Con đường viết lách
À lố ha~ Eirlys đã quay trở lại rồi đây!
Topic này flop quá mà, mãi mà không có câu hỏi nào khác được gửi đến. TvT
Thôi thì phần này tớ sẽ tâm sự về con đường viết lách của bản thân vậy. :3
LET'S GO!
Vào năm lớp ba, tớ bắt đầu có đam mê viết truyện. Ở thời điểm đó, tớ rất thích các bộ anime phép thuật, phiêu lưu. Đương nhiên là tớ không có điện thoại riêng và thậm chí còn chẳng biết trên đời này có app viết truyện.
Tớ bắt đầu viết ra giấy (may mắn là chữ của tớ cũng khá đẹp) và cho bạn bè đọc. Sau đó vô tình cô giáo của tớ thấy và mượn đọc thử, tớ đã gần như nhảy cẫng lên khi cô khen tớ viết khá hay, ổn.
Đến năm 2017, tớ bước chân vào thế giới ngôn tình và bị những bộ ngôn cuốn hút. Tớ dành hầu hết thời gian ở nhà để đọc những bộ nổi tiếng (lúc đó tớ dùng chung điện thoại với ba).
Không lâu sau, tớ được bạn bè giới thiệu đến Wattpad để thỏa đam mê viết truyện. Các cậu có biết bút danh của tớ là gì không? Là Lãnh Nguyệt Thiên Băng. =))))
Tớ viết một bộ tên là "Kế Sách Tán Đổ Phu Nhân" (Nữ cường, sủng sâu răng) cùng với sự giúp đỡ của một cô bạn thân (bây giờ chúng tớ không còn chơi với nhau nữa). Lúc đó tớ viết thật sự rất tệ, bị lỗi trình bày, mỗi chương chỉ tầm 300 - 700 từ, câu văn lủng củng, thoại quá nhiều và đậm chất teenfic. Trong truyện có một nhân vật có thể tay không đập vỡ bức tường :).
Đọc lại muốn san chấn tâm lí. :v
Không lâu sau, tớ quên mất mật khẩu và mất acc. Tạo lại acc mới vào năm 2019 (acc hiện tại), tớ đăng lại bộ "Kế Sách Tán Đổ Phu Nhân", viết đến tận chương 76 (chưa full), tổng view của 76 chương khoảng 600 và 400 vote.
Sau đó tớ tạm ngừng viết một thời gian, khoảnh 3 - 4 tháng. Trong khoảng thời gian đó tớ đọc rất nhiều bộ, vô tình đọc được "Từng Có Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh" của tác giả Thư Nghi và trở thành một con nghiện những bộ ngược tâm (Lúc này tớ đã có điện thoại riêng).
Tớ xóa "Kế Sách Tán Đổ Phu Nhân" và viết một bộ mới chính là "Yêu Đến Hơi Thở Cuối Cùng". Tuy còn mắc khá nhiều lỗi nhưng tớ đã cải thiện cách viết hơn trước rất nhiều, cộng thêm sự góp ý từ mọi người mà tớ có thể viết ổn như bây giờ.
Còn về bút danh của tớ, không lâu sau đó trên mạng xã hội đã nổi lên gia tộc "Lãnh Hàn", "Hắc Hàn" gì đó. Tớ mới 'tỉnh ngộ' và đổi tên thành "Lạc Hạ Thiên Băng".
À, còn về lí do tại sao tớ lại ngừng viết 3 - 4 tháng. Có một khoảng thời gian tớ hơi... khủng hoảng tinh thần một chút khi gặp một số chuyện không vui. Tớ không có hứng thú làm gì cả, chỉ thích nghe nhạc và tìm đọc những thứ có thể làm bản thân quên đi mọi chuyện. Tớ thích ngược tâm bởi vì khi tớ buồn, đọc truyện buồn thì tớ có cảm giác được thả lỏng hơn.
Nói chung thì... tớ không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc viết. Chỉ muốn gửi đến những bạn tác giả mới một điều là: Nếu các cậu không có nhiều view, vote, không có nhiều độc giả, viết cũng chưa được tốt thì đừng vội nản nhé! Hãy đọc nhiều hơn, lắng nghe góp ý từ người khác nhiều hơn, rồi một ngày các cậu sẽ cảm thấy bất ngờ vì sự thay đổi của bản thân mình.
Tớ từng đọc được một câu nói rất hay của nhà văn Edgar Lawrence Doctorow:
"Viết văn là một hành trình khám phá mà bạn đi từ con số không và học được mọi thứ trên quãng đường mà bạn đã đi được."
___
Cám ơn các cậu đã đọc đến đây! Mong là bài viết này có thể truyền cho các cậu một chút cảm hứng gì đó.
Và lời cuối là... Ai có câu hỏi gì thì làm ơn gửi cho tớ nhé, tớ hết cái để đăng rồi! TvT
Eirlys Agnes
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro