Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BƯỚC

Title : Bước
Author : Luvjy
Paring : Seunghyun x Jiyong
Disclaimers : they belong together although what happens. I belong to them :X
Genres : slash, real-life, *lát nữa nó sẽ trở thành roundfic* =]
Rating : K
Warning : _
A/N : a.k.a 11th shot. Tặng sinh nhựt con Bếp khìn. Happy birthday to Bếp :X há há. không hiểu sao không muốn type dài nữa. Chỉ muốn nó ngắn ngần này, ngần này, ngần này. Để chi? Để các rdz đọc xong còn thấy đọng chứ chi. Kết mở đó nha mấy cưng, cưng nào muốn viết tiếp thì cứ tự nhiên, hông cần phép gì đâu. Hehe.. Giờ là lúc mình nhặt gạch cũ, trét vữa mới, xây lại nhà thôi. Nhà này thăng trầm quá nhiều lần rồi, mình cũng thất vọng rồi hy vọng quá nhiều lần rồi. NHiều khi nản muốn bỏ nhưng rồi vẫn không bỏ được. Gắn bó với nhà đủ nhiều để không thể bỏ đi đâu được. Yay yay, bi giờ slogan mới của mình là "Brand new myself" =]
status : completed!
Summary : mà summary nữa thì không biết ghi cái gì, thiệt đó. Lại còn mấy vụ chẳng bao giờ có cốt truyện thế này nữa =.='

Reup đã được sự đồng ý từ author
---------------


Bước tới một bước nữa, và em hụt chân.
Bước tới một bước nữa, em kéo hyung vào guồng quay bất tận, khắc nghiệt của cuộc sống thần tượng.

Em quên mất chính mình, quên mất bản chất của cả hai. Dòng máu rapper chảy tràn trong huyết quản không chịu gò bó trong mớ nguyên tắc lằng nhằng của ánh đèn sân khấu. Em quên mất ước mơ được ở cùng hyung ở bất kì nơi đâu mà không quan tâm mình làm cái gì để sống. Em gấp tất cả mọi thứ của ngày trước lại, nhét vào xó xỉnh phủ bụi lãng quên của kí ức. Em cứ ương bướng bước tiếp bước nữa, rồi cứ bước mãi như thế, an tâm rằng hyung luôn bên cạnh em, và chẳng có thứ quái nào cấm cản được chúng ta.

Em ngu muội và cố chấp.
Em ích kỉ và tự cao.

Em quên mất mùi hương Marlboro Red, thay vào đó là nước hoa các loại, ngọt nồng quá mức cho phép. Cũng có lúc em lén hút một điếu Marlboro xưa cũ để nhớ vị cay nồng mà em cũng hyung thường cũng nhau trải qua. Những lúc như thế, khói thuốc hắt nước vào đồng tử em, khói thuốc đốt quá khứ cháy bừng, em hối hận, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Em dụi tắt điếu thuốc, nhai vài viên singum, xịt lên mình chút nước hoa, quẹt tay chùi ngang cảm xúc, rồi em cứ bước tiếp bước nữa.

Em miệt mài ở phòng thu tới tận khuya, chỉ về nhà lúc hyung nhắn tin "về thôi". Em gấp điện thoại lại và khẽ mìm cười trên đường về nhà. Em quen thuộc với cảnh hyung gà gật nơi bệ cửa chờ em về. Em quen thuộc tới nỗi quên mất rằng ngày hôm đó hyung quay 71 suýt mù mắt. Em thừa thãi những vòng tay ấm áp từ hyung mà quên mất rằng, hyung cũng có lúc muốn quỵ ngã.

Em thay đổi kiểu tóc xoành xoạch. Đen, nâu, bạch kim, cam đỏ. Nhưng lại bắt hyung nhất định phải để nguyên tóc như thế. Em đã giận hyung cái lúc hát Tell Me GoodBye. Em giận hyung thật đấy! Không đâu lại quệt lên đầu đủ thứ màu, mà lại màu khói nữa. Mắt hyung màu khói vẫn chưa đủ sao? Hay hyung muốn tất cả đều là màu khói để em cứ dính chặt lấy hyung và 2 chúng ta sẽ như miếng bánh hamburger vậy? Em ngụy biện đó, thì sao nào. Chỉ vì em không muốn mất đi hình ảnh cậu nhóc béo ú cắt đầu mái ngố năm nào. Hyung chỉ cười, nhìn xa xăm. Em biết hyung nhớ ngày đó, nhớ lắm, đúng không? Vì mắt hyung lại mờ khói, vì hyung chẳng nói mà chỉ cười, vì hyung kéo em vào lòng và lướt nhẹ tay trên mái tóc em mới nhuộm lại hôm qua.

Biết vậy, nhưng em vẫn kéo hyung bước đi.

Em nằng nặc rằng hyung phải học tiếng Nhật. Còn em thì không. Em chẳng cần lý do nào hết cho cái sự trái khoáy của riêng mình. Em biết hyung luôn chỉ cười và im lặng làm theo mấy ý muốn quái gở của em. Trong khi em đang đùa giỡn với Ri thì hyung vật vã với 2 ông thầy tiếng Nhật khó tính. Đôi lúc nhìn lén, em thấy hyung nhăn mặt, trông cũng đáng yêu đấy chứ. Em biết tiếng Nhật rất là khó nuốt, và em đã từ chối không nuốt cái thứ ấy, nhưng hyung cứ học đi thôi. Và đừng có phun lung tung trước ống kính máy quay đấy nhé. Chẳng hài hước chút nào cả, em chỉ thấy toàn sự mỉa mai thôi.

Em không phản đối hyung nhập tâm vai diễn. Em biết muốn trở thành diễn viên lớn thì phải như vậy. Nhưng hyung đừng có mở miệng ra là Oh Jang Bum. Ăn cơm Oh Jang Bum. Ngủ mớ Oh Jang Bum. Shopping Oh Jang Bum. Ngay cả đi tắm cũng Oh Jang Bum. Dù biết là vai diễn này do em thuyết phục mãi hyung mới chịu nhận, nhưng đừng có khiến em phát điên lên như thế vì anh chàng Oh Jang Bum đã chết ngoẻo từ đời nào rồi. Em yêu T.O.P, người em yêu là Choi Seunghyun. Anh ta ban đầu là một kẻ béo ú và ham thích súng đạn chứ không phải ngây thơ ngơ ngác như anh chàng Oh kia. Nếu hyung không thôi đi, em buộc phải bắt hyung đóng vai khác mất. Mà như thế, em lại càng thấy có lỗi với hyung. Em không muốn thấy cảnh hyung gà gật bất cứ chỗ nào có thể, bất cứ giờ nghỉ nào dù ngắn hay dài. Em không muốn thấy hyung ngoẹo đầu ngủ nơi góc tường để rồi tối về cứ than vẹo cổ, đau và chẳng cho em ngủ.

Mọi thứ của chúng ta, từ lúc bắt đầu em đã lờ mờ nhận ra đây là một vụ cá cược lớn. Hyung và em, chúng ta cược hết thời gian, tuổi trẻ, tài năng, mồ hôi, nước mắt...để đổi lấy những tiếng hoan hô và những tràng chúc tụng. Nói văn vẻ một tí thì đó là danh tiếng. Chúng ta cày như điên cũng chỉ vì danh tiếng. Chúng ta ở chung một nhà, ngủ chung một giường, ăn chung một mâm cơm, nhưng lại chẳng có chút thời gian nào để vun đắp cho tình yêu dù là tội lỗi của chúng ta. Chúng ta mặc nó phủ rêu và bám bụi. Chúng ta, em và hyung, đều tin vào sức mạnh bền bỉ của nó. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng nó có thể chết bất cứ lúc nào vì thiếu lửa. Em đang lo sợ điều đó, hyung à. Em đang cố trấn an bản thân nhưng tất cả những thứ mà em nhận được là không gì cả. Hyung vẫn cứ cười nhẹ kéo em vào lòng sau tất cả những nghi hoặc em tự dựng lên trong mình. Chỉ cười nhẹ và kéo em vào lòng. Điều đó không đủ làm em thấy yên bình nữa rồi, hyung à! Trực giác của em cứ vấp phải thứ gì đó chua xót lắm, nhưng quá mơ hồ nên em chẳng thể nhận ra. Em thấy đôi mắt màu khói ấy xáo trộn. Em biết có chuyện với hyung. Tại sao hyung giấu em? Em không còn xứng đáng được biết tất cả mọi chuyện nữa sao? Hyung không nhớ em từng mắng vai diễn nữ trong Haru Haru là ngốc nghếch sao? Em nói rồi đấy, em không bao giờ tha thứ và chấp nhận bất kì sự giấu diếm nào. Bệnh tật thì sao chứ, em sẽ cũng hyung vượt qua. Chấn sang tâm lý thì sao chứ, em sẽ giúp hyung. Chẳng có thứ gì em và hyung lại không làm được cả. Vậy thì, tại sao em vẫn thấy màu khói trong mắt hyung rất thảng thốt và lạ lẫm?

Em không còn vô tư bước tiếp trên con đường thần tượng nữa rồi. Em đã bắt đầu muốn quay lại. Em muốn bước lui. Để cảm nhận tất cả những ngày tháng em đã ở cùng hyung, cùng . Giờ, có còn kịp cho em không, hả hyung?

Còn
Kịp
Không...


| end |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro