Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii;

Giữa lòng thành thị hoa lệ, dẫu có là trời đêm cũng bị soi sáng bởi thứ ánh sáng kiều diễm ấy, chúng phủ lên tất cả mọi thứ, từ nơi ngóc ngách ủ dột ẩm mốc, cho tới nơi đường phố tấp nập, không chừa một chỗ nào.

Gã vốn đã chán ngấy cái thứ ánh sáng kiều diễm nhưng giả tạo kia, chúng không thể thắp sáng nổi con người gã. Từ cửa kính một chiều của chiếc xe hơi, gã chán ghét nhìn nơi thành thị cùng những con người khoác lên cái vẻ ngoài giả tạo.

Gã rời chốn thành phố xa hoa, giữa đêm. Đi một mình trên con đường nơi ngoại ô. Gã ngân nga khúc giao hưởng nọ, khúc ca duy nhất đặc biệt đối với gã. Thanh âm trong veo ấy là thứ vẫn luôn chữa lành gã, níu giữ nốt những mảnh hồn còn sót lại.

Gã gặp em, lần đầu tiên.

Em đối với gã là một vẻ đẹp không thật, tựa một tác phẩm nghệ thuật thời xưa cổ. Không hào nhoáng và phô trương, em nhẹ nhàng và hoài cũ, khiến gã chìm đắm trong nụ cười xinh đẹp kia.

Cái ngày trời đông đặc biệt ấy, gã gặp em nơi ngoại ô nọ, em cũng vì những ngột ngạt chốn thành thị ồn ào phô trương mà tìm tới vùng ngoại ô yên bình.

Khung cảnh hoàng hôn chiếu rọi người thiếu niên nọ trong làn gió lạnh. Gã bỗng chẳng thấy lạnh nữa, vì em, em như ánh nắng ấm áp nhất trong trời đông lạnh lẽo. Gã tìm thấy ở em một cảm giác rất đặc biệt, cái cảm giác rộn ràng, hồi hộp nơi ngực trái.

Bỗng phút chốc, gã chợt nhận ra, gã phải lòng em mất rồi.

Từ ngày gã gặp em, cuộc sống của gã tươi đẹp tới nhường nào. Em như họa sĩ, tô vẽ vào cuộc đời gã biết bao màu sắc. Em cũng như chiếc bút, ghi chép lại tất cả những gì tuyệt vời nhất vào trang trắng đời người gã.

"Seung Hyun, anh mau đi nhanh lên nào, hoàng hôn đẹp lắm đó!"

"Hyung, quán này ngon lắm nha, nhưng không bằng món anh nấu ạ, hì hì"

"Seung Hyun này, anh có thích hoa không? Nếu có, thì em cũng là một loài hoa đó."

"Seung Hyun, anh quàng khăn vào đi, ngoài trời lạnh lắm ý."

"Seung Hyun ah, hôm nay em tập nấu ăn cho anh đấy, anh mau mau thử đi."

"Seung Hyun, anh nhìn nè, là áo anh mua cho em đó, đẹp lắm luôn!"

"Seung Hyun, em tặng anh nè, sơn trà đỏ có nghĩa là sự lãng mạn đó, hì hì."

"Seung Hyun ah..."

.....

_________________________

Từng dòng kí ức trôi qua trước mắt gã như cuốn phim cũ, giọng nói trong veo của em vang bên tai nhẹ nhàng và êm ái như khúc ca đã giữ gã mãi ở kỉ niệm.

Gã đứng trên vách đá, cảm nhận cái làn gió xuân nhè nhẹ, dịu dàng âu yếm lấy gã, như cách em đã từng làm. Khuôn mặt gã nhem nhuốc nước mắt, phờ phạc đến đáng thương.

Trên tay gã là tấm di ảnh của em, em cười tươi rạng rỡ.

Gã đặt lại bó sơn trà cạnh di ảnh em, rồi thả mình xuống dòng nước cuồn cuộn phía dưới. Gã chìm xuống, để dòng nước ôm lấy gã, vỗ về một nửa trái tim đã nứt vỡ, cũng như cái cách mà em đã từng làm.

Hoa sơn trà, loài hoa nở rộ vào mùa đông, rồi tàn lụi nhanh chóng vào mùa xuân. Mỗi khi hoa rụng, không rụng từng cánh như những loài hoa khác, mà rụng cả bông. Nhuộm rực đường về.

Tình ta, đẹp như sắc hoa sơn trà, bung nở khi đông đến, kết thúc khi xuân về. Cũng giống như hoa rụng, tình ta không vương lại gì, mà là kết thúc mãi mãi.  

"Nhưng nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ đến tìm em, bằng bất cứ giá nào."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro