Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FOOL

FOOL

Author: h3o_s2_top@gtopvn

Pairing: GTOP (Choi Seung Hyun X Kwon Ji Yong)

Rating: NC 17 (để rating lù lù thế này nhưng yên tâm vẫn có người vượt rào cho
xem! :"> )

Disclaimed: GD và T.O.P là của nhau mãi mãi, Big
Bang thuộc quyền sở hữu của YG.Ent và Universal J.... h3o thuộc về HYA ~~

Warning: Fic rắc rối và nhắc đến những vấn đề nhạy cảm một cách điên cuồng,
nhiều chi tiết phi thực! Bạn nào không thix cách viết này thì làm ơn tha thứ!

Category: Romance, yaoi .....

Length: 2 chap (dự định là như thế nhưng h3o thực sự không biết có duy trì được
như thê không nữa :">)
Chap 1:



~~Thiên giới~~



-T.O.P, ngươi sẽ bị xóa toàn bộ trí nhớ,
đày xuống trần gian, sống kiếp sống nhục nhã nhất để trả giá cho tội lỗi này
của ngươi!!! Ngươi sẽ không bao giờ được quay lại Thiên đình làm thần tiên
nữa!!!!! - Thần Mặt trời Tae Yang thét lên làm rung chuyển cả khu cung điện.



Ngay lặp tức, sấm chớp nổi lên và gió
lốc cũng ào tới. Mặt đất bụi bay mù mịt và chỉ trong nháy mặt Nam thần của sự
Hoàn hảo biến mất không dấu vết.



Cả nữ thần Mặt trăng Park Bom - vợ ngài,
cũng không ngăn được cơn tức giận của ngài. Nàng chỉ biết ngồi yên bất lực, mắt
ngấn lệ, nhìn ngài trừng phạt em trai mình....



Flashback
>>>>>



Thiên
giới và trần gian đều được cái trị bởi 1 người. Đó là Thần Mặt Trời Tae Yang.
Tuy Ngài đã cai trị cho cả 2 thế giới một cách anh minh, biến cả 2 thế giới
thành những vương quốc hùng mạnh, người dân sống ấm no, hạnh phúc dưới tài năng
của mình và Thiên luật....



Ngài
cưới Nữ thần Mặt trăng và sống rất hạnh phúc. Dưới sự cai quản của ngài và các
vị thần như thần hoàn hảo T.O.P - em trai của Nữ thần Mặt Trăng, chị gái Ngài -
nữ thần sắc đẹp Hyori, thần mưa Rain,....thiên giới và trần gian được sống
những ngày bình yên nhất, hơn tất cả những vị hoàng đế nào từng trị vì trước
đó.... Và có lẽ điều Ngài đã phạm sai lầm duy nhất là để tình yêu tự nảy sinh
mà không có người cái quản....



*********************************************************************



Cái
tin nữ thần sắc đẹp Hyori đã yêu 1 kẻ dân thường hạ đẳng nơi trần gian chưa
khiến cả triều đình hết choáng váng thì chuyện nàng vừa hạ sinh một đứa trẻ
mang dòng máu lai tạp đã khiến Thiên giới phải lo sợ.



Ngài
đùng đùng nổi giận và lập tức ra lệnh đẩy Hyori xuống địa ngục và nghiệp chủng
mang dòng máu lai tạp sẽ phải chịu kiếp đau khổ nơi trần gian đúng như theo
Thiên luật. Trạng thái tức giận của Ngài khiến cho cả Thiên giới tưởng như lửa
hào quang từ Ngài sẽ thiêu đốt thế gian. Các vị thần trong triều đình im phăng
phắc khi nghe Ngài nêu hình phạt cho nữ thần sắc đẹp, và cả Hyori cũng vậy.
Nàng không thanh minh cũng không cầu xin gì cho mình vì nàng hiểu nàng đang
mang trọng tội. Nhưng khi những Ngài nhắc đến việc đầy đứa trẻ xuống trần gian,
nàng òa khóc và van xin Ngài, cả Thiên đình cũng bàng hoàng khi Ngài lại trừng
phạt 1 đứa trẻ không có tội gì như vậy.
-Xin
Ngài tha cho Seung Ri, thằng bé không có tội.. Tất cả là tội của thần, thần
nhận hết tội. Ngài là một đấng anh minh, Ngài hãy thương tình tha cho Seung Ri....
Tất cả là sai lầm của thần, Ngài có thể phạt thần thế nào thần cũng không oán
hận nhưng xin ngài hãy tha cho Seung
Ri. Thần van xin ngài.... - tiếng
nữ thần sắc đẹp cầu xin ngài khiến cho tất cả các vị thần trong triều đình đều
thấy đau lòng thay. Nàng khóc nấc lên, 2 mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi, từng
tiếng phát ra như cứa vào lòng mỗi thần. Nỗi lòng người mẹ, nào ai không
hiểu....



-Mong
Đức tối cao anh minh, độ lượng tha cho đứa bé. Ngài thấy đó, nó còn nhỏ và hoàn
toàn không có tội lỗi gì trong việc này. Xin Ngài hãy để thần dạy dỗ nó, đứa
nhỏ và cả nữ thần Hyori cũng như toàn thể dân chúng sẽ luôn biết ơn Ngài vì
Ngài là một vị hoàng đế không chỉ anh minh mà còn vô cùng độ lượng và nhân hậu
- nam thần hoàn hảo T.O.P lên tiếng.



-Thần
thiếp thấy T.O.P nói thê rất đúng. Mong Ngài cân nhắc! - Nữ thần Mặt Trăng ngồi
bên cạnh ngài lên tiếng.



-Ta
không thể làm thế! Một lời hoàng đế đã nói ra nặng tựa nghìn núi Thái Sơn, nào
dễ thay đổi. Hơn nữa, nếu ta tha cho yêu nghiệt mà không xử lí nghiêm việc này
sẽ khiến các thần không còn nể sợ gì Thiên luật cũng như ta nữa. Chuyện này
không bàn thêm nữa, mau lôi Hyori và đứa bé đi! - Ngài lạnh lùng ra lệnh.



Nữ
thần sắc đẹp Hyori bị lôi đi một cách tàn nhẫn. Gương mặt nàng là vẻ đau khổ
đến tận cùng. Các vị thần đều nhìn theo nàng với ánh mắt tiếng thương và xót
xa. Một nữ thần sắc đẹp luôn quyến rũ vậy mà bây giờ gầy yếu, đầu tóc rối bù,
gương mặt khắc khổ..... Nhưng điều kì lạ là ánh mắt nàng chỉ hướng về một
người, hi vọng cuối cùng của nàng - nam thần của sự hoàn hảo. T.O.P. Ánh mắt
nàng như van xin vị nam thần làm ơn hãy cứu Seung Ri hộ
nàng....



********************************************************************* Cái
tin nam thần T.O.P thỉnh thoảng lại xuống trần gian khiến Ngài nghi ngờ. Ngài
cử thần mưa Rain đi tìm hiểu. Và chỉ trong ít lâu, Ngài đã phát hiện ra T.O.P
đang cưu mang Seung Ri, chăm sóc và dạy dỗ nó.



T.O.P,
nam thần của sự hoàn hảo vốn là một người vô cùng nhân hậu. Chàng, đúng như
chức vị của mình, là con người của sự hoàn hảo. Ngoại hình, học vấn và nhân
cách đều đạt đến sự tuyệt mĩ. Chàng không thể đứng yên, không thể từ chối sự
cầu khẩn của nữ thần sắc đẹp. Và chàng đã kháng chỉ Ngài. Chàng đã vi phạm
Thiên luật..... Đau xót thay, một con người tài hoa nữa, lại vi phạm Thiên luật
và phải trả giá thật đắt.



Tội
kháng chỉ.....



Một
trong những trọng tội....



Với
hình phạt nặng nhất.....



End
Flashback >>>>>



Thánh chỉ ngay lặp tức được thi hành.
Trước sự bất lực của các vị thần, Triều đình lại mất đi 1 vị thần giỏi giang
nữa.....



Nhưng ai ngờ rằng, hình phạt của Ngài
dành cho T.O.P lại cay nghiệt đến vậy....






Hạ giới, 20 năm sau ~~~~~



Seoul, Đại Hàn dân quốc~~~~~~



Một ả đàn bà với thân thể lõa lồ, khuôn
mặt bôi trét đầy bự thứ mĩ phẩm đắt tiền đang quấn chặt lấy 1 gã thanh niên
mang bộ mặt lạnh lùng như tuyết mùa đông trên dãy Himilaya trên chiếc giường
được chạm khắc tinh xảo. Ả đàn bà, xiết chặt lấy thân thể rắn rỏi của hắn, luồn
tay vào mái tóc xoăn nhẹ, màu nâu hung hung của hắn, không ngừng hôn lên những
đường nét quyến rũ trên gương mặt hắn. Cặp lông mày tinh anh, đôi mắt sắc, bờ
môi mỏng manh, chiếc mũi cao, phần xương hàm góc cạnh nam tính...., tất cả
người hắn đều bị in những dấu hôn đỏ choét từ son của ả....



-Em yêu anh nhiều lắm, Seung Hyun ạ~~~



Tiếng rên siết của cô ả rót vào tai hắn.
Hắn nhếch mép cười khểnh. Cúi xuống và vồ lấy ả, xiết chặt bộ ngực cằng tròn,
đầy đặn với 2 đầu nhũ căng cứng, cúi xuống và nút nhẹ vào vai ả....



-Em muốn anh ~~~



Chất giọng đĩ đượi của ả lại được rót
vào tai anh, bằng một cách ả cho là khiêu gợi nhất. Ả cạ bộ ngực căng trờn và
khuôn ngực rắn chắc của anh, tay lả lướt vào vùng khóa quần anh...Và ngày lập
tức kéo khóa quần hắn xuống.



Đột nhiên, hắn giữ tay ả, một cách thô
bạo, lại nhếch mép cười khểnh:



-Rất tiếc, số tiền cưng đưa chỉ đủ giúp
cưng thỏa mãn đến thế thôi. Khi nào có đủ tiền hãy mơ được thưởng thức hương vị
của Choi Seung Hyun này....



Nói rồi, hắn đẩy con ả ra, đứng dật,
nhặt chiếc áo sơ mi kiểu cách cầu kì đang vứt lăn lóc trên sàn.



-Nhưng lần trước cũng chỉ cần thê thôi
mà ~~~, ả cằn nhằn.



-Cái giá của sự khoái cảm và sung sước
do Choi Seung Hyun này tạo ra tăng lên từng giờ đấy cưng ạ! - hắn lạnh lùng
đáp, tiến về phía cửa. Thình lình, hắn quay đầu lại, lướt 2 ngón tay qua vành
môi lạnh buốt của mình:
-Bye lady!



Và đóng sập cửa ra đi.



Đó là cách kết thúc chuyện tình 1 đêm
của Choi Seung Hyun. Khô khốc, lạnh lùng và nhanh chóng. Chỉ có sự tiếc nuối
của những ả đàn bà lên giường cùng hắn, còn với hắn, nó chỉ bình thường như 1
trò chơi lặp đi lặp lại 1 cách buồn tẻ.....



Và địa điểm tiếp theo là bar Number 1 -
nơi bắt đầu mọi cuộc trao đổi tiền bạc lấy khoái cảm của hắn và những cô tiểu
thư nhà giàu.



Hắn từ đâu đến, không ai biết. Chỉ biết
rằng 5 năm nay, hắn luôn ngồi ở nơi góc bàn tối đó nốc Martini, ánh mắt sắc như
lưỡi hái tử thần nhìn xuống sàn nhảy với ánh đèn chớp lóa. Sau khi nốc hết 2
chai Martini, hắn bước xuống sàn nhảy với ánh mắt hoang dại, hàng khuy áo bị
giật tung, hòa vào biển người đang nhảy múa điên cuồng.



Và khi hắn bắt đầu những bước nhảy đầy
đam mê của mình, tất cả đám tiểu thư hư hỏng như bị hắn thôi miên. Cũng phải
thôi, không chỉ có những bước nhảy điệu nghệ, hắn còn có 1 gương mặt điển trai
và thân hình quyến rũ - những cơ bắp cứ hé lộ như mời mọc qua lớp áo mỏng manh.
Vẻ mặt hắn thể hiện sự khinh đời, ngạo mạn. Tất cả, biến hắn thành miếng mồi
ngon, thành thứ tranh dành của những ả đàn bà lăm tiền.



Những tiểu thư quyền quý, những cô gái
xinh đẹp với thân hình bốc lửa - bỏ mặc những gã bạn trai của mình - lao đến bu
vào hắn, cọ xát những phần thân thể nóng bỏng vào hắn, cố gắng chiếm lấy được
chút sự chú ý của hắn. Cũng không ít lần, hắn và mấy tên bạn trai bị đá của mấy
cô ả xô xát. Nhưng phần chiến thắng luôn thuộc về hắn. Có những tên thì hắn chỉ
vừa bị hắn đấm vài quả, thụi vài cú vào bụng đã lăn quay ra đó. Có những gã thì
sức mạnh cũng ngang ngửa hắn, hai bên xô xát, không biết đã làm hỏng bao nhiêu
bàn ghế và dàn ly trong quán bar, nhưng chiến thắng vẫn thuộc về hắn - 1 kẻ gan
lì, sức trẻ ngập tràn. Tuy nhiên, sau khi dành thắng lợi, hắn chỉ cười khỉnh,
nhìn kẻ bại trận bằng ánh mắt châm chọc, hôn con đàn bà của gã rồi buông một
câu vô tình:



-Người tình của mày thích tao chư tao không
cần, mày thích thì cứ dẫn người tình của mày đi. Tao không cần đàn bà, tao chỉ
thích thứ duy nhất là tiền thôi...



Và rồi hắn khoác vai hai cô đang đứng
gần nhất và rồi lại trở về chỗ ngồi cũ.....



Tuy không ít lần hắn đánh nhau gây thiệt
hại cho quán nhưng chủ quán không hề đánh đuổi hắn mà còn phải cảm ơn hắn. Từ
khi hắn tới đây, các quý bà, quý cô, những tiểu thư quyền quý cũng những minh
tinh nổi tiếng thường lui đến đây. Vì 1 lí do duy nhất. Là hắn. Và thế là nhờ
hắn, những thức đồ uống với giá trên trời của cái bar này cứ thế mà được tiêu
thụ ầm ầm.



Sau màn trình diễn những bước nhảy điêu
luyện, hắn lại bước lên sân khấu, ra hiệu cho DJ ngừng chơi nhạc. Một tên lắm
mồm, ăn vận chải chuốt từ đâu nhảy lên
sân khấu đứng cạnh hắn, cầm chiếc micro và oang oang bài ca mà tên đó tối nào
cũng bật đi bật lại:



-Thưa các quý cô xinh đẹp, tối nay, anh
bạn Choi Seung Hyun của tôi đây rảnh rỗi, có quý cô nào muốn đi chơi cùng cậu
ấy thì hãy ra giá đi ạ!!!



Và thê là màn đầu giá được bắt đầu.
Những cái giá cứ ngày càng đẩy lên cao, cao mãi, cho đến khi tên cầm micro chỉ
về phía cô gái ra giá cao nhất và hét lên:



-Đêm nay, Choi Seung Hyun sẽ là của
cô!!!!!!



Đám đông giải tán trong sự thất vọng.
Những quý cô không máy mắn uể oải ra về, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu
chửi thề, những lời tiếc rẻ vì tối nay đã mang quá ít tiền. Còn có cả những ả mặt dày cố nán lại để khi hắn đi ra
cùng cô gái may mắn kia, ả có cơ hội được chạm vào cái con người tuyệt mĩ ấy,
ngửi thấy hương This Plus và Martini quyện với hương vị đàn ông tuyệt hảo đến
đê mê của hắn.



Sau đó, cô gái kia trả tiền những chai
Martini đã rỗng không của hắn và 2 người sẽ đến 1 nhà hàng sang trọng nào đó để
ăn tối. Chốn cực lạc là địa điểm cuối cùng được nhắm tới vào buổi tối. Nhưng
hắn cũng là 1 người trái tính trái nết.
Hắn đã có hứng thú thì những con đàn bà
may mắn đó sẽ được tận hưởng sự nam tính suốt đời không bao giờ quên của hăn.
Còn nếu hắn đã không có hứng thì hắn sẽ chỉ lạnh nhạt trao cho ả đó một nụ hôn
đắt giá và rời đi với lí do hôm nay ả đã trả không đủ tiền. Nhưng con ả nào mà
cố níu kéo hắn để xin chút ân huệ thì hãy coi chừng. Thứ mà ả nhận được chỉ là
đau đớn mà thôi....



Đó là nghề chính của hắn, nuôi sống hắn
suốt 5 năm vừa qua, giúp hắn sinh tồn trên cái thế giới nhục dục này, là lịch
trình của hắn vào những tối thứ 2, 4, 6, Chủ nhật trong tuần. Những ngày còn
lại, hắn cũng có những thú vui cho riêng bản thân. Tập thể hình, mua sắm hay
chỉ đơn giản là ngồi trong 1 salon cắt tóc và cắt 1 kiểu tóc mình thích. Có
người sẽ khinh bỉ hắn, có người thấy tội nghiệp cho hắn nhưng hắn không quan
tâm. Hắn chỉ cần có tiền. Có tiền là mua được mọi thứ trên thế giới này mà,
phải không? Hắn có tiền và hắn chẳng mất gì khi làm cái việc này cả.... Hắn
cũng không còn thứ gọi là sĩ diện, danh dự hay nhân phẩm nữa rồi.... Những ả
đàn bà đã giết chết tất cả những thứ ấy, cùng với trái tim hắn rồi và bây giờ,
hắn đang trả thù lại bọn đàn bà ấy..



Hắn còn nhớ những ngày bà ta về nhà
trong tình trạng say khướt, thân hình mềm oặt như bánh đa ngấm nước, hắn đã lo
lắng như thế nào. Để rồi hắn phát hiện ra, trong 1 lần tình cờ, người hắn gọi
là mẹ chỉ là loại gái làm tiền nghiện quan hệ. Để rồi lại 1 ngày, khi hắn mới
chỉ 14 tuổi, người mẹ đã không cầm lòng nổi trước đứa con trai mình, đã lên
giường với chính con trai mình, đã đập nát tâm hồn của 1 đứa trẻ ngây thơ. Hắn
đã khóc vì thấy tủi nhục, khóc rất nhiều, rất nhiều. Hắn đủ lớn để hiểu được
chuyện đồi bại đó là như thế nào, đủ lớn để cảm nhận nỗi ê chề ấy. Để rồi mụ
đàn bà ấy lại giết chết hắn 1 lần nữa khi nói ra sự thật là hắn không phải con
ruột. Hắn rơi xuống đáy của sự đau đớn, hắn bỏ nhà đi, hắn không phải nuối tiếc
cái gia đình như thế.



Dòng hồi tưởng trong tim hắn cứ tiếp
tục, tiếp tục theo mỗi tiếng kéo đều đều của người thợ, theo những tiếng máy sấy
ù ù bên tai....



Hắn nghĩ mình sẽ tự tử, mình sẽ chẳng
phải luyến tiếc gì cái thế giới này nữa. Nhưng lưỡi hái tử thần hình như cũng
ghê tởm hắn, hắn được cứu bởi 1 vị bác sĩ đáng kính và sống trong nhà vị bác sĩ
đó. Vị bác sĩ cũng có 1 cô con gái trên gã tầm 2, 3 tuổi. Cô con gái luôn tỏ ra
thân thiện và cưng chiều hắn, luôn ra dáng 1 người con gái đảm đang, ngoan hiền
khi ở nhà nhưng cứ tối đến, thay vì chở hắn đến lớp học tăng cường như lời ông
bác sĩ dặn, cô ta dẫn hắn lê lết khắp các quán bar cùng người yêu. Kể từ đó,
hắn được dạy uống rượu, được dạy nhảy, được truyền cho nhiều kinh nghiệm cưa
cẩm của gã bạn trai cô ta. Nhưng đau đớn thay, càng ngày, hắn càng đẹp lên -
nam tính, lạnh lùng và mạnh mẽ - khiến cả gã bạn trai cô ta ghen tị và đòi chia
tay. Cô ta giãy nảy lên và đòi hắn phải bồi thường vì chính hắn là nguyên nhân
khiến cô ta bị "đá". Và "một đêm" là thứ mà cô ta bắt hắn phải cho. Hắn không
biết làm sao, đành đồng ý. Trong lúc 2 người đang ân ái, vị bác sĩ già đã bắt
gặp và ngay sau đó, cô ta đổ mọi tội lỗi về phía hắn. Hắn, nhục nhã như 1 con
chó, lại bị đuổi ra khỏi nhà.



Hắn tìm đến 1 quán bar, ngồi uống rượu
mạnh, với không một xu dính túi. Hắn chỉ có độc bộ quần áo trên người. Hắn cứ
uống, cứ uống, cho đến khi không nhìn thấy gì trước mắt nữa thì đột nhiên, một
cô ả với hương nước hoa hàng hiệu, với những thứ đồ đắt tiền ngồi lên lòng hắn,
choàng tay qua vài hắn và mở lời:
-Tối nay đi với em đi oppa ~~~



-Xin lỗi, nhưng tôi không có tiền - hắn
gạt phắt.



-Ai bảo oppa phải trả tiền nào? - cô ả
mỉm cười.



Và đó là cách hắn đến với công việc này.
Liệu có phải hắn đã quá mù quáng? Liệu có phải số phận gã là không có duyên với
đàn bà? Liệu hắn là người may mắn khi có vẻ đẹp hoàn hảo hay là 1 kẻ đen đủi
với số phận luôn bị trêu ngươi? Liệu cuộc đời hắn sẽ còn đi đến đâu? Hắn đã
nhiều lần nghĩ như vậy, nhiều lần đặt cho mình biết bao nhiêu câu hỏi nhưng rồi
lại nở nụ cười nửa miệng ngớ ngẩn và mọi thứ cứ thế trôi qua....



-Đầu của anh xong rồi ạ! - gã thợ cát
tóc nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ nói với chất giọng nhão nhoét.



-Cảm ơn... - hắn rút ví, định lấy tiền
ra trả.



-Anh không cần trả tiền đâu, chỉ cần....
cho em số điện thoại thôi - gã thợ cắt tóc õng ẹo.



-Ừm, 09XXXXXXXX.



-cảm ơn anh đã đến cắt tóc ạ... - gã thợ
cắt tóc hí hửng tiễn anh ra đến tận cửa - anh sớm quay lại nhé!!!!



Lại cười nửa miệng. Một thói quen của
hắn, thật khó bỏ. Hắn còn là miếng mồi béo bởi của bọn gay cơ đấy. Cũng đã có
vài lần, hắn thử làm chuyện đó với người cùng giới nhưng tất nhiên, hắn là kẻ ở
trên, và kẻ ở dưới cũng được kén chọn kĩ lưỡng. Tất cả chỉ vì tiền. Cuộc đời
hắn đáng vứt xó quá, đúng không?



9h tối, bar Number 1:



Lại là thời điểm những con đàn bà tranh
đầu để được 1 đêm bên hắn. Tối nay, hắn để kiểu tóc mới, khiến những ả đàn bà
bên dưới rít lên phấn khích. Mái tóc hung nâu, xoăn nhẹ đã được nhuộm sang màu
ánh xám, đứng dưới ánh vàng của ngọn đèn, nó như màu vàng kim loại vậy, phần
mái dày, vuốt sáp che đi nửa khuôn mặt càng làm hắn thêm vẻ bí ẩn. Sự lạnh
lùng, nam tính của hắn lại càng được thể hiện mạnh mẽ nhờ kiểu tóc này. Hắn mặc
chiếc áo ba lỗ đen bó sát lấy cơ thể cường tráng, bên ngoài là áo da đen và
quần da bó chặt, tôn lên đôi chân dài, thẳng tắp của hắn.



-2 triệu won...



-2 triệu rưỡi.....



-4 triệu....



-.....



-......



Cứ thế, cứ thế, cái giá để được 1 đêm
với hắn cứ tăng dần, tăng dần. Nhưng gương mặt hắn không hề thay đổi, không
chút vui sướng mừng rỡ. Nói cách khác, gương mặt hắn là một tác phẩm nghệ thuật
điêu khắc bằng cẩm thạch: đẹp đẽ mà lạnh lùng quá!
-Còn có ai trả giá cao hơn 7 triệu won
không ạ? - tên chủ trì "cuộc bán đầu giá" thét lớn vào chiếc micro.



Mấy cô ả không theo được lắc đầu ngán
ngẩm. Đột nhiên, một cánh tay mảnh khảnh giơ lên.



-Cô bé tóc nâu ngăn ngắn đeo bờm dây kia
trả bao nhiêu?



-10 triệu won .... liệu có ....đủ không
ạ? -cái chất giọng trong veo nhưng ngắt quãng ngập ngừng và nhỏ xíu của con
người kia khiến cả quán bar chết lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về con người nhỏ
bé kia, kể cả ánh mắt của hắn cũng hướng về nơi đó.



-Có ai trả cao hơn 10 triệu won không ạ?



Không có tiếng trả lời, và cả cô ả ra
giá 7 triệu lúc nãy cũng yên lặng. Nhưng chắc chắn, trong đầu cô ta không ngưng
chửi rủa cô-gái-10-triệu-won và cầu mong rằng đó chỉ là 1 trò bịp bợm, cô ta sẽ
không đủ tiền đâu.



-Vậy đêm nay, Choi Seung Hyun thuộc về
cô bé tóc nâu kia!



*********************************************************************



-Vậy cưng muốn bắt đầu thế nào? - hắn
hỏi, và tay cởi chiếc phéc mơ tuya của chiếc áo da và quăng chiếc áo xuống đây,
2 tay cũng tiếp tục nắm mép áo chiếc ba lỗ và định cởi nó ra bằng cách chui
khỏi đầu.



-Không phải cởi áo đâu, tôi... chỉ muốn
nói chuyện thôi! - chất giọng dịu dàng ấy lại vang lên - tôi, tôi không phải là
con gái đâu, là con trai đó! Tên tôi là Kwon Ji Yong *đỏ mặt*.



-Cưng thừa tiền sao? 10 triệu cho 1 cuộc
nói chuyện? Được thôi! - hắn lại kéo phẳng chiếc áo ba lỗ của mình, ngồi xuống
chiếc ghế đối diện cậu nhóc đó. Bây giờ hắn mới bắt đầu nhìn kĩ cậu. Cậu nhóc
trông thật dễ thương, trong như 1 học sinh cấp 3, là nam nhưng mang vẻ đẹp của
1 thiếu nữ mới lớn. Đôi mắt tròn to, nâu nhạt, ánh lên sự ngây thơ khó tả, bầu
má phúng phính và đôi môi đỏ mọng, hơi chu ra. Mái tóc nâu phồng, ôm lấy khuôn
mặt được tạo điểm nhấn bởi chiếc bờm dây ngộ nghĩnh. Hắn có thể cho cậu điểm
khá về mặt ngoại hình. Chỉ thiếu mỗi vòng 1 và vòng 3 bốc lửa, cậu ta hoàn toàn
có thể đánh bại mọi cô gái và đạt vương miện hoa hậu không chừng. Hắn đã nghĩ
vậy.



Cậu cũng cứ nhìn hắn mãi. Mắt sắc, mũi
cao, môi mảnh. Tạo thành 1 gương mặt nam tính. Quả không hổ danh là nam thần của
sự hoàn hảo.
-Nếu tôi nói, anh đã từng là thần tiên
trên Thiên giới, anh tin không???

Chap 2:

-Nếu tôi nói, anh đã từng là
thần tiên trên Thiên giới, anh tin không??? - cậu nhóc hỏi hắn một cách khá là
nghiêm túc.

-..... - hắn không đáp gì, chỉ
nhìn chằm chằm cậu một, gương mặt không gợn lên bất kì nét cảm xúc nào khiến cậu
hơi ngạc nhiên.

-Này, tôi hỏi anh là anh có
tin mình là thần tiên trên Thiên giới anh có tin không đó! - cậu nói lớn hơn,
tay quơ quơ trước mặt hắn. Có lẽ cậu sợ hắn bị shock quá nên hồn thăng, xác ở lại
rồi.

Hắn đột ngột đưa tay lên....

Sờ trán cậu.....

Cậu gặt tay hắn ra, lớn tiếng:

-Ya! Tôi bị ấm đầu đâu!

-Không bị ấm đầu sao lại nói
mấy câu vô nghĩa như thế? - hắn hững hờ đáp. Ngay sau đó, ngả lưng ra, dựa vào
phần tựa của chiếc ghế bành to tướng. Măt khẽ khép lại, như thể hắn đang mệt mỏi
hay cố suy nghĩ một cái gì đó.

-Sao lại vô nghĩa? -Cậu nhìn
hắn với đôi mắt mở to hết cỡ - Không phải tất cả con người đều thấy hạnh phúc
khi biết mình là Thần tiên sao? - cậu thắc mắc.

-Chẳng liên quan! - hắn thả từng
tiếng nhẹ bẫng trong luồng không khí lạnh do điều hòa tạo ra. Nhiệt độ và chất
giọng khàn khàn lại càng khiến hắn giống một vị Chúa tể băng giá.

-Sao lại không liên quan? Như
thế nghĩa là anh có cơ hội trở thành thần tiên lớn hơn người khác đó! Chỉ cần
vượt qua được những cái cám dỗ tầm thường này thôi, chắc chắn không sớm thì muộn
Nữ thần cũng xin được Ngài tha cho anh thôi....

-Nữ thần? Ngài? Haha... Cưng
bị ngộ độc mấy câu chuyện cổ tích rồi hả? - hắn phá lên cười. Nhưng đột nhiên,
hắn ngồi thẳng dậy, đôi mắt nhìn thẳng vào cặp mắt trong veo, ánh lên mày nâu
nhạt của cậu, có chút gì đó đượm buồn trông hai viên ngọc màu khói ấy - Cuộc đời
là một chuỗi dài bất hạnh, đừng nên trông mong vào 1 cái kết hạnh phúc như chuyện
cổ tích, nó không tồn tại đâu!

-Sao anh lại nói thế? Ngài
không đối xử bất công với ai bao giờ! Chỉ là con người được hưởng hạnh phúc sớm
hay muộn thôi! - cậu la lớn.

-Đừng có lớn tiếng với tôi! -
hắn gầm lên - Nếu ông trời như cậu nói không bất công thì những ngày tháng thối
nát đã qua trong cuộc đời tôi là gì?? Là gì hả??? - đôi mắt hắn như bùng lên ngọn
lửa của sự căm phẫn tột độ. Cái cách hắn la lớn và ánh nhìn của hắn khiến cậu sợ
hãi. Cậu sợ, một cách vô lí, rằng ánh nhìn rực lửa kia của hắn sẽ giết chết cậu...

-Thế anh không muốn biết tại
sao anh lại bị như vậy hả? Tôi có thể kể cho anh, nam thần của sự hoàn hảo ạ! -
cậu hạ thấp giọng, lấy lại chất giọng mềm và dịu nhẹ. Cậu hiểu, to tiếng với hắn
- 1 kẻ đang xúc động mạnh - thật chẳng khác gì đùa với lửa.

-Nam thần của sự hoàn hảo là tôi hả?
Một thằng ở đáy xã hội như tôi là nam thần của sự hoàn hảo cơ đấy! - Cái chất
giọng mỉa mai đầy bỡn cợt của hắn khiến cậu có chút gì đó khó chịu. Chẳng nhẽ hắn
nghĩ cậu rỗi hơi nói đùa với hắn từ nãy tới giờ?
-Haiz...., sao anh không tin
tôi nhỉ? Tôi không rảnh hơi để tự nhiên ngồi đây nói chuyện với anh đâu. Do Nữ thần Park
Bom nhờ tôi nên tôi mới điên rồ ngồi đây nói chuyện với anh thế này đấy! Mà anh
không thấy cái tên Park Bom quen hả? - cậu cố gặng hỏi hắn nhưng chỉ nhận được
cái lắc đầu phũ phàng - cũng phải thôi, anh bị xóa trí nhớ mà!

-Nếu như cậu nói thật thì tôi
đã không phải làm cái nghề thối tha này! Cuộc đời tôi cũng không phải là một
chuỗi dài đen quánh. Nhưng bây giờ tôi đã quá quen rồi, cậu thấy không, bây giờ
tôi có tiền, có gái mà làm tình thì làm thần tiên làm gì cho mệt! - hắn nhếch
mép cười.

-Anh nam thần của sự hoàn hảo
đó, Seung Hyun, à không, là T.O.P mới đúng! Anh có biết do anh bị đày xuống đây
nên thế gian không còn sự hoàn hảo không? - giọng cậu pha sự tức tối.

-T.O.P? Bị đày?

-Ở trên Thiên giới, anh được
gọi là T.O.P, là viết tắt của Top Of Perfect do anh là nam thần của sự hoàn hảo.
Hiểu chứ? Còn chuyện anh bị đày xuống đây là vì anh đã cưu mang con trai mang
dòng máu lai tạp của nữ hoàng sắc đẹp Hyori.

-Cậu càng nói tôi càng chẳng
hiểu gì cả! - hắn lắn đầu và lại ngả lưng vào ghế.

-Tôi sẽ kể rõ hơn cho anh
nghe. 20 năm trước.....

.

.

.

.

-YA!!!! Từ nãy đến giờ tôi kể
hóa ra anh không nghe gì hả? Choi Seung Hyun!!!! Ya, tên kia!!!

Hăn đã
ngủ gục trên chiếc ghế sofa từ lúc nào không hay, bỏ mặc cậu thao thao bất tuyệt
về câu chuyện đời hắn....

Cậu đứng dạy, với lấy chiêc
áo khoác vắt nơi thành ghế. Sắp đến giờ cổng Thiên giới đóng rồi, phải mau trở
về thôi. Và cậu còn phải báo tin cho Nữ thần Mặt trăng nữa chứ.

Lúc với tay lấy chiếc áo
khoác, ánh mắt cậu chạm vào gương mặt hắn. Sao gương mặt hắn khi ngủ lại hấp dẫn
đến vậy? Làn da trắng hơi ngả xanh do thường ở trong club mà không tiếp xúc với
ánh nắng, đôi mắt sắc giờ khép lại, bị phủ lên bởi hàng mi đen nhánh, thi thoảng
lại khẽ rung nhẹ theo làn gió nhân tạo, sống mũi cao và đường hàm vuông cức tạo
cho hắn nét điển trai, lịch lãm kiểu mẫu. Khuôn mặt hắn khi ngủ có nét bình yên
lạ lùng, thậm chí là dễ thương, giống con mèo nhỏ, không đáng sợ và sắc lạnh
như khi hắn thức. Vô thức, cậu chạm một ngón tay mình vào làn môi mảnh gợi tình
của hắn. Cái cảm giác mềm mại nhưng buốt giá đến đê mê chạy dọc khắp xương sống
cậu. Sực tỉnh, cậu vôi vã ra đi....

"Điên thật, mình bị làm sao rồi!..."

*********************************************************************

Tối hôm sau nữa, lại là cậu
xuất hiện và lại mua hắn với giá cao nhất.....

-Cậu nhóc thừa tiền quá đấy!
- hắn hơi gắt gỏng. Có lẽ phần nào hắn cũng tò mò tại sao cậu lại "mua" hắn với
giá cao như vậy để rồi chỉ để nói những câu chuyện thần tiên ngớ ngẩn và cả việc
cậu lấy đâu ra mà lắm tiền đến vậy.

-Chẳng phải anh làm cái nghề
này vì tiền sao? Hay bây giờ tôi cho anh tiền và anh thôi làm cái nghề này đi
nhé! Hãy kiếm 1 việc làm lương thiện nào đó mà sống. Anh cứ như vậy, khiến Nữ
thần buồn lắm đó! Người đang mang thai mà cứ buồn như vậy là không tốt chút
nào, phải không? - cậu lại hướng mắt về phía hắn, cố tìm chút rung động nơi tâm
hồn đã đóng băng từ lâu của hắn.

-Ưm,... thần tiên... chẳng
liên quan gì đến tôi! Mà bây giờ còn ai dám nhận 1 thằng trai bao như tôi làm
việc không??? Kẻ mà lên giường với biết bao nhiêu đàn bà, không thiếu gì những
cô nàng diễn viên, ca sỹ nổi tiếng tạo ra bao scandal nhẵn mặt trên các tạp chí
thì ai dám thuê làm việc chứ? - hắn cười nhạt. Và cậu cảm thấy cả nỗi niềm chua
xót của hắn trong câu nói đó.

-Vậy sao anh không che mặt
đi! Đeo mặt nạ hay vẽ mặt hay làm một cái gì đó để che giấu thân phận của mình.
Xin lỗi anh, nhưng tôi thường thấy những kẻ làm nghề này hay làm vậy mà - cậu
tròn mắt hỏi anh, nhưng anh chưa kịp trả lời, cậu đã vội tiếp - Anh ngốc quá!

-Ừ, tôi ngốc! Nhưng tôi không
muốn là một kẻ nào khác, không muốn giấu đi bản thân dù nó tốt hay xấu, đẹp đẽ
hay nhơ bẩn. Có thể nói tôi là kẻ tự thần tượng bản thân mình cũng được = hắn lại
đáp bằng chất giọng khàn khàn ấy.

-Vậy tại sao anh không chọn 1
nghề khác trước khi quyết định làm việc này? Ngoại hình anh, ừm, cũng khá, có
thể làm diễn viên hay người mẫu gì đó mà!

-Cậu có thực sự muốn biết tại
sao không? - hắn nhìn thằng vào mắt cậu. Đôi mắt hắn không còn ánh lên vẻ sắc sảo,
tinh anh, lạnh lùng như lần gặp trước mà nhuộm màu đau thương.

Cậu khẽ gật đầu.

Và hắn thấy mình thật điên, lần
đầu tiên trong đời, hắn nói về cuộc đời hắn cho 1 người khác - 1 con người vô
vùng xa lạ, đây chỉ mới là cuộc gặp mặt thứ 2. Chưa bao giờ hắn thấy mình nói
nhiều đến vậy. Chưa bao giờ có ai muốn hắn kể cho mình nghe về cuộc đời hắn, chỉ
muốn những cú thúc, những nụ hôn, những khoái cảm từ hắn....

Chưa bao giờ....

Hắn kết thúc câu chuyện buồn
khi nhìn thấy những giọt nước li ti cứ lăn nhanh trên bầu má phúng phính của cậu...

-Ah,... Tôi không ngờ, anh lại
phải chịu nhiều đau khổ như vậy! Tôi thật vô tâm khi đã hỏi anh về việc tại sao
anh lại trở thành thế này... - cậu dừng một chút, nuốt nước mắt và nấc nhẹ.

Bất giác, hắn đưa đôi bàn tay
to lớn của mình và dùng ngón cái lau đi những vệt nước lăn dài trên gương mặt cậu.
Trái với vẻ ngoài lạnh lùng và bờ môi băng tuyết, bàn tay hắn thật ấm áp. Hăn nở
một nụ cười, lần đầu tiên và thật đẹp, không rõ có phải là giả tạo không nữa,
an ủi cậu:

-Tôi không sao mà, đừng khóc.
Bây giờ, tôi chẳng còn gì phải lo nữa. Tiền tôi cũng có thừa. Tôi chẳng còn gì
để mất nữa, cậu không phải lo lắng cho tôi đâu. Tôi quá quen với tiệc này rồi,
cũng chẳng thấy nhục nhã hay gì nữa đâu! Nhưng, ưm,... tôi mong cậu đừng kể
chuyện này cho Nữ thần Mặt Trăng gì đó...

-Vâng, tôi biết, tôi cũng
không muốn Nữ thần phải đau khổ... Nhưng tôi thực sự không ngờ Ngài lại nhẫn
tâm đối xử với anh như vậy...

-Như cậu nói hôm trước đó, chắc
tại tôi đã làm trái cái thứ Thiên luật gì đó. Mà không phải cậu cũng đã nói là
hạnh phúc sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn thôi sao?
Và lại một lần vô thức nữa, cậu
ngả đầu vào bờ vai vững chãi của hắn. Những sợi tóc nâu cọ vào cổ hắn những hắn
mặc kệ. Việc này cho cậu cảm giác thanh thản khó tả. Hắn cứ để mặc đôi vai mình
cho cậu dựa đầu vào. Trong màn đêm, có 2 con người, chỉ đơn giản là lặng
im.....

Ai biết rằng trong mỗi người
lại có những suy ngẫm riêng...

Ai biết rằng trái tim hai con
người đã lỡ 1 nhịp....

Ai biết rằng chuyện gì còn xảy
ra với họ.....

*********************************************************************

Lần thứ 4, liên tục, cậu lại
ra giá cao nhất cho 1 đêm bên anh. Và lần này cậu với anh cùng xuất hiện trong
kiểu tóc mới. Cậu - mái tóc màu bạch kim nổi bật trong ánh đèn màu chớp nhoáng
của club và anh - mái tóc cầu kì 3 sắc: đên của màn đêm huyền ảo, sắc xám khói
bí ẩn và màu đỏ của ngọn lửa nồng nàn, mãnh liệt. Không rõ đó là do cố tình hay
vô tình nhưng việc cậu liên tiếp thắng trong các cuộc đấu giá và kiểu đầu của cậu
cùng anh được thay đổi thành những gam màu nổi khiến những ả đàn bà kia ghen tức
đến tột đỉnh. Quá tam ba bận, hôm nay cậu sẽ không xong với bọn chúng đâu.

Nhân lúc anh vắng mặt, một
con ả vội kéo cậu đi về phía một hiếc bàn khuất nơi góc tối tăm nhất của quán.

Những cô ả mê mệt anh đều
đang tụ tập ở chiếc bàn đó. Ngồi ở 1 góc là cô tiểu thư tóc vàng hoe nhà họ
Jung - Jessica đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa trong chiếc váy đỏ, ngắn
cũn cỡn. Bên cạnh là Seo Hyun - cô người mẫu teen chuyên gia giả nai, ưỡn ẹo
trên các tờ báo lá cải trong bộ váy quây thiếu vải màu hồng nhợt nhạt, quê mùa
khó đỡ. Đứng một góc, dựa vào tường là một cô nàng nổi tiếng không kém -
Tiffany Hwang - mặc một bộ jumpsuit bó chẽn, để lộ ra từng ngấn mỡ thấy rợn người,
phần áo thì bị cát ngắn quá trớn, chỉ cần khẽ cử động cũng có thể khiến toàn bộ
phần ngực của ả rớt ra. Và kẻ vừa kéo tay cậu là cô nàng Hyo - chuyên gia múa cột
trong các dạ tiệc thoát y của các đại gia tai to mặt lớn - khoác trên người chiếc
váy mà chỉ chư cần cử động đã thấy lộ ra cái quần chip xanh lè. Và dần dần, gân
2 chục cô ả từ đâu kéo đến, quây cậu vào giữa đám phụ nữ ăn mặc thiếu vải,
trang điểm lòe loẹt.

Đứng giữa đám đàn bà hư hỏng
- bạn thân của các Mĩ viện - nhưng cậu vẫn nổi bật nhất với vẻ đẹp thanh khiết
của 1 thiên sứ. Đám đàn bà hư hỏng nhìn cậu với ánh mắt rực lửa ghen tuông.
Chúng ghen tị với vẻ đẹp thánh thiện của cậu, với cách cậu qua mặt chúng và đoạt
lấy anh trong mấy đêm nay.

-1 thằng gay như mày cũng ghê
gớm nhỉ? Dám cướp Choi Seung Hyun của bọn này trong 3 đêm rồi cơ đấy! Người ta
nói quá tam ba bận mà mày gan nhỉ? Dám tiến tới lần thứ 4 nữa sao?

Vừa dứt lời, con ả Tiff giơ
cao tay, giáng một cú bạt tai kinh hoàng lên má cậu. Tiếng "chát" phát ra như
xé tan không khí ngột ngạt nơi quán bar. 5 ngón tay hằn thành từng vệt đỏ ửng một
bên má. Nóng và rát quá!

Cậu không nói gì. Cũng không
phản ứng gì hết. Cậu như hóa đá vậy. Chỉ đứng yên đó, dõi theo chúng bằng đôi mắt
nâu trong veo.

Bọn đàn bà bắt đầu xô vào cậu,
giằng giật mái tóc bạch kim của cậu và cấu xé cậu, xỉa xói cậu bằng những lời
nói thâm độc.

Mắt cậu nhòe đi, cậu có thể cảm
nhận thấy một dòng nước đang lăn trên má cậu. Tai cậu ù đi và cậu không nghe thấy
tiếng chửi rủa nữa........

Đột ngột, cậu cảm thấy một
bàn tay to lớn, ấp ám nắm lấy những ngón tay thanh mảnh của cậu. Một lực kéo
dũng mãnh đưa cậu ra khỏi đám đàn bà thối tha. Cậu không rõ là cố ý hay vô thức
mà mình cứ bị lôi đi, cứ bước theo kẻ đó....

-Seung Hyun ah..... - chất giọng
dịu dàng của cậu lại vang lên, nhỏ xíu.

-Luôn lớn tiếng chê tôi ngốc
còn bây giờ lại để một đán đàn bà quây lại đánh mà không chống trả thì kẻ nào
ngốc hơn vậy? - hắn chê trách cậu nhưng tay vẫn kéo cậu lên tầng 2 của bar.

Hắn tiếp tục kéo cậu vào 1
căn phòng lớn, khá sang trọng. Có lẽ quán trên quán bar là những căn phòng giống
kiểu nhà nghĩ hay khách sạn vậy cho các vị khách quá say hay những đại gia có
nhu cầu "giải trí tại chỗ"....
Nhưng chưa dừng lại ở đó, hắn
tiếp tục lôi cậu vào 1 căn phòng nhỏ hơn. Chính xác hơn, đó là vào nhà tắm của
căn phòng.

Hắn chốt cửa và bấy giờ mới
buông tay cậu ra.

-Đồ ngốc! - hắn nói, cụt lủn.

Nhưng cậu chưa kịp đáp lại
thì hắn đã đặt ngón trỏ lên môi cậu, ra dấu im lặng....

Có tiếng mở cửa. Và hàng loạt
tiếng guốc, dép cao gót nện vào mặt sàn lát gạch men. Chói tai.

-YAAA!!!! Choi Seung Hyun,
anh đang trốn ở đâu vậy?? - chất giọng chanh chua của 1 cô ả nào đó vang lên.

-Choi Seung Hyun, anh và thằng
oắt con đó đang ở đâu ra ngay cho tôi!!! - 1 ả nào đó lại rít lên.

Cậu hé mắt nhìn qua khe cửa
và thấy lũ đàn bà điên loạn như mất kiểm soát, điên cuồng tìm kiếm hắn và cậu.
Bọn chúng lật tung chăn gối, lao ra ngoài ban công, mở tung các loại tủ đồ.

Và cậu thấy tin đập nhanh hơn
bao giờ hết khi nhận ra ả Hyo đang tiến về phía nhà tắm. Hắn vội vã kéo cậu nằm
lên người anh, trong chiếc bồn tắm lớn, mang hình chiếc cốc coffee đã xả đầy và
nổi đầy bọt bong bóng xà phòng trắng xóa như lắp bong bóng nổi bọt trên cốc
capuchino.

"Hắn thông minh thật!" - cậu
nghĩ thầm. Lớp xà phong sẽ che đi hắn và cậu đang nằm phía dưới đáy bồn tắm. Cậu
nằm đè lên hắn, gò má cậu gần như chạm và môi hắn. Những ngón tay cậu cham vào
khuôn ngực nở nang của hắn và tay hắn thì vòng qua eo, ôm lấy cơ thể mảnh khảnh
của cậu. Cậu có thể nhận thấy rõ cái vị lành lạnh nơi má mình. Không rõ là do
nước trong bồn lạnh hay do vành môi băng của hắn nữa. Nhưng toàn thân cậu thì lại
nóng rực lên. Ở bên trong đôi tay của hắn thật ấm áp. Cảm giác rạo rực trong
lòng bất chợt bùng lên. Khó hiểu.

Ả Hyo gạt tung chỗ chai lọ
trên bồn rửa mặt, ả kéo tung miếng vải che của chỗ tắm vòi sen.

"Ah, khó thở quá!"

Ả Hyo thật ghê gớm, tìm từng
chỗ một mà mãi không chịu ra. Cậu bắt đầu thấy cạn dưỡng khí. Buồng phổi cậu
gào thét đòi cậu ngoi lên để tìm không khí để duy trì sự sống.

Thấy cậu bắt đầu quẫy mạnh, hắn
dường như hiểu: cậu bắt đầu không thở được nữa....

Hắn đẩy cậu lên....

Giờ đây, thứ chạm vào đôi môi
mảnh, buốt giá của hắn không còn là gò má cậu nữa....

Môi hắn đang chạm vào môi cậu.....

Và lưỡi hắn đang tìm đường
vào bên trong vòm miệng cậu...

Cậu khẽ tách môi ra...

Hắn đang truyền không khí cho
cậu....

Nhưng lúc này, cậu không quan
tâm đến thứ khí duy trì sự sống kia nữa....

Cái đang xâm chiếm lấy trí óc
cậu lúc này là vị ngọt và tê lạnh của nụ hôn cậu nhận từ hắn. Ngọt ngào và tê lạnh
giống như vị của những cây kem hấp dẫn.... Có lẽ mà bọn đàn bà hư hỏng kia đều
mê mẩn hắn....

-Trong nhà tắm không có đâu!
- tiếng ả Hyo hét lớn và sau đó là tiếng sập cửa khô khốc.

Nhưng sự tức giận của những ả
đàn bà kia không làm gián đoạn "sự tiếp xúc đê mê" của hắn và cậu. Cậu từ từ
khép đôi mắt lại và cảm nhận rõ hơn hương vị từ nụ hôn của hắn..... Sự sung sướng
và khoan khoái chạy dọc theo từng đốt sống. Hương vị ấy, thật tuyệt vời, như những
giọt kem ngon lành tan chảy nơi đầu môi.....

Rồi lưỡi cậu và hắn cuốn vào
nhau. Hai vật thể nhỏ, thon, màu hồng chạm vào nhau tạo thành một loại tiếp xúc
hâp dẫn, đầy mê hoặc khác. Cậu không còn quan tâm đến lũ đàn bà đó đã đi chưa,
chỉ biết rằng, với cậu, thời gian đang đóng băng lại mà thôi....

Lại một tiếng sập cửa thô bạo
nữa....

Chắc lũ yêu nữ đã nản trí rồi...

Lần này, cả hắn và cậu đều
không thể cố gắng thêm được nữa. Dứt nụ hôn một cách luyến tiếc.

Hắn và cậu cùng ngoi lên trên
mặt nước. Và ướt sũng là tình trạng không thể tránh khỏi.

Hắn nhanh chóng bước ra khỏi
bồn tắm chỉ bằng một sải chân dài. Và hắn cầm tay, giúp cậu bước ra khỏi chiếc
cốc coffee lớn vì nước khá cao mà quần áo cậu ướt sũng nước nên khá nặng.
Gương mặt hắn không 1 gợn cảm
xúc còn mặt cậu thì đỏ không kém gì quả cà chua.....

Hắn cởi chiếc áo vest, gile
và sơ mi ướt sũng nước, nặng trịch ra. Trên người hắn chỉ còn chiếc áo ba lỗ
màu đen, ướt nhẹp, ôm sát lấy từng đường nét cơ thể tuyệt hảo và phía dưới là
chiếc quần tây ống đứng cũng lướt thướt nước.Mái tóc của hắn không còn sáp nữa
mà phủ xuống, từng giọt nước cứ lăn theo từng nét trên gương mặt điển trai của
hắn. Đột nhiên, cậu có một suy nghĩ điên rồ. Cậu muốn trở thành những giọt nước
ấy để được chạm vào cơ thể hắn - một lần nữa.

Hắn nhìn cậu. Trông cậu thật
là.... hấp dẫn. Lớp áo sơ mi trắng giờ ngấm nước trở nên trong suốt, lộ ra cở
thể hấp dẫn và vòng eo nóng bỏng của cậu. Những sợi tóc bạch kim ướt nước ôm lấy
khuôn mặt bầu bĩnh. Làn da trắng cũng lộ dần ra vì cái cúc áo phản chủ....

Cậu lên tiếng, phá tan không
khí yên lặng nãy giờ, khuôn mặt đỏ bừng gần bằng gam đỏ trên tóc hắn:

-Cảm ơn anh.... Chuyện khi
nãy, nếu không có anh, chắc tôi đã ngoi lên và bị ả Hyo xử đẹp....

-Ưm..... không biết cậu thế
nào nhưng hình như tôi đã yêu cậu mất rồi! - giọng hắn trùng xuống càng về cuối
câu nói, hắn cúi đầu và hàng mi khẽ khép nhẹ, che đi đôi mắt khói đượm buồn....

Cậu cũng không hiểu sao mình
lại tiến đến phía hắn, vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn xuống và đặt 1 nụ hôn lên
môi hắn....

Nó là câu trả lời chính xác
và đẹp nhất dành cho hắn.
Bây giờ, cậu mới hiểu tại sao
nữ hoàng sắc đẹp lại không thể dứt bỏ tình yêu với người phàm trần đó....

Những kẻ đã lạc vào mê cung
tình yêu đều trở nên ngu ngốc...

Có lẽ vì vậy những người trần
thế mới nói

FOOL IN LOVE.....

Phải không?

*********************************************************************

Hắn bất động, mở to mắt nhìn
cậu. Đôi mắt khép lại, hành mi cong vút, mái tóc bạch kim lòa xòa vài sợi vào mắt
hăn....

Hắn bàng hoàng đến sững người
vì không ngờ hắn được đáp lại....

Và hắn hôn lại cậu. Kĩ thuật
hôn điêu luyện của hắn khiến từng cơ quan trên cơ thể cậu đều cảm thấy sự sung
sướng đến rợn người.

Hắn bế cậu ngồi lên thành của
bồn rửa tay. Cậu không quan tâm hắn đưa cậu bế cậu đi đâu, toàn tâm trí cậu
đang bị nhấn chìm bởi sự băng giá và vị ngọt ngào của đôi môi hắn. Cậu ngấu
nghiến đôi môi hắn một cách đầy ham muốn. Bàn tay cậu đưa dần lên, vò rối mái
tóc nổi bật của hắn.

Hắn kéo nụ hôn xuống dưới.
Đưa nụ hôn theo từng đường nét cơ thể cậu. Bàn tay không ngoan của hắn đã đi
trước dẫn đường cho những nụ hôn cuồng nhiệt. Những ngón tay hư hỏng gỡ từng
chiếc cúc áo của cậu một cách điêu luyện. Và chẳng mấy chốc chiếc áo sơ mi của
cậu đã an vị trên mặt sàn bóng loáng...

Hắn hôn dọc theo chiếc cổ
thanh mảnh, kiêu kì của cậu và để lại một dấu hôn đỏ rực trên đó. Hắn lại kéo nụ
hôn ẩm ướt lên vành tai cậu, cắn và day nhẹ vành tai cậu khiến cậu phát ra những
tiếng kêu khe khẽ như con mèo nhỏ được chủ nhân gãi nhẹ nơi cằm.

-Hãy mãi ở bên tôi, được
không? - hắn thì thầm vào tai cậu. Cậu chỉ mỉm cười nhưng không đáp lại.....

Hắn nhanh tay xé toạc chiếc
áo ba lỗ đang che lấp nửa trên cơ thể hắn. Mảnh vai đen theo số phận của chiếc
áo sơ mi cậu rơi xuống sàn nhẹ bẫng. Khuôn ngực nở nang và cơ bụng 6 múi của hắn
giờ phô bày lộ liệu trước mặt cậu. Chúng thật hấp dẫn!

Hắn ngừng hôn mà dùng lưỡi liếm
dọc cơ thể cậu, ngon lành như thể đang liếm một cây kem vani ngọt ngào, trắng
muốt trong những ngày mùa hè nóng bức....

Hai đầu nhũ cậu cứng lại,
chuyển dần từ màu hồng sậm sang màu nâu nhạt. Hắn ngừng liếm khắp cơ thể cậu và
tập trung vào việc dùng chiếc lưỡi tinh ranh nghịch ngợm đầu nhũ của cậu. Hắn
nút chặt nó, rồi cắn nhẹ và rồi ngấu nghiến nó cho đến khi cậu phát ra những tiếng
rên vì sự đau đớn do hắn gây ra nhưng gợi cảm với hắn.
Một bàn tay hắn lướt qua chỗ
nhạt cảm của cậu. Cái của cậu đã cương cứng. Hắn lần tay đến chỗ cạp quần cậu.

-YAA!!! Seung Hyun - sshi,
anh làm gì vậy?

-Cưng không muốn được đưa lên
đỉnh của sự sung sướng sao? Với cả đừng dùng kính ngữ nữa, gọi là "hyung" hoặc
"Hyunnie" đi, hyung sẽ gọi em là "Yonggie"

-Hyunnie, ý hyung là...?

-Hãy tin hyung! - hắn nói và
đặt một nụ hôn nữa lên bờ môi đỏ hồng đang hấp hé như mời gọi...

Chỉ ba từ và một nụ hôn, cậu
thấy yên lòng....

Vì cậu đâu còn gì để mất........

*********************************************************************

Chỉ cần một đêm thôi, và em sẽ
không bao giờ tiếc nuối....

Tình yêu là thứ tuyệt nhất,
anh nhỉ?

Em biết mình đã phạm phải
Thiên luật rồi

Và sớm thôi....

Em sẽ tan biến....

Nhưng hãy tin rằng em sẽ mãi
bên anh~~

.

.

.

Em mong trái tim anh hãy dịu
lại

Hãy quên đi và tiếp tục sống
anh nhé

Những giọt nước mắt rồi sẽ được
lau khô

Khi từng ngày trôi qua

Sẽ không đau đớn thế nếu ta
không gặp nhau

Mong anh sẽ quên đi lời hứa
mãi bên nhau, anh nhé!

Em sẽ cầu nguyện cho anh!

Đừng nhìn lại và cứ bước
đi...

Đừng tìm em và cứ tiếp tục sống.....

Em chẳng có gì tiếc nuối vì
đã yêu anh.....

Chỉ mang theo những kỉ niệm
thôi, anh nhé?

Bằng cách nào đó, em sẽ chịu
đựng được.....

Bằng cách nào đó, anh sẽ đứng
dậy được.....

Cứ như thế, rồi anh sẽ hạnh
phúc.....

Ngày qua ngày,....

Rồi mọi thứ sẽ phai nhòa.....



(Haru Haru - Big Bang)



*********************************************************************
-Quàng tay vào cổ hyung đi và
ôm hyung chặt vào! - hắn đột ngột dừng tất cả những việc mình đang làm và ngẩng
lên nói với cậu.

-Huh? - cậu nhìn hắn bằng ánh
mắt tò mò nhưng vẫn làm theo lời hắn nói. Cậu quàng đôi tay của mình qua cổ hắn,
hai chân quặp chặt vào nơi cơ bụng rắn chắc của hắn. Hắn cũng ôm lấy eo cậu. Hắn
nhắc cậu lên, dễ dàng như nhấc một chú gấu bông bé nhỏ. Tiếp tục hôn cậu và một
tay xoay nắm đầm cửa.

Hắn đặt cậu lên giường và quỳ
xuống. Hắn chủ động tách nụ hôn trong giây lát và luồn tay xuống cạp quần. Tiếp
zip của khóa quần jeans vang lên đầy khiêu khích. Chiếc CK nhỏ xinh màu đỏ đen
cũng từ từ rơi xuống sau khi chiếc D&G bị bàn tay hắn thô bạo kéo xuống.

Cả cơ thể trắng sứ, không tì
vết của cậu bây giờ được phơi bày trước mặt hắn. Ánh mắt hắn bây giờ chỉ ngập
tràn ngọn lửa tình dục. Còn gương mặt cậu thì đỏ ửng lên, đầy sự ngượng ngùng,
xấu hổ.....

Cái đó của cậu giờ cương cứng
và đỏ hỏn. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy dương vật của một kẻ cùng giới khác
thật ... hấp dẫn. Anh đưa liếm một vệt dài xuống đến nơi rốn cậu. Luồn vào nơi
lỗ rốn sâu hoắm như một dấu hiệu bắt đầu cuộc mây mưa đầy khoái cảm cho cả hai.

Anh cúi xuống và cắn nhẹ nơi
bao quy đầu để kích thích những tế bào cảm xúc nơi đầu cái đó của cậu và khẽ
day nhẹ vừa da quy đầu nhạy cảm. Một cách cẩn thận và dịu dàng, anh đưa cái đó
của cậu vào khoang miệng ấm nóng của mình. Từng chút từng chút một chỗ nhạy cảm
của cậu được anh mút mát như thể đang mút một thứ kẹo ngọt ngào. Tay anh mân mê hai hòn bi bé nhỏ của cậu. Những ngón tay
cậu luồn trông lớp tóc quyến rũ của anh. Cậu không thể ngừng phát ra những tiếng
rên lớn đầy khoái cảm:

-Ah ~~

Và cậu xuất ra trong khuôn miệng
ấm nóng của anh. Thứ dịch nhờn của cậu trào ra trong miệng anh và anh nuốt trọn
lấy nó. Một cách ngon lành....

-Hương vị của em ngon như một
trái táo tươi mát vậy, Yonggie ạ~~

-Hyunnie ah~~~ em...., em....
thử làm vậy với hyung được không? - cậu nhìn hắn bằng ánh nhìn trong veo, màu
nâu nhẹ và phát ra câu nói khiến hắn như được lên thiên đường.

Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu
nhanh chóng tháo chiếc thắt lưng da và chiếc jeans của hắn xuống. Hắn cũng khẽ
nhấc vùng hông lên để cậu kéo tuột quần jeans của hắn xuống dễ dàng hơn. Cậu tập
tành la liến nhẹ trên cùng đầu nhũ nâu sậm, săn lại của hắn. Những ngón tay cậu
lả lướt, mơn trớn trên từng múi cơ của hắn, vẽ lên vài hình trái tìm đầy tình ý
trong vô thức....

Cậu cắn và day nhẹ đầu nhũ hắn,
Hắn lim dim mắt cảm nhận sự khoái cảm do người tình bé nhỏ của mình đem lại.
Trong cổ họng tắc lại tiếng rên trầm khàn, đày nam tính.

Cậu tiếp tục đưa nụ hôn nồng
nàn xuống nơi rốn hơn. Nút mạnh và để lại 1 dấu hôn đỏ tấy....

Cậu hơi ngậm ngừng khi đến
chiếc CK xanh nước biển của hắn. Cái đó của hắn đã cương lên, nhô căng cứng chiếc
Ck và chiếc CK trở nên chật chội hơn bao giờ hết.....

Hắn vội vã tháo chiếc CK vướng
víu. Toàn bộ cơ thể rắn rỏi của hắn phô bày trước mắt cậu.... Cái đó của hắn
nâu sậm và to làm sao. Tự nhiên nó khiến cậu tủi thân...

-Em không thích thì thôi,
Yonggie ah~~~

-Không, em muốn thử mà,
Hyunnie không phải lo ~~~

Cậu nhắm nghiền mắt và hơi
ghê người khi nghĩ đến cảnh phải đưa thứ to lớn - sẫm màu - đương vươn lên kiêu
hãnh đó vào miệng mình.....

Cậu khẽ liếm nhẹ theo dọc chiều
dài của dương vật của hắn. Nó không hề ghê như tưởng tượng, thậm chí còn có mùi
vị thật tuyệt vời. Hương vị của người mình yêu bao giờ cũng là hương vị tuyệt
nhất ~~~

Nhưng cậu sẽ chỉ thưởng thức
được hương vị này duy nhát một lần trong đời....

Thật là
buồn, phải không???
Cậu ngậm
lấy đầu cái đó của anh và nút nhẹ. Và từng chút, từng chút một, đưa cái thứ đầy
chất nam tính của anh vào miệng mình. Cái đó của anh to vậy mà dần dần cũng nằm
trọn trong khoáng miệng - tưởng - chừng - nhỏ - bé của cậu.

Cậu mút
mát nó như mút một cây kem phủ si rô... Cậu xóc qua xóc lại đầu mình tạo cho hắn
khoái cảm. Hắn cũng thúc vào miệng cậu từng nhịp ~~~

-Arrg~~~

Hắn rên
lên và phần chất nhầy của hắn ra đầy miệng cậu. Tinh dịnh của hắn ra nhiều đền
nỗi nó trào ra khor khoang miệng cậu. Nhưng cậu thật tham lam, cậu nuốt trọn nó
nhiều nhất có thể... Cậu không đưa gậy thịt của hắn vào miệng mình nữa nhưng vẫn
tặng cho nó một cái liếm chậm từ cuối lên đầu, từng chi tiết. Cậu hôn lên đầu
"cái ấy" của hắn một cách dịu dàng.

Có điên
không khi nói nó là "thức uống" ngon nhất mà cậu từng thử???

-Em uống
hết rồi thì lấy cái gì bôi trơn bây giờ??? - hắn mở lời, có vẻ trách móc...

-Em,...
em xin lỗi ~~ Tại nó... tuyệt quá ~~~ - cậu xịu mặt hối lỗi, môi chu ra và má
phồng lên. Đáng yêu hết sức.

Làm sao
hắn nỡ trách móc người tình dễ thương của hắn như thế chứ ~~

-Thôi
không sao đâu, hyung không trách em đâu mà Yonggie ~~~

Hắn lại
đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nụ hôn không còn vị tuyết mà nồng nàn như ngọn lửa
của sức trẻ, của sức đàn ông đang dậy sóng trong hắn....

Hắn với
tay lấy lọ kem dưỡng da đêm nơi tủ đầu giường và bôi một chút lên cái đó của
mình và lối vào cậu...

Hắn
không xao nhãng nụ hôn, vẫn tiếp tục hôn cậu một cách đê mê, tay không ngừng
mơn trợn vùng mông nhạt cảm.

Thình
lình, hắn vỗ mông cậu, tạo nên một tiếng động hết sức... gợi dục ~~

Cậu cảm
thấy thật thích thú, thả những tiễng rên nhẹ hòa tan nụ hôn.....

Hắn vò
bóp cặp mông cong tròn của cậu và từ từ đưa những ngón tay vào lỗ bé nhỏ của cậu~~~

1
ngón.....

Cảm giác
thật chật chội và hơi nhoi nhói~~~

2
ngón....

Ah ~~~ cảm
giác đau đớn tăng lên bội phần nhưng cậu vẫn để cho hắn tiếp tục. Tự nhiên, cậu
căm hận kẻ nào đã tạo ra cái khe hở của cậu lại bé vậy để hắn và cậu bây giờ đề
vẫn vả.... Cậu cố gắn tập trung vào nụ hôn....

3
ngón....

-Arrggg!!!!!!
- cậu thét lên đau đớn.
Những
ngón tay của hắn hư hỏng quá, cứ liên tục đưa ra ròi lại thọt vào trong cái khe
nhỏ bé của cậu, tạo nên những tiếng động đầy nhục dục.Nhưng, khoan đã, những
ngón tay của hắn đã lần mò đến điểm khoái cảm của cậu....

Cậu nhắm
nghiền mắt vì chìm đắm trong khoái cảm, rên lên đầy quyến rũ:

-Urrg
~~~! Hãy xâm nhập em đi Hyunnie~~~

Hắn lật
úp cậu xuống và nhét cái dương vật to như dùi cui điện của mình vào cái lỗ bé
xinh của cậu một cách thô bạo...

-Ah!!!!
- cậu lại hét lên đầy đau đớn.

Hắn giữ
yên một lúc để cậu quên với việc có "chú bé" của hắn trong khe nhỏ của mình. Cái
lỗ nhỏ bé của cậu giờ bọc chặt lấy cái đó của hắn. Khoảng thời gian đó ngắn ngủi
mà tưởng chừng như hàng vạn năm.....

-Hãy
thúc vào em đi!! Nhanh và mạnh vào, Hyunnie ah.... em xin hyung đấy!!! - cậu
rên lên, gương mặt vùi vào lớp ga trải giường. Với cậu, khoảng lặng đó cũng thật
là dài quá!!!

Hắn bắt
đầu những cú hích đầu tiên. Đau. Đó là thứ duy nhất cậu cảm nhận được. Nhưng dần
dần, khoái cảm dâng lên đến tột cùng. Từng cú đẩy nam tính của hắn đều mang đến
khoái cảm tột đỉnh cho cậu. Cảm giác sung sướng mê mẩn, sung sướng ấy chạy dọc
cơ thể, kích thích từng giác quan ~~~

-Nhanh nữa
lên đi Hyunnie!!! - cậu thúc giục hắn...

Hắn thúc
cậu nhanh dần và thật mạnh mẽ. Những cú thúc đem lại hạnh phúc cho cả 2 người. Cậu
cũng giúp hắn bằng cách di chuyển mông mình nhịp nhàng theo từng cú hích của hắn....

Cơ thể cậu
cong lên khi cả 2 chạm đến đỉnh điểm của sự thăng hoa của cảm xúc....

Hắn ra
toàn bộ trong cậu còn phần tinh dịch của cậu thì vương vãi khắp ga trải giường.
Hắn rút cái đó ra khỏi cậu...

Cậu nằm
ngửng lại, kéo gương mặt nhễ nhại mồ hôi của hắn lên, đặt một nụ hôn dài tưởng
chừng vô tận. Hắn chủ động tách nụ hôn vì khó thở. Cậu cảm thấy có lỗi khi mình
chỉ là kẻ hưởng thụ mà không mang lại cái gì cho hắn ~~~

Cậu cúi
xuống, nắm lấy cái đó của hắn. Sau cuộc mây mưa khi nãy, nó đã xìu xuống như gà
mắc mưa. Cậu hôn nhẹ lên nó, liếm nhẹ rồi xoa nó một cáh nâng niu. Cậu thì thầm
với nó:

- Mày
ngoan lắm! Đã thực hiện tốt nhiêm vụ của mình! Mày tuyệt y như chủ nhân của mày
vậy!!!

Hắn bật
cười. Cái cách cậu thì thầm với cái đó của hắn làm hắn thấy thích thú.

Hắn kéo
cậu lên và vòng tay ôm lấy cậu. Nhắm mắt....

Một đêm
thật tuyệt....

Trong suốt
cuộc đời của hắn....
Em phải làm gì đây

Yêu anh đến như thế này....

Giống như là tội phạm....

Và bây giờ thật là đau đớn......

.

.

.

Tình yêu này...

Bây giờ đến lúc phải quên nó
đi rồi

Để nó bị lãng quên theo thời
gian.......

Có sao đâu, vết thương trong
kí ức khiến ta đan thế này

Tình yêu này...

Mỏng manh vậy đó...

Đối với tình yêu ngây thơ
này...

Những hồi ức đều bay xa đến
áng mây....



(This Love - GDragon)

I feel the aching through my
body...

It just takes a bigger part
of me...

To be let you go...

I wish that weren't so



(Tell Me Goodbye - Big Bang)

*********************************************************************</dd></dl>

Đã 2 ngày nay, hắn
không đến quán bar làm công việc ấy từ hôm ân ái với cậu.

Bây giờ hắn có đủ tiền để sống
hết cuộc đời này..

Số tiền 5 năm qua hắn bán
thân đủ cho hắn sống một cuộc đời nhàn hạ và hắn quyết định nghe lời cậu, từ bỏ
cái công việc ấy...

Hắn ngồi nơi quán coffee nhỏ
này như một thói quen mỗi sáng. Quán coffe này là nơi cao nhất Seoul. Hắn hi vọng có thể tìm thấy mái tóc bạch
kim của cậu .....

Những áng mây đen đột ngột
kéo đến khi ánh Mặt trời vẫn đang rọi chói chang....

Đầu hắn đột nhiên đau buốt đến
tận óc....

Những hình ảnh méo mó hiện ra
trong não hắn, làm từng sợi dây thần kinh như chỉ chực đứt tung.....
Hình ảnh trở về từ lúc hắn
còn là nam thần hoàn hảo...

Những hình ảnh hỗn độn làm hắn
nhớ lại quá khứ của mình...

Những điều cậu nói là hoàn
toàn chính xác....

Cơn đau lại biến mất....

Nhưng những kí ức trong hắn
đã xuất hiện lại....

Khoan đã, ....

Nếu nữ hoàng sắc đẹp vì yêu một
kẻ phàm trần thì cậu...

Hắn đột ngột nhận ra....

.

.

.

Khốn nạn.....

Hắn những tưởng đã tìm được hạnh
phúc....

Vậy mà....

Hắn lao ra khỏi quán coffee
và điên cuồng chạy...

Tìm kiếm hình bóng mảnh mai với
mái tóc bạch kim ấy....

Hắn không biết cậu ở đâu.,...

Không có một dấu vết hay tín
hiệu...

Chỉ có 1 thứ duy nhất dẫn đường.....

Đó là
trái tim....

*********************************************************************

Bờ biển....

Và cậu
đang đứng đó.....
Một tia
chớp xé trời lao thẳng xuống mặt đất - nơi cậu đang đứng....

"AN
TUE!!!!" - Hắn thét lớn, lao đến đẩy cậu tránh khỏi nơi tia sét giáng xuống và
hứng chịu nó thay cậu.....

Hắn ngã
xuống.....

Cậu lao
đến bên hắn. Nhắc đầu hắn lên....

Một dòng
máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra...
-Hyung
khờ lắm!!! Sao hyung lại làm thế? Sao hyung lại chịu nó thay em..... - cậu gào
lên và òa khóc, từng giọt nước mắt rơi lã chã... - Hyung khờ lắm!!!

-Mian
hae yo ~~~

-Không,
hyung không có lỗi, người phải hứng chịu việc này là em, là em.... - từng tiếng
thở của hắn như cứa nát con tim cậu...

-Sarang
hae yo~~~ - hắn thốt ra những lời cuối cùng, nở một nụ cười. Và rồi, hắn tan biến....

-Không!!!!!!!!!!!
Seung Hyun, không!!!!! - cậu gào lên đầy bất lực...
Oh, boy, I cry cry

You're my all

Say googbye, bye

Oh, my love, don't lie lie

You're my heart

.

.

.

Say goodbye



Tell me goodbye, tell me
goodbye~~

Đôi tay đã từng ôm chặt
anh...

Tell me goodbye, tell me
goodbye~~

Dường như sẽ phải dời xa đôi
tay ấy.....

Nếu như quên anh có thể đem lại
cho em tự do, baby...

Tell me goodbye, tell me
goodbye~~



-Hyung ah, em sẽ tới bên anh,
ngay bây giờ.... - cậu đứng lên thành ngăn nước biển, dang 2 tay và ngẩng cao đầu
về phía bầu trời.... Từ trong miệng cậu, một chiếc lọ nhỏ, hình trái tim, màu đỏ
thẫm thoát ra.... Cậu nhẹ nhàng thả mình xuống biển...

Em sẽ đến bên anh....



I don't wanna be without you
boy

Em ước rằng lời chia tay cuối
không còn nữa

Chỉ ngày hôm nay

I don't wanna be without you
boy

Trái tim vô dụng của em...

Hãy ôm lấy nó và ra đi....

I love u~~

I need you boy ~~

Baby baby baby....

Cho dù có khó khăn, nguy hiểm

Baby baby baby....

Em sẽ luôn yêu anh~~~~

Baby baby baby...

Cho dù có khi hoảng sợ

Cho dù em thấy được đoạn kết
của chúng ta....

Anh vẫn là người đàn ông duy
nhất đối với em~~~



I LIVE FOR YOU

I DIE FOR YOU

.

.

.

I SMILE FOR YOU

I CRY FOR YOU

.

.

.

*********************************************************************
2
con người tan biến....

2 linh hồn
tan biến nhưng lại có 2 sinh linh bé nhỏ khác ra đời.....

Trên
thiên giới, kèn trống, cờ quạt linh đình chúc mừng việc Nữ thần Mặt trăng đã
sinh cho ngài một hoàng tử kháu khỉnh. Hoàng tử với mái tóc đen, đôi mắt màu
khói, đôi gò má cao, đầy tinh anh.....

Và cùng
lúc đó, thần mưa Rain cũng nhận được tin mừng. Vợ của vị nam thần - nữ thần bão
tố BoA - cũng vừa sinh ra một bé gái bụ bẫm với mái tóc màu bạch kim, làn da trắng
sứ và đôi mắt nâu tròn to...

Ngài hết
sức vui mừng và lặp tức tuyên bố:

-Ta sẽ
cho con trai ta đính ước với con gái của thần mưa Rain! Hôn lễ sẽ được tổ chức
khi con trai ta và con gái Rain 17 tuổi.....

*********************************************************************

Nữ thần
của tự nhiên CL nở một nụ cười hạnh phúc....

Nàng đã
làm 1 việc đúng đắn phải không???

2 con
người ấy đã đến được với nhau...

Nàng đã
không phải hối tiếc ...

Nàng đã
thực hiện đúng lời hứa với thần chiến thắng V.I về việc sẽ đem lại hạnh phúc
cho T.O.P.....

********************************************************************

Và rồi hạnh
phúc sẽ đến .....

Đêm sẽ
qua....

Nhường
cho ngày mới...

Cho những
con người biết yêu hết mình...

Cho những
kẻ khờ trong tình yêu ấy....
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro