Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GHEN TUÔNG


[T] Ghen tuông [One Shot | GTOP]

Author : Chôi Văn Zýn

Pairing : GTOP

Disclaimer : Tuy GTOP thuộc về nhau nhưng fic này là fic của Au

Rating : T

Category : Chính Author cũng không biết nên sắp nó vào loại nào =))

Summary : Đây là One Shot nên mình cũng chẳng có gì mà tóm tắt đâu, cứ đọc vào cảm nhận thôi.

Status : Complete

Enjoy it! ^^

Mấy tuần nay, Jiyong đều đi chơi với cái tên nhóc gì đó tên Seung Ri, tần suất hắn ở nhà một mình tăng ngày một nhiều hơn. Sau khi tra hỏi Jiyong thì hắn được biết Seung Ri chính là người mới chuyển đến trường đại học của cậu. Ban đầu hắn thấy vậy cũng tốt, Jiyong có thêm bạn không phải điều đáng mừng sao? Suốt 2 năm nay, ngoài hắn ra thì cậu chẳng thân quen với ai cả, chỉ trừ những ngày lễ nghỉ dài, cậu mới về nhà bố mẹ được ít ngày. Nhưng sự việc này ngày càng quá đáng khi mà gần đây, cậu còn từ chối đi ăn với hắn để đi ăn trưa cùng Seung Ri; để mặc hắn ở nhà để 2 đứa đi đâu cho khuây khỏa đầu óc suốt cả tuần lễ dài đâm đầu vào học hành. Và cơn ghen tuông của hắn lên đến đỉnh điểm là vào ngày hôm qua, Jiyong đưa Seung Ri về nhà chơi, tất nhiên là căn nhà mà cậu ở với hắn bao lâu nay, cậu chỉ nói với Seung Ri là quan hệ giữa cậu và hắn CHỈ LÀ BẠN CÙNG PHÒNG, trong lúc đi thăm quan quanh nhà Seung Ri còn bị vấp ngã, phân thân đè lên thân hình mảnh khảnh của Jiyong, môi chạm môi, dù khoảnh khắc đấy diễn ra rất nhanh thôi nhưng cũng có thể thu gọn vào tầm mắt hắn. Hắn ghen.

Giờ đây hắn đã 23 tuổi, tốt nghiệp đại học sớm, bố hắn còn là chủ tịch của tập đoàn đá quý Blue – tập đoàn đá quý nức tiếng nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc – nên hắn dễ dàng được ngồi vào ghế giám đốc công ty với bằng tốt nghiệp loại ưu.

Ngày hôm nay, bố hắn giao cho hắn việc đàm phán với công ty đối tác lâu năm để bàn về việc tiếp tục đối tác trong năm tới. Lời của bố hắn, đương nhiên không thể cãi lại.

Nơi hắn đến cũng chẳng phải nơi sang trọng gì vì nữ giám đốc công ti đối tác – con gái của chủ tịch – muốn đến một nơi thân thiện chút. Còn lí do… hắn không hỏi mà cũng chẳng cần nên bận tâm làm gì.

Trong quá trình bàn bạc, nhiều lúc hắn để ý nữ giám đốc kia luôn có những động tác khiêu khích, quyến rũ hắn. Hắn không phủ nhận, thực sự cô ấy thực sự rất quyến rũ, với thân hình và khuân mặt ưa nhìn kia thì có thể đốn ngã bất kì thằng đàn ông nào mà cô muốn, nhưng… không phải hắn.

Buổi đàm phán diễn ra khá nhanh chóng, trên nét mặt cô thoang thoáng một nét buồn.

Như thường lệ, sẽ có cái bắt tay giữa đôi bên. Buổi đàm phán này cũng không ngoại lệ, hắn và nữ giám đốc đều đứng dậy bắt tay nhau nhưng đột nhiên, cô kéo hắn về phía mình, nhấn đôi môi đỏ mọng vì tô son vào đôi môi màu mận chín của hắn. Nếu là bình thường, theo quán tính hắn sẽ đẩy ra, một phần là vì nữ giám đốc này tất nhiên lớn tuổi hơn hắn, một phần là hắn đến đây chỉ vì công việc. Nhưng đập vào mắt hắn ngay lúc này là Jiyong và Seung Ri đang từ cửa bước vào, chẳng biết do số phận cố tình hay vô tình sắp đặt mà anh mắt của cậu và hắn chạm vào nhau, Jiyong sững lại vài giây rồi quay người chạy ra khỏi tiệm Coffee. Về phần hắn thì cứ đứng im, không phản ứng, mặc cho cô có cố nấn ná thế nào.

Đến khi nụ hôn được dứt ra, cô mở lời, ánh mắt hướng lên hắn đầy kì vọng.

“Seung Hyun, liệu chúng ta có thể…”

“Mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là đối tác, thưa cô. Giờ thì buổi đàm phán đã kết thúc, tôi xin phép đi trước”

Hắn cúi người chào cô rồi đi hẳn ra cửa tiệm, trong lòng dù có không hề thích nụ hôn đó nhưng hắn cũng thầm cảm ơn điều đó đã giúp hắn nhận ra rằng Jiyong vẫn còn yêu hắn, bỏ lại nữ giám đốc vẫn đang tiếc nuối nhìn theo bóng dáng đang khuất dần.

*
* *

Đóng sầm cửa lại, Jiyong chạy ngay vào nhà tắm để tìm lại cho bản thân chút gì đó gọi là sự tỉnh táo. Vặn vòi nước, Jiyong điên cuồng táp nước lên mặt mặc cho đôi con ngươi đỏ ửng, vậy sao nhưng hình bóng về hắn vẫn cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu cậu.
Dòng suy nghĩ đó cứ như một cuốn băng chiếu chậm. Hàng loạt kí ức ào ạt đổ về, kể từ khi cậu và hắn gặp nhau, yêu nhau, những đêm chìm đắm trong ân ái hoan lạc, và kết thúc bằng hình ảnh hắn đang hôn một người con gái khác TRƯỚC MẶT CẬU.

Nhìn bản thân mình trong gương, sao lại thấy thảm hại như thế... Từ đôi khuyên tai cho đến bộ quần áo, tất cả đều là do hắn mua và tặng cho cậu. Lột bỏ hết, cậu không muốn bất cứ thứ gì thuộc về hắn nữa.

Hòa mình vào bồn tắm, cậu muốn quên sạch mọi thứ về hắn - kẻ tệ bạc. Ra sức kì cọ từng dấu hôn đỏ ửng còn in lại dấu vết trên người của đêm ân ái hôm qua. Đối với hắn, cậu là người yêu hay công cụ tiết dục. Nhơ nhuốc, dơ bẩn...

Kì cọ, kì cọ mãi, nhưng sao những dấu vết đó không hề phai mờ. Jiyong ngã gục xuống thành bồn tắm, bật khóc tức tưởi. Jiyong không phải như nhưng đứa con gái thùy mị ướt át, cậu ghét khi bị ai đó nói cậu giống như con gái... nhưng vì Seung Hyun, cậu đã thay đổi như thế nào vậy? Jiyong hận hắn, hận hắn lắm. Chỉ tiếc rằng không thể quay lại quá khứ, để ngày hôm đó cậu không gặp hắn

(Flash Back)

Jiyong một thân một mình bước trên con hẻm vắng. Thân khoác một chiếc áo to sụ, chiếc cổ trắng sữa được bao bọc bởi một chiếc khăn bông ấm áp quấn quanh. Thỉnh thoảng lại có những cơn gió lạnh lùa qua như trêu ngươi, Jiyong khẽ rùng mình. Điên thật, một thanh niên tuổi 20 mà còn tưởng tượng ra mấy cái thứ chỉ dùng để dọa trẻ con ư? Jiyong thoáng cười vì cái sự trẻ con đột xuất của mình. Không hiểu sao hôm nay cậu lại có hứng đi dạo trong cái thời tiết lạnh lẽo mà người người chỉ muốn chui vào chăn để được sự ấm áp của gối nệm bao bọc. Có lẽ Jiyong yêu mùa đông?!?

Trước mắt cậu le lói một vài tia sáng vàng vàng của đèn đường, Jiyong cố gắng chạy nhanh hết sức về hướng đó, trong khi óc tưởng tượng phong phú của cậu không ngừng nghĩ ra những bóng ma kì dị đang đuổi theo mình.

.
.
.
.
.

“Hộ..ộc..H..ộc, cuối cùng cũng ra đến đường chính” Jiyong thở dốc, một tay ôm lấy phần ngực trái đang đánh trống như mở hội.

Tiến đến gần một chiếc ghế đá và ngồi xuống, vừa cố điều chỉnh lại nhịp tim. Ít ra khi ra được đến đây đã khiến cậu yên tâm phần nào. Không thể tin được rằng sau ngần ấy năm mà cậu vẫn còn sợ ma, một thanh niên 20 tuổi sợ ma, nghe có vẻ vô lý nhưng đó hoàn toàn là sự thật.

“A!” Jiyong thốt lên khi cảm thấy một vật gì nóng nóng áp vào má mình “Anh là…?”

“Seung Hyun.” Chàng trai vừa áp hộp coffee nóng vừa má cậu thản nhiên trả lời, đồng thời ngồi xuống vị trí cạnh cậu. “Tên tôi là Choi Seung Hyun, cứ gọi tôi là Hyunie nếu nhóc muốn.”

“Gì… gì cơ?” Cậu trố mắt nhìn người ngồi cạnh cậu lúc này, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu chưa thấy ai tự nhiên như tên này cả, hơn nữa cậu và hắn mới gặp nhau chưa đầy 5 phút.

“Nhóc tên gì? Bao nhiêu tuổi? Trông cái mặt non choẹt thế kia thì chắc nhỏ hơn tôi rồi nên nhóc có thể gọi tôi là Hyun hyung. Này! Nhóc đã đủ 18 tuổi chưa mà lại ra đường vào lúc khuya khoắt thế này hả? Bố mẹ nhóc đâu? Sao lại để quý tử của họ lang thang giờ này?” Hắn nói một tràng dài dằng dẵng, chẳng để cho cậu giải thích một lời.

Khi vừa thấy có dáu hiệu ngưng nghỉ vài giây, cậu mới đáp trả.

“Này anh kia, đừng có đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chứ. Tôi 20 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Còn nữa, tên tôi là Jiyong, không phải nhóc!” Chưa có ai khiến Jiyong phải tự giới thiệu về mình như thế, nhưng Seung Hyun làm được, phải chăng hắn khác biệt?

“Được rồi, nhóc… à không, Jiyong. Tôi 21 tuổi, vẫn là lớn hơn cậu. Gọi tôi là Hyun hyung nhé”

“Sao tôi phải nghe lời anh?”

Phải rồi, sao cậu lại phải nghe lời hắn chứ. Lần đầu gặp mặt, đều là hai người không quen biết, hắn chẳng có tư cách gì để cậu phải nghe theo mọi điều hắn bảo cả. Chỉ là ban nãy, khi hắn vừa bước ra khỏi máy ATM, cái bóng dáng nhỏ nhắn được bao bọc bởi chiếc áo khoác to sụ đập vào mắt hắn, hắn cảm thấy chút gì đó như sự yếu đuối cần được yêu thương, chăm sóc từng chút một. Rồi chẳng hẹn mà con tim và lí trí hắn thúc đẩy hắn đến bên cậu.

Như vừa nghĩ ra cái gì đó, mặt hắn sáng rỡ.

“Vì tôi có hộp coffee nóng này. Nếu tôi cho cậu thì cậu sẽ gọi tôi bằng Hyun hyung, được chứ? Đổi một lấy một mà.”

Jiyong khẽ bật cười, cậu đang nghĩ không biết rằng có phải mình đang nói chuyện với một thằng bé to xác hay là một tên trai tráng 21 tuổi nữa.

“Anh thú vị thật đấy… Hyun hyunh”

(End Flash Back)

Mặc cho hàng nước mắt tuôn rơi, đôi mắt long lanh ngày thường sưng mọng, cậu vẫn cứ khóc mãi khóc mãi. Rõ ràng lúc đó hắn đã nhìn thấy cậu, sao còn cố gắng làm vậy? Tận sâu trong tâm khảm Jiyong vẫn mong rằng hắn sẽ quay về đây, xin lỗi và cho cậu một lời giải thích, dù cho lời giải thích đó có khó tin đến cỡ nào, cậu cũng sẽ chấp nhận và rồi ôm chầm lấy hắn vì cậu đã quá yêu hắn rồi. Hận nhưng mà yêu. Cậu thật khờ, cậu biết điều đó... Phải chăng khi yêu người ta thường mù quáng?

Làn nước lạnh lẽo bao bọc lấy làn da xanh xao, tái nhợt của cậu. Cứ mãi nằm trong bồn tắm như vậy, khóc... và chờ hắn trở về. Nhưng Jiyong mệt quá, hình như cậu không thể chờ thêm nữa. Đôi hàng mi khép lại, Jiyong ngất đi, còn thoang thoảng có tiếng nói "Seung Hyun... Anh đang ở đâu?"

*
* *

Ra đến cửa tiệm, hắn giáp mặt với Seung Ri vẫn đang ngơ ngác nhìn theo hướng Jiyong chạy. Vừa thấy hắn, anh bèn đưa cho hắn một vật gì đó dẹt dẹt, hình chữ nhật.

“Là điện thoại của Jiyong, cậu ấy làm rơi nó trong lúc chạy đi. Anh là người yêu cậu ấy đúng không? Jiyong bảo với tôi anh là bạn cùng phòng của cậu ấy nhưng mà… tên ngốc đó thực sự không có biết nói dối mà. Tôi làm thêm ở đây, bây giờ thì đến ca của tôi rồi nên mới phải nhờ tới anh, anh ở cùng với Jiyong thì đem về cho cậu ấy nhé! Tính định mời cậu ấy một ly sinh tố do tôi tự tay làm mà lại chạy biến đi đâu mất rồi. Thôi, đi về mạnh khỏe nhé” Seung Ri vỗ vỗ vào vai hắn rồi chạy vào quầy pha chế làm việc.

.
.
.

Trên đường về hắn cứ nghĩ mãi về những lời Seung Ri nói. Nếu Seung Ri biết cậu và hắn là người yêu thì hẳn rằng hắn đã sai khi nghi ngờ rằng Jiyong phản bội hắn, trong đầu hắn liên tục suy nghĩ về những lời xin lỗi để Jiyong hết giận hắn nhưng xem chừng là khả năng thành công sẽ chẳng cao mấy đâu.

Cho xe vào trong Garage, hắn không thể đợi được một giây phút nào nữa, hắn muốn nhìn thấy thiên thần của hắn ngay bây giờ. Mở cửa, không gian trong nhà tối om, với tay bật công tắc điện, trong lòng tự nhủ chắc rằng cậu chỉ đang ngủ trong phòng thôi vì mọi lần khi giận dỗi hắn một điều gì cậu đều chui vào phòng ngủ khóc sưng mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Mở cửa phòng ngủ thật nhẹ nhàng, phòng không bật đèn, hắn muốn gây bất ngờ cho cậu. Rón rén đi về phía giường, cố gắng không tạo ra tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất. Đến khi hắn ngồi hẳn lên giường mới phát hiện cậu không hề ở đây. Hắn bắt đầu hoảng hốt.

“Jiyong, JIYONG!” Lao ra khỏi phòng, hắn hét to tên cậu. Không có tiếng trả lời, chỉ có âm vang trong tiếng hét của hắn vọng lại.

Phòng khách, không có. Phòng thay đồ, không có. Phòng bếp, không có. Sân thượng, không có.

Hắn đang rất hoảng sợ, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn chạy đến nhá tắm, mở toang cửa hi vọng có thể thấy cậu.

Vòi nước chưa được khóa, nước từ bồn tắm cứ ào ạt trào ra khỏi khuân khổ; quần áo, phụ kiện nằm là liệt trên sàn nhà nhưng đập vào mắt hắn giờ đây là Jiyong, Jiyong đang nằm ngất đi cạnh thành bồn tắm trong tình trạng không quần áo. Không chần chừ, hắn lao đến, vớt Jiyong ra khỏi bồn tắm và chạy nhanh vào phòng ngủ, đặt Jiyong lên giường.

“Jiyong,… Jiyong ah” Giọng hắn run run, đôi bàn tay không ngừng lay mạnh để cậu tỉnh dậy.

Đặt tay lên ngực Jiyong, tim vẫn đập… nhưng yếu lắm. Một tay bóp lên cánh mũi, một tay mở rộng khuân miệng cậu ra, môi hắn chạm vào môi cậu, ra sức truyền từng đợt khí vào vòm họng, hắn đang làm ý hệt như cái chương trình sơ cứu vớ vẩn gì đấy mà hôm trước tình cờ xem được trên TV, hắn đã thầm cảm ơn nó biết nhường nào.

“Khụ…khụ”

Cổ họng Jiyong ào ra nước, hắn thấy vậy thì ngưng quá trình giúp cậu hô hấp, tay không ngừng vỗ vào bên má cậu.

“Ji..Jiyong, nhìn anh này.. Jiyo..ong”

“Seu…Seung Hyun?”

Cậu lờ đờ mở đôi mắt nặng trĩu, Seung Hyun đang ở trước mặt cậu, cậu đang mơ sao?

“Seung…Hyun, là an..nh thật sao?”

“Đúng rồi Yongie, anh đây, nhìn anh nè em”

Hắn mừng rơn, cậu chưa thực sự tỉnh táo nhưng cậu tỉnh lại đã thực sự khiến anh cảm thấy vui rồi. Lấy chiếc khăn bông để lau khô người cậu, anh vừa sờ lên trán cậu.

“Ngốc quá, sao lại để bản thân thảm hại thế này, em phải tự biết chăm lo cho bản thân mình chứ. Sôt cao rồi chứ có phải bình thường đâu”

Hắn mắng yêu cậu, lây chiếc chăn to sụ quấn lấy thân hình mảnh khảnh của cậu rồi ôm áp người cậu vào lồng ngực ấm áp của hắn. Sao hắn lại yêu cậu nhóc này đến vậy cơ chứ?

“Em sẽ không bao giờ tự chăm sóc bản thân đâu, vì thế anh phải làm cái nhiệm vụ đó. Ha ha, như thế thì mới trói buộc anh ở bên em được!”

Jiyong chun mũi, cố dụi vào ngực hắn, tìm vị trí thoải mái hơn. Cậu trong mắt hắn lúc này, sao mà dễ thương quá đỗi.

“Jiyong!”

“Hửm?”

“Anh xin lỗi!”

“…”

“Vì đã để cô gái đó hôn mình. Lúc đó anh hoàn toàn có thể đẩy ra nhưng anh đã không làm vậy, vì khi đó anh nhìn thấy em, anh chỉ muốn thử tình cảm của em đối với anh thôi, không ngờ chuyện lại ra nông nỗi vậy. Xin lỗi vì nghi ngờ tình cảm của em và hơn hết, xin lỗi em…”

“Em cũng xin lỗi anh, Hyunie ah”

“Em đâu có lỗi, chỉ có mình anh có lỗi thôi Yongie à”

“Không, Hyunie, em có lỗi mà. Xin lỗi anh vì mấy tuần nay đều gạt anh sang một bên để đi cùng Seung Ri, nhưng thực sự giữa tụi em không hề có gì cả, và xin lỗi anh khi nói với cậu ấy rằng anh chỉ là bạn cùng phòng, em làm vậy chỉ để tốt cho cả hai chúng ta, Seung Ri sẽ nghĩ sao nếu biết tụi mình là gay, và cậu bạn duy nhất sau ngần ấy năm sẽ ghê tởm và rời xa em”

“Nếu như vậy thì Seung Ri sẽ không xứng đáng để làm bạn của em, huh?” Hắn nói, vừa hôn cái chóc lên tóc cậu.

“…” Cậu định mấp máy môi nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, quyết định im lặng

“Nhưng em đừng lo, Seung Ri biết chuyện của hai đứa mình rồi, cậu ấy vẫn vui vẻ khi nói với anh về chuyện đó ở cửa tiệm coffee. Xem ra em có mắt chọn người rất tốt đó, Ji”

“Thật vậy sao?!?” Cậu ngóc đầu lên đối diện với anh, âm vực cao hơn hẳn nhưng vẫn khàn khàn.

“Choi Seung Hyun này đã nói dối em bao giờ chưa?” Hắn nhìn cậu và cười, cậu lúc này sao mà đáng yêu quá.

Cậu kéo đầu Seung Hyun xuống, nhấn vào một nụ hôn. Chưa đầy 5 giây, Seung Hyun đã đẩy cậu ra, Jiyong có chút hụt hẫng.

“Ji, em đang ốm nặng lắm, mai anh còn có buổi họp quan trọng, và chắc em không muốn người tận tình chăm sóc em này sẽ ốm liệt giường đấy chứ?”

Cậu bặm môi, lắc lắc đầu. Ôi người yêu bé bỏng của anh, sao có thể dễ thương thế này cơ chứ?

“Muộn rồi, đi ngủ thôi” Hắn gỡ cái chăn đang quấn lấy người cậu ra, đặt cậu nằm xuống cạnh hắn và chùm chăn lên. Ngay tắp lự hắn cũng nằm xuống, ôm lấy cậu. “Ngủ ngon, Ji”

Qua cơn mưa trời lại sáng. Và đêm đó là đêm hạnh phúc nhất của hai người họ.

End

P.s: Bất cứ ai đọc được cái One Shot này, nếu thấy được thì hãy thưởng cho Au già một cái Thanks để động viên tinh thần a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro