là đồ giả dối. Mình không thik con bé kia đó là quyền của mình. Từ hồi mới quen mình đã thấy không ưa và không muốn dây dưa gì rồi. Thế mà không ngờ nó lại thành người yêu của hắn. Thế là từ đấy mình phải giả vờ vui vẻ vs con đấy nhưng rồi tính nó tiểu thư và đỏng đảnh quá, mình không chịu đc thì mình bơ nó đi. Chả hiểu con kia bơm đểu gì với hắn mà hắn nói mình như vậy. Khó chịu quá. Mà sao lại phải khóc nhỉ? Thôi kệ đi. Chắc mình mất hắn thật rồi. Trong mắt hắn mình đâu còn là gì nữa.
Nó đứng lên. Lau nước mắt và ra soi gương.
Trời ơi sao mắt sưng to thế này. Chết mất. Hắn mà nhìn thấy thể nào cũng hỏi này nọ cho mà xem.
Nó vội rửa mặt nhưng vẫn không ăn thua. Thế rồi nó mặc kệ và bước ra khỏi nhà vệ sinh. Và đúng như nó nghĩ. Hắn đang đứng đợi nó ngoài cửa.
“Ji àhhhhh!!!” – Hắn nhẹ nhàng gọi nó.
“Anh đứng đây làm gì??” - Nó hỏi vs tông giọng trầm
“Anh chờ em ra.” - Hắn trả lời tỉnh queo
“Chờ em ra làm gì???”
“Để tiếp tục câu chuyện lúc nãy.” Hắn nói với giọng khiêu khích
“Lúc nãy chúng ta có nói chuyện à?” - Nó vẫn dùng cái thái độ bất cần để đối đáp
“Em có còn coi anh là bạn thân nữa không?” Đến nước này thì hắn đã hết sức chịu đựng rồi
“Em có còn coi anh là bạn thân không á? Đáng nhẽ người hỏi phải là em chứ. Anh thử nói xem từ khi yêu Bom, anh có coi em là gì nữa không. Ngày xưa chỉ xa nhau có 10’ anh đã nhắn tin rồi. em không rep lại nhanh là a sẽ gọi ngay lập tức. Chúng ta tâm sự tất cả mọi thứ vs nhau, cho dù là anh chàng mới đến hay cô nàng hotgirl. Lúc em ốm thì anh đến tận nhà chăm sóc em và mua những thứ em thích cho em, chăm sóc em cho đến khi em khỏe hẳn. Đi tập thì anh luôn lo mua nước cho em. Và rất nhiều thứ khác nữa. Nhưng giờ thì sao??? E nhắn tin cho anh thì nửa ngày sau rep. Hời hợt. Anh vẫn làm mọi thứ như ngày xưa nhưng nó hời hợt vô cùng. Em chán lắm. Thôi hãy coi như chúng ta chẳng còn gì nữa.”
Nó bùng nổ rồi lại xịu xuốg như trước. Cố gắng lê chân về phòng tập để lấy cặp và vác thân về nhà. Còn hắn thì vẫn đứng đó, trơ trọi.
1 ngày
2 ngày
3 ngày
Vẫn không thấy hắn đi tập
Mấy người trên phòng tập đều hỏi nó hắn đâu nhưng nó đều trả lời bằng cái lắc đầu ngao ngán.
Nó bắt đầu hơi lo một chút nhưng cái tự trọng của nó cao quá. Cao đến nôi không thể nhắn tin hay gọi điện cho hắn được. Hết giờ tập nó vội thu lại đồ, đi thay quần áo và tất tưởi đi ra khỏi đó. Nhưng. Nó khựng lại ở cổng. Nếu nó rẽ phải thì sẽ về nhà còn rẽ trái thì sẽ là đường đến nhà hắn. Cái phòng tập như thể là tâm của hai ngôi nhà cũng như là tâm của tình bạn hai đứa vậy. Nó phân vân một lúc lâu và quyết định rẽ trái.
“Tạt qua nhà hắn một chút xem sao. Ngó thôi. Xem xe hắn có ở nhà không.”
Nó cười thầm rồi rảo bước. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo. Nó vội vàng bắt máy
“Em à?”
“Anh đang qua nhà Hyun một chút? Sao thế?”
Đột nhiên nó bủn rủn người. như chuẩn bị ngã quỵ. Mà nó ngã thật. Người nó rã rời. Hai đầu gối chạm đất và vừa nghe điện thoại, vừa khóc trong tư thế quỳ.
“Sao lại thế hả em? Anh không hiểu.”
Rồi nước mắt lại chảy ra thêm nữa. Đầu kia đã dập máy nhưng nó vẫn giữ điện thọai trên tai. Nó ngồi xụp xuống giữa con đường tối. Bơ vơ. Không ai đỡ dậy. Không ai hỏi han. Và những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò mà không ngớt như muốn đốt chay da mặt trong cái thời tiết 15độC này.
Nó ngẩn ngơ và chợt nhận ra rằng nó đã mất hết tất cả. Mất hắn. Mất em. Mất đi chính bản thân mình. Nó đã từng có tất cả. Được mọi người khen ngợi vì nhảy khá đỉnh và đã cùng hắn đi diễn rất nhiều. Bạn bè nó thán phục vì nó có con người yêu vừa xinh, vừa ngoan lại học giỏi. Nó sống trong sung sướng vì được bao quanh. Nhưng giờ đây nó mất hết. Hyun đi mà Hee cũng đi rồi. Nó trơ trọi và yếu đuối.
Bỗng nhiên nó thấy một toán con trai tầm bốn, năm thằng tiến đến. Nó vôi gạt đi nước mắt, đứng lên và đi thẳng về phía bọn kia và trả vờ như không có chuyện gì. Nhưng có vẻ chúng nó đã nhìn thấy nó ngồi như vậy. Và trêu đùa.
“Cậu em đi đâu mà vội thế? Có chuyện gì thì tâm sự vs bọn anh đi.”
Nó không nói gì và tiến thẳng qua bọn đó nhưng bị chúng nó kéo tay lôi lại
“Các anh mà đụng đên tôi là tôi kêu lên đấy!” - Nó đe dọa vs giọng yếu ớt như sắp hết hơi
“Thì kêu đi xem nào. Xem có ai nghe thấy không?” Bọn kia vừa nói vừa cười cợt vs nhau. “Kêu cứu nè mọi người ơi!”
Nó sợ hãi. Và bọn bệnh hoạn kia sung sướng khi bắt được nó trong hoàn cảnh này. Nó thật sự rất xinh đẹp, kể cả đối với con trai hay con gái. Làn da trắng với cái mỏ nhọn lúc nào cũng hơi cong lên. Nó rất hay bị bạn bè trêu đùa vì cái vẻ gầy gò, thư sinh. Nhưng lúc nào hắn cũng đứng ra che chở, bênh vực cho nó. Giờ thì nó sợ, rất sợ, nó muốn hét lên nhưng hết sức rồi. Nó chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất..một người duy nhất. Nó nhắm tịt mắt lại và phó mặc cho số phận.
“Thế là không ai nghe thấy rồi!” - Bọn kia cười man rợ và chuẩn bị lôi nó đi.
“Có tao nghe thấy này!” một giọng nói cao quen thuộc phát ra từ sau lưng nó và tiền gần đến. Nó ngoái lại. Con người này dáng dong dỏng tầm 1m8, gầy. Nhưng xa quá nó không nhìn thấy gì cả.
“Có mỗi chú em thôi hả?” - Mấy thằng chó lại cợt nhả, nhìn nhau cười hề hề.
“Ờ một mình tao đủ đánh chết con mẹ chúng mày rồi. Lao vào đê!” Giọng nói quen thuộc hét lên trong tức giận.
Nớ sợ quá liền quay người lại, không dám nhìn. Bọn nó để lại một thằng để giữ nó khỏi chạy còn đâu tất cả lao vào con người kia. Những tiêng kêu vang lên đau đớn. Nó không biết ai thắng ai thua. Nhưng nó sợ con người kia cũng thuộc loại như bọn chúng. Như thể hai con sư tử đang tranh mồi. Bất giác cái thằng đứng giữ nó cũng nhảy vào trận đánh. Nó thấy vậy thì cũng gục xuống luôn. Tiếng kêu càng ngày càng ít dần. Và có tiếng bước chân chạy đi. Tất cả bỗng dưng im lặng đến đáng sợ. Nó cứ ngồi vật ra đấy và nhắm tịt mắt lại. Thế rồi có một bàn tay đặt lên vai nó. Nó cố nhắm chặt mắt hơn. Mong cho cơn ác mộng này kết thúc.
“Có sao không?” - Sao mà giọng nói này quen vậy. Nó mới nghe câu này mới tuần trước. Lúc la liệt trên giường vì sốt nhưng nó vẫn nhớ rõ lắm. Nó từ từ quay đầu lại và nhìn mặt con người kia. Bất giác nó ôm trầm lấy người đó mà không suy nghĩ. Rồi nó bắn cảm xúc ra tứ tung.
“Hyun. Sao anh lại ở đây? Em sợ quá. Bọn kia đâu rồi. Anh có sao không? Sao anh không về nhà? Sao anh lại ở đây?”
“Ji àh! Bình tĩnh nào! Bình tĩnh nào! Ji!” Hyun an ủi. “Anh không sao. Em có sao không thôi. Vì nếu em có sao thì anh mới có sao. Chứ nếu em không sao thì anh không sao rồi” Hyun cười hiền. Giờ nó mới nhận ra rằng nụ cười của hắn thật quyến rũ, nó đã bị mê hoặc từ rất lâu rồi. Có lẽ đây là lý do nó ghét con nhỏ đó. Vì từ hồi yêu con nhỏ Bom, hắn cười rất nhiều, cái nụ cười mà ngày xưa chỉ dành riêng cho nó.
Nó chợt nghĩ ra 2 đứa đang đứng ôm nhau thế là liền vội bỏ tay ra khỏi người hắn và đẩy hắn ra xa.
“Em không sao chứ?” - Hắn nhắc lại.
“Em không sao. Tại em sợ quá thôi.: - Nó trả lời như một cái máy và hình như chính gió lạnh và hắn đã thổi nỗi buồn vào nó thêm một lần nữa.
“Anh không hỏi chuyện lúc này. Anh hỏi chuyện trước đấy cơ.” - Hắn gằn giọng
“Chuyện gì ạ?” Nó chối đây đẩy. “Trước đấy có chuyện gì đâu nhỉ?”
“Đừng có chối. Bực nhỉ? Con bé Hee gọi chia tay đúng không?” - Hắn bùng nổ
“Không không. Không phải đâu.” Nó vẫn cố giấu. “Mẹ em gọi bảo bác em nhập viện ý mà.”
“Em đưa điện thoại đây để anh xem nào?” - Hắn kiên quyết
Đến nước này thì nó chẳng giấu được nữa rồi. Thế là nước mắt lại trào ra. Nó lại sà vào lòng hắn một lần nữa. Nó thấy ấm lắm. Ấm lắm luôn ý. Ấm hơn cả lúc ôm em. Nó biết như thế này là không đúng, nhưng kệ, vẫn cứ rúc vào.
“Bom cũng vừa chia tay anh rồi.” - Hắn thở ra
Nó tròn mắt lên nhìn hắn. (tất nhiên là vẫn vs tư thế ôm)
“Ừ! Anh biết là không thể tin được. Nhưng đến lúc hết cái để lợi dụng thì họ cũng rời ta mà đi thôi.”
Nó vẫn cứ tròn mắt lên nhìn hắn.
“Em chưa hết cái để anh lợi dụng đâu.” Hắn cười hiền rồi nhìn thẳng vào mắt nó. “Vì em là tất cả mọi thứ của anh.”
Nó cúi xuống và rúc vào ngực hắn để lấy can đảm và cuối cùng cũng lên tiếng.
“Anh có biết em nghĩ đến ai và muốn nói gì với người đó khi sắp bị chúng nó lôi đi không?”
“Con bé kia và anh yêu em chứ gì?” - Hắn vừa tức vừa thất vọng
“Không phải đâu. Anh đoán sai một nửa rồi.” - Nó cười khoái chí
“Sai một nửa là sao?” - Mặt hắn đần thối
“Lúc đấy em đã nghĩ là…” - Mặt hắn sáng lên và hắn cố gắng dỏng tai hết mức, mong chờ một câu trả lời như ý muốn
“Hyun àhhhh em yêu anh.” Nó cứ nói và nhìn chằm chằm vào hắn. Không chớp mắt. Không e sợ. Nó chả sợ gì khi nói ra điều nó thực sự nghĩ về người nó thực sự yêu.
“Anh cũng vậy.” Hyun dịu dàng thổ lộ và hôn lên trán nó.
Thế rồi 2 đứa nhẹ nhàng nắm tay nhau đi trên con đường với ánh đèn đường mờ ảo.
END!!!
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro