
mười ba; năm mới
- jiyong.
- hả?
_____
- jiyong.
- ừ?
_____
- jiyong.
- cái gì?
_____
- jiyongie.
- mày điên hả choi seunghyun?
cái tên choi seunghyun dạo gần đây lạ lắm, gã cứ làm phiền em suốt thôi (dù em cảm thấy không phiền là mấy). có lẽ đây là khoảng thời gian mà jiyong cảm thấy được an ủi, được nhẹ lòng.
không còn cảm thấy cô đơn.
không còn cảm thấy lạc lõng.
sáng được seunghyun đèo đi học.
tối lại cùng daesung đi ăn.
cuộc sống như bao bạn bè đồng trang lứa, jiyong bỏ lại quá khứ vỡ nát ở phía sau mà vui vẻ tiến về phía trước.
em đã không còn một mình nữa,
em cũng đã không còn phải tự mình đơn độc bước đi bằng chính đôi chân trần đã mang mấy vết sẹo nữa.
em có bạn, em có thể cảm nhận được tình thương. jiyong biết ơn seunghyun và daesung rất nhiều, thật đấy.
những ngày em còn chôn vùi cuộc sống trong bóng tối nghèo nàn, quyển sách với vài định nghĩa rằng một người bạn tốt sẽ luôn sát cánh với nhau kể cả lúc vui và hoạn nạn. khi ấy jiyong còn cười khẩy và nói với youngbae rằng đây là một quyển sách lừa đảo, trên đời sẽ chẳng có tình bạn đẹp đến thế.
nhưng bây giờ thì jiyong tin rồi.
những người bạn trước đó của em đều rất chóng vánh, họ cố chắp vá nên một tình bạn vì em là người mà youngbae coi trọng, cũng vì vậy mà trong mắt bọn họ chẳng bao giờ có nổi một tia chân thành.
tất cả mọi người ngoại trừ youngbae đều đến với em như những cơn gió khi tàn đêm, để rồi bỏ lại jiyong chơ vơ giữa một bình minh đông đúc nhưng xa lạ ở nơi seul phồn hoa này.
-
- alo? daesung?
- jiyongieeee.
- có gì mau nói, trẫm đang bận.
- bẩm điện hạ, thần thiếp đã về tới incheon bình an, mong điện hạ ở nhà đừng lo cho thần thiếp mà suy nhược cơ thể.
- bị chập mạch à? ai thèm lo cho nhà ngươi? nhưng hãy mau mau nghe trẫm hạ lệnh đây.
- vâng thần thiếp xin nghe.
- khi về hãy đem cho ta một cân dâu tây incheon, lựa quả ngon nhất, không làm đúng lệnh sẽ trảm đầu.
- thần thiếp đã rõ thưa bệ hạ.
jiyong hài lòng tắt máy và tạm biệt daesung. hôm nay đã là ngày cuối cùng trong năm rồi, ai cũng bận, vậy mà jiyong vẫn còn bình thản nằm phơi bụng ở nhà xem tivi cho qua ngày. không phải do em lười biếng, em nhận ra rằng đôi lúc mình bỏ quên nhiều thứ quá, để rồi khi năm mới sang mà còn vụng về không biết phải cảm nhận như thế nào cho nguyên vẹn.
điện thoại lần nữa reo lên đánh tan cái không khí nhàn chán trong phòng, jiyong uể oải nhấc máy.
- ai đó?
- gọi điện tống tiền.
- muốn gì?
- rảnh không?
- không, rất bận.
- thay đồ đi, tầm mười lăm phút nữa tao đến đón.
- không thích.
- có khu ẩm thực mới mở.
- không đi.
- tao bao.
- mười phút nữa có mặt.
jiyong bật dậy rồi chạy thẳng lên phòng, nhanh nhanh chóng chóng sửa soạn lại đầu tóc. choi seunghyun nói là sẽ bao em đi ăn, dại gì lại từ chối?
-
@xxxbgdrgn đã đăng một ảnh.
❤ d_lable, _youngbae_ và 4.011 người khác đã thích.
xxxbgdrgn rồi có biết mở hong? @ttt
người dùng này đã tắt tính năng bình luận.
-
jiyong về đến nhà khi mặt trời đã chào biệt thành phố xa hoa. quay về căn nhà nhỏ, mọi thứ im lặng làm em có chút hụt hẫng. chỉ một chút thôi.
thả mình trên chiếc ghế sofa đã hơi sờn cũ, tay thoăn thoắt bóc vài quả quýt còn đang chín mọng. chẳng có gì mới mẻ. ti vi vẫn phát lại những chương trình năm mới chẳng khác là bao, khu của jiyong ở giờ chỉ còn mình em ở lại, mọi người đều đã về nơi thực sự gọi là nhà cả rồi.
jiyong thiếp đi trên sofa khi mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng, nơi đây chẳng có một xíu không khí của năm mới, tẻ nhạt và chán chường.
*cốc cốc*
tiếng gõ cửa vang lên chợt làm jiyong tỉnh giấc, ti vi vẫn đang chiếu những bài hát thường niên và đồng hồ đã chỉ gần mười hai giờ. em lấy làm khó hiểu, ai lại đến vào cái giờ oái ăm này?
xỏ đôi dép bông ở nhà cho ấm chân, em loạng choạng vừa xoa cái bụng tròn vừa đi ra mở cửa. có lẽ vị hàng xóm nào đó muốn sang biếu chút quà, nhưng làm gì còn ai ở đây?
jiyong chợt khựng lại khi nghĩ mình có thể gặp bất kì tình huống nguy hiểm nào, thận trọng cầm theo cây gậy bóng chày tiếng về phía trước. nhìn qua khe hở cũng chỉ thấy mỗi mái đầu đen đen có chút quen thuộc, em đành liều mạng mở cửa xem người kia là ai.
- ôi mẹ ơi, seunghyun? mày làm gì ở đây vậy?
- chúc mừng năm mới, jiyongie.
tiếng pháo hoa được bắn lên không trung sáng rực một khoảng trời, jiyong chôn chân tại cửa nhìn seunghyun nở nụ cười thật tươi cùng vài món ăn mà cả hai đều thích. em chợt thấy tim đập mạnh hơn mọi ngày.
năm nay, chúng ta có nhau.
.
.
.
thật ra thì một đoạn giống bài viết insta kia là có bình luận, nhiều lắm, đối với tớ thì đoạn đó dễ thương vỡi. nhưng vì tớ không thể xuống dòng đơn, nên đành phải tắt bình luận (༼ಢ_ಢ༽)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro