iii;
Seunghyun lái xe trong yên lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ radio. Jiyong ngồi ở ghế bên cạnh, đầu dựa vào cửa kính, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài đường. Cậu không nói gì, nhưng cái cách cậu thi thoảng liếc nhìn Seunghyun đủ để anh biết cậu đang suy nghĩ điều gì đó.
“Đến rồi.” Seunghyun nói khi dừng xe trước cửa căn hộ của mình.
Jiyong theo anh bước vào, đôi chân trần của cậu bước nhẹ trên sàn nhà lạnh lẽo. Căn hộ của Seunghyun đơn giản, không quá bừa bộn nhưng cũng chẳng phải kiểu gọn gàng chỉn chu. Jiyong thích thế, nó giống Seunghyun.
“Để tôi lấy đồ cho em thay.” Seunghyun nói, tiến về phía tủ đồ.
"Chi?" Jiyong cười khẽ, bước lại gần và ngồi xuống sofa. “Anh hổng thấy thế này là được rồi à?”
Seunghyun quay lại, chỉ nhìn cậu một lúc trước khi thở dài. “Em muốn làm gì thì làm. Tôi không quản nữa.”
Jiyong cười lớn, nằm dài ra ghế, đôi mắt nửa đùa nửa thật nhìn anh. “Anh nói thế thôi, nhưng mà em biết anh luôn để ý em đấy nhé.”
Seunghyun không trả lời, chỉ tiến lại gần, đứng ngay bên cạnh cậu. “Ngủ đi. Mai tôi đưa em về.”
Jiyong không nhịn được cười, kéo tay anh lại gần. “Ngủ ở đâu cơ? Không định để em ngủ sofa đó chớ?”
“Phòng tôi” Seunghyun đáp ngắn gọn, rút tay ra khỏi tay cậu nhưng không giấu được nụ cười mờ nhạt.
Jiyong đứng dậy, nhìn anh một lúc trước khi bước về phía phòng ngủ. Nhưng trước khi vào, cậu quay lại, nháy mắt. “Chắc em không muốn về nhà nữa đâu.”
Seunghyun chỉ đứng đó, nhìn theo bóng cậu, rồi lại bật cười. “Tùy em thôi, Jiyong.”
───────────────〃
Jiyong nằm co ro kế bên Seunghyun, chăn thì kéo lên gần cổ nhưng vẫn chẳng yên. Cậu cứ xoay qua xoay lại, hết gác chân lên anh lại đẩy chăn ra, chẳng khác gì một đứa trẻ đang cố tình quậy phá để được chú ý.
“Jiyong.” Seunghyun gọi khẽ, giọng đều đều nhưng rõ ràng có chút cảnh cáo.
Cậu vẫn chẳng chịu nằm yên. “Lạnh quá, anh bật máy lạnh gì mà như ngăn đá vậy?”
“Tôi bảo em thay đồ thì không chịu, giờ than lạnh làm gì?”
“Đâu phải tại em đâu.” Jiyong nhíu mày, chu môi hờn dỗi.
Seunghyun thở dài, bật dậy khỏi giường, lục tủ quần áo. Anh lấy ra một chiếc áo thun nhỏ nhất trong tủ đồ và quăng xuống trước mặt Jiyong. “Mặc cái này vào. Không thì thôi, để em lạnh luôn cho biết mặt.”
Jiyong nhìn chiếc áo, rồi lại ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy vẻ thách thức. “Chậc chậc chậc, đang cố đuổi em đi à?”
“Không phải.” Seunghyun đáp, trở lại giường, giọng đầy mệt mỏi. “Nhưng em phiền quá.”
“Seunghyun thấy em phiền thật à?” Jiyong vờ làm mặt buồn, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh sự nghịch ngợm.
Seunghyun không đáp, chỉ nằm xuống, kéo chăn qua người. Nhưng vừa nằm xuống, anh đã cảm nhận được bàn chân lạnh toát của Jiyong chạm vào chân mình.
“Kwon Jiyong.” Giọng Seunghyun trầm hẳn, lần này rõ ràng là không còn kiên nhẫn nữa.
Jiyong giật mình, vội vàng thu chân lại, nhưng không nhịn được bật cười. “Em xin lỗi mà, tại lạnh quá thôi!”
Seunghyun ngồi bật dậy, khẽ liếc cậu một cái. “Mặc áo vào, ngay.”
Jiyong bĩu môi, cầm chiếc áo thun rồi uể oải chui vào trong. “Sao lúc nào cũng nghiêm trọng thế...”
“Có phải tôi nghiêm trọng đâu, tại em quậy chết đi được.” Seunghyun đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt đã dịu hơn.
Khi Jiyong cuối cùng cũng chịu nằm yên, Seunghyun nằm nghiêng, chống đầu lên tay nhìn cậu. Cậu quay qua quay lại thêm vài lần, cố ý chạm vào người anh, nhưng thấy ánh mắt Seunghyun chăm chú quá thì đành ngoan ngoãn nằm im.
“Nhìn gì em thế?” Jiyong thì thầm, giọng nhỏ nhẹ hơn mọi khi.
“Nhìn xem em có chịu ngủ không.” Seunghyun đáp ngắn gọn.
Jiyong cười khẽ, mắt từ từ nhắm lại. Cậu không nói thêm gì, chỉ cảm nhận ánh nhìn dịu dàng của anh, như một lời ru vô hình đưa cậu vào giấc ngủ.
Seunghyun nhìn Jiyong đến khi cậu thở đều, đôi môi mím nhẹ lại trông có phần đáng yêu hơn hẳn cái vẻ nhóc ác ban nãy. Anh thở dài, khẽ vuốt lại lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, trước khi nằm xuống bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro