Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Zinnia-chan
Disclaimer: GTOP, họ thuộc về nhau. Hãy tin là thế nhé!~
Category: romance, …
Rating: K
Pairing: GTOP
Status: completed
Summary: "Em có tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh không. Nếu có thứ tình yêu đó thì tôi chính là nạn nhân. Tôi bị em thu hút và yêu em từ ánh nhìn, lần chạm môi đầu tiên. Những cử chỉ, hạnh động, biểu hiện của em đã cho tôi biết em cũng yêu tôi đúng không? Tôi không dám đối mặt với em vì tôi biết mình không xứng với em. Nhưng tôi nhất định sẽ thay đổi, hãy chờ tôi nhé. Tôi yêu em, Kwon Ji Yong - thầy giáo của tôi!"
A/N: - Hôm nay là ngày 8/12, fic này là quà của em gửi đến s Hima. Em chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với s, chúc s thành công trong cuộc sống và mãi xinh đẹp nhé. Và mong s quản lí tốt và xây dựng Gtopvn phát triển hơn nữa nhé.

- Fic viết xong nhưng em vẫn không chọn được cái tên nào ưng ý cả, quà tặng s nên s đặt hộ nó cái tên nhé. Vì là lần đầu viết nên có gì không tốt s cứ góp ý nhé, em có cảm giác nó hơi khô. Dù sao thì cũng mong s thích món quà này.

…-o0o-…​

Reng… reng… reng… reng… reng…

Tiếng chuông của đồng hồ khiến tôi tỉnh giấc, lồm cồm bò dậy tắt ngay cái đồng hồ đang réo inh ỏi ấy đi. Bước vào phòng vệ sinh trong khi mồm vẫn ngáp lấy ngáp để. Soi mình trong gương trông thật thảm hại, mắt tôi lại có quầng thâm ở dưới, nó là hậu quả của việc ngồi chuẩn bị giáo án cho buổi thi giáo viên dạy giỏi hóa đến 2h sáng mới lết vào giường của tôi. Vừa đánh răng tôi vừa thương cái mặt giờ đã hốc hác của tôi, hồi xưa nó còn phúng phính đáng yêu biết bao, thân hình tôi giờ đây xơ xác đến nỗi gió nhẹ thổi cũng sẽ bay và tôi dám cá là vòng eo của mình còn thon hơn cả phụ nữ nữa. Đến bây giờ tôi thật sự hối hận vì sự lựa chọn làm giáo viên của mình, mới làm được có bốn năm mà trông người tôi tiều tụy thế này không biết tầm chục năm nữa tôi sẽ như thế nào, có lẽ ngang với sợi chỉ là cùng. Nếu biết trước làm giáo viên khổ thế này thì xưa tôi đã nghe lời ba mẹ thi ngân hàng cho sướng, chỉ việc ngồi đếm tiền xoành xoạch. Nhưng cái tính trời đánh của tôi lại không thích làm theo sắp đặt của ba mẹ, thích tự thân vận động kiếm tiền cơ, không thì giờ này chắc tôi ngồi nhàn rỗi trên chiếc ghế giám đốc ngân hàng của ba rồi. Với cả tôi cũng thích học hóa từ hồi học cấp hai rồi nên đã quyết định thi sư phạm. Thôi không nghĩ nhiều nữa, than vãn cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, đã đâm lao thì phải theo lao thôi, nhỉ!

Rửa mặt xong, tôi chòng vào người chiếc quần jean, áo sơ mi trắng mỏng và khoác ngoài chiếc áo da màu nâu, chải sơ lại đầu tóc và uống vội hộp sữa. Bây giờ là 6h30' tôi còn 15' nữa để tới trường và 15' để chuẩn bị cho tiết dạy đầu tiên của mình. Nhanh chóng xách chiếc cặp rồi khóa cửa nhà cẩn thận, tôi đi bộ thật nhanh ra trạm đỗ xe buýt cách nhà khoảng 500m. Tôi không thích sống chung cùng ba mẹ nên đã xin dọn ra ngoài ở, tiền lương hàng tháng của tôi cũng đủ để chi trả các loại phí sinh hoạt và tôi cũng đã cố tiết kiệm để có thể tự mình mua một chiếc ô tô để đi làm nữa. Tôi cũng vui vì mình không phải ngửa tay xin tiền hay dựa dẫm vào ba mẹ. Mất 2' để chờ xe buýt tới, như mọi hôm tôi nhanh chóng bước lên xe và chọn cho mình chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ. Những tia nắng sớm của buổi sáng đầu đông không làm tôi khó chịu mà ngược lại nó làm tôi thấy thoải mái. Nhìn những tia nắng đó mà tôi muốn mình là nó, tự do thoải mái trải lên những con đường dài, trên những đồng cỏ xanh mướt, được chơi đùa cùng mây, cùng cỏ, hoa lá, làm tan chảy những bông tuyết mùa đông, sưởi ấm cho vạn vật,… Bỗng nhiên tôi cảm thấy cô đơn vô cùng, cũng phải thôi, tôi đã 28 tuổi rồi mà chưa yêu đương gì hết, tìm một người yêu thương mình không khó nhưng vấn đề là tôi chẳng có cảm tình với một ai cả, hay là đường tình duyên của tôi nó có vấn đề nhỉ?

Trường trung học YG, Seoul.

Kiểm tra kết nối giữa máy tính và máy chiếu cẩn thận, kiểm tra lại bài giảng mà hôm qua tôi đã tốn công soạn, tất cả đều ổn cả nhưng vẫn có chút không yên lòng. Đây đâu phải là lần đầu tiên tôi tham gia thi giáo viên dạy giỏi nên cũng chẳng mấy lo lắng lắm vì hai năm trước tôi thi đều đạt giải giáo viên xuất sắc cả. Lần này thi dạy ở lớp 10, lại là lớp chọn mà tôi dạy nên tôi cũng yên tâm.

20' trôi qua tôi nói không ngừng nghỉ, khô họng muốn chết. Bài thì dài mà thời gian thì ngắn, tôi phải nói vào trọng tâm bài một cách nhanh và để học sinh dễ hiểu nhất vì bài học này hầu hết hình ảnh mô phỏng là hình học không gian.

- Chúng ta cùng quan sát sự hình thành các liên kết trong phân tử BF . Đây là kiểu lai hóa sp , là sự tổ hợp 1 obitan s với 2 obitan p của một nguyên tử tham gia liên kết tạo thành 3 obitan lai hóa sp nằm trong một mặt phẳng, định hướng từ tâm đến đỉnh của tam giác đều,…

Phập…

Cái quái gì thế này? Sao lại mất điện vào lúc này? Ôi! Bài giảng của tôi giờ tính sao đây?!?! Haizz, tôi biết ngay là thể nào cũng có chuyện mà. Hừ, không biết sáng nay bước ra cửa nhà bằng chân nào không biết. Biết bao nhiêu hình ảnh sinh động cụ thể về sự lai hóa các obitan nguyên tử mà tôi chuẩn bị đã tan thành mây khói. Thôi, không còn cách nào khác là tôi đành vẽ hình minh họa lên bảng, không còn nhiều thời gian nữa. Cũng may là khi xưa tôi học hình không gian không đến nỗi tệ nên mấy hình cầu, số tám nổi, tứ diện đều,… tôi vẽ nói chung là vừa mắt. Nói thêm 20' nữa cuối cùng cũng hết tiết, vừa may cũng hết bài giảng và tôi không bị cháy giáo án. Cổ họng tôi giờ này chắc như sa mạc khô cằn thiếu nước rồi. Nghe tổ trưởng thông báo giờ học đạt loại tốt tôi nhẹ nhõm cả người, thật sự tôi cũng không nghĩ mình có thể hoàn thành tốt thế.

Mau chóng thu dọn máy tính vào cặp và kí nhanh sổ đầu bài, hiệu trưởng Yang gọi tôi lên phòng có việc gì không biết. Rầm… Lại chuyện gì nữa đây??? Tôi cảm giác thứ chạm vào môi mình lúc này thật mềm và có mùi bạc hà thoang thoảng. Từ từ mở mắt ra, tá hỏa khi nhận ra tôi đang nằm đè lên một thằng học sinh, tại lúc nãy tôi chạy vội xuống cầu thang mà còn mải xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay nên đã va vào…

- Yahhh!~ Dậy… …đi.- Thấy tôi cứ chớp mắt ngạc nhiên nhìn trong khi vẫn không thể nhúc nhích, thằng bé dứt môi mình ra, quay mặt sang một bên và nói một cách khó khăn. Giọng nói của nó trầm khàn thật đặc biệt. Thấy mặt nó có vẻ nhăn nhó vì đau tại va chạm bậc cầu thang lúc nãy, tôi vội vàng đứng dậy và đỡ nó dậy nhưng cậu ta gạt tay tôi ra. Nó đứng thẳng dậy phủi bụi trên chiếc áo đồng phục, tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn nó vì nó cao hơn tôi những một cái đầu.

- Tôi xin lỗi! Cậu… không sao chứ?- Câu nói của tôi bị ngắt quãng khi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của nó nhìn chăm chăm vào mặt tôi. Tôi cảm giác được mặt mình đang rất nóng và ửng đỏ dần lên trước cái nhìn của nó, tim của tôi đang dần chệch nhịp. Gương mặt nó thật đẹp, đôi môi mỏng quyến rũ, gò má cao kiêu ngạo, đôi mắt sắc sảo cùng hàng lông mày đen rậm, tất cả thật hoàn mĩ nếu nó là một sát thủ. Tiếng trống vang lên phá tan không khí ngại ngùng đến ngột ngạt này, nó đút tay vào túi quần và quay lưng bước lên những bậc cầu thang mà không nói một câu nào. Dáng nó đi thật đẹp, bờ vai rộng, đôi chân dài và thẳng, chắc nó phải cao tới 1m80 chứ chẳng bù cho tôi mới vừa vặn 1m75, hix…- Nếu đau, cậu đến phòng y tế nhé.- Tôi nói với theo bước chân đi tới những bậc cầu thang cuối cùng và sắp khuất dạng sau dãy hành lang dài. Cơn đau nơi cổ tay trái khiến tôi thôi không nhìn theo bóng dáng ấy nữa…

- Ji Yong à, bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ dạy thêm lớp 12a1 nữa nhé, lịch đây.- Hiệu trưởng Yang vừa nói vừa đưa lịch dạy mới cho tôi.- Oh, sao môi cậu lại bị dập thế?

- Chắc tại trời hanh nên môi cháu bị nẻ thôi ạ. Nhưng chú à, bây giờ cháu đã dạy 12 lớp rồi, cả sáng cả chiều cháu đều kín hết lịch rồi mà?- Tôi mệt mỏi khi phải nhận thêm một lớp nữa, 12 lớp đã đủ mệt lắm rồi, thêm một lớp nữa tức là sẽ có thêm 3 tiết nữa trên một tuần, thế còn đâu thời gian nghỉ ngơi nữa chứ.- Trường đâu có thiếu giáo viên hả chú?

- Cậu biết là bây giờ cô Mi Young phụ trách 12a1 đã nghỉ đẻ, nên cậu sẽ vào dạy lớp ấy. Tôi biết kiến thức 12 sẽ nặng hơn kiến thức lớp 10 nên cậu nhận dạy lớp này tôi sẽ bớt cho cậu ba lớp 10. Quyết định thế nhé.OK.

- Nhưng mà cháu không thích dạy lớp đấy đâu…

- Không nhưng nhị gì hết, cứ quyết định như thế nhé. Tôi có việc phải đi rồi, dạy tốt nhé, bạn trẻ.~

Hiệu trưởng đi bỏ lại cái mặt bí xị như bánh bao nhúng nước của tôi. Không phải tôi sợ dạy lớp 12, kiến thức nặng cũng không sao nhưng cái tôi không muốn nhận là lớp đó nghe nói nghịch nhất trường luôn ý, nghe kể truyền thuyết của lớp đó mà tôi rùng mình. Cô Mi Young thì tôi quá rõ rồi, cô ấy rất nghiêm khắc và khó tính với học sinh, đợt trước học sinh lớp ấy ghét cô Mi Young quá nên chúng nó còn gài cả cái kim khâu vào dưới ghế giáo viên và cô Mi Young đã trúng đạn. Ngay cả cô Han chủ nhiệm lớp ấy cũng không khá hơn, khi nghỉ tết cô ấy nói không nhìn thấy mặt bọn học sinh nên tăng được 4kg, nhưng đến khi đi làm rồi thì chỉ chiến đấu với chúng nó được có hai ngày rồi lại tụt cân. Thằng bạn Dae Sung của tôi dạy toán lớp ấy còn bị chúng nó đặt nick names đủ trò. Hừ, nhận dạy lớp này không biết tôi sẽ ra sao đây, tôi nhất định không để chúng nó bắt nạt, phải cho chúng nó biết Kwon Ji Yong này không dễ chơi đâu nhá. Cứ phải cho vài đứa không đủ phẩy mà tốt nghiệp, hạnh kiểm yếu kém không thi được đại học rồi sẽ biết thân biết phận.

- Hyung~ hyung nhận dạy 12a1 rồi hả?- Tối nay cũng khá rảnh rỗi nên tôi chat với thằng Seung Ri, thằng bé là hàng xóm và nó cũng học 12 trường YG nhưng tôi không dạy lớp nó.

- Ừ, thông tin nhanh nhỉ!

- Ở lớp đấy có thằng có tiền sử đánh giáo viên đấy hyung. Nhưng hyung yên tâm, em quen nó nên em sẽ bảo nó trước.- Nghe nó nói mà tôi lạnh cả sống lưng.

- Thế nó tên gì?

- Seung Hyun. Nhà nó ba đời là sát thủ đấy.

- Thế cơ à, không sao thế nào rồi hyung cũng có cách trị.- Mồm thì nói mạnh là thế chứ tôi cũng run lắm, lỡ đâu làm gì nó nó cho một phát là không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời luôn, mà tôi thì chưa vợ con gì cả nhá…

- Ah Bae đến rủ em đi chơi rồi, bye hyung nha. Goodnight!

- Uhm, đi chơi vui vẻ, về sớm đấy.

Mệt mỏi nằm phịch xuống giường, đầu óc tôi lại rảnh rỗi nghĩ vẩn vơ đến sự cố với cậu học sinh ban sáng. Quả thật lúc đó tôi không hiểu tại sao tim tôi lại đập mạnh như vậy nữa, như thể chỉ muốn bắn ra khỏi lồng ngực vậy. Sờ lên vết dập trên môi, tôi vẫn cảm nhận rõ vị bạc hà đầy mê hoặc đó, giọng nói trầm khàn, ánh mắt sắc lạnh đó,… Nhưng tại sao tôi lại nghĩ mình bị mê hoặc bởi cậu học sinh ấy nhỉ, tôi bị điên rồi đúng không, có lẽ ngày mai tôi nên đến bác sĩ.

Vẫn như mọi ngày, tôi vẫn thức dậy sớm đi làm và vác cái thân mệt mỏi đói meo về nhà. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ, tiết đầu tiên ngày hôm nay là ở lớp 12a1. Lớp nằm ở giữa tầng ba nên tôi lại phải leo cầu thang bộ. Thật sự tôi thích những lớp học ở tầng thấp hơn vì không phải leo cầu thang cho mỏi chân và cũng thật may là tôi không phải dạy lớp nào trên tận tầng sáu.

Tôi không hiểu ai là người thiết kế, xây dựng cái trường này mà chán đến vậy. Lối hành lang đi lại thì bé xíu phải chen nhau mà đi và giờ đây tôi đang bị chắn ngang bởi một thằng học sinh to gấp đôi tôi. Tôi định đi qua bên trái nó thì nó ngả người lại chắn hẳn tầm nhìn của tôi. Tôi bước sang bên phải thì ngay lập tức nó cũng thay đổi tư thế theo và tóm lại tôi không thể lách qua được. Mới sáng ra mà tôi đã tức xịt khói đầu vì thằng học sinh láo lếu này mất thôi.

- Yah, cậu có cho tôi đi qua không hả?- Tôi hầm hầm nhìn chúng nó, chắc thấy tôi không dạy lớp nó, còi hơn nó nên định bắt nạt đây mà, đừng mơ nhá.

- Em đã nhường đường cho thầy rồi mà, tại thầy không đi đó chứ.- Thằng đô con ấy nói trông mặt nó hả hê vô cùng vì trêu tức được tôi.

- Nếu cậu có gan đứng chắn tôi hết cả tiết này thì tôi không bao giờ đi qua lớp cậu nữa.- Tôi nở nụ cười nhẹ với lời thách thức, tôi không tin nó đứng chắn đường tôi thêm 10' nữa mà nó không bị lên phòng hiệu trưởng "dùng" trà.

- Tránh ra.- Chất giọng trầm khàn đó vang lên sau lưng làm tôi giật mình quay lại. Là cậu học sinh hôm qua tôi đụng phải.

Trời đất ạ, môi cậu ta cũng bị dập y hệt như môi tôi, nhìn thấy cậu ta tim tôi một lần nữa lại đập rộn ràng mà chính tôi cũng không biết tại sao nữa. Thằng đô con và mấy thằng học sinh lớp ấy thấy cậu ta đi qua thì cúi rạp hết xuống chào rồi chạy hết vào lớp. Ơ hay nhỉ, hình như cậu ta mới là giáo viên thì phải, sao thấy tôi mà không chào mà lại chào cậu ta thế??? Cậu ta bước nhanh vào lớp kế tiếp và tôi nhìn lên xem chiếc biển lớp, 12a1. Oh my god!

- Xin giới thiệu tôi là Kwon Ji Yong, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ thay cô Mi Young dạy Hóa lớp này. Trước khi vào bài mới, tôi kiểm tra bài cũ.- Vào lớp tôi giới thiệu nhanh rồi và kiểm tra bài, thằng đô con lúc nãy đã làm mất của tôi 7' đầu giờ rồi. Lấy quyển sổ điểm ra chọn bừa một cái tên.- Choi Seung Hyun lên bảng làm bài 7 SGK trang 59.- Gọi xong cái tên thì tôi mới sực nhớ ra lời nhóc Seung Ri nói tối qua, không biết trông người ngợm nó ra thế nào, vừa ngẩng mặt lên thì… Beng…….. trùng hợp ghê, lại là cậu ta. Nhìn lại sổ điểm một lần nữa, lớp chỉ có một Seung Hyun duy nhất…

Cậu ta làm bài một cách nhanh chóng và nhìn sơ qua thì đáp án đã chính xác. Đến khi cậu ta về chỗ của mình ở góc bàn cuối, tôi mới chấm bài cẩn thận. Cách trình bày rất ổn, không thể bắt bẻ vào đâu được, cậu ta học cũng khá đấy chứ.

- Choi Seung Hyun, 10 điểm. Nhưng nếu lần sau cậu mà viết lên cao tận góc bảng như thế là tôi sẽ trừ điểm đấy nhé.- Tôi buông ra một câu bông đùa, nhưng cậu ta viết cao thật, chiều cao khiêm tốn của tôi làm tôi cứ phải ngước lên nhìn.- Chúng ta cùng vào bài mới.

Tiết học chậm rãi trôi qua làm tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi cứ nghĩ khi bước vào lớp chúng nó sẽ nói chuyện phải hơn cái chợ vỡ hay là một vụ trêu tức giáo viên hay đại loại. Nhưng không, cả lớp im ắng đến dễ sợ, dạy lớp này nhàn thế còn gì sao mấy giáo viên khác lại kêu này kêu nọ, xin đổi lớp chứ?

- Hôm nay dạy lớp mới thế nào, hyung?- Nhóc Ri lại chat với tôi.

- Lớp đấy im phăng phắc. Mà cả cái thằng kia nó cũng ngoan thôi nhỉ, hyung thấy nó học được mà, không có dấu hiệu gì nổi loạn cả.

- Hehe, tại em dặn nó trước là hyung sẽ dạy lớp nó rồi mà. Hyung yên tâm, nó không dám làm gì hyung đâu.

- Ừhm…

Những tia nắng lại thay tiếng chuông đồng hồ nhức óc làm phiền tôi, hôm nay tôi có tiết hai ở trường nên có thể đến muộn hơn một chút. Nheo mắt vì chói cuối cùng tôi cũng thức dậy được. Tôi nhớ lại giấc mơ đêm qua, tôi đã mơ thấy mình đang …hôn cậu ta. Một nụ hôn ướt át, ngọt ngào, kéo dài như không bao giờ kết thúc. Bất giác trên môi tôi xuất hiện một nụ cười…

Bước xuống xe buýt ngay cổng trường, tôi nhận ra ngay một dáng người cao quen thuộc. Bước vào cổng trường đúng lúc người đó quay mặt lại. Là cậu ta - Seung Hyun, có lẽ cậu ta đi học muộn và bị bác bảo vệ chặn lại. Tôi đang định cất lời hỏi thăm thì hiệu trưởng Yang xuất hiện.

- Cậu kia, làm loạn cái gì hả? Cậu tên gì, học lớp nào?- Hiệu trưởng hỏi nhưng cậu ta vẫn trơ mặt ra đấy không trả lời.- Sao không trả lời, cậu biết tôi là ai không hả?

- Chú …là chú bảo vệ. À không, hình như là hiệu trưởng thì phải nhỉ?- Cậu ta ăn gan trời rồi hay sao mà dám nói câu đấy chứ. Chẳng lẽ cậu ta không biết đến mặt hiệu trưởng à, ai trong trường mà không biết, thế mỗi giờ chào cờ cậu ta đi đâu mà không thấy hiệu trưởng phát biểu chứ.

- Theo tôi lên phòng nhanh.- Lúc này chắc hiệu trưởng đã tức thật rồi, cậu ta coi như xác định khi chọc vào tổ kiến lửa đấy.

- Đi thì đi.- Cậu ta vẫn rất ngông nghênh chẳng có gì là sợ sệt cả.

Tôi cũng lo lắng cho cậu ta, có lẽ cậu ta sẽ bị kỉ luật nặng là ghi học bạ là vô lễ với giáo viên. Nhưng như thế cũng đáng lắm với lại cậu ta thì sợ cái gì chứ còn có cả tiền sử đánh giáo viên nữa cơ mà. Sau đó tôi ít thấy cậu ta đi học nhưng vẫn có tên trong sổ điểm nghĩa là cậu ta vẫn chưa bị đuổi học và tôi cũng chẳng bao giờ dám nhắc lại chuyện đó trước mặt hiệu trưởng nữa.

Mùa đông qua đi nhường chỗ cho những tia nắng chói chang của mùa hè nóng bức. Năm học đã kết thúc, những giờ học của tôi thì lớp 12a1 rất ngoan nhưng giáo viên bộ môn khác vẫn cứ kêu không thể chịu nổi những trò nổi loạn của lớp đó. Lạ thật! Và tôi đã có lần đi qua kiểm chứng, đúng là mất trật tự không thể tả.

Sáu tháng kể từ khi tôi nhận dạy lớp 12a1 cậu ta chỉ đi học đúng 7 buổi vào những tiết kiểm tra và thi học kì. Một tuần tôi có ba tiết ở lớp đó, cứ mỗi lần vào lớp tôi lại nhìn ngay xuống góc bàn cuối bên cửa ra vào nhưng rồi lại thất vọng khi thấy chỗ đó trống trơn và tôi biết cậu ta lại nghỉ học. Có lần tôi bắt gặp cậu ta cùng đám bạn ngoài cổng trường, mấy đứa đó thấy tôi đều chào hỏi rất lẽ phép còn riêng cậu ta thấy tôi thì câm như hến còn quay mặt đi làm ngơ nữa, tức không chịu nổi. Ngay cả lễ tốt nghiệp cũng không thấy cậu ta đâu cả, dường như cậu ta lặn đi đâu mất tăm mà tôi hỏi nhóc Ri cũng bảo không biết.

Nhưng từ lúc nào mà tôi lại quan tâm đến cậu ta như vậy, từ lần bị dập môi chăng? Tôi thừa nhận rằng mình có cảm tình với cậu ta, nhưng nếu nói rõ mớ cảm xúc ấy là như thế nào thì tôi hoàn toàn không thể xác định được. Những ngày qua không thấy cậu ta tôi thấy rất nhớ và lo lắng không biết cậu ta ra sao nữa.

Ba tháng hè ngắn ngủi qua đi và tôi lại quay trở lại với công việc giảng dạy của mình khi vào năm học mới. Năm nay tôi có vẻ nhàn rỗi hơn vì có thêm giáo viên trẻ mới về. Khi có thời gian rảnh tôi thường về thăm ba mẹ, đi ngắm cảnh ở những nơi yên tĩnh thanh bình hay ngồi nhâm nhi tách cà phê đắng nghét và nhìn theo dòng chảy như dải bạc của sông hàn về đêm, đi shopping,…

"Hôm nay, thầy dạy tốt không?"- Tin nhắn đến từ số lạ mà tôi không hề quen biết.

"Ai đấy?"

"Học sinh khóa vừa rồi của thầy"

"Vậy sao, lớp nào nhỉ, tôi không nhớ?"- Thật sự là tôi có thể nhớ được hầu hết mặt và tên học sinh mà tôi dạy nhưng nhắn tin kiểu này thì chịu, có chúa mới biết.

"Lớp 12. Thầy ăn tối chưa? Đang làm gì vậy?"- Trời ạ, khóa trước tôi dạy những 5 lớp 12 và trung bình có 300 học sinh làm sao tôi có thể biết là ai học lớp nào khi nói chung chung như thế chứ. Nhưng nếu là khóa trước thì tôi vẫn hi vọng là một người…

"Cảm ơn, tôi ăn rồi và giờ đang ngồi soạn giáo án. Em có thể nói rõ hơn trò tên gì và học lớp nào không? Và tại sao em lại biết số của tôi?"

"Bí mật"- Tôi thật sự tò mò vì những tin nhắn mập mờ như thế này, rất khó chịu. Thậm chí tôi còn không biết người này là nam hay nữa nữa. Tôi không thèm nhắn tin nữa, nhưng hai phút sau lại có tin nhắn đến. "Một tuần nữa là sinh nhật thầy, lúc đó trăng muốn méo cũng không méo được, rằm mà"- Sao người này như ma xó thế, tôi còn chẳng nhớ tới sinh nhật mình mà nó đã biết sinh nhật tôi trăng có tròn hay méo không nữa.

"Tóm lại em là ai? Sao lại biết sinh nhật tôi"

"Bí mật"- Vẫn là hai chữ mà tôi không mong đợi, dù tôi có gặng hỏi như thế nào thì người đó vẫn không nói.

Mấy ngày sau tôi gọi vào số đó thì người đó không nghe, tôi đành sang nhà nhóc Ri mượn máy nó gọi thử nhưng người đó cũng không nghe. Tức quá tôi đổi luôn sim vì tôi nghĩ mình bị khủng bố.

"Nhắn tin vào số kia không thấy thầy trả lời nên nhắn vào số này."- Quái, nó là ma hay sao mà biết số này chứ, thậm chí tôi còn chưa báo cho ai kể cả người thân là mình đổi số cơ mà. Tôi hỏi thì không nói nên đành dùng cách khác vậy.

"À, tôi vừa đổi số. Bây giờ em đi học hay làm gì?"

"Học ngành quản trị kinh doanh ở Đức."

"Vậy hả. Học đại học có vất vả hơn không?"

"Nó khó hơn rất nhiều."

Tôi hỏi người đó về những địa danh ở Đức, người đó đều biết hết và tả về nó cũng rất chính xác. Vì tôi đã có lần ghé thăm những thành phố của Đức nên tôi có thể xác định được điều người đó nói là đúng hay sai, có lẽ người đó học tại Đức thật. Thật lạ là người đó biết tất cả về tôi còn tôi thì không biết gì về người đó cả. Những câu hỏi về tên, giới tính, tại sao lại có được số của tôi hay những lúc tôi đề nghị cho xem mặt qua video call thì người đó đều né tránh.

"Sinh nhật vui vẻ, nhớ uống canh rong biển trước khi đi lèm nhé!"- Hôm nay là 18/8, vậy là tôi già đi một tuổi rồi nhỉ. Sau 2' nhà tôi có chuông cửa, là người đưa đồ. Tôi cầm hộp quà vào nhà sau khi kí vào giấy xác nhận nhưng người gửi thì giấu tên. Tôi nhẹ nhàng mở nó, bên trong là một chiếc cặp lồng màu xanh lá. Vặn nắp nó ra, mùi thơm của canh rong biển xộc vào mũi tôi, nó vẫn còn nóng…

"Là em gửi sao?"- Chẳng nhẽ người đó gửi sao?

"Ăn nhanh lên, nguội sẽ không ngon đâu."

"Cảm ơn nhiều."- Người này làm tôi nghĩ đến một cô gái biết quan tâm tới người khác, đúng mẫu người lí tưởng của tôi.

Người đó vẫn nhắn tin và quan tâm đến tôi nhưng không thường xuyên lắm chỉ thi thoảng. Tôi cũng không thấy phiền hà hay cố gắng tìm cách để biết người đó là ai nữa vì tôi cũng …mệt rồi. Người đó thường hay nhắc tôi mang ô theo mỗi khi trời mưa, mặc áo ấm mỗi khi trời trở lạnh, chúc mừng tôi những ngày nhà giáo, sinh nhật, lễ tết, noel, ngày lễ tình nhân còn gửi socola cho tôi nữa,… Cũng đã 3 năm kể từ khi tôi nhắn tin với người lạ mặt này rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh thật.

Tin nhắn đến kéo tôi ra khỏi giấc ngủ, hôm nay do tôi quá mệt nên đã ngủ từ sớm. bây giờ là 7h tối rồi. -"Trời lạnh quá! Đang đứng trước cửa nhà, thầy có thể ra mở cửa không?"- Đọc xong dòng tin nhắn, tôi vội lật chan ra và chạy nhanh ra mở cửa, thật sự tôi có thể gặp được người đó rồi sao?

Mở cửa ra nhưng không có ai cả, ngó dáo dác xung quanh nhưng cũng không thấy ai cả. Tôi thất vọng đi vào nhà. Nhưng bất chợt tôi bị một bàn tay thô ráp kéo giật lại đằng sau. Chỉ trong chớp mắt người đó đã ôm chặt tôi, tôi chỉ vừa nhận định được người đó là con trai. Mặt tôi bị áp chặt vào ngực người đó chặt đến nỗi tôi khó thở, tim tôi đang đập rất mạnh vì sợ hãi. Cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay đó nhưng tôi không thể vì người đó quá khỏe, thậm chí tôi còn không ngảng mặt lên được. Người đó từ từ buông tôi ra, thoát khỏi vòng tay đó tôi sợ hãi lùi về phía sau. Ngẩng mặt lên đối diện với gương mặt ấy, tôi bàng hoàng đến chết lặng…

- L …Là… là… là… cậu… S… Seung Hyun, là cậu sao?- Tôi thật sự không phải đang mơ chứ. Seung Hyun, đây đúng là cậu học sinh ba năm trước chứ???

- Vẫn còn nhớ sao?- Đúng rồi, là chất giọng khàn đặc này, là con người này, đã ba năm rồi, trông cậu ta có vẻ già dặn hơn nhiều và cũng cao lớn hơn nữa. Tôi cảm nhận được những giọt nước nóng ấm trên gương mặt mình…- Sao lại khóc?- Cậu ta tiến đến gần tôi, đưa ngón tay cái quyệt đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt tôi.

- Tại… tại… sao… lại… lại… là cậu? Những… tin nhắn đó…- Tôi vẫn chưa thể bình tĩnh trước sự việc vừa diễn ra. Hơi ấm từ bàn tay đó khiến tôi chỉ muốn dụi mặt vào đó mãi.

- Vì tôi yêu em, thầy Kwon Ji Yong.- Cậu ta vừa nói gì vậy, cậu ta yêu tôi sao? Những tin nhắn quan tâm đó là của cậu ta thật sao? Tim tôi đập nhanh quá và tôi có thể cảm nhận được một sự hạnh phúc ngọt ngào len lỏi vào nó. Cậu ta nói rồi cúi dần gương mặt xuống, tôi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cậu ta đang phả vào má hình và từ từ khép mắt lại chờ đợi. Môi cậu ta chạm nhẹ vào môi tôi, tôi có thể cảm nhận được vị bạc hà của ba năm về trước.

Cậu ta mút nhẹ tôi và tôi chủ động hé môi để cậu ta tiến sâu hơn nữa, lưỡi cậu ta chạm nhẹ vào lưỡi tôi và bắt đầu cuốn nó vào một vũ điệu ngọt ngào. Cậu ta cứ say sưa giày vò môt tôi không quá mạnh bạo cũng không quá nhẹ nhàng nhưng khiến tôi đê mê vô cùng. Và tôi chắc chắn một điều là tôi đã yêu cậu học sinh này rồi, từ lần chạm môi đầu tiên và cậu ta cũng vậy đúng không? Nụ hôn vẫn cứ kéo dài như vậy, tôi đã hết hơi không thể thở được nữa nhưng tôi vẫn không muốn rời khỏi đôi môi đó. Tôi dường như sắp khụy ngã, tay tôi bám vào vai cậu ta làm điểm tựa trong khi cậu ta vòng tay ôm cứng lấy eo tôi.

- Em có yêu tôi không?- Tại sao cậu ta còn hỏi tôi câu đó chứ, nụ hôn vừa nãy chưa đủ để thay câu trả lời sao? Tôi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đang kề sát mặt mình ấy và gật nhẹ đầu. Cậu ta nâng mặt tôi lên và lại hôn tôi một lần nữa. Nụ hôn khiến tôi mụ mị đầu óc và chỉ còn nhận thức được chân tôi không còn chạm đất nữa. Cậu ta bế tôi lên và di chuyển đến chiếc giường cuối phòng. Những nụ hôn của cậu ta khiến tôi run rẩy cả người, trải những nụ hôn nóng bỏng trên cổ tôi, tôi biết cậu ta muốn chiếm hữa tôi ngay bây giờ…

- Yah!... Đừng… dừng lại đi… mai tôi còn phải … lên lớp đấy… ưm…ưm…

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro