[[Topic Zhihu về Cam Vọng Tinh]]
"Tôi đứng dưới sân khấu bùi ngùi xúc động, cả thế giới như ngập tràn hình bóng anh."
Câu chuyện tôi sắp kể dưới đây, hy vọng mọi người có thể kiên nhẫn xem hết. Hay nói cách khác, tôi khẩn cầu mọi người có thể đọc nó trọn vẹn. Hôm nay thấy anh ấy trên hot search weibo, bới móc bối cảnh của anh ấy vân vân, nói anh ấy quê mùa nói anh ấy dầu mỡ, tôi thực sự rất buồn, vì anh ấy là chàng trai tốt nhất trong lòng tôi.
Cuối cùng anh ấy cũng có thể tỏa sáng, dù không phải trên con đường thể thao, mà là trên một sân khấu rực sáng và rộng lớn hơn. Anh ấy là một người rất, rất rất tốt, tôi đã từng thích anh ấy rất nhiều năm, từ khi chúng tôi mới chỉ là hai đứa trẻ chạy đuổi nhau trên đồng ruộng, tôi đã một mực yêu anh ấy. Tôi và anh ấy có thể xem như hàng xóm từ nhỏ đến lớn, bố mẹ tôi là người Hàn gốc Hoa, chúng tôi sống ở Hàn Quốc trước khi tôi vào cấp 1, sau đó bố mẹ tôi cảm thấy Trung Quốc phát triển tốt hơn, gia đình chúng tôi liền trở về Hồ Nam. Tôi và anh ấy là bạn học cấp 1 và cấp 2. Điều kiện gia đình của tôi và anh ấy quả thực bình thường, nhưng tôi không nghĩ tiếng phổ thông của anh ấy quá tệ, có lẽ vì tôi cũng khá quê mùa, con người anh ấy rất tốt, ân cần, dịu dàng lại chịu được khổ cực, cha mẹ tôi cũng rất quý anh ấy. Khi mới tới Trung Quốc, tôi rất yếu đuối, ngày nào đến trường cũng khóc, anh ấy không giống như vậy, vẫn luôn kiên cường, giúp đỡ mọi việc trong nhà. Ấn tượng sâu sắc nhất là vào tiểu học tôi cùng một cô bé khác đánh nhau, bị anh phát hiện vết cào trên mặt, anh kéo tôi đi tìm giáo viên và hỏi có phải bố mẹ đánh tôi hay không, tôi nói không đánh, anh đáp như vậy là tốt rồi, bố mẹ luôn đánh tớ, nếu bố mẹ cậu đánh cậu hãy nói cho tớ biết, tớ che chở cho cậu. Thích anh ấy chắc từ hồi tiểu học. (Tất nhiên cũng là vì từ nhỏ anh ấy đã đẹp trai rồi hahaha)
Vóc dáng anh ấy rất cao, luôn có rất nhiều nữ sinh tỏ tình với anh ấy, tôi từ nhỏ đã cùng anh tan học cùng anh về nhà, sau này anh ấy tham gia đội thể thao của trường, tan học muộn hơn, phải luyện tập rất nhiều, tôi đã buồn trong một thời gian dài.
Lên cấp 3 tôi không còn cùng trường với anh, học tập bận rộn, cơ hội gặp anh ngày càng ít, khi còn nhỏ tôi thường ngồi xích đu với anh ở cổng sân, chơi tới tối muộn anh cũng sẽ đưa tôi về nhà, bố mẹ tôi luôn giữ anh ấy lại ăn tối. Thời điểm thi Đại học tôi mỗi ngày đều học muốn chết, hồi cấp 3 anh quen một cô bạn gái, nữ sinh đó rất xinh đẹp, tôi đã khóc rất lâu khi biết điều đó. Nghỉ hè lẫn nghỉ đông anh ấy đều làm thêm bên ngoài để mua quà cho bạn gái, rất yêu thương bạn nữ đó. Hai người quen một thời gian dài rồi chia tay, bạn nữ không học đại học ở địa phương, nghe người khác nói, vì ngại điều kiện của anh ấy không tốt. Tôi thực sự tức giận vì anh ấy rất tốt với cô gái đó. Khi quen nhau anh ấy rất cẩn thận, cũng không giữ quan hệ thân thiết với nữ sinh khác, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi mượn rượu để tỏ tình với anh nhưng anh ấy từ chối, nói rằng anh ấy chỉ coi tôi là em gái. Tôi không còn mặt mũi quấn quít anh ấy như hồi bé nữa, cũng ít liên lạc hơn.
Về sau tôi tới Bắc Kinh học tập, mãi cho đến khi một người bạn hồi nhỏ khác nhắn wechat nói rằng anh ấy đã trở nên nổi tiếng khi làm việc bán thời gian, sau đó anh ấy tham gia chương trình tìm kiếm tài năng. Đã qua rất nhiều năm, tôi không thể kể rõ cho tất cả mọi người về từng điểm tốt của anh ấy, nhưng hãy tin tôi rằng anh ấy rất đáng giá.
Dù tên anh ấy đã lâu không xuất hiện trong thế giới của tôi, nhưng khi thấy anh ấy bị chế giễu ác ý, tôi vẫn rất buồn và do dự rất lâu mới viết ra những dòng này. Tôi muốn nói rằng anh ấy thực sự xứng đáng, anh ấy đối xử tốt với tất cả những điều xung quanh, những người xung quanh. Thế giới của anh ấy giống như một tờ giấy trắng, và anh ấy luôn trong sạch trong trái tim tôi.
Tôi không cầu xin mọi người hãy bình chọn để anh ấy xuất đạo, chỉ cầu xin mọi người đừng cười nhạo vì giọng nói và vũ đạo của anh ấy. Bởi vì dù tôi chỉ nhìn thấy anh ấy trong bộ trang phục tự chọn trên điện thoại, anh ấy vẫn là thiếu niên dịu dàng lương thiện, vẫn là dương quang và nguyệt quang trong lòng tôi.
Một số bổ sung: Vừa rồi mở ra bình luận khác về anh ấy, chân thành cầu xin mọi người đừng nói rằng anh ấy cọ nhiệt một minh tinh nào đó. Người quen đều biết anh ấy thực sự ngây thơ, chính là vừa ngây thơ vừa thiếu tâm nhãn. Tôi nhớ hồi còn nhỏ anh và mẹ tôi nói chuyện, sau khi trò chuyện xong, mẹ tôi về nhà và nói rằng đứa trẻ này lớn lên to xác như vậy mà cảm giác một điểm tâm nhãn cũng không có. Nhưng trong lòng anh ấy rất nhạy cảm, không tự tin, có lẽ nguyên do đến từ hoàn cảnh gia đình. Nhưng anh ấy thực sự không dầu mỡ!! Điều kiện trong nhà ở mức trung bình, nhưng anh ấy rất sạch sẽ!! Quần áo, bàn học, cặp sách đều sạch sẽ!! Hơn nữa, tôi không nghĩ những từ như "đẹp trai ngốc nghếch" phù hợp với anh ấy, anh ấy có thể thi Đại học bằng chính năng lực của mình, hơn nữa còn phải phụ giúp việc nhà. Trong kỳ nghỉ hè cấp ba anh ấy đã đi làm thêm. Anh ấy thực sự rất thông minh chứ không hề ngốc nghếch gì cả, chỉ có thể nói là rất đơn giản, nói không ngoa thì nhân phẩm và tính cách của anh ấy có lẽ hơn hẳn số đông các thần tượng trong làng giải trí nội địa mà tôi từng biết. Suốt những năm tháng bên nhau anh ấy chưa từng làm điều gì xấu cả. Mặc kệ mọi người có nói gì đi nữa, anh ấy sẽ luôn rực rỡ và chói lọi trong thế giới của tôi. Thử hỏi các chị em khác, nếu người mình thích trong tình huống không ai hiểu rõ bị chê cười, bạn có vui không?
Nói thêm một điều nữa: Đối với anh ấy những năm nay, dù là học tập, sinh hoạt hay yêu đương, thực sự không hề dễ dàng. Tôi biết rõ rằng trong tương lai, quỹ đạo của cuộc đời anh ấy sẽ ngày càng xa hơn, nhưng tôi mong rằng anh ấy có thể gặp được một người con gái yêu mình thật lòng. Yêu sự dịu dàng của anh ấy, yêu sự thiện lương của anh ấy, yêu sự mong manh của anh ấy. Nếu có một ngày như vậy, tôi sẽ từ xa chúc phúc cho anh.
Các chị em hãy thứ lỗi cho sự dài dòng của tôi, tôi biết rằng bất kể anh ấy có xuất đạo hay không thì chắc chắn anh ấy sẽ được chú ý hơn rất nhiều so với trước đây, sẽ có rất nhiều nghi vấn và phỉ báng sau đó, cho dù là nhân phẩm hay đời tư (tôi đã thấy nhiều bình luận nói anh ấy cặn bã này kia), cho nên tôi muốn tại thời điểm anh ấy vẫn chưa bị chú ý quá nhiều viết ra những lời này. Tôi mong mọi người có thể phân rõ đúng sai và lắng nghe tôi, một cô gái bình thường, luôn chân thành yêu thương cùng ủng hộ anh ấy. Ôi, thật ra tôi không nhất định muốn anh ấy xuất đạo, nói thật, thấy anh ấy ngày càng nổi tiếng, trong lòng tôi cũng nảy sinh ghen tị rằng bảo bối của mình bị trông thấy mất rồi, nhưng tôi vẫn muốn viết ra những mặt chân thật của anh ấy, không cầu mọi người thích anh ấy, nhưng đừng bịa đặt về anh ấy được không, anh ấy vốn không dễ dàng, cảm ơn mọi người, cúi đầu.
22.2: Bổ sung:
Cảm ơn rất nhiều chị em đã an ủi tôi cũng như ủng hộ và yêu thích anh ấy. Bây giờ xem anh ấy nghiêm túc vờ ngớ ngẩn trong chương trình, tôi vẫn có thể đơn giản bật cười. Cũng giống như năm đó, giống như năm 18 tuổi muốn ở bên anh.
23.2: Bổ sung:
Lướt douyin nhìn thấy video về anh ấy một lần nữa, ngại ngùng đứng giữa một nhóm nữ sinh không biết phải làm gì, khi thấy máy ảnh thì ngay lập tức mỉm cười. Tôi vừa buồn cười vừa đau lòng, thực ra ích kỷ mà nói, không xuất đạo cũng tốt, chỉ cần điều kiện sinh hoạt tốt hơn là được, không cần phải mệt mỏi như vậy, tôi sẽ rất hạnh phúc.
23.2
Hôm qua tôi cũng nhắn tin riêng với một chị em là bạn cùng lớp Cam Vọng Tinh, tôi đã nói chuyện rất nhiều với cô ấy, sau đó cô ấy đề nghị tôi viết một vài ký ức tốt đẹp về anh, tôi đã suy nghĩ nghiêm túc rất lâu nhưng vẫn không biết nên viết như nào cho phải. Tựa như một người bạn đã biết từ khi còn nhỏ, nếu yêu cầu bạn nói cụ thể điểm tốt của anh ấy, bạn sẽ không thể nói được, nhưng cảm giác đặc biệt mà anh ấy mang lại cho bạn, bầu không khí thoải mái khi ở bên anh ấy, là thứ mà tất cả những người sau này đều không thể thay thế được.
Trí nhớ của chúng ta dường như luôn chọn lọc những thứ không quan trọng. Tôi không nhớ đã cùng anh mập mờ những gì, không nhớ đã cùng anh tâm tình những gì, chỉ nhớ làn gió mùa hạ buồn tẻ khi tôi còn nhỏ, tiếng ve sầu vang vọng trong đêm, khi ấy tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ trở thành một ngôi sao xa xôi như vậy.
Suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên viết gì cuối cùng, đành ra ngoài tản bộ nghe nhạc, vừa vặn nghe được câu hát của Trần Dịch Tấn, khó rời khó nỡ rồi cũng phải, từ nay về sau, núi cao đường xa, cầu người trân trọng.
4.3: Bổ sung vào buổi sáng sớm
Anh ấy đã tiến bộ rất nhiều, tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu, thực sự rất xúc động.
Tôi có thể thấy rằng bây giờ anh ấy thực sự yêu sân khấu.
Bạch nguyệt quang thời niên thiếu chính là nụ cười của anh ấy.
24.4: Cập nhật
Bây giờ là 10:30 tối, gần đây tôi không lên Zhihu bởi vì bận rất nhiều việc, cả kỳ thi kiểm tra đầu vào sau đại học lẫn cuộc thi kiểm tra trình độ giảng dạy tiếng Anh. Vừa trở lại từ thư viện vào buổi tối, tôi đã thấy một số bạn cùng phòng đang tán gẫu về Sáng tạo doanh, giờ mới công bố đến vị trí thứ sáu.
Hình như vẫn chưa công bố đến anh ấy, không biết anh ấy có xuất đạo hay không, lâu lắm rồi tôi cũng không để ý đến Sáng tạo doanh.
Cho dù anh ấy có xuất đạo ngày hôm nay hay không, tôi chúc anh ấy sau này bình an suôn sẻ, hạnh phúc vui vẻ và có thể làm những gì anh ấy thích. Cũng thay anh ấy cảm ơn các bạn vì đã thích anh, hãy tin tưởng rằng thích anh ấy rất đáng giá, ít nhất tôi chưa từng hối hận.
À, có rất nhiều bình luận nói rằng tôi là một cô gái dịu dàng, các bạn cũng rất dịu dàng... về sau tôi sẽ không vào đây xem nữa, vì tôi đang yêu mất rồi. Anh là trưởng ban Văn hóa- Thể thao của Hội Sinh viên, dáng người dong dỏng cao, cười lên rất hiền lành.
Không biết có phải gu thẩm mỹ của một người sẽ không bao giờ thay đổi hay không ha ha ha, cảm giác thật giống như người đó.
Được rồi, không nói nhiều nữa.
Giờ phút này, người mà niên thiếu thanh xuân tôi đã đem lòng yêu mến, tái kiến.
__________________________
"Trong lòng mỗi người trưởng thành đều mang bóng hình của một người "không thể"."
Mình dịch topic này không chỉ vì muốn các bạn hiểu thêm về em Cam mà còn là vì tình cảm thiếu nữ rất dịu dàng cảm động của OP nữa. Mong rằng mỗi chúng ta đều có thể gặp một tình đầu đáng giá như vậy, vĩnh viễn không hối hận.
"Tình đầu dành hết cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro