Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13, 24 AND...?

13, 24 AND…???

Author : Kẻ bi lụy mặt trời aka Himawari-black
Category : sad, angst, shota, romance
Disclaimer : cuộc đời vốn vô tình, những thứ tôi muốn không bao giờ thuộc về tôi. Nhân vật ngoài đời cũng không phải là của tôi, thứ tôi đang nắm giữ chỉ là fiction.
Rating : M (chào người bạn cũ, lâu quá mới gặp, từ thời White& Red!!!)
Pairings : GTOP
Summary : Yêu…tôi đã rất yêu anh…Lần đầu gặp tưởng chừng như vô tình, thế nhưng định mệnh đã kéo tôi và anh lại với nhau. Để rồi rời xa, lòng thấm đầy nỗi nhớ.
Warning : Lý thuyết fic đưa ra quá sâu xa và nặng nề*tự vả*, hãy nhìn rating để suy nghĩ có đọc tiếp hay không nhé. Chống chỉ định cho trẻ em chưa vị thành niên và phụ nữ mang thai.
Status : completed
Notes : Những dòng triết lý mình để trong ngoặc kép có dấu * là lấy trong Kinh Thánh(sách Gióp, chương 14), xin lỗi ông rất nhiều, mình chỉ muốn mượn lời ông nói để minh họa fic chứ không vì mục đích nào khác.
Fic này là fic cuối trong series fic GTOP 4 mùa(3 cái kia là : Navyblue Flowers, White& Red!!, Pernament Spring).
Lần thứ 2, gặp lại Hima black( hello to the world). Fic viết đoạn đầu từ cách đây mấy tháng, đoạn sau hoàn thành trong 2 ngày nghỉ lễ ngắn ngủi. Tinh thần có hơi điên loạn, mọi người cẩn thận*cười man rợ*.
Lúc viết, Hima nghe rất nhiều lần Go Away và Stupid Liar nên có thể nói fic này mang màu sắc của hai bài hát trên.*nhe răng cười tiếp*
Một lần nữa, xin nhắc nhở, fic hơi khó hiểu(mình viết trong điều kiện bị điên), mong mọi người thông cảm*chạy*
Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ.

--------

My love, you realized huh?
That my heart belongs to you…
Since a long time
But I trick myself…
And you too, I hate you !!!
But I love you more…

Ring~ring~

Tiếng chuông điện thoại dồn dập, nó khiến tim anh như dao động theo. Ghé mắt vào bàn phím, anh thấy số điện thoại quen thuộc.

- Sao anh không bắt máy ?- Thư ký Kim ngồi cạnh thắc mắc.

- Không phải việc của cậu…- Anh trừng mắt., rồi cụp mắt xuống nhìn điện thoại đang rung liên hồi.

Tần ngần, anh dõi mắt, thở dài rồi bấm nút nhận cuộc gọi.

- Yoboseyo…

- Anh không muốn bắt máy sao?

- Không có…

- Anh đang tránh mặt tôi ?

- Không…

- Anh có yêu tôi không?

- Anh…dĩ nhiên là có…- Anh ngập ngừng

- Tôi hỏi một lần nữa, anh trả lời cho đúng đi…anh có yêu tôi không??

- Anh…

- Anh đùa giỡn với tôi à?

- Anh không có…

- Trả lời câu hỏi của tôi đi!!!

- Anh yêu em nhưng…

- Đồ dối trá!!

- Ji Yong à…

- …

- Ji Yong…

<tít tít>

Buông điện thọai xuống, đôi mắt anh nhuốm màu đỏ…

Ngay bây giờ, anh muốn gặp cậu hơn bao giờ hết. Muốn ôm lấy thân hình bé nhỏ, muốn chạm vào mái tóc hương nắng mai, muốn hôn lên đôi môi thơm hương chocolate đắng…Muốn …

Làm sao đây? Anh đã yêu cậu đến mức muốn vứt nhân ảnh ấy ra khỏi tâm trí mà mãi không làm được. Yêu là có tội sao??

.
.
.

Bên đầu dây bên kia, nước mắt cậu đang vương dài trên gò má. Cậu khóc, nhưng không thành tiếng, chỉ có nấc lên khẽ khàng bên điện thoại. Cậu nhìn nó, lòng lại nghĩ đến anh. Và cậu lại khóc tiếp…Cậu ghét anh, thật rất ghét anh. Bởi cậu quá yêu anh. Cậu muốn xóa anh khỏi cuộc đời, nhưng số điện thoại anh cậu không nỡ xóa…Cậu gọi anh chỉ để nghe giọng nói trầm ấm của anh. Chỉ một ít thôi, một ít thôi, cũng đủ.

Cậu ghét anh, vì gieo vào lòng cậu 1 hạt giống hy vọng rồi nỡ nào bỏ cậu chơ vơ.

Cậu ghét anh khi lại đối xử với cậu như thế.

Sao anh mãi nói yêu cậu mà lại không thể ở bên cậu? Tại sao và tại sao?? Anh…chính anh…kẻ nói dối ghê tởm!

Bỏ lại chiếc điện thoại bên giường, cậu hướng về cánh cửa mở ra khu vườn lá phong rực đỏ. Nhắm mắt lại, cậu ngửi thấy mùi hoa cúc ngọt ngào bên khóe miệng, nhưng không, liếm môi lại là vị đắng của chocolate. Nước mắt khô rát trên đôi mắt. Lòng cậu đau rã rời, chỉ ước mình là bầy ong say hương khóm cúc, chỉ ước mình là cánh bướm say hương bụi hồng, chỉ ước mình tan đi…
.
.
.
Một năm trước.

Khi cậu 13 tuổi, lần đầu gặp anh. Cũng vào dịp lá phong chuyển đỏ…

- Ji Yong à, từ nay em ở cùng với Seung Hyun hyung nhé!!- Cô Park đẩy đẩy cậu về phía anh.

- Chuyện gì đây, bà chị??- Anh nhíu mày

- Chả phải hôm trước chị nói trước rồi đó sao?

- Aishii, hôm đó em bận việc có nghe rõ đâu chứ?

- Chị không biết, em đã gật đầu rồi!!!

Anh thở hắt ra, đôi mày chau lại, nhìn cậu lần nữa với vẻ khó chịu.

- Thôi ạ…- cậu níu tay cô Park-…cô đưa em vào cô nhi viện cũng được, người ta đã không thích rồi…

- Cái gì?? Thằng nhóc này!!!!Aishhiii…- Anh nghiến răng…

- Choi Seung Hyun !!!!!- cô Park nói như ra lệnh.

Im lặng 1 tí, anh liếc cậu bằng nửa con mắt, miệng méo xệch. Cậu cố nép sau lưng cô, tránh ánh mắt soi mói của anh, mặt lộ vẻ hờn dỗi. Dù cậu đã làm gì đi chăng nữa, nhưng cậu ghét ai nhìn mình với thái độ khinh khỉnh đó.

Quá khứ đối với cậu là 1 sự ám ảnh.

Mẹ cậu mang thai cậu khi kết hôn với bố dượng. Ngày cậu lọt lòng, mẹ vì sinh khó mà qua đời. Từ đó, mỗi khi có chuyện không vui, bố dượng đều lôi cậu ra trút giận. Ông ấy ghét cậu bởi cậu giống hệt bố ruột, chỉ trừ đôi mắt, một cặp mắt trong veo màu nâu hệt mẹ. Đối với cậu, việc mang những vết bầm đến lớp học là điều quá bình thường. Cho đến 1 ngày, cô Park chủ nhiệm phát hiện những dấu vết ấy. Cô rất giận dữ vì hành động của bố dượng và lên kế hoạch kiện ông ấy tội hành hung trẻ em.
Sự việc sẽ không có gì lớn, nếu như hôm đó, ông ấy không uống say. Trong cơn mê, ông ấy nhìn khuôn mặt cậu hóa ra bố ruột và đè cậu xuống bóp cổ.

Ngày hôm ấy, cậu tưởng mình đã chết.

Cảm giác mười đầu ngón tay to khỏe bấu chặt vào cổ mình.

Nghẹt thở…

- Um…ma…- cậu cố gắng kêu tiếng mẹ như 1 sự cầu cứu đầy vô vọng.
Nước mắt 2 bên má trào ra…

- Umma…

Cậu có thể nghe thấy từng đốt xương tay của ông ta đang răng rắc, hay cậu nghe lầm tiếng xương cổ của mình đang gãy…

BỐP….

Cậu vớ lấy chai rượu ông ấy vứt lăn lóc trên sàn và đập vào đầu ông ấy.

Máu túa ra…

Các khớp tay dần nới lỏng…

Cậu ngồi dậy, quệt vội nước mắt…

Và trong đôi mắt nâu nhuốm màu đỏ tươi…

Kính coong~

Tiếng chuông cửa đổ dồn.

Cậu co ro ngồi ôm đầu gối, cả người run rẩy vì sợ hãi, mặc tiếng chuông cửa, mặc ông ta đang rên rỉ, mặc gió lạnh lùa vào làm tốc tấm màn trắng…

Kính coong~

- Ai…Ai đấy…??? – cậu thều thào, giọng nói không giấu nổi tiếng nấc.

- Cô Park đây!! Ji Yong, là em sao???

Cậu mở cửa…Mặt cúi xuống, bàn tay nắm chặt vạt áo dính đầy máu…
.
.
.
May là ông ta không chết. Vết thương chỉ tổn thương phần ngoài, do ông ta say quá nên ngất đi thôi. Nhưng qua việc này, cô Park quyết không để cậu sống với bố dượng thêm 1 giây phút nào nữa. Cô bảo lãnh cậu và định đưa cậu về nhà mình. Thế nhưng, vấp phải sự phản đối của mẹ cô. Bà vốn không muốn chứa chấp 1 người có quá khứ phức tạp như cậu. Dù cậu là người bị hại, nhưng bà muốn bảo vệ thanh danh cô con gái hơn là kẻ người dưng. Bất đắc dĩ, cô Park đành nhờ vả tới tên em họ “năm thuở mười thì” của cô- Choi Seung Hyun.

Cậu và cô Park ngồi trong sảnh khách sạn Lion. Đó là một ngày đầu thu đầy nắng. Nắng làm héo úa đám hoa dại trắng, nắng làm quắt queo ngọn lá non. Nắng làm bầu trời xanh ngắt, làm chói mắt cậu, làm cậu đau cả đầu. Cô Park không ngừng trấn an cậu và giới thiệu sơ lược về em họ cô. Cô bảo anh ta là giám đốc điều hành của khách sạn, một doanh nghiệp trẻ với nhiều danh vọng và là nỗi khát khao của hàng vạn cô gái trẻ.

-Ha…Một kiểu đàn ông lịch lãm huh?- Cậu cười nửa miệng và vớ lấy ly nước ngồi nhai đá rột rạt.

- Seung Hyun…bên này này!!!- Cô Park đứng dậy ngoắc anh ta…

Và đó là lần đầu tiên cậu gặp anh.

Nổi bật trong bộ vest đen với chiếc cravat sọc đỏ. Đôi giày hiệu Gucci bóng loáng và một mái tóc màu nâu nhạt tém gọn, cũng bóng bẩy không kém đôi giày. Một ánh mắt sắt lẻm nổi bật ẩn dưới cặp chân mày rậm rạp. Đôi môi mỏng đang cong lên một cách đầy ngạo nghễ, anh ta đang cười gì vậy? Nắng xuyên qua tấm kính cửa sổ đang lấp lánh trên vai anh. Cậu nhíu mày lại vì chói. Đầu cậu lại nhức nữa rồi, hai chân mày cứ giật liên hồi. Con người trước mặt không làm cậu có nhiều thiện cảm.

- Chào bà chị, đi đâu đây?

- Ơ, cái thằng…chị gọi cho cậu trước rồi mà? Vụ chị nhờ em bảo dưỡng Ji Yong!!!

- A~ anh ta dừng lại và ngó cái dáng lùn lùn của cậu, lúc ấy đang mở tròn mắt nhìn anh.- Hôm đó em bận họp nên thư ký Kim đã nghe máy hộ em, sau đó cậu ta có nói mà em quên mất!!!Sorry!!!

- Thế bây giờ em tính sao?

- Tại sao em phải nhận nuôi một kẻ xa lạ trong nhà mình chứ?

- Em nói vậy là sao?

- Em bận lắm! Không rãnh đâu mà làm vú em, chị cứ đưa cậu ta vào trại trẻ, em sẽ ký chi phiếu cho!!!

- Mình đi thôi cô!!- Cậu lên tiếng sau khi ném cho anh cái nhìn khó chịu.

- Choi Seung Hyun!!Em có thể không nhận nuôi Ji Yong nhưng em đừng ăn nói khó nghe như vậy!!- cô Park níu tay cậu.

- Gì chứ? Nếu thực tâm muốn ở nhà em thì ít ra cũng cần chút thành ý chứ, chị coi thái độ của cậu ta kìa!!!

- Thứ 1, tôi không hề có ý định muốn ở nhà anh. Thứ 2, tôi không phải kẻ ăn xin. Thứ 3, anh là một kẻ tồi tệ!!!- Cậu mỉm cười lần nữa rồi cầm ly nước trên bàn hất vào mặt anh. Sau đó bước thẳng ra ngoài, mặc cho tiếng kêu của cô Park.

Thế giới trong và ngoài khách sạn sao mà khác biệt quá. Bên trong với mùi thơm ngọt ngào của rượu đỏ và hoa lys hòa với khí lành lạnh từ máy điều hòa. Bên ngoài là bụi, là khói, là khí nóng hắc ra từ bầu trời kia. Xe cộ lướt qua, như vô tình. Cậu không cần gì cả, chỉ muốn nằm giữa lòng đường, hít trọn không khí này vào phổi. Lá phong từ đâu rơi, đỏ…thật đẹp…

Cậu không cần ai phải thương hại mình. Thứ tình cảm giả dối ban phát cho 1 kẻ đáng thương sao? Những thứ bóng nhẩy tô vẽ nên phút chạm vào sẽ biến mất như ảo ảnh. Cả cuộc đời dù là bể khổ, cậu vẫn tồn tại như một trò đùa. Cậu mặc hết tất cả, cho dù không biết ngày mai ra sao, cậu vẫn phải sống vì bản thân. Tại sao phải chết, chả có lý do gì chết, dù con người ai cũng phải chết.

“…Cây cối dẫu bị đốn còn trông cậy
Sẽ còn mọc nữa
Không thôi nứt chồi.
Dẫu rễ nó già dưới đất,
Thân nó chết trong bụi cát,
Vừa có hơi nước, nó sẽ mọc chồi,
Và đâm nhanh như một cây tơ,
Nhưng loài người chết, thì nằm tại đó,
Loài người tắt hơi, thì đã đi đâu?
Nước hồ chảy mất đi,
Sông cạn và khô…”*

- Ji Yong…- giọng cô Park gọi, kéo cậu về thực tại.

- Cô…

- Quay trở lại đi!!

- Cô à, em….

- Nghe cô không, quay lại đi!!!

Cậu dừng lại, đưa tay lên luồn vào từng thớ tóc mình, khẽ mỉm cười. Từ lúc nào, cậu đã cười như phản xạ.

- Seung Hyun chỉ nói vậy thôi, em đừng giận anh ấy! Mau theo cô nào!!!

- Cô…nếu anh ta không muốn thì…

- Em phải tin lời cô chứ! Em không tin cô sao?

Cậu “không” tin cô giáo!!! Đó là điều cậu nghĩ, ánh mắt cô ẩn chứa điều gì đó không thật. Nhưng nếu phải sống, cậu đành thả mình theo số phận. Sống cho tới khi không còn thở nữa. Đến bây giờ, cậu mới nhận ra, nếu như đứng mãi ở thế giới bên ngoài, cậu đã không tự biến mình thành nô lệ của tuyệt vọng. Ngưỡng cửa đó và cả anh ta, chỉ là hư ảo…

*flash back*

- Em đang giở trò gì thế Seung Hyun?

- Chị dành câu đó cho mình đi!!

BỐP…

Park Bom tát mạnh vào Seung Hyun, năm dấu tay hằn rõ trên má anh. Ran rát~

- Choi Seung Hyun, nếu vì 1 con đàn bà mà quay lưng lại với tất cả thì không đáng!!!

- Chị nói gì thế?- anh ôm mặt.

- Tôi biết cậu ghét những gì đến từ thế giới này. Nhưng nên nhớ, cậu đang sống trong nó và đang điều khiển nó!!

- Hừ…

- Cô ta ra khỏi thế giới cậu rồi, cậu níu giữ chi hình ảnh đó?

- Bà chị, chị biết mình đang nói gì không?

- Cậu mất lòng tin vào thế giới này và sống như 1 con rối của định mệnh, không phải sao?

Anh cười.

- Cô ta lợi dụng lòng tin cậu không chỉ một lần…

- ĐỪNG NHẮC NỮA…

- Biết tại sao tôi lại muốn Ji Yong đến ở chung với cậu không?

- …

- Vì Ji Yong, cũng giống như cậu…

Anh nhìn Park Bom, ánh mắt sắt lẻm cụp xuống, giọng nhẹ tênh.

- Gọi cậu ta lại đi!!!

*end flashback*

Anh yêu người con gái ấy, một người con gái tóc màu hạt dẻ với nụ cười tỏa nắng. Một dáng người nhỏ bé và giọng nói trong trẻo hệt sương mai.
Một người mà anh đã yêu, rất yêu.
Cô ấy đã tựa vào vai anh mỗi khi buồn
Đã ôm anh và đôi môi nhoẻn miệng cười trên bờ ngực anh.
Khi chạy, gò má cô hay ửng hồng và thở nhẹ, mùi hương hoa quế làm anh mê say như lạc vào mê cung tình ái.
Và anh đã như kẻ điên trong mê cung ấy. Khi lạc mà không ra được. Bối rối và cuồng loạn.

Nhưng tất cả chỉ là giả dối. Ngày cha anh thông báo sẽ kết hôn với cô gái tóc màu hạt dẻ, mùi hương quế vỡ tan như mảnh thủy tinh chặn giấy. Cô ấy là người có tham vọng lớn và anh không đáp ứng nổi thứ xa hoa đó. Tình yêu anh rẻ tiền như nước đọng ven đường.

20 năm trước, khi mẹ uống thuốc độc tự vẫn. Anh vẫn không quên dòng chữ run run mẹ viết trong thư dành cho anh : Seung Hyun, cha con là một người tham vọng lớn, và mẹ không thể sống trong thứ tham vọng đó.
Để giờ đây, khi hai kẻ tham vọng gặp nhau, đám cưới ấy như thứ chất độc đang dần lan rộng, làm trái tim anh hóa thành màu đen thô rám. Nhưng anh không muốn từ bỏ thế gian này, chấm dứt nó vì 1 con người như thế. Không đáng…

---
- Đây là phòng của nhóc này!

- Đừng gọi tôi là nhóc!!!

- Thế gọi là gì?

- Tôi có tên, tên tôi là Kwon Ji Yong!!!

Anh nhíu mày nhìn cậu thêm lần nữa. Một tên nhóc lùn lùn với làn da màu tuyết, một đôi mắt lấp lánh màu nâu và cả làn môi đang nở nụ cười mỉm đáng ghét. Tổng thể con người này, không có gì khiến anh phải ưa.

- Đồ nhóc con rắc rối!

- Vâng, vẫn đỡ hơn đám người lớn dở người!- nói xong cậu quay ngoắt vào trong.

- Ơ…ơ…- Cái thái độ càng nhấn mạnh sự khó ưa của cậu ta, bây giờ anh bắt đầu hối hận.

- Seung Hyun, cậu mới về sao?- Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng anh.

- Vâng, Choi phu nhân!- Cậu nói, mắt không thèm nhếch lên nhìn người phụ nữ đó 1 giây.

- Cậu đem ai về đấy?

- Bà bắt đầu để ý việc tôi làm từ bao giờ thế Choi phu nhân?- anh cười nhạt.

- Cậu hãy thôi nói chuyện với tôi bằng cái kiểu cười đó đi!!!- người đàn bà ấy lên giọng.

- Bà lấy quyền gì ra lệnh cho tôi? Mẹ kế hả? Xin kiếu, tôi không có phước như vậy!!!- Anh nói xong rồi mở cửa phòng Ji Yong, bước từng bước nặng nề.

- Cậu…- cô ấy nghiến răng đầy giận dữ

Thấy anh bước vào, không gõ cửa, mặt mày biến sắc. Ji Yong cũng hiểu tâm trạng anh ta thế nào nên không dám lên tiếng. Trong căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng máy điều hòa đang chạy và tiếng thở dài của Seung Hyun. Ji Yong vẫn chú tâm vào việc sắp xếp đồ đạc, không quan tâm lắm tới người kia, lúc ấy đang nhìn cậu chăm chăm.

Buổi chiều, anh thả mình đi dạo ngoài vườn, tay cầm theo chai bia khui sẵn. Tới bộ bàn ghế gỗ gần gốc cây phong. Anh thấy cậu đang nhặt lá phong. Mà cũng không phải nữa, chính xác là cậu đang dùng tay chọc thủng từng chiếc lá phong. Anh không nói gì, lặng lẽ quan sát từ cử chỉ của cậu. Những chiếc lá phong đỏ được cậu thổi sạch bụi, sau đó chọc thủng nát bên trong nhưng phần ngoài vẫn giữ nguyên vẹn hình dạng lá. Cậu mỉm cười, giơ chiếc lá rách nát soi ánh mắt mình nhìn lên bầu trời biếc xanh.

- Cậu làm trò gì thế?

- Trò gì là trò gì?

- Đây là gì?- Anh giơ chiếc lá thủng lên ngang mặt cậu.

- Trái tim tôi!!!

- Hả?

- Trái tim tôi!!!- Cậu cười to như thể anh là thằng ngốc.

Anh thả chiếc lá lại vào tay cậu và tiếp tục nhìn cậu nhặt lá phong, chọc thủng nó. Anh thấy buồn cười… Trái tim của Ji Yong là chiếc lá phong thủng nát ư? Đó cũng là trái tim của anh…

Và anh hiểu lời Park Bom nói, Kwon Ji Yong, cậu ta, đang mang một nỗi đau hệt như anh, một bộ mặt đẹp đẽ nguyên vẹn che giấu bên trong tâm hồn tổn thương không thể chữa nổi. Như chiếc lá kia, gió cuốn đi chạm vào đường nhựa, khô khốc, chạm vào mặt nước, tan rã.

---
Một ngày mưa bão, anh bị đánh thức giữa đêm bởi tiếng động lạ. Vén màn nhìn qua cửa sổ ra ngoài vườn. Trong màn mưa, một dáng thấp bé đang lúi húi làm gì đó. Anh mang dù ra, hét lên trong mưa.

- Chuyện gì thế?

- Tôi đang che cho bông hoa dại…

Anh ghé mắt nhìn kỹ, hai tay cậu cố giữ lấy cái xô cũ che cho một nụ hoa. Anh bước đến, gạt cái xô ra khỏi tay cậu.

- Anh…- Cậu chạy đi nhặt lại cái xô.

- Nó là hoa dại đó!

- Thì sao?

Cậu nhìn anh, khó hiểu.

- Hoa dại sinh ra là để chịu sương chịu gió. Nếu nó không thể chịu nổi những thử thách thế này, nó đáng bị tiêu diệt. Nhưng cậu không hiểu sao? Hoa dại có sức mạnh của nó!

Cậu im lặng, đôi mắt khép lại. Khóe môi có giọt nước mằn mặn, không biết là cậu đã khóc bao nhiêu. Nhưng may là mưa nên anh không thấy cậu khóc. Anh cứ nghĩ đó là nước mưa.

Anh nắm chặt tay cậu, kéo vào trong. Sao mà anh ghét cái con người nhỏ nhắn này quá đi, ghét vì lúc nào cũng thu hút ánh nhìn của anh, ghét vì luôn làm những việc khó hiểu, ghét vì quá ngây ngô, ghét vì cậu 13 tuổi…

Sáng hôm sau, những giọt sương đọng trên cỏ non, cây lá phong vương vãi xác lá làm đỏ cả gốc. Mùi hơi ẩm làm giun khẽ cựa mình. Có một bông hoa dại trắng muốt vươn lên giữa đám cỏ xanh mượt, xòe những cánh mềm mại rung rinh đón mặt trời. Phía bên trong, có hai kẻ đang mỉm cười mãn nguyện.

Những ngày sau đó, anh rơi vào cơn sốt nặng. Những cơn nóng hầm hập kèm cổ họng đau rát, khô khan làm anh khó chịu. Mắt anh mờ nhạt, mồ hôi lạnh ướt cả lưng, cả người như mất hết sức. Trong cơn mê man, anh ngửi thấy mùi hoa quế thoang thoảng. Bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh chạm vào trán anh, cả ly nước và bát cháo đút anh ăn…Ai vậy? Chả lẽ là…cô gái tóc màu hạt dẻ?

Khi anh tỉnh dậy, vào giữa đêm. Anh thấy cô ấy đang ngủ quên bên giường bệnh của anh. Ánh mắt nhắm nghiền hiền từ, đôi môi nhỏ xinh đang vẽ lên nụ cười. Tim anh xao động. Tiếng tích tắc của đồng hồ, nhẹ nhưng rất rõ…
Anh tháo khăn chườm trán, đến bên cạnh cô ấy, nắm lấy bàn tay áp lên má anh. Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ chảy. Cô ấy thức giấc bởi cái nóng ấy, khẽ rụt tay lại. Nhưng trong tích tắc ấy, anh ôm lấy cô ấy, thật chặt.

Vùng vẫy, cố thoát ra khỏi anh nhưng bất lực. Cậu chỉ mới 13 tuổi, còn anh đã 24 rồi, một thằng nhóc sao có sức mạnh của một người lớn, cho dù người ấy đang bệnh đi chăng nữa. Anh làm sao thế này?

Anh ôm trọn cậu trong lòng, cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Anh cúi xuống, đôi môi miết chặt lấy đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Cậu thở gấp, người run lên vì sợ. Anh có biết mình đang làm gì không?

Hai tay cậu dùng hết sức đẩy anh ra. Càng đẩy anh càng siết chặt cậu hơn. Cả lúc cậu không để ý, chiếc lưỡi ấy đã luồn vào trong khoang miệng, ướt át. Anh nút lấy môi cậu từng chút một, rồi lại cuốn lưỡi cậu về phía mình. Anh đang điều khiển cậu sao?

Ngay cả khi anh đè cậu xuống tấm thảm đó, đôi môi anh di chuyển xuống cổ, xuống ngực và liếm nhẹ vào nơi đầu nhũ. Đôi tay anh vuốt trán cậu, chấm đi những giọt mồ hôi lấm tấm. Cậu cắn chặt môi và rơi nước mắt. Bởi cậu nghe, tiếng anh gọi thầm tên cô ấy. Cậu lại nhìn hoa dại ngoài kia…

Đêm đó, cậu không thể quên được, cậu bị anh dày vò thân xác…Lần đầu tiên của cậu, lại cùng với một người đàn ông và trong một tình huống oái ăm thế này. Mưa bắt đầu rơi lần nữa. Căn phòng nhỏ ngập đầy tiếng rên rĩ của cậu. Cậu đau, đau lắm…Cậu chỉ mới 13 tuổi thôi mà.

Buổi sáng đó, mưa không dứt. Mây âm u tạo thành những vệt cuồn cuộn đen trên bầu trời. Tấm thảm nhầy nhụa chất dịch của cậu và anh. Cậu nằm lõa lồ, ánh mắt mở to, khóe mắt ướt đẫm, hướng nhìn vẫn không đổi. Hoa dại vẫn hiên ngang đứng trong mưa bão…Cậu mỉm cười, nước mắt trào ra lần nữa. Anh thức dậy, ngạc nhiên nhìn cậu.

- Cậu làm gì ở đây?

- Làm gì ư?- Cậu vẫn nằm đó, cười nắc nẻ.

Anh bắt đầu quan sát, căn phòng vương vãi quần áo của cậu và anh. Cả thứ chất dịch đó và cậu…Người cậu chi chít dấu hôn và cả vết máu phần thân dưới. Cậu thôi cười nhìn anh, nước mắt đọng như sương bên trong tròng mắt. Như hiểu được sự việc, anh thở ra và ôm chặt lấy cậu.

- BUÔNG RA!!!- cậu hét lên

- Ji Yong à…

- Tôi bảo buông ra mà!!!

- Anh xin lỗi…

- Không sao đâu, anh nhìn xem, hoa dại vẫn còn đó…- cậu nói, tay chỉ vu vơ ra ngoài vườn.

- Anh sẽ chịu trách nhiệm mà!-anh quệt vội nước mắt trên má cậu

- Không cần!- cậu gạt tay anh qua 1 bên

- Anh nói nghiêm túc dấy!

- Đối với anh, tôi là gì? Tình cảm của anh đối với tôi là gì vậy?

- Anh yêu em!

Anh buông lời yêu cậu…

Rồi anh ôm cậu lần nữa, hôn lên trán cậu, hôn cả vào dòng nước mắt đang chuẩn bị rơi.

Kwon Ji Yong- cậu, mềm lòng sao?

Anh nuốt nước mắt cậu, anh dùng lưỡi mình chậm hết những giọt mằn mặn ấy. Cậu như vô tình, ngã vào lòng anh.

Ngốc thật, nếu ngay từ đầu, đã cố thoát khỏi thế giới này, tại sao lại vì một người mà tin nó một lần nữa. Cả thế giới này đều là ma quỷ. Chúng tinh vi, ẩn mình sâu trong những người ta yêu quý nhất, Trong phút chốc, nếu ta sa ngã, ma quỷ sẽ lấy đi mất sự sống của ta. Khiến ta cảm thấy cuộc đời này thật khốn nạn và tự kết liễu mình trong sự khoái trá của người đời.

Anh nói lời yêu cậu. không chỉ một lần.

Và cậu, tin vào anh tuyệt đối.

- Nếu anh muốn, hãy trở về với tình yêu ấy, tôi không ép anh!

- Em nói gì vậy, Ji Yong?

- Anh nghĩ lại đi, tôi mới 13 tuổi thôi…

- Vậy là em không tin vào anh!

- Vâng, tôi không tin!

- Tại sao em lại không tin anh?

- Tôi không biết!

- Anh xin em đấy, hãy tin vào anh, có được không?

- Anh yêu tôi không?

- Anh yêu em mà, Ji Yong!!!

Cho dù mặt trời còn có lúc lặn đi, nhưng anh vẫn luôn giữ lời yêu trên môi. Anh dùng cả nước mắt làm cậu xiêu lòng. Anh níu giữ cậu bằng những nụ hôn.

Kể cả như thế, cậu…vẫn không dám tin.

Và anh cũng thế! Anh ngạc nhiên với bản thân. Anh cảm thấy rung động trước cậu. Anh yêu cậu nhưng anh cũng không hiểu vì sao. Nhưng yêu là yêu, có cần lý do không? Vì anh và cậu giống nhau sao?

--------

- Mày đang làm gì vậy Seung Hyun?- Cha tát mạnh vào mặt anh khi thấy cảnh 2 người hôn nhau ngoài vườn.

- Appa, con yêu Ji Yong!

- Mày điên rồi, nó là 1 thằng con trai, lại mới 13 tuổi!!!!Mày muốn vào tù hả?

- Appa!!- anh đứng phắt dậy, khuôn mặt giận dữ chưa từng thấy!- Con đối với Ji Yong, là thật lòng mà!

BỐP…

Một cái tát nữa. Ông Choi thở ra từng đợt, tay ôm lấy ngực trái, ngã người xuống cái ghế salon.

- Mày…câm miệng lại cho tao!!!

- Appa…Nếu Appa thương con, hãy nghĩ cho con, con…

- Nếu mày muốn ở cái nhà này thì phải nghe lời tao. Tao cấm….A…A..

- Anh Choi…- cô ấy đỡ lấy appa, khuôn mặt tím lại- Seung Hyun, cậu hãy nghĩ cho cha cậu. Ông ấy đã lớn tuổi, còn mắc bệnh tim.

- Bà Choi, đây không phải việc của bà!

- Mày…mày…- Ông Choi nói hết nổi, miệng thều thào. Cô ấy ném cho cậu cái nhìn tức giận rồi đỡ appa về phòng nghỉ.

Còn lại một mình với bốn bức tường, anh ôm trán, nước mắt chảy thành vệt dài.

- Mình đang làm gì thế này?

Ji Yong lấp ló phía sau cánh cửa, nghe hết tất cả. Cậu không nói gì, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của anh. Cậu hiểu là anh đang khó xử , cậu hiểu đến gần anh là tội lỗi nhưng tình yêu là có tội ư?

- Em đi đâu thế?- Anh nói khi thấy cậu quay lưng lại.

- Đi thu dọn đồ đạc!

- Ai cho phép em đi!

- Cũng không ai quan nghênh tôi ở lại!

- Ji Yong à, nghe anh nói này, chúng ta phải tiếp tục mối quan hệ này, bằng mọi giá. Nếu dừng lại ở đây, nếu em không cho phép anh yêu em, anh sẽ chết mất!

- Cho dù thế nào anh vẫn yêu tôi sao?

- Đúng vậy!Em nghi ngờ anh sao? Đến giờ phút này…

- Tôi tin anh mà, Seung Hyun!- Cậu ôm lấy anh, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Không quan tâm người khác nghĩ gì, không quan tâm giới tính, tuổi tác. Vứt hết, vứt hết. Giờ chỉ có anh và cậu, bên nhau mà thôi.

Tạm thời, anh sắp xếp cho cậu một chỗ ở ngoài để tránh mặt appa. Để cậu ở lại thì cả cậu và appa đều không vui. Anh vờ nói dối với appa là đã chấm dứt với cậu, để ông yên lòng. Để khi mọi chuyện êm xuôi, anh mới nói rõ ràng với appa sau.

Và đó là khoảng thời gian cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Anh thường xuyên đến thăm cậu. Thường kể cậu nghe chuyện ở khách sạn một cách hồ hởi, thường ghì chặt lấy môi cậu mà hôn. Cậu thích anh dùng môi ngậm lấy viên kẹo Chocolate và mớm vào miệng cậu. Viên chocolate ấy như được nước bọt anh làm cho ngọt ngào. Cậu hoàn toàn không cảm thấy vị đắng của nó.

- Choi Seung Hyun này!Anh hứa sẽ yêu em hết mùa thu này nhé!

- Chỉ được hết mùa thu thôi sao, anh yêu em đến suốt cuộc đời!

- Anh hứa đi! Hết mùa thu!

- Ừ, anh hứa!

Rồi một ngày nọ, anh không tới thăm cậu. Cậu mỏi mòn chờ đợi cả ngày. Đến đêm, cậu ngã xuống ngủ quên.
Hôm sau, anh nói rằng mình bận việc.
Đó là cách một ngày anh ghé thăm cậu
Bẵng đi 1 thời gian.
Anh liền 2 ngày không ghé thăm cậu. Cậu ngóng anh, đôi mắt khô đi.
Hôm sau anh ghé, nói mình bận lắm lắm.
Lại 1 thời gian…
Anh liền 3 ngày không ghé thăm cậu…

- Rồi sẽ có lúc, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm…anh sẽ không thăm em nữa!

- Anh rất bận mà, với lại appa cũng hay cho người theo dõi anh!

- Em hiểu!

- Anh xin lỗi!

- Không sao! Chỉ cần gặp anh là em vui rồi!!!

Chỉ cần thế thôi, cậu chỉ cần gặp anh, một khoảnh khắc thôi. Nhưng có lẽ ước muốn của cậu cao xa quá. Tình yêu đó, dần rời xa cậu, từng chút một…

- Anh có người khác sao?- cậu nói với ánh mắt cụp xuống

- Người nào chứ?

- Em không biết!

- Em đừng trẻ con như thế, nếu tìm được người đó thì hãy nói, đừng nói vô căn cứ như vậy!

- Vậy là em sai sao?

Cậu quay lưng bước đi, anh không buồn đuổi theo. Lá phong rơi…

Cậu nhặt lấy, dùng tay xé nát chiếc lá.

Cậu đã xây cho mình một bức tường thật cao, thật chắc.

Anh phá bức tường đó. Anh hứa ở bên cậu. Để giờ đây, mình cậu với bức tường vỡ nát, yếu ớt không bảo vệ.

Cậu nhận ra sự thay đổi của anh. Sự quan tâm của anh dành cho cậu dần mờ nhạt. Đôi khi cậu cảm nhận anh đang giấu cậu điều gì đó. Nhưng là điều gì? Cậu chỉ mới 13, trí óc nhỏ bé không cho phép cậu nghĩ nhiều. Và cũng không thể nghĩ xa hơn việc anh quay lại với cô ấy. Cậu biết, dẫu sao mình cũng chỉ là kẻ đến sau. Không có quyền giành giật anh với cô ấy, và…cũng không có tư cách để giành.

Đến khi cô Park nó với cậu, tuần sau anh sẽ kết hôn, cậu… đã ngất ngay khi nghe tin.

“ Tôi đã tin anh, tôi đã dành hết cho anh. Những lời nói hoa mỹ của anh, anh quên hết rồi sao? Lời hứa “yêu em hết mùa thu” hết rồi sao???”

Cậu gọi điện, anh không bắt máy.
Cậu tới khách sạn, anh từ chối gặp.
Hết thật rồi sao?

Cậu ôm lấy viên Chocolates hình trái tim, nước mắt dường như không rơi nữa.

Cậu đã quá lãng phí thời giờ vào một kẻ như anh. Để giờ đây, những gì nhận lấy, chỉ là thất vọng và đau thương. Cậu thật ngốc, còn anh là kẻ dối trá.

I’m so stupid, I’m so stupid, I’m so stupid…

- Tại sao em lại đối xử với Ji Yong như vậy?- Park Bom nói, hai tay khoanh trước ngực.

- Em… xin lỗi…- giọng trầm của anh chỉ ồm ồm như rít ra từ kẽ răng

- Xin lỗi thì giải quyết được gì?

- Vậy noona muốn em làm sao đây? Ngay từ đầu em đã lầm, em chỉ yêu mỗi cô ấy mà thôi!

- Vậy còn Ji Yong, em đối với Ji Yong là gì? Em coi Ji Yong là gì?

- Một người em trai!!!

Bốp…

-Cái tát này là cho ji Yong.

Bốp

- Cái này là của chị!

Bốp…

- Còn cái này…là cho bản thân em đó! Đồ dối trá!!!

Dối trá ư? Anh mỉm cười. Đúng! Anh là một kẻ dối trá . Anh tự gạt bản thân mình. Anh gạt Ji Yong và anh sắp gạt vợ chưa cưới của anh.

Appa bắt anh lấy cô con gái chủ tập đoàn MS. Nếu không, ông sẽ viết thư từ anh. Từ khi mẹ mất đi, anh đã không thuộc về thế giới này. Anh chỉ thuộc về anh và anh làm mọi cách để duy trì sự sống của mình. Anh là chú rối, và anh cũng biến Ji Yong thành con rối trong tay anh. Anh yêu cậu ấy, nhưng thứ tình yêu ấy lạ quá. Nó khiến anh bối rối. Một thứ tình yêu vượt ngưỡng cửa giới tính và tuổi tác. Anh suy nghĩ rất nhiều, nhiều lắm. anh tránh mặt cậu vì anh nhận ra sự khác lạ bên trong anh. Ai bảo anh không đau khổ. Khi dồn mình vào thế kẹt, anh cảm thấy có lỗi với Ji Yong. Anh đã hứa yêu cậu, anh hứa, anh hứa…

Liar…Liar…
Liar liar liar liar liar liar liar liar liar….

Bản thân anh đã từng bị cô ấy lừa dối, sao anh lại đi lừa dối người khác. Anh muốn trả thù ai?

Anh từ lâu, buông xuôi theo thế gian, để rồi bị cuộc đời phủ lấy anh bằng 1 lớp mây mù. Anh không biết đâu là đúng, đâu là sai. Anh tự hành động theo bản tính để rồi nhận ra mình sai. Nhưng cái sai của anh lại khiến người khác tổn thương.
Anh hiểu và tự chuẩn bị án phạt cho chính anh.

FINALLY I REALIZED
THAT I'M NOTHING WITHOUT YOU
I WAS SO WRONG
FORGIVE ME…

Cậu ngồi thu mình vào góc phòng, nhìn màn hình Ti vi phát ra những tiếng động vô nghĩa. Cậu nhìn viên chocolate tan chảy từ khi nào. Nhìn ngoài vườn, lá phong đỏ rực. Cậu nhìn những chiếc lá rụng theo cơn gió. Tim nhói lên.
Những lúc ngủ, cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu hoảng sợ vì không có anh ở bên
Nhưng bao nhiêu lần giật mình, bao nhiêu lần hoảng sợ khiến cậu mệt mỏi.
Bông hoa dại ven đường bị người ta giẫm đạp lên, tan nát.

“Loài người tắt hơi thì đã đi đâu?
Nước hồ chảy mất đi,
Sông cạn và khô :
Cũng vậy, loài người nằm, rồi không hề chỗi dậy;
Người chẳng hề thức dậy cho đến khi không còn các từng trời,
Và chẳng ai sẽ khiến cho người tỉnh lại khỏi giấc ngủ của mình.”*

Lễ cưới được diễn ra trên một ngọn núi, với 1 ngôi thánh đường sang trọng nhìn xuống bãi biển xanh biếc. Những đợt sóng lấp lánh như những hạt ngọc ban mai. Anh khoác lên bộ vest trắng cùng chiếc cravat sọc đỏ. Anh thích nó vì nó là chiếc anh thắt trong ngày đầu gặp cậu. Mái tóc được vuốt phẳng thoảng hương táo, cũng là mùi cậu thích nhất.. Lạ thật, tự trái tim anh khắc tên cậu rồi sao?

Anh phóng xe, gió luồn vào tóc anh mát rượi, chạm vào đôi gò má xương xương. Anh nuốt nước bọt, khẽ nhớ đến nụ hôn có vị chocolate đắng. Anh nhận ra mình đã sai, hoàn toàn sai. Tại sao anh lại để ý những gì miệng thế gian nói khi anh không thuộc về nó. Thế gian như người phụ nữ tà dâm luôn quyến rũ anh bằng thân hình bốc lửa. Anh nhận ra, mình yêu cậu nhiều lắm. Vì khi đứng trước gương, nhìn bản thân, anh mới hiểu, mình đau mà bản thân mình không nhận ra. Đến khi nhận ra, tất cả đã quá muộn rồi…

RẦM…

Cậu thức giấc khi nghe tiếng ti vi to đột ngột. Mắt cậu dán vào màn hình.

“Hôm nay có một vụ tai nạn xảy ra trên đỉnh núi Mi Son, chiếc xe lạc tay lái do chiếc gương hiển thị khúc quanh bị bão làm sập. Biển số xe là GX 02xx….”

Có phải cậu nghe nhầm không? Đó là xe của anh mà. Hôm nay, hôm nay là ngày anh kết hôn. Trời ơi…Ôm lấy đầu, cậu hoảng hốt, tai như ù đi.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~

Cậu không muốn đây là sự thật. Anh…anh chết rồi sao?

Cậu tựa người vào tường, cảm giác nhẹ tênh. Nước mắt chảy ra, lạnh ngắt…

Cậu không cần biết anh đã từng đối xử với cậu thế nào? Đã lừa dối cậu ra sao?Cậu yêu anh, yêu nhiều lắm. Dù anh có suy nghĩ, có hối tiếc về mối quan hệ này nhưng mãi mãi, lòng cậu vẫn như thế. Cậu dùng hết sức, chạy đến chỗ xảy ra tai nạn, chạy thật nhanh. Cậu không quan tâm nữa. dù thế nào, cậu cũng muốn gặp anh lần cuối. Cậu muốn nói : cậu yêu anh…

Bờ biển vắng hôm nay đông nghẹt người, họ đứng xung quanh chiếc xe gặp nạn, miệng không ngừng xuýt xoa. Và dù cố gắng, cậu cũng không thể chen vào được.

- Tránh ra, cho tôi qua…tránh ra…- Chưa bao giờ cậu ước mình lớn nhanh như lúc này. Cậu ao ước mình cao lớn, ước có đôi tay chắc khỏe…như anh.

Cậu lại nhớ vòng tay ôm cậu ấm áp, nhớ cả cái cách anh xoa đầu cậu, hay nụ hôn ngọt ngào anh trao. Cậu càng khóc, càng thấy nước mắt mình lạnh dần.

- Ji Yong…Em khóc vì anh sao?- Giọng nói trầm ấm ấy khiến cả người cậu như tan chảy. Cậu quay lại, vùi đầu vào ngực anh, khóc nức nở.

- Seung Hyun ngốc, ngốc. Em tưởng anh…

- Chết rồi đúng không? Anh cũng nghĩ như thế, nhưng khi chiếc xe lạc tay lái, anh kịp nhảy ra khỏi xe và vướng vào một cành cây nên thoát chết.

- Anh có biết là em lo lắm không?

- Lo cho anh ? không phải em ghét anh lắm sao?

- Đúng vậy, rất ghét anh!!!Ghét, ghét…-cậu đấm thùm thụp vào ngực anh- nhưng em cũng yêu anh nhiều lắm!!!

- Anh cũng vậy…

- Anh nói dối- Cậu đẩy anh ra khi nghe anh nhắc lại lời yêu…- Anh mau đến lễ cưới đi, mọi người đang chờ anh đó!

- Anh không đi- anh cố ôm lấy cậu từ phía sau

- Anh đừng cho em thêm hy vọng rồi lại lấy mất nó lần nữa. Em đau khổ đủ lắm rồi!!!

- Chúng ta bỏ trốn đi, Ji Yong…

- Bỏ trốn??

- Ừhm ... anh bây giờ không cần gì cả, anh chỉ cần em thôi, hãy đi tới 1 nơi chỉ có anh và em thôi!

- …

- Tin anh…thêm 1 lần có được không…

- …

- Xin em đấy…

- …

- Ji Yong…

Cậu quay qua, mỉm cười, nắm lấy tay anh.

Anh cũng mỉm cười, siết từng ngón tay thon mảnh của cậu, cả 2 cùng đi ra hướng bờ biển.

Và…

Cả hai cùng tan biến trong ánh chiều rực rỡ…
---

“Tin giờ chót, đã xác minh được chiếc xe gặp nạn là của Choi Seung Hyun- giám đốc điều hành khánh sạn Lion. Bên pháp y cũng đã chứng nhận cái xác cháy đen trong xe là Choi Seung Hyun, anh gặp nạn khi đang trên đường đến cử hành đám cưới của chính mình.

Tiếp theo, hôm nay, bên phía cảnh sát cũng phát hiện xác một thiếu niên tại ngôi nhà số XX đường YY, tên cậu ta là Kwon Ji Yong, 14 tuổi. Ban đầu cho thấy nạn nhân đã uống thuốc tẩy tự sát. Phòng cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc…”

Lá phong rụng xuống, đỏ cả thu.
Hoa dại rung rinh…
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Cuộc đời là dối trá.
Hãy tin vào bản thân, đừng để bị ma quỷ dắt đi.
Không ai trên đời này, lại có thể thốt ra lời yêu dễ dàng
Cũng không thể quên đi một cách dễ dàng.
Những thứ bóng nhẫy, chỉ là hư ảo.
Hãy sống hết mình khi ta còn thở.
Bởi khi chết, cõi ta về là bụi đất hư vô.
Hãy yêu và đừng sợ.
Nếu yêu mà chần chừ, hối tiếc.
Ắt đó không phải tình yêu…

The End ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro