Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Mơ

Trở về quá khứ, cậu tham gia giới showbit từ khi 5 tuổi. Đến năm 13, cậu đầu quân vào công ty YG entertainment làm thực tập sinh. Ngày ngày, cậu viết nhạc chai tay, tập hát khàn giọng, nhảy múa đến khi xương khớp rã rời, chỉ mong sớm ngày debut cùng cậu bạn YoungBae, cùng nhau làm một đôi idol phong cách hiphop.

Nhưng ngờ đâu ông Yang -chủ tịch YG- đã dập tắt cái ước mơ nhỏ nhoi ấy, mà thay vào đó, ông kéo cậu vào 1 cuộc chiến khốc liệt để dành suất debut cùng 5 người khác. Tại đây, cậu gặp lại anh -người anh đã từng sống cùng khu nhà với mình. Cùng nhau trải qua khổ cực, vượt qua trận chiến ấy và đến ngày 19-8-2006, cậu cùng anh, YoungBae, cậu em Daesung và em út SeungRi đã chính thức debut cùng cái tên họ đặt cho nhóm là "BIGBANG"

Bắt đầu từ con số 0, bị người người cười chê là nhóm nhạc "vịt con xấu xí", để rồi cùng nhau phấn đấu, từng bài hát cứ thế cứ thế mà phát hành. Ban đầu còn chẳng gây nên tiếng tăm trong giới kpop, nhưng nhờ có tài năng sáng tác nhạc, cùng sự đồng lòng và nỗ lực của 4 người còn lại mà những bản hit viral cũng dần xuất hiện, làm khuấy đảo nền âm nhạc thời bấy giờ. Từ những hit làm nên tên tuổi như "Lies", "Haru haru" đến những bản hit biến họ trở thành "Vụ nổ lớn" thực sự như "Fantastic baby" hay "BangBangBang". Rồi từ nhóm nhạc "vịt con xấu xí" họ đã chăm chút, chỉnh trang hơn để rồi cả giới kpop cũng phải tung hô "Đỉnh cao visual". Những idol về sau này ít nhiều cũng hướng đến hình tượng là "BIGBANG"

10 năm thoáng chốc mà trôi. Trong 10 năm ấy, lúc vui lúc buồn, những lúc hãnh diện lên nhận giải thưởng âm nhạc, những lúc cậu suy sụp khi bị hãm hại để rồi có mọi người kề bên mà vực dậy, những lúc vui vẻ nói về chuyện tương lai, những lúc cố gắng lấy lại tinh thần cho cậu em Daesung sau tai nạn, rồi cùng nhau bước tới đỉnh cao trở thành "ông hoàng kpop". Cùng nhau vượt qua lời nguyền 5 năm trong giới để đón kỉ niệm 10 năm tươi đẹp. Song, không một ai biết -trừ cậu bạn YoungBae- trong suốt thời gian từ lúc thực tập đến tận bây giờ, cậu và anh có 1 mối quan hệ không đến mức yêu nhưng... lại trên cả tình bạn..

———

Cuộc vui đến mấy cũng phải tàn. Sau khi tổ chức tour diễn kỉ niệm 10 năm vòng quanh thế giới. Lần lượt, từng người, cũng phải theo tiếng gọi tổ quốc mà rời đi. Người đầu tiên, cũng chính là anh -người lớn tuổi nhất nhóm

"Anh.. đi nhớ giữ gìn sức khoẻ.. đừng làm gì khiến bọn em lo lắng đấy"- YoungBae ngập ngừng

"Hahaha! Đầu anh bị cạo trọc lóc trông hài quá! Haha! Mà anh đi sớm về sớm nhe, còn đón tụi em về nữa"- Daesung nắc nẻ

"Anh à.. nhớ là không được quên Seunghuyn bé này nha!"- SeungRi buồn tủi nói

"Anh biết rồi, mấy đứa cứ làm như anh đi luôn không bằng vậy, nghĩa vụ quân sự ai chả phải đi! Mà Jiyong đâu rồi, sao có mỗi mấy đứa đến thôi vậy?"- Seunghuyn nói liền 1 tràng rồi quay ra thắc mắc

"Nó kêu nó không khoẻ nên không tiễn anh đi được, mà anh đi mấy tháng là lại đến nó í mà có khi lại gặp nhau trong đó không hay ấy chứ"- YoungBae hậm hực- cũng phải thôi, ở với nhau lâu như vậy chẳng nhẽ lại không biết cậu vì buồn nên mới không đi, cố rủ mà có đi đâu?

"Buồn nhỉ.. leader của nhóm mà không ra tiễn anh. Lát anh phải hỏi xem bệnh thế nào mà không ra xem ông anh già này lấy 1 lần mới được"- Seunghuyn tỏ vẻ tiếc nuối

"Cũng phải thôi, anh ấy là leader mà, còn bao nhiêu việc phải lo nên lăn ra bệnh là phải rồi. Từ sau khi kết thúc chuyến lưu diễn, tinh thần ảnh giờ mới đỡ hơn có tí bọ"- SeungRi cảm thán

"Thôi bọn em về nha, cũng muộn rồi. YoungBae, chị Hyorin bảo anh nhớ về sớm đó, anh xem mấy giờ rồi?"- Daesung cất tiếng

"Chết! cô ấy bảo đợi cơm em mà nói chuyện với anh lâu quá em quên mất! Không biết giờ Hyorin có giận không nữa!"

"Thôi.. mấy đứa về cẩn thận nha, hẹn gặp lại nhau vào 1 ngày không xa.."

"Tụi em chào anh!"

Tiếng ô tô vừa khuất, từ bên cạnh, một bóng hình nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước ra

"Sao em không cùng mọi người đến gặp anh? YoungBae bảo em bị bệnh, em đã ổn hơn chưa?"

"..."

"Jiyong? Sao em cứ đứng như trời trồng ở đó vậy? Lại đây với anh, ngoài trời lạnh lắm, không tốt cho e-"

/Bịch/ Cánh tay nhỏ nhắn cố gắng siết chặt vòng eo to lớn ấy, giọng run run cất tiếng

"Anh.. đi nhớ.. giữ sức khoẻ.. không.. được.. thức khuya.. ăn uống đàng hoàng.. còn.. còn.. hức!"-dù đã rất cố gắng không phát ra tiếng nhưng cuối cùng cậu cũng không kìm được mà nấc lên

"Thôi nào.. chỉ là nghĩa vụ quân sự thôi mà? Mọi người mà nhìn thấy leader cao ngạo của BigBang đang ôm anh mà nấc lên như 1 đứa trẻ thế này thì em giấu mặt vào đâu?"- vừa nói anh vừa đưa 2 tay nâng mặt cậu lên, lau đi những hạt ngọc đang vương trên gò má ửng hồng

"Nhưng mà.. hic.. em lo cho anh lắm! Nhỡ anh.. có chuyện gì.. phải gọi điện.. hic báo ngay cho em nghe chưa..!"

"Rồi rồi.. anh biết rồi mà.. ngoan, đừng khóc nữa.. thấy em khóc là anh buồn lắm đấy."

"Ngày mai.. em muốn.. đi tiễn anh"

"Được được, đều nghe em. Vào nhà đi, trời lạnh thêm rồi, ngủ sớm giữ sức mai dậy sớm tiễn anh nha"

"Chúng ta.. ngủ cùng nhau như hồi đó.. được không anh?"

Anh không nói gì, cứ thế nắm tay cậu đi vào trong nhà. Tiến thẳng đến phòng ngủ của anh, đặt cậu nằm xuống còn mình nằm bên cạnh, nhẹ choàng tay qua ôm cậu như 1 thói quen. Còn cậu cũng im lặng mà rúc vào lồng ngực người con trai đang vỗ về bản thân mà nhắm nghiền mắt. Cứ thế, 2 người con trai sát lại gần nhau mà chìm vào giấc ngủ

———

Cậu giật mình tỉnh giấc -".. Vẫn chỉ là mơ thôi à? Dạo này mình hay mơ về quá khứ thật.."- Cậu ngồi dậy, đưa tay với lấy bé mèo đang nằm im bên cạnh mà vuốt ve, trong lòng không khỏi suy nghĩ về giấc mơ quá đỗi chân thật mà mình vừa trải qua. Đã nhiều ngày rồi, mỗi khi ngủ cậu lại mơ về 1 mảnh kí ức trong quá khứ, cứ dần dần tiếp diễn theo từng giấc ngủ của cậu. Nhưng lạ thay.. kí ức mà cậu quay về, luôn là những lúc cậu ở bên anh..?

"Tệ thật, sao mình lại muốn giấc mơ đó tiếp diễn lâu hơn 1 chứt chứ?.. Em lại nhớ anh rồi Choi Seunghuyn à.."

————————————

Định viết tiếp mà hoi đến đây đủ òi, có gì mn đọc feedback lại cho t nha chứ lần đầu viết fanfic cũng không có kinh nghiệm nhiều á

Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro