v;
Sáng sớm hôm sau, Seunghyun ngồi trong studio, tay đặt trên máy ảnh, mắt nhìn vào khung hình trước mặt. Hôm nay, ánh sáng được điều chỉnh hoàn hảo, bối cảnh cũng không có gì phức tạp. Thế nhưng, điều khiến anh mệt mỏi không phải là công việc, mà là thằng nhóc đứng giữa khung cảnh kia.
Jiyong, như thường lệ, xuất hiện với một bộ đồ đủ để khiến người khác đỏ mặt. Cơ mà nay người ta kín hơn chút rồi đó nha, mặc một chiếc áo len be cổ V. Quần thì khỏi phải nói, ngắn cũn cỡn như mọi khi, đôi chân trắng nõn cứ thế mà khoe trọn.
“Anh nhìn lâu thế, thích rồi à?” Jiyong cất giọng, vừa cười vừa nghiêng đầu, ánh mắt đầy khiêu khích.
Seunghyun chỉ lặng lẽ nhấn nút bấm máy ảnh, không đáp lại. Nhưng cái cách anh cố tình không nhìn vào mắt cậu, cứ như đang cố tránh né điều gì đó, khiến Jiyong càng khoái chí.
Thời gian nghỉ giữa buổi, Seunghyun đặt máy xuống, kiểm tra lại những bức ảnh vừa chụp. Đúng lúc đó, Jiyong đã nhanh chóng lẻn đến gần.
“Anh này...” Cậu lên tiếng, giọng kéo dài.
Seunghyun vừa định quay lại thì cảm nhận được cơ thể mềm mại của Jiyong cọ vào tay mình. “Gì-”
“Cứ tiếp tục đi, em chỉ muốn xem thử anh có làm việc tử tế không thôi.” Jiyong cười khúc khích, đôi mắt cong lên nghịch ngợm. Cậu không hề có ý định rời khỏi, ngược lại, còn cố tình cúi người xuống, để phần cổ và vai mình gần như chạm vào mặt anh.
Seunghyun thở dài, đặt máy ảnh xuống bàn. "Jiyong, em nghĩ đây là đâu?"
“Studio của anh chứ đâu.” Cậu nhún vai, giả vờ vô tội.
“Vậy thì đừng giở mấy trò này ở đây. Tôi còn phải làm việc.” Giọng Seunghyun trầm xuống, nhưng chẳng có vẻ gì là giận.
Jiyong đứng thẳng người, nhưng vẫn không chịu rời đi. “Chụp cho em đi, Seunghyun.”
Seunghyun ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt chạm vào đôi môi hơi mím lại của Jiyong. Anh khẽ thở hắt, cầm lấy máy ảnh. "Đứng im đi, đừng làm trò."
Jiyong cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, tạo dáng một cách tùy hứng nhưng lại đẹp đến đáng kinh ngạc. Cậu cứ thế mà nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt sáng rực như muốn nói: Bắt lấy em đi, nếu anh dám.
Cứ như thế, buổi chụp trôi qua trong sự im lặng giữa những lần bấm máy. Nhưng mỗi khi nghỉ, Jiyong lại tìm cách tiến gần, cạ cạ người Seunghyun, như thể muốn đốt thêm lửa cho anh.
Seunghyun thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này, chắc anh sẽ phát điên mất.
Buổi chụp tiếp tục, nhưng không khí cảm giác cứ sao sao ấy...Jiyong, với bộ dạng như thể muốn thách thức mọi giới hạn kiên nhẫn của Seunghyun, bước từng bước chậm rãi trên đôi loafers, chiếc tất mỏng kéo cao đến bắp chân, được cố định bằng một nẹp tất đen sáng bóng.
Seunghyun cầm máy ảnh, cố gắng tập trung vào công việc. Nhưng làm sao mà anh có thể giữ bình tĩnh được khi ánh sáng studio rọi lên làn da trắng mịn của Jiyong, để lộ từng đường nét cơ thể. Cái cách cậu ngồi trên ghế, chân vắt chéo, tay chống cằm, ánh mắt khẽ nhướn lên nhìn anh...Quỷ tha ma bắt, đúng là đang khiêu khích anh mà!
“Nè” Jiyong bất ngờ lên tiếng, giọng cậu mềm mại nhưng rõ ràng mang theo ý cợt nhả. “Nhìn em nhiều thế, có chụp được không đấy?”
Seunghyun không trả lời, chỉ lặng lẽ nâng máy lên bấm máy. Nhưng ngay khi anh vừa hạ máy xuống, Jiyong đã bước tới gần, đôi chân dài chậm rãi di chuyển đến trước mặt anh.
“Hay là...để em tạo dáng khác cho anh nhé?” Jiyong cười, cúi xuống sát tai anh. “Thế này thì sao?”
Cậu ngồi xuống ngay trên bàn, chân vắt lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc chiếc tất, rồi bất ngờ kéo nhẹ một bên nẹp tất xuống, để lại một dấu hằn đỏ nhạt trên da.
Seunghyun hít một hơi thật sâu, giữ cho bàn tay mình không run rẩy. Anh nhìn vào màn hình máy ảnh để kiểm tra ảnh vừa chụp, nhưng những câu nói của Jiyong cứ như một ngọn lửa len lỏi vào tâm trí anh.
“Anh nghĩ xem...” Jiyong nghiêng người, chống cằm nhìn anh. “Nếu em cởi bỏ hết đống này, liệu có giúp anh tập trung hơn không?”
Seunghyun đặt máy xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu. "Jiyong, rốt cuộc em nghĩ đây là cái chỗ gì? Studio hay chỗ em chơi mấy trò lố lăng?"
Jiyong chỉ nhún vai, nhưng thay vì lùi lại, cậu còn nhích gần hơn. "Ừ thì là studio. Nhưng mà em thấy anh thích thế này hơn. Đúng không, Seunghyun?"
Seunghyun cắn răng, tay siết chặt vào cạnh bàn để kiềm chế cơn bực dọc pha lẫn sự hấp dẫn không thể cưỡng lại trước mặt. Má nó thiệt chứ, trúng tim đen rồi chứ gì nữa.
“Ngồi im, đừng có nói linh tinh.” Seunghyun cất giọng, nhưng âm điệu có phần trầm thấp hơn. Anh nhấc máy lên, tiếp tục chụp, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi đôi môi khẽ mím lại của Jiyong, hay cách cậu khẽ nhấc chân để lộ thêm phần da thịt bên dưới lớp tất.
“Jiyong, tôi nhắc lại lần cuối.”
Jiyong nghe thấy thế chỉ biết bĩu môi rồi thủi lủi về chỗ. Nhưng mà Jiyong mà, có thèm nghe lời ai đâu. Cứ chụp được vài bức thì lại đâu vào đấy thôi.
───────────────〃
Seunghyun đang tập trung điều chỉnh ánh sáng thì bất chợt cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jiyong sát bên tai. “Seunghyun...” Jiyong thì thầm, giọng cậu kéo dài như đang cố tình trêu ngươi. “Anh biết không, em cứ nghĩ hoài...nếu hôm nào đó, ở đây chỉ còn hai chúng ta, anh sẽ làm gì em nhỉ? Sẽ đè em ra bàn này à? Hay là ghế sofa đằng kia?”
Seunghyun khựng lại, đôi tay đang chỉnh máy bỗng siết chặt hơn. Anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc như dao. “Em thử nói mấy thứ nhảm nhí đó trước mặt mọi người nữa đi, xem tôi có ném em ra khỏi đây không.”
Jiyong cười khúc khích, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Seunghyun, cậu liền quay sang thì thầm: “Thế...chẳng lẽ anh không nghĩ đến việc đẩy em dựa vào tường, kéo sụp cái tất này xuống rồi làm mấy chuyện khác hay sao?”
Seunghyun thở dài, nghiêng người sát vào tai Jiyong, giọng nói trầm nhưng vừa đủ để cậu nghe rõ: “Em nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ kéo phăng quần em xuống rồi chơi em tơi bời ngay tại đây, trước mặt mọi người.”
Lời nói đầy uy hiếp và âm điệu lạnh lùng của Seunghyun khiến Jiyong chết sững. Hai má cậu đỏ bừng, đôi mắt mở lớn, bối rối nhìn anh.
“Giờ thì ra chỗ em phải đứng đi. Đừng có làm thêm trò lố nào nữa.” Seunghyun nói, không quên nhếch mép cười nhạt.
Jiyong, vẫn còn chưa hết xấu hổ, lầm lũi quay về khu vực chụp hình. Bộ dạng cậu vừa ngượng ngùng vừa lúng túng khiến mấy nhân viên không khỏi liếc nhìn, tò mò đến mức không thể tập trung làm việc.
Cuối buổi, khi tất cả nhân viên đã dọn dẹp xong, Jiyong vẫn không chịu rời đi. Cậu đứng tựa vào bàn làm việc của Seunghyun, đôi tay nghịch nghịch mép áo. “Seunghyun này.” Jiyong cất giọng, vừa cố gắng ra vẻ bình thường nhưng đôi má vẫn còn ửng đỏ. “Anh nói vậy là sao chứ? Em không hiểu.”
Seunghyun ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, khẽ cười. “Em không hiểu? Hay em muốn tôi làm thật thì mới hiểu?”
Cậu khẽ gật đầu.
Jiyong giả vờ cả đấy, thèm đéo nhịn được nữa mà bày đặt xạo ke cho Seunghyun nghĩ là trai nhà lành. Làm như anh không biết, nhưng mà cũng chịu diễn theo.
Seunghyun nhướn mày, rồi đứng dậy tiến về phía cậu. “Em chắc chưa, Jiyong?”
Không có câu trả lời, kệ, ai thèm quan tâm? Anh cúi xuống, nắm lấy cổ tay cậu, kéo sát lại gần hơn.
hihi viết tới đây thui, ngại quá.
(ᵕ—ᴗ—)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro