iv;
Seunghyun bật dậy, bàn tay quờ quạng lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên bàn cạnh giường. Khi màn hình sáng lên, đôi mắt anh dừng lại trên con số quen thuộc: 6:48 sáng.
“Cái đụ má!” anh rít lên, suýt ném luôn cái điện thoại xuống giường. Anh quay qua nhìn Jiyong, cái nhóc trời đánh này vẫn nằm cuộn trong chăn, miệng còn mấp máy như đang mơ cái gì vui lắm.
“Jiyong, dậy!” Seunghyun lay mạnh vai cậu, nhưng Jiyong chỉ ậm ừ, kéo chăn trùm kín đầu.
“Anh làm gì vậy? Sớm mà, ngủ thêm tí đi.” giọng cậu lè nhè, rõ ràng vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ.
“Sớm cái đầu em! Tôi có buổi chụp hình sáng nay, trễ mẹ nó rồi.” Seunghyun quát lên, giọng đầy bực bội, nhưng vẫn không nỡ mạnh tay với cái đống chăn mền đang quấn chặt Jiyong.
Jiyong lười biếng ló đầu ra khỏi chăn, đôi mắt lim dim nhìn anh. “Có mỗi anh trễ thôi mà, em có cần làm gì đâu...” Cậu nói rồi lại cười khúc khích, hoàn toàn không có ý định rời khỏi giường.
“Mắc mệt quá! Em cứ ngủ tiếp đi.” Seunghyun lầm bầm, bỏ mặc cậu mà vội vã lao vào nhà vệ sinh.
Chưa đầy năm phút sau, anh đã quay lại, tóc còn ướt nhẹp vì rửa mặt. Anh nhanh chóng nhét mấy thứ cần thiết vào túi xách, vừa cúi xuống buộc dây giày vừa nhét một mẩu bánh mì vào miệng.
Jiyong vẫn nằm đó, nhìn anh với ánh mắt thích thú. “Anh lúc nào cũng hấp tấp thế hả? Bình tĩnh chút đi, có gì đâu lố dữ vậy.”
“Không căng sao được?!” Seunghyun vừa nói vừa cúi xuống lấy áo khoác. “Buổi chụp bắt đầu lúc 7 giờ mà giờ tôi còn chưa ra khỏi nhà đây này, đm cái nghề này!”
Jiyong cười lớn, khoanh tay tựa đầu nhìn anh. “Seunghyun mà căng thẳng quá thì sẽ già nhanh lắm đấy, biết không?”
“Già thì kệ tôi, em lo thân em trước đi.” Seunghyun lườm cậu một cái, nhưng ánh mắt rõ ràng không có chút giận dữ nào.
Đúng lúc anh mở cửa định ra ngoài, Jiyong lười biếng gọi với theo: “Đi làm nhớ mang cà phê về cho em nha!”
“Biết dồi!” Seunghyun gắt nhẹ, rồi đóng sầm cửa lại.
Vài tiếng sau, khi Seunghyun đang bận rộn chỉnh ánh sáng trong studio, Jiyong nhắn tin:
“Hổng có em thì buổi chụp cũng nhạt nhẽo nhỉ? Đừng nhớ em quá nhooo~”
Seunghyun thở dài, nhưng không ngăn được nụ cười thoáng qua trên môi. Cái thằng nhóc này, đúng là phiền phức...
Seunghyun lê bước về căn hộ, tay cầm ly cà phê nóng còn bốc khói, đầu óc rối bời sau buổi chụp nhạt nhẽo đến phát chán. Đúng như dự đoán, không có Jiyong thì mọi thứ buồn tẻ vô cùng. Người mẫu hôm nay trưng một khuôn mặt lạnh tanh như sáp, chẳng có tí cảm xúc nào, làm anh bực mình đến mức muốn vứt luôn cái máy ảnh.
Vừa đẩy cửa vào, anh lập tức đứng hình.
“JIYONG!” Seunghyun gằn giọng, mắt dán vào cái mớ hỗn độn trước mặt.
Trong căn hộ vốn dĩ sạch sẽ của anh, Jiyong đang...nhảy tưng tưng trên sofa như ai gắn lò xo vào đít hay gì ấy. Một cái gối bay vèo qua đầu Seunghyun, tiếp theo là tiếng cười khanh khách của cậu.
“Anh về rồi à?” Jiyong cười rạng rỡ, chẳng có vẻ gì hối lỗi. “Em đang tập thể dục chút ấy mà.”
“Tập thể dục kiểu này à? Em muốn phá nát nhà tôi luôn chứ gì?” Seunghyun nheo mắt, đặt ly cà phê xuống bàn, tay khoanh lại nhìn cậu.
Jiyong nhảy xuống ghế, chạy lại gần anh với vẻ mặt vô cùng vô tội. “Làm dì căng quá dọ? Em có dọn mò.”
“Ừ, dọn kiểu nào mà mấy cái gối bay loạn xạ thế hả?” Seunghyun thở dài, bất lực nhìn quanh. Anh cúi xuống nhặt một cái gối lên, phủi phủi vài sợi lông vũ bám trên đó.
Jiyong thì vẫn tỉnh bơ. “Anh uống cà phê chưa? Hay là đưa đây em uống thử giúp anh nhé-”
“Đừng mơ!” Seunghyun giật phắt ly cà phê khi Jiyong định chạm vào. Anh ngồi xuống ghế, nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Jiyong chu môi, giả vờ giận dỗi. “Keo thế, em có làm gì đâu mà anh gắt vậy?”
Seunghyun chẳng thèm đáp, chỉ thở dài, đưa tay xoa thái dương. Mệt quá rồi, sáng đến giờ anh chưa được nghỉ ngơi tử tế.
Thấy anh có vẻ mệt, Jiyong ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh. “Anh mệt à? Để em massage cho.”
“Dẹp dùm tui!” Seunghyun lắc đầu, nhưng Jiyong đã trèo hẳn lên ghế, quỳ đằng sau anh mà bóp vai bóp cổ như một ông thợ chuyên nghiệp.
“Seunghyun lúc nào cũng khó tính thế, thả lỏng tí đi.” Jiyong nói, tay vẫn thoăn thoắt bóp vai anh.
Seunghyun ngồi im một lúc, cuối cùng cũng bật cười. “Em đúng là chẳng bao giờ ngừng được, nhỉ?”
“Thì em ở đây để làm anh vui mà.” Jiyong cúi đầu, thì thầm ngay sát tai anh, giọng nói thấp trầm đủ để Seunghyun rùng mình.
“Đừng giỡn nữa, đi dọn nhà ngay!” Seunghyun búng nhẹ vào trán cậu, nhưng nụ cười trên môi lại chẳng hề biến mất.
───────────────〃
Đêm đó, studio vẫn sáng đèn, tiếng bấm máy ảnh liên hồi vang lên trong không gian yên tĩnh. Seunghyun ngồi phía sau màn hình máy tính, tay lướt chuột qua từng bức ảnh để chỉnh sửa. Như thường lệ, Jiyong lại lò dò đi theo anh đến buổi chụp hình, dù không hề có lịch làm mẫu.
“Anh, chán không?” Giọng cậu vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy khiêu khích.
Seunghyun liếc nhìn qua vai, thấy Jiyong tựa người vào cửa, khoanh tay trước ngực. Dưới ánh đèn, đôi mắt cậu ánh lên vẻ tinh nghịch, môi cong lên một nụ cười trông dâm bỏ mẹ.
“Không chán thì tôi làm nghề này làm gì?” Seunghyun đáp, mắt quay lại màn hình. Tay anh vẫn bấm chuột, nhưng tâm trí đã trôi đâu mất.
Jiyong bước lại gần, chậm rãi ngồi xuống cạnh anh. “Nếu chán thế, sao hyung không đổi nghề đi? Hay là...” Cậu cúi xuống, thì thầm ngay sát tai anh. “...vì em mà vẫn ở lại đây?”
Seunghyun không đáp, chỉ nhướng mày, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Jiyong. Thằng nhóc này thật biết cách khiến người khác phát điên, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Sau khi buổi chụp kết thúc, Seunghyun thu dọn đồ đạc, còn Jiyong thì ra ngoài ban công. Đúng như mọi lần, cậu lấy một điếu thuốc từ túi quần ra, châm lửa, rồi nhả khói lên không trung.
Seunghyun bước theo, tựa lưng vào khung cửa kính. “Em hút thuốc nhiều thế không sợ chết sớm à?”
Jiyong quay lại nhìn anh, nhếch mép. “Có chết, thì cũng phải chết với tuổi trẻ chứ. Anh sợ à?”
Seunghyun cười nhạt, lắc đầu. Anh bước tới, đứng cạnh Jiyong, lấy điếu thuốc từ tay cậu rồi đưa lên môi mình. “Chẳng sợ, chỉ là thấy phí thôi. Sống dai để chọc tức người khác vẫn thú vị hơn.”
Jiyong cười lớn, nghiêng người tựa đầu lên vai anh. “Anh định sống lâu để trêu em à? Thế thì chắc em phải bám theo anh cả đời rồi.”
Seunghyun im lặng, nhả một làn khói mỏng ra không trung. Anh ghét nghề này, thực sự ghét. Chụp ảnh, chỉnh sửa, ngày nào cũng chỉ lặp đi lặp lại. Nhưng rồi, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Jiyong, nơi đôi mắt đen láy kia đang nhìn anh, làm Seunghyun cảm thấy có chút...chẳng nỡ.
Có lẽ, chính Jiyong là lý do khiến anh không thể buông bỏ.
Seunghyun ngồi xuống chiếc ghế ngoài ban công, tay chống cằm, mắt nhìn lên bầu trời đêm. Jiyong vẫn đứng đó, lưng tựa vào lan can, chân vắt chéo, ánh đèn thành phố phía sau làm nổi bật lên dáng vẻ mảnh khảnh nhưng đầy cuốn hút của cậu.
Anh yêu Jiyong, có lẽ là thế. Yêu cái vẻ lẳng lơ dâm đãng mà cậu toát ra, yêu từng cử chỉ, từng ánh mắt. Nhưng yêu một thứ như thế, có thực sự gọi là yêu không? Hay chỉ là sự ám ảnh mà anh không cách nào thoát ra được? Khó hiểu thật.
“Anh đang nghĩ gì thế?” Jiyong cất tiếng, phá tan dòng suy nghĩ của anh.
“Không gì.” Seunghyun đáp, nhấn tàn thuốc vào gạt tàn. “Chỉ nghĩ về ngày mai thôi.”
Jiyong nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh. “Anh lúc nào cũng bí ẩn thế. Em chẳng bao giờ hiểu nổi.”
Seunghyun khẽ cười, đưa tay xoa đầu cậu. “Không cần hiểu. Cậu cứ làm Jiyong của tôi là được.”
Jiyong im lặng, nhưng khóe môi cong lên một nụ cười đầy mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro