Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DARK

[ONESHOT] DARK
Author : NhịMao aka Đen. Lé chỉ post hộ thôi
Disclaimers : hai anh ngoài đời không thuộc về mình
Genres : Oneshot, Tragedy, Violence, Darkfic, Incest, Soft Yaoi
Rating : 17+
Pairings : GTop
Status : Completed.

Thư viện hằng ngày vốn đã vắng lặng, sau mùa thi nó lại càng trở nên vắng vẻ hơn. Tiếng cô thủ thư lật từng trang giấy từ quyển sách dày cộm, tiếng o o nho nhỏ từ chiếc quạt trần và tiếng thở đều đặn từ chàng trai ngủ gục trên bàn nơi cuối dãy bàn. Không khí khá oi bức, từng giọt mồ hôi chậm rãi thấm ướt bên tóc mai của chàng trai. Vài cô nữ sinh hiếm hoi ở thư viện phát hiện chàng hoàng tử lạnh lùng hằng xuất hiện ở đây liền vui vẻ rón rén hi vọng có thể chụp lén tấm ảnh. Nhưng khi điện thoại vừa đưa lên thì hoàng tử lại tỉnh giấc khiến họ luống cuống nhanh chóng bỏ đi. Cô thủ thư thấy cảnh tượng đó chỉ khẽ lắc đầu rồi lại chú tâm vào quyển sách của mình.

Jiyong khó chịu dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình. Mẹ nó, vốn tính ở thư viện yên tĩnh đánh một giấc sau cả tuần mệt mỏi học hành cho bài thi cuối năm lại bị lũ con gái rỗi hơi quấy rầy. Nó ngáp một cái rõ dài, xoa rối quả đầu nâu nhạt, vươn vai rồi đút tay vào túi quần ung dung bước ra khỏi thư viện. Ở cái trường đại học y bậc nhất này, nó được mệnh danh là hoàng tử do vẻ bề ngoài ưa nhìn. Đa số bọn con trai trường này đều đeo cặp đít chai trên mắt chỉ có một số thành phần trai đẹp như nó nhưng rất ít. Bọn con gái mê vẻ thư sinh nhưng tính cách lại lạnh lẽo như băng tuyết của nó. Jiyong có thể mang gương mặt không biểu tình cầm dao mổ giải phẫu xác người trong khi bọn con trai còn lại có người sợ xanh mặt có người nôn cả ra.
Nhưng người hứng chịu hết tất cả sự thâm độc của nó là một người khác.

Jiyong xắn tay áo sơ mi trắng của mình lên đến khuỷu tay, nó nhíu mày nhìn bầu trời khi nãy vẫn nắng gắt đến cháy da cháy thịt trở nên âm u rồi mưa to. Nó hít sâu một hơi, mưa xuống đã khiến tâm tình nó tốt hơn phần nào nhưng lại nhanh chóng bị phá vỡ.

- Hyung ....

Jiyong cúi đầu, khóe miệng nó cong lên thật đáng sợ. Trông nó bây giờ như thần chết muốn lấy mạng người khác nhưng con người đang chạy về phía nó vẫn không hề lo sợ.

- Hyung, em mang dù đến cho anh này - Gương mặt điển trai cười thật rạng rỡ.

Bốp - Jiyong thẳng tay tát mạnh vào bên má Seunghyun.

- Đã bao nhiêu lần tao nói với mày không được phép gọi tao là anh mày ở trường tao.

Seunghyun chỉ biết cúi gầm đầu không dám ngẩn mặt lên. Chỉ đến khi Jiyong giựt lấy chiếc dù rồi bỏ đi Seunghyun mới bừng tỉnh mà chịu mưa chạy theo.

---​

Năm tôi ba tuổi cha tôi qua đời và không lâu sau đó mẹ tái hôn với người đàn ông kia. Ông ta là một bác sĩ khoa thần kinh rất giỏi giang, ông không những yêu thương còn đào tạo tôi thành một bác sĩ tương lai. Cùng năm đó, mẹ tôi hạ sinh nó - Choi Seunghyun. Bác Choi từng dự đoán tôi có xu hướng thích tự ngược và bạo lực nên ông luôn sẵn lòng ở bên tôi mỗi lúc tôi cần. Dần dần tôi không còn thích hành hạ bản thân nữa chỉ trở nên lạnh lùng để tự bảo vệ mình.

Nhưng nó lại trở nên nổi loạn và quậy phá. Nó dẫn đầu băng nhóm trong trường và xung quanh nó luôn là lũ đầu gấu cùng lũ con gái ăn mặc hở hang cố gắng phô thân hình còn chưa hoàn toàn phát triển. Bác Choi và mẹ rất tức giận còn tôi chỉ mỉm cười không quan tâm.

Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, năm đó tôi đã hai mươi còn nó mới mười bảy tuổi. Tôi trân mình dưới vòi sen đón từng dòng nước mát lạnh sau một ngày dài mệt mỏi, vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm rồi xoa sữa tắm toàn thân. Da tôi khá trắng và căng chẳng như làn da rám nắng của Seunghyun, ngẫm lại cũng thật ghen tị. Đưa tay xoa nhẹ phần bụng phẳng lì rồi xoa đến hai bên mông, tôi nghe được tiếng thở gấp từ bên ngoài. Xả sạch xà bông trên người, tôi chẳng màng lau người mà bước thẳng ra ngoài.

Tôi nhìn nó mỉm cười như loài dã thú nhìn con mồi.

Nó núp bên cửa. Quần được kéo ra vừa đủ để lôi thứ ghê tởm nó đang cầm trong tay. Vật đó vẫn đang cương, đỉnh đầu còn chảy dịch trong suốt. Nó trơ mắt nhìn tôi rồi cúi đầu thật thấp. Tôi quỳ một chân xuống ngang tầm nó, tôi biết ánh mắt nó đang chăm chú nhìn hai bên vú nâu nhạt của tôi một cách thèm khát.

Bắt được rồi.

- Mày nhìn trộm anh tắm rồi tự xử à? - Tôi cười nhẹ nắm lấy cằm nó mà hỏi. Không ngờ thứ trong tay nó run lên và bắn cả lên chân tôi.

- Tao vừa chạm vào mày mà đã bắn. Sao, thích tao lắm phải không? - Tôi lại mỉm cười nhìn nó nhưng ánh mắt ngoài khinh miệt thì chẳng có ý cười.

- Anh...hai...anh... - Cả người nó run lên.

- Thế Seunghyun có muốn thưởng không? - Tôi ghé vào tai nó thổi nhẹ.

- Anh hai...em...em...em thích anh hai... - Nó vội vàng ôm chặt lấy tôi - Em sẽ làm mọi thứ vì anh.

Tôi lại mỉm cười rồi đứng trước mặt nó ra lệnh

- Chúng ta không được nuôi chó. Vậy thì mày làm chó đi. Ngoan thì sẽ được thưởng. Liếm đi.

Nó mở to mắt nhìn tôi rồi cúi xuống liếm sạch phần tinh dịch trên chân tôi còn tham lam liếm mút từng ngón chân trắng nõn của tôi.

- Mày vào phòng, chỉ mặc quần lót rồi bôi son lên cho tao xem.

Nó luyến tiếc liếm liếm chân tôi thêm một lát rồi chạy ngay vào phòng làm theo lời tôi nói. Tôi chộp lấy cái điện thoại trên bàn rồi chụp lại tất cả, nó nhíu mày tỏ vẻ không hiểu nhưng vẫn không phản kháng. Tôi lại mỉm cười tiến lại hôn lên trán nó như phần thưởng.

Chó ngoan sẽ có thưởng

Hôm sau tôi đem loạt ảnh đó rải đầy trong trường nó.

Mẹ tôi khóc ngất bác Choi tức giận đến muốn giết nó nhưng tôi ngăn cản ông, dùng lời đường mật khuyên ông bớt giận mà giao nó cho tôi. Ông đánh nó một trần thừa sống thiếu chết rồi nhốt nó trong phòng. Khi tôi bước vào căn phòng tối đen như mực của nó, tôi phát hiện nó đang gục đầu giữa hai chân bên cửa phòng. Nó giương đôi mắt sắc lạnh đó nhìn tôi nhưng đôi mắt ấy không hề có sự thù hận mà chỉ có sự mù quáng.

- Anh hai, em nhận phần thưởng được rồi chứ? - Và nó ôm chặt lấy chân tôi.

Nó đuổi theo tôi về nhà trong cơn mưa tầm tã, gọi to nhưng chẳng ai ở nhà, ngay lập tức nó đẩy ngã tôi lên chiếc xô pha ở phòng khách. Tay nó thuần thục cởi mở từng nút áo của tôi, môi cắn gặm từ cổ đến hai đầu vú nâu nhạt trên ngực. Bàn tay nó lả lướt khắp thân thể tôi rồi lướt xuống đũng quần

- Anh hai...cả tuần rồi em chưa chạm vào anh... - Nó thở gấp bên tai tôi rồi lại ngậm vào miệng cắn mút.

Từng đợt khoái cảm từ nó tạo nên khiến tôi suýt mất đi lí trí nhưng khi nó đưa môi đến môi tôi thì tôi bừng tĩnh mà cho nó một bạt tai thật mạnh. Tiếng "chát" vang vọng trong phòng, tôi đẩy nó ra bước xuống xô pha.

- Anh...anh đừng giận...em nhất thời...nhất thời...em không cố ý... - Nó lao xuống sàn ôm chặt lấy chân tôi. Một thằng con trai cao hơn mét tám lại quỳ gối hèn mọn thế này có chút buồn cười. Nhưng cũng rất thỏa mãn thói quen ngược đãi của tôi.

Tôi đá nó ra rồi ung dung cởi quần trước mặt nó trên người chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi trắng đã cởi vài nút. Đũng quần của nó ngay lập tức đội lên như túp lều nhỏ, nó hấp tấp lấy tay che lại khiến tôi càng thỏa mãn. Bước đến gần, tôi dùng chân trần đạp nhẹ lên đũng quần nó mà chà sát khiến cả người nó run rẩy không ngừng.

- Seunghyun yêu anh không? - Tôi nhẹ giọng hỏi.

- Yêu...em yêu anh...yêu anh... - Nó ôm lấy chân tôi.

Tôi lại đá nó sang một bên rồi vào bếp lấy con dao trở lại trước mặt nó. Lưỡi dao sắc bén trong tay cùng với nụ cười đáng sợ trên môi, tôi tin lúc này tôi chẳng thua Lucifer một chút nào.

- Mày yêu tao vậy gương mặt đẹp trai này đâu cần thiết nữa. Muốn đâm vào thân thể tao, muốn tao thét lên tên mày khi mày chơi tao thì tự ấn lưỡi dao lên mặt mày đi. - Tôi nghênh mặt, đôi mắt hoàn toàn vô cảm đưa lưỡi liếm lên lưỡi dao lạnh toát.

Nó khá bất ngờ với yêu cầu của tôi. Nó hết nhìn tôi lại nhìn con dao trong tay tôi rồi mang đôi mắt ngập tràn sự tôn sùng và mê đắm tiến đến gần tôi.

- Vì anh em sẽ làm tất cả.

Nó thì thầm rồi tự mình ấn sâu má phải vào lưỡi dao tôi cầm trên tay. Máu nó chảy dọc lưỡi dao rồi chảy xuống tay tôi. Ấm nóng và tanh tưởi. Tôi đưa lưỡi liếm ít máu của nó rồi nhấn nó vào nụ hôn tanh tưởi không kém.

Nó không ngừng dùng sức khi đẩy mạnh vào trong tôi, tay vẫn không quên xoa bóp dương vật đang cương của tôi. Nó vươn tay chạm vào chỗ đang kết nối giữa chúng tôi, quệt lấy ít dâm dịch nơi nó nhét vào miệng tôi rồi lại say đắm mà hôn môi. Mỗi lần thúc nó lại thì thầm bên tai lời yêu ngọt ngào. Máu trên má nó đã ngừng chảy để lại vết thương sâu lại dài khá đáng sợ nhưng rất đẹp đối với tôi. Tôi ôm lấy cổ nó kéo xuống hôn nhẹ lên vết thương đó rồi chôn mặt vào đôi vai vững chãi đừng mồi hôi. Dùng lưỡi liếm lấy phần chất lỏng mặn chát đó, tôi hưng phấn đưa chân bám lấy eo nó để nó có thể thúc vào sâu hơn bên trong.

Ngay khi nó bắn dòng chất lỏng nóng bỏng đó vào sâu trong tôi, tôi vẫn ghì chặt lấy nó không buông ra cho đến khi nó lại hưng phấn và tiếp tục rong ruổi trong khoái cảm.

Từ nay em không còn có thể thoát khỏi tay anh...
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro