
iii;
Seul về đêm, không bao giờ ngủ. Những quán bar, quán ăn, quán nước vẫn sáng đèn, chiếu rọi cả bầu trời đêm và lòng đường với những màu sắc chói loá.
Gã ở trong phòng VIP của một quán bar, miệng phì phèo điếu thuốc, đôi mắt đỏ au đầy mệt mỏi. Bên cạnh gã là cô gái nom trắng trẻo, đầy đặn, xinh đẹp lắm.
Bỗng túi quần gã rung lên, có cuộc gọi tới.
Là JiYong, Kwon JiYong.
Gã nhìn cái biệt danh đáng yêu chính gã đặt cho em mà không giấu nổi nụ cười, "Kwonjiral".
"Ơi? Dấu yêu?"
Cô gái bên cạnh tưởng mình nghe nhầm, bèn hỏi gã.
"Ai vậy anh?"
"Bạn."
Gã quay trở lại với cuộc gọi với em.
"Ai đấy?"
"Người yêu tao."
"Bao lâu rồi?"
"Tán 2 tháng, vừa mới được 3 tuần."
"Nghe có vẻ mặn nồng nhỉ? haha."
"Em say rồi, đúng không?"
"Không."
"Em đang ở đâu?"
"Tao mới là người hỏi câu đó chứ."
"Tao đang ở bar, em đang ở đâu?"
"Quán cũ."
"Ngoan, ở yên đấy, tao đến với em."
Nói rồi gã đứng phắt dậy.
"Anh đi đâu đấy?"
"Có việc."
"Việc gì mà anh không ở đây với em thế?"
"Hỏi nhiều làm gì."
Gã rít một hơi thuốc dài, khói phủ trắng che đi cả khuôn mặt điển trai của gã.
"Nếu có muốn về, thì đây, em gọi tạm taxi mà về."
Rồi gã rời đi, phóng xe thẳng đến quán rượu, nơi mà cả em và gã đều đã quen thuộc từ thuở nào.
Khuôn mặt em đỏ au vì men say, tay cầm chai rượu đã vơi đi hơn nửa. Vừa thấy gã, em liền đứng dậy tiến về phía đó. Gã vòng tay qua eo em, kéo em sát lại.
"Bỏ ra...tao đéo muốn trở thành bọn chen chân vào hạnh phúc của người khác." em gắt, lùi xa khỏi vòng tay gã.
Gã thở dài, rút điện thoại và gọi cho cô gái vừa nãy cùng hắn vui vẻ ở bar.
"Alo? anh đang ở đâu thế?"
"Em về chưa?"
"Còn quan tâm đến em cơ à?"
"Trả lời anh."
"Rồi, được chưa. Mà anh có việc gì thế?"
"Anh bảo em đừng hỏi nhiều mà."
"Mình đi chơi với nhau, anh lại đi về trước..-"
"Rồi rồi, anh xin lỗi."
"Anh đúng là..haiz, anh đang ở đâu?"
"Mình chia tay em nhé, nãy giờ lan man quá."
"Anh nói gì?"
"Anh nói mình chia tay đi."
"ANH!! ANH SAO LẠI TỰ NHI-..."
Gã chẳng để cô nói hết, cũng không để cô đồng ý hay từ chối, liền cúp máy luôn.
Rồi gã áp sát em, lại vòng tay siết lấy eo em một lần nữa, nhưng lần này chặt hơn, như sợ rằng em sẽ chạy mất vậy.
"Giờ tao lại một mình rồi, dấu yêu.."
"Đồ điên.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro