EM ĐÁNG SAO??
Author : Lâm Hảo !
Disclaimers : Thật ra rất muốn đem cái con người đáng yêu vô đối Kwon Ji Yong về nhà, nhưng rất tiếc không ai trong hai người họ thuộc về au *lắc đầu*
Genres : Cũng không biết cho nó vô cái gì, chắc là angst, không yaoi nhé ^_^ !
Rating : K
Pairings : Seung Huyn >< Ji Yong, chỉ nhắc tên mấy lần ở cuối fic TT.TT. Nhưng mà cứ quy định là hắn là Huyn còn cậu là Yong nhé ^_^ !
Warning : Chỉ là một oneshot ngẩu hứng !
Status : Completed
Summary :
Nếu cho cậu hối hận, điều hối hận nhất chính là vì cái gì yêu hắn ? Yêu tới nỗi tâm can cũng bỏ mặc, ngay cả bản thân cũng không cần. Tâm tâm niệm niệm ở bên hắn, chịu sỉ nhục cũng không nói một lời. Chỉ cho đến khi ngay cả một sự tự tin cuối cùng để yêu hắn cậu cũng không còn mới chấp nhận buông tay……
………
Một cái tát mạnh mẽ giáng thẳng vào gương mặt trắng nõn. Thân thể suy yếu ngã xuống bên chân hắn, cậu ngước đôi mắt trong veo đã đọng một tầng hơi nước khó hiểu nhìn hắn. Đổi lại, gương mặt hắn đầy vẻ khinh khi cùng chán ghét liếc nhìn thân hình nhỏ nhắn đang ngã quỵ dưới chân . Âm thanh ngày trước là ôn nhu âm trầm như thế, bây giờ lại chói tai vô cùng : “ Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của ngươi vào ta ! Ngươi nghĩ ngươi đáng sao ? “
Cậu bật cười, một nụ cười thê lương đến nỗi khiến người ta nhức nhói. Cố dùng cánh tay vô lực chống người đứng dậy, cậu chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má :” Thế anh nghĩ anh đáng sao ? Dù tôi có là một con đĩ suốt ngày chỉ biết giang chân ra kiếm tiền cũng hơn một kẻ ngay cả tự tôn cũng không cần đi bám váy một con đàn bà “
Dứt lời, mắt cậu lại hoa lên sau một cái tát nảy lửa đầy thô bạo của hắn : “ Im miệng ! Một thằng đĩ như ngươi thì tránh xa ta ra một chút, bẩn người !”
Nói xong thân hình to lớn nhanh chóng ly khai, ngay cả một ánh mắt thương hại cũng không thèm ban phát, dứt khoát nhanh chóng khuất sau cánh cửa . Cậu toàn thân đau nhức sau hoan ái, lại chịu hai cái tát của hắn, cả người vô lực nằm giữa phòng.
Cậu mỉm cười, lại cười nhưng nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi. Cậu nhớ hắn, nhớ hắn của 12 năm trước…..
12 năm trước, giữa ngọn lửa đang dần nuốt chửng sinh mạng của cậu. Một thân ảnh quen thuộc từ xa xông tới, dùng vòng tay to lớn ôm cậu vào lòng. Giọng nói trầm thấp mà ôn nhu trách mắng :” Kwon Ji Yong, em ngốc đủ chưa ? Bản thân mình dù không phải là vật vô giá nhưng cũng là một thứ có giá trị, hà tất phải như thế từ bỏ tất cả ? “
Cậu biết cậu là trẻ mồ côi, ngay từ khi sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, một hơi thở tình thương cậu cũng chưa từng nhận được. Chỉ cố gắng tồn tại như một vật sống không hồn, nhưng cậu mệt mỏi, quá mệt mỏi để cố gắng. Tự nhốt mình trong căn phòng bỏ trống phía sau trường học, đem mình cùng căn phòng bị vứt bỏ đó một ngòi lửa chấm dứt tất cả. Cậu chưa từng biết bản thân mình rốt cuộc tồn tại là có ý nghĩa gì và với mục đích gì, không gì luyến tiếc mà như thế mong muốn ra đi, muốn tìm đến cái nơi mà người ta gọi là “ thiên đường”, nhưng mà cậu tệ như thế, không biết thượng đế có chấp nhận cậu không nữa, mặc đi, thiên đường hay địa ngục chẳng phải cũng một dạng như nhau hay sao? Cũng chẳng tồn tại cái gọi là “ yêu thương” . Hy vọng tưởng chừng lụi tàn, thì hắn lại cố tình châm lên một ngọn lửa khác, dữ dội và mạnh mẽ…..
Cậu cũng nhờ vào nó mà bấu víu tiếp tục sống, sống thôi chứ không tồn tại. Cứ thế mà bình bình phàm phàm cùng hắn lớn lên, nhưng trời chưa bao giờ thương yêu con người trọn vẹn huống chi lại là một con người từ lâu đã sớm bị vứt bỏ như cậu. Hắn ngã bệnh, một căn bệnh với số tiền không tưởng để phẫu thuật, nhưng ngoài việc ngồi bên giường bệnh nhìn hơi thở hắn ngày một yếu dần thì cậu cũng chẳng biết làm gì…..
Nhưng rồi cậu cũng quyết định, quyết định từ bỏ tự tôn cùng thân xác chỉ để đổi lại một số tiền đủ để cho hắn phẫu thuật. Chỉ hy vọng một ngày khi hắn thanh tỉnh sẽ lại ôm cậu vào lòng, không cần những lời cảm ơn nhạt nhẽo hay câu xin lỗi mơ hồ. Chỉ cần hắn như thế ôm cậu là quá đủ, chỉ cần hắn mở mắt ra và nhìn cậu là đủ…..
Rồi thì khi hắn tỉnh lại… việc cậu chờ mong cũng chưa một lần được toại nguyện, ngoài việc dành cho cậu sự im lặng đáng sợ thì chỉ là một ánh mắt đầy chán ghét. Cậu không hiểu, hoặc giả chăng cố chấp không chịu hiểu. Cố huyễn hoặc bản thân không nghe, không thấy những lần hắn cùng một nữ nhân giàu sang đó đi đi về về vô cùng thân mật. Còn bản thân thì lại thành một công cụ tiết dục sau khi được hắn quăng cho một sấp hình cậu vào khách sạn cùng hơn một chục thằng đàn ông khác. Nhưng thật sự chỉ có thế sao ? Thật sự chỉ vì chuyện đó sao ?Nực cười, thật nực cười đúng không ? Bây giờ thì ngay cả hắn cũng không còn coi cậu là một con người đáng trân trọng nữa rồi…. lửa cứ thế tắt dần, tắt dần…… Nhưng…. Chưa tắt hẳn phải không ?
Bản thân vẫn cố nhẫn nhục, bởi cậu yêu hắn. Nhưng ngoài việc hắn đem cậu lăng nhục trên giường thì hoàn toàn là tĩnh lặng, không còn ôn nhu cũng chẳng còn những sự quan tâm dù là nhỏ nhặt. Cậu cũng chỉ im lặng nhắm mắt xem như không có chuyện gì, với cậu mà nói dù là lăng nhục cậu bằng cách gì cũng được, chỉ xin hắn đừng như thế im lặng. Tình cảm lúc nào cũng có khoảng trống, và khoảng trống đó vô tình sẽ tạo sự im lặng, nó lớn dần lớn dần trở thành một khoảng không vô tận. Và cậu không dám chắc, khi khoảng không ấy đi đến cực hạn. Liệu một ánh mắt, một ánh mắt thôi hắn có hay không ban phát cho cậu…..
Rồi cái ngày đó cũng đến, mà sự bùng nổ lại xuất phát từ cậu. Cậu biết rõ hắn vẫn còn yêu cậu, nhưng lại không thể chấp nhận cái nghề mà cậu làm nên chỉ có thể im lặng và đối xử như thế với cậu. Nhưng trong cuộc chiến tình cảm, một khi im lặng kéo dài thì mãi mãi cũng không có hồi kết. Người mất bình tĩnh và thiếu kiên nhẫn trước sẽ là người thua cuộc, và cậu đã thua. Thua trắng tay, chỉ còn lại một thân xác hoang tàn.
Môi lại bất giác nở một nụ cười như có như không, cố lết thân xác suy nhược của mình đến nhà kho. Lục lọi một can xăng rồi chậm rãi đổ xuống khắp sàn nhà bằng gỗ, gương mặt không biểu tình chỉ có nước mắt vẫn không ngừng ướt đẫm khuôn mặt, lem luốc và đáng thương đến tệ hại. Nhìn mọi thứ khắp nơi trong căn phòng, những kí ức những kỉ niệm xưa cũ phút chốc hiện về. Rõ ràng và sắc nét như mới xảy ra ngày hôm qua, cậu im lặng nhìn tất cả rồi đưa tay vào túi tìm bật lửa. Cậu không hút thuốc, nhưng lại mê đắm cái sự chuyển động của lửa. Nhẹ nhàng và mãnh liệt.
Chậm rãi buông tay, cậu ngã người nằm giữa căn phòng đã bén lửa khắp nơi, vô lực trốn chạy mà cũng không buồn trốn chạy. Lửa từ nơi bắt nguồn, lan rộng ra rồi nuốt chửng mọi thứ. Thiêu hủy đi những kỉ vật mà cậu nâng niu như báu vật, lại cười, cậu lại cười một cách hạnh phúc. Mạng cậu là do hắn cứu ra từ ngọn lửa, tâm hồn cậu cũng bị hắn hung hắn giết chết bởi ngọn lửa tham vọng. Mọi thứ đều bắt đầu từ ngọn lửa đẹp đẽ đó, giờ để cho nó kết thúc vậy….
Trong tiềm thức, những câu nói, những cái ôm ấm áp của hắn như hiện về. Rõ ràng và sắc nét như mới ngày hôm qua, mà có lẽ cũng chỉ mới ngày hôm qua
“ Seung Huyn à ! Sau này anh sẽ nuôi em chứ ? “
“ Nuôi ! Nuôi em cho tới già ! “
“ Thế sẽ yêu em chứ “
“ Đương nhiên yêu, yêu cho đến chết. Yêu cho đến khi Kwon Ji Yong chỉ còn là một hạt cát, lúc đó anh cũng sẽ trở thành một cơn gió, mang em theo bên mình mà tiếp tục yêu “
Nhưng cho dù cậu trở thành một hạt cát, thì có lẽ hắn cũng chẳng còn muốn thành gió để mang cậu theo nữa rồi. Hắn thật sự vứt bỏ cậu rồi, như ba mẹ cậu, như bạn bè, như tất cả mọi người đã làm. Có lẽ hắn chê cậu dơ bẩn, chê cậu không tiền đồ, không có việc gì ngoài bám víu lấy con đường sự nghiệp của hắn ?
Cậu lại cười, rồi bất giác ngân nga một câu hát lúc trước mà hắn rất thích, sau đó môi mấp máy nói với chất giọng âm trầm và khản đặc chan hòa nước mắt mặn đắng :” Tôi đáng sao ? Là tôi không đáng sao ? Là tôi dơ bẩn, đổi thân xác lấy từng đồng tiền dơ bẩn sao ? Là vì cái gì ? Là vì cái gì aaa…. Vậy anh nghĩ mạng của anh là nhờ vào cái gì mà đổi lấy ? Choi Seung Huyn suốt cuộc đời này có bao giờ hình bóng của tôi tồn tại nơi đáy mắt của anh hay không ? Là có hay không aaa……. “
Tiếng cười của cậu vang lên trong ngọn lửa, băng lãnh và đầy oán hận
“ Choi Seung Huyn ! Đến cuối cùng, là Kwon Ji Yong tôi hay là chính anh không đáng đây…… ! Là ai KHÔNG ĐÁNG đây ……”
Giọng cậu nhỏ dần rồi biến mất trong ngọn lửa dữ dội đêm hôm đó. Tất cả chỉ còn lại một mảnh hoang tàn và đổ nát, căn nhà đó và cả trái tim cậu trong đó…….
P/s : Thật chất rất muốn viết tiếp một phần nửa để nói rõ lí do Seung Huyn đối xử như thế với Kwon Ji Yong, nhưng bản thân cảm thấy như thế cũng gọi là viên mãn đi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro