ii;
Hôm nay, vừa bước vào studio, Seunghyun đã phải mất vài giây đứng hình. Trước mắt anh, Jiyong đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bành, đôi chân thon dài nõn nà buông thỏng xuống, rung nhè nhẹ như cố tình khiêu khích. Thằng nhóc này, đã mặc cái quần ngắn ngủn mà còn ra mấy cái dáng lẳng lơ như thế, đúng là chỉ có thể là Jiyong.
“Seunghyunnnn.” Jiyong kéo dài giọng, ánh mắt sáng lên khi thấy Seunghyun bước vào. “Anh đến muộn quá, làm em chờ muốn mòn mông.”
“Đổi giọng điệu đấy của em trước khi tôi phát cáu.” Seunghyun lầm bầm, đặt ba lô xuống bàn. Nhưng anh biết rõ là Jiyong chẳng bao giờ nghe lời anh.
Cậu chàng bật dậy khỏi ghế, tiến lại gần với dáng đi đầy cố ý. Vừa đi vừa lắc nhẹ hông, tay thì đưa lên làm vài ký hiệu vừa ngớ ngẩn vừa nhạy cảm đến mức mấy nhỏ nhân viên ngượng chín cả mặt. Seunghyun nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cứ tiếp tục như thế này chắc anh phải phát điên mất.
“Nè nè, hôm nay anh muốn chụp em ở góc nào?” Jiyong nghiêng đầu, đôi mắt cong lên đầy tinh quái. “Ở đây nhé?” Cậu ngồi thụp xuống sàn, hơi ngả người ra sau, tay chống xuống đất, để lộ đôi chân dài miên man dưới ánh đèn.
“Đứng lên ngay.” Seunghyun nhíu mày, nhưng tay vẫn cầm chắc máy ảnh. Anh biết mình không nên chụp trong mấy tư thế này, nhưng ánh sáng, góc độ, và...ừm, cả người mẫu nữa, đều hoàn hảo đéo chịu được.
Jiyong không đứng lên. Cậu còn cười khúc khích, rồi nằm hẳn xuống sàn, kéo nhẹ cổ áo sơ mi của mình, để lộ một chút xương quai xanh. “Thế này thì sao? Có đủ nghệ thuật chưa? Seunghyun.”
Seunghyun thở hắt ra. “Jiyong, em muốn tôi chụp hay muốn tôi điên?”
Jiyong bật cười thành tiếng. “Cả hai. Nếu anh điên vì em, chắc chắn em sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới đấy.”
Seunghyun nhìn cậu qua ống kính, ánh mắt đầy bất lực nhưng lại thấy có chút hứng thú với thằng nhóc này. Anh biết Jiyong đang đùa, nhưng cái cách cậu nhìn anh, cái cách cậu bày trò, lại khiến anh bối rối nhiều hơn anh muốn thừa nhận.
“Ngồi im đi, để tôi chụp.”
“Èo, ngồi im thì còn gì là vui nữa.” Jiyong lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn chỉnh lại tư thế. Cậu ngồi xếp bằng trên sàn, chống cằm nhìn vào máy ảnh. “Seunghyun, anh biết không? Lần nào chụp xong, em cũng thắc mắc không biết trong mắt anh, em trông thế nào.”
Seunghyun nhấn nút chụp, không đáp.
Jiyong nghiêng đầu, giọng cậu trầm xuống một chút, có vẻ nghiêm túc hơn thường ngày. “Trong mắt anh, em là gì thế? Một thằng nhóc phiền phức? Hay là-”
“Em là người mẫu. Là công việc của tôi.” Seunghyun ngắt lời, không rời mắt khỏi máy ảnh.
Jiyong cười khẩy. “Người mẫu mà khiến anh cầm máy lâu hơn mọi lần à? Hay khiến anh phải nhíu mày mỗi khi nhìn em qua ống kính?”
Seunghyun đặt máy xuống, nhìn thẳng vào mắt Jiyong. “Jiyong, nếu em còn nói thêm câu nào, buổi chụp hôm nay sẽ kết thúc sớm hơn dự tính.”
“Ui, đáng sợ quá cơ.” Jiyong cười lớn, nhưng trong mắt cậu lại chẳng hề có chút sợ hãi nào. Ngược lại, cậu tiến sát lại gần Seunghyun, ngồi bệt xuống ngay trước mặt anh. “Anh có thể dừng buổi chụp, nhưng anh không dừng được em đâu.”
Seunghyun cảm thấy mình vừa mất đi chút lý trí còn sót lại. Anh đứng bật dậy, quay lưng lại để hít một hơi thật sâu, nhưng chưa kịp bình tĩnh thì đã thấy đôi tay Jiyong vòng qua eo mình.
“Anh” Jiyong thì thầm, hơi thở phả nhẹ vào gáy anh. “Đừng ghét em, được không?”
Seunghyun quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng đôi môi lại hơi cong lên. “Tôi không ghét em. Tôi chỉ muốn-”
Jiyong nhướn mày. “Muốn gì cơ?”
“Muốn em ngồi yên một chỗ.”
“Tệ quá.” Jiyong cười khúc khích. “Nhưng tiếc là em đâu thể làm cái chuyện chán ngắt như thế.”
───────────────〃
Tiếng mưa rơi ầm ầm bên ngoài studio như muốn át hết mọi âm thanh khác. Seunghyun ngồi xuống chiếc sofa cũ kỹ, tay lơ đãng vuốt qua màn hình điện thoại, nhưng ánh mắt thì cứ chốc chốc lại liếc về phía cái bóng nhỏ nhắn đang đi tới đi lui trong phòng.
Jiyong, cái mớ phiền phức ấy, giờ đang đứng cạnh cửa sổ, đôi chân dài trần trụi run nhẹ vì lạnh. Cái quần ngắn cũn cỡn và chiếc áo mỏng manh chẳng đủ để che chắn gì trong cái thời tiết mưa lạnh thế này. Nhưng thay vì lo lắng, cậu ta vẫn quay lại nháy mắt với anh, cái kiểu “nhìn em đi” quen thuộc mà Seunghyun không biết đã thấy bao nhiêu lần.
“Lại đây ngồi xuống đi, đừng đứng đó làm cảnh nữa.” Seunghyun nhíu mày, giọng đều đều, nhưng trong lòng thì chẳng rõ là bực bội hay bất lực.
“Ngồi với anh á?” Jiyong cười khúc khích, chậm rãi tiến lại gần. “Không phải anh sợ em lại quấn lấy anh nữa à?”
“Quấn hay không là tùy em, tôi quen rồi.” Seunghyun bật cười khẽ, dựa người ra sau ghế.
“Quen á?” Jiyong dừng lại trước mặt anh, đôi mắt cong lên đầy tinh quái. “Anh quen với việc em phiền phức hay quen với việc anh không thể rời mắt khỏi em đây?”
“Cả hai.” Seunghyun đáp tỉnh bơ, tay đưa lên chỉnh lại cổ áo của mình.
Jiyong cười lớn, cái kiểu cười vừa ngây ngô vừa lẳng lơ đến mức khiến người ta chỉ muốn đưa tay bịt miệng lại. “Seunghyun biết cách làm em ngại quá đi.”
“Nhìn em có vẻ lạnh rồi đấy.” Seunghyun nói, cố ý lảng sang chuyện khác. Anh đứng dậy, bước về phía chiếc tủ nhỏ để tìm cái gì đó đắp tạm cho cậu.
Nhưng chưa kịp lục tìm thì Jiyong đã ôm lấy anh từ phía sau, hai cánh tay vòng qua eo anh thật chặt. “Anh có biết cái gì khiến em ấm hơn không?”
Seunghyun không cần nhìn cũng biết cái điệu cười ranh mãnh đang nở trên môi Jiyong. Anh thở dài, nhưng không gỡ tay cậu ra. “Là cái gì?”
“Anh.”
Câu trả lời quá quen thuộc đến mức Seunghyun chỉ biết cười khẩy. “Em có biết mình nói mấy câu này mấy lần rồi không?”
“Biết chứ.” Jiyong buông tay, bước vòng ra trước mặt anh, nghiêng đầu nhìn. “Nhưng em vẫn nói, vì em thích thế.”
Seunghyun đặt tay lên vai cậu, ép cậu ngồi xuống sofa trước khi quay trở lại ngồi bên cạnh. Anh rút điện thoại ra xem giờ, 11 giờ 15. Mưa lớn thế này chắc còn lâu mới tạnh. Anh liếc qua Jiyong, người đang thu mình lại, tay khẽ xoa xoa cánh tay trần vì lạnh.
“Lần sau nếu trời mưa, mặc cái gì kín đáo hơn đi.” Seunghyun nói, không nhìn cậu.
“Công việc của em mà! Cơ mà nếu em mặc kín đáo thì anh có để ý em không?” Jiyong bật cười, ngả người ra sau ghế, đôi mắt nửa như thách thức, nửa như đùa cợt.
Seunghyun im lặng, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Em biết tôi để ý em từ lâu rồi, đừng có giả ngơ nữa.”
Jiyong hơi sững lại, nhưng ngay sau đó lại bật cười, lần này là một tràng cười dài và lớn hơn. “Íiii, cuối cùng thì anh cũng thừa nhận nhỉ?”
“Thừa nhận cái gì?” Seunghyun cười nhẹ, đôi mắt khẽ nheo lại.
“Rằng anh không thể cưỡng lại em.”
“Cũng như em không thể cưỡng lại việc trêu chọc tôi chẳng hạn.” Seunghyun đáp, giọng trầm nhưng không hề giấu đi ý cười.
Jiyong chống tay lên cằm, nhìn anh chăm chú, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi cậu đột nhiên đứng dậy, tiến đến gần cửa sổ.
Seunghyun chỉ nhìn cậu từ xa, không nói gì. Anh châm một điếu thuốc, khói mờ dần lan ra trong không khí. Khi Jiyong quay lại, ánh mắt cậu bỗng nhiên dịu đi, không còn cái vẻ khiêu khích ban nãy.
“Seunghyun.” Cậu nói khẽ, như một lời thì thầm trong tiếng mưa.
Seunghyun ngẩng đầu lên, chỉ để thấy Jiyong tiến lại gần, thật gần. Và lần này, chẳng cần nói thêm lời nào, anh đã kéo cậu lại, để môi mình chạm lên môi cậu, nhẹ nhàng và chắc chắn.
───────────────〃
Jiyong ngồi gọn trong lòng Seunghyun, đôi tay vòng qua cổ anh như sợ nếu buông ra thì anh sẽ biến mất. Nụ hôn vừa rồi vẫn còn phảng phất trên môi, và cậu thì không muốn kết thúc. Seunghyun cũng không đẩy cậu ra, chỉ để mặc cho Jiyong dựa vào, như thể chính anh cũng đang tìm kiếm chút hơi ấm từ cậu.
"Chắc là em phải bắt taxi về rồi."
"Giờ này ăn mặc như vậy ra đường có mà bị hiếp dâm à?" Seunghyun lên tiếng.
Jiyong bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch. "Anh lo cho em à? Xời, em xếch xi chứ có ngốc đâu."
"Gọi là quyến rũ quá mức thì đúng hơn đấy." Seunghyun đáp, giọng trầm và có chút cười nhạo. Anh ngả đầu ra sau ghế, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Jiyong đang ở quá gần. "Nhưng với cái vẻ ngoài 'xếch xi' của em mà ra đường thì chỉ tổ gây họa thôi."
Jiyong nhướng mày, cố tình ghé sát mặt mình vào mặt anh. "Thế anh tính làm sao? Vứt em ở đây qua đêm à? Hay đưa em về nhà?"
"Nhà tôi gần đây, em ở đó đi. Còn hơn để em một mình trong cái bộ dạng này không bị hấp mới lạ."
Nghe vậy, Jiyong không giấu được nụ cười. Cậu nhích người lại gần hơn, tay luồn vào tóc Seunghyun, giọng nhỏ nhẹ nhưng không kém phần khiêu khích. "Seunghyun tốt với em thế, thích em rùi hỏooo?"
"Em nghĩ sao?" Seunghyun nhếch mép, ánh mắt đầy ý tứ.
Jiyong chẳng cần thêm câu trả lời, vì thật ra cậu đã biết từ lâu rồi. Chỉ là cậu thích nghe chính miệng Seunghyun nói ra, thích cái cách anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt lại chẳng thể giấu được.
Jiyong chẳng cần thêm câu trả lời, vì thật ra cậu đã biết từ lâu rồi. Chỉ là cậu thích nghe chính miệng Seunghyun nói ra, thích cái cách anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt lại chẳng thể giấu được.
"Thôi được rồi" Jiyong nói, nhảy xuống khỏi lòng Seunghyun một cách nhẹ nhàng nhưng không quên để lại một cái hôn phớt lên má anh. "Đưa em về nhà anh đi, chứ mưa tạnh rồi mà em còn ở đây, chắc anh chịu không nổi quá à."
Seunghyun bật cười, lắc đầu bất lực. "Em cứ thế này thì tôi chịu không nổi thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro