Võ sĩ ánh trăng
Tả Hàng cõng Y/N đi xuống cầu thang, từng bước chân chậm rãi nhưng vững vàng.
Cái lạnh của mùa đông vẫn còn len lỏi trong không khí, nhưng hơi ấm từ tấm lưng cậu khiến Y/N cảm thấy dễ chịu.
Khi vừa xuống đến hành lang, Y/N khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:
"Mình muốn tự bước đi."
Tả Hàng dừng lại một chút.
Cậu hơi cau mày, không đồng ý ngay lập tức. "Cậu không cần cố đâu. Để mình cõng về."
Y/N lắc đầu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. "Không sao đâu. Mình muốn thử."
Tả Hàng nhìn cô bé hồi lâu, rồi cuối cùng cũng thở dài, nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Cậu cảm thấy không ổn.
Nhưng vẫn để cô tự đi.
Y/N đưa tay bám chặt vào lan can ban công, ngón tay gầy guộc siết lấy thanh kim loại lạnh ngắt.
Cô từ từ nhấc chân, từng bước từng bước đi về phòng bệnh.
Tả Hàng lặng lẽ đi theo sau.
Ánh mắt cậu dừng lại ở bóng lưng nhỏ nhắn trước mặt—một bóng dáng vừa kiên cường lại vừa mong manh.
Mỗi bước đi của Y/N đều không vững, nhưng cô bé vẫn cố gắng.
Tả Hàng siết chặt bàn tay trong túi áo, không nói gì.
Cậu không giục giã, không giúp đỡ, cũng không quay mặt đi.
Cậu chỉ nhìn—nhìn bóng dáng cô bé đang kiên trì bước tiếp dù cả cơ thể dường như đang chống lại cô.
Bước chân Y/N hơi loạng choạng một chút, nhưng cô bé vẫn tiếp tục đi.
Tả Hàng vô thức bước nhanh hơn một nhịp, nhưng vẫn giữ khoảng cách, luôn sẵn sàng đưa tay ra nếu Y/N ngã xuống.
Bầu không khí yên lặng bao trùm hai đứa.
Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong hành lang dài, hòa lẫn vào cái lạnh của mùa đông.
Y/N chậm rãi bước đến trước cửa phòng bệnh của mình. Cô đưa tay lên, định kéo cửa, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay khác đã đặt lên cánh cửa, ngăn cô lại.
Y/N quay sang, thấy Tả Hàng đang đứng ngay bên cạnh. Cậu nhìn cô, vẻ mặt trầm lặng.
Một thoáng im lặng trôi qua.
Rồi Tả Hàng khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng kiên định:
"Mình muốn làm Võ sĩ Ánh Trăng."
Y/N ngạc nhiên, khẽ chớp mắt. "Hả?"
Cô không hiểu tại sao đột nhiên Tả Hàng lại nói vậy.
Tả Hàng vẫn giữ tay trên cửa, đôi mắt tối lại như đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa.
Cậu hít một hơi thật khẽ, rồi nói tiếp, lần này giọng nói nhẹ nhàng hơn:
"Cậu là ánh trăng của mình. Còn mình... là võ sĩ của cậu."
Y/N sững sờ.
Cô bé không đáp lại ngay lập tức, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Lời nói của Tả Hàng khiến cô cảm thấy một thứ gì đó vừa rung lên trong lòng—một thứ gì đó ấm áp và dịu dàng đến mức muốn khóc.
Trong giây phút đó, cô cảm thấy như tất cả những nỗ lực của mình, tất cả những lần gắng gượng để cười, để mạnh mẽ... đều đã có người nhìn thấy.
Y/N không biết phải nói gì, chỉ có thể mím môi, ánh mắt khẽ lay động.
Mùa đông lạnh lẽo, nhưng trong khoảnh khắc này, Y/N lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
Rồi, bằng một giọng điệu rất nhẹ nhưng vô cùng kiên định, Tả Hàng chậm rãi nói:
"Mình hứa sẽ bảo vệ cậu. Dù 100 năm cũng không thay đổi."
Y/N hơi sững lại, ngước mắt lên nhìn Tả Hàng.
Những ký ức cũ bất chợt ùa về.
Cô nhớ đến những lần mình ôm quyển sách yêu thích—"Võ Sĩ Ánh Trăng"—ngồi đọc say mê trong phòng bệnh của Tả Hàng.
Đó là câu chuyện về một chàng võ sĩ dũng cảm, luôn bảo vệ người mà anh ta yêu thương, dù có trải qua bao nhiêu thử thách.
Y/N tin vào câu chuyện ấy.
Nhưng Tả Hàng thì không.
Cô nhớ rất rõ lúc mình bị Tả Hàng trêu chọc:
"Cậu đúng là trẻ con. Mấy câu chuyện này chỉ là tưởng tượng thôi, làm gì có thật."
Khi đó, cô đã giận dỗi, bĩu môi nhìn Tả Hàng, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi cậu:
"Thế cậu có tin võ sĩ Ánh Trăng tồn tại thật không?"
Tả Hàng chỉ cười nhạt, không buồn trả lời, rồi bỏ qua câu hỏi của cô.
Lúc ấy, cậu chẳng hề quan tâm.
Nhưng bây giờ, Tả Hàng lại nói với cô rằng cậu muốn làm Võ sĩ Ánh Trăng.
Tả Hàng vẫn nhìn Y/N, ánh mắt không còn vẻ châm chọc hay hờ hững như trước kia nữa.
Giờ đây, trong ánh mắt ấy có sự chân thành, có sự quyết tâm.
Có một lời hứa.
Lời hứa của một chàng võ sĩ.
Không phải trong câu chuyện cổ tích.
Mà là trong thế giới của riêng họ..
__
Hôm nay Tả Hàng không đến bệnh viện vì phải tham gia lớp học thêm.
Tối ấy, Tả Hàng ngồi trong phòng ngủ, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng. Cậu lặng lẽ tựa đầu vào thành giường, mắt nhắm hờ.
Rồi đột nhiên—
Một cơn đau nhói lên trong đầu.
Tả Hàng cắn chặt răng, cảm giác như có ai đó cầm búa giáng mạnh vào hộp sọ. Cậu đưa tay ôm chặt đầu, những ngón tay siết lấy tóc. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng. Cơn đau ngày một dữ dội, lan ra khắp não bộ, như thể một ngọn lửa đang thiêu đốt từ bên trong.
Tả Hàng hít mạnh một hơi, toàn thân cứng lại. Đau... đau đến mức không thể suy nghĩ được gì.
Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân không còn vững nữa. Mọi thứ xung quanh mờ dần, những mảng màu xoay tròn trong tầm mắt. Cậu vịn vào mép giường, cố trụ vững, nhưng rồi—
Bịch!
Tả Hàng ngã quỵ xuống sàn.
Ý thức dần trôi đi, cậu cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng, như thể đang rơi vào một khoảng không vô tận.
Âm thanh cuối cùng mà cậu nghe thấy là tiếng cửa phòng bật mở và tiếng mẹ cậu hoảng hốt gọi tên cậu trong tuyệt vọng.
__
Y/N vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa ba mẹ và bác sĩ khi họ đứng ngay ngoài cửa phòng bệnh.
"Tỷ lệ thành công rất thấp sao, bác sĩ?" Giọng mẹ cô run rẩy. "Vậy... vậy có cách nào khác không?"
Bác sĩ thở dài. "Với tình trạng hiện tại, nếu không phẫu thuật, cô bé cũng chỉ còn lại rất ít thời gian. Nhưng cuộc phẫu thuật này có nhiều rủi ro, chúng tôi không thể đảm bảo điều gì."
"Nếu nguy hiểm như vậy thì không thể để con bé làm." Giọng bố Y/N vang lên, đầy lo lắng. "Chúng tôi không muốn đánh cược mạng sống của con mình."
Y/N lặng người, bàn tay vô thức siết chặt mép chăn.
Cô hiểu, ba mẹ sợ mất cô. Nhưng cô cũng không thể cứ thế này mà chờ đợi.
Vì Y/N biết rõ, nếu không phẫu thuật, sớm muộn gì cô cũng sẽ không qua khỏi.
Căn bệnh này đang bào mòn cô từng ngày, lấy đi sức lực, lấy đi hy vọng, lấy đi cả thời gian ít ỏi mà cô còn lại.
Tối hôm đó, cô chủ động nhắc đến chuyện phẫu thuật với ba mẹ.
"Ba mẹ, hãy để con phẫu thuật."
Mẹ cô hoảng hốt, lập tức từ chối. "Không được! Tỷ lệ thành công rất thấp. Con không cần phải mạo hiểm như vậy."
"Nhưng nếu không làm, con cũng sẽ không thể khỏe lại." Y/N nhìn thẳng vào mắt ba mẹ, giọng nói bình tĩnh nhưng kiên định. "Căn bệnh này đang bào mòn con từng ngày, con không muốn cứ chờ đợi rồi dần dần yếu đi như thế."
Mẹ cô bật khóc. "Nhưng nếu thất bại thì sao? Mẹ không chịu nổi đâu, Y/N..."
Ba cô cũng trầm mặc, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn lắc đầu.
Y/N hít một hơi sâu, rồi mỉm cười.
"Ba mẹ à, con muốn thử một lần." Cô nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Nếu có một tia hy vọng, con không muốn bỏ lỡ."
Ba mẹ cô không nói gì nữa, chỉ có tiếng nấc nghẹn vang lên trong không gian tĩnh lặng.
__
Khi Tả Hàng mở mắt ra, trần nhà trắng xóa của bệnh viện hiện ra trước mắt cậu. Cậu nghe thấy tiếng máy móc kêu bíp bíp đều đặn, cảm giác kim truyền lạnh buốt cắm trên mu bàn tay.
Mẹ cậu ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe, nắm chặt lấy tay con trai. "Con tỉnh rồi... Con đã làm mẹ rất sợ."
Bác sĩ đứng cạnh đó thở dài, chậm rãi nói:
"Bệnh cũ của cháu đã tái phát. Do phần não bị tổn thương từ khối u trước kia, tình trạng bây giờ nguy hiểm hơn rất nhiều. Cháu cần phải phẫu thuật ngay lập tức..."
Tấm biển "PHÒNG PHẪU THUẬT" sáng đèn đỏ.
Hành lang bệnh viện yên tĩnh đến nghẹt thở, chỉ có tiếng bước chân gấp gáp của bác sĩ và y tá thỉnh thoảng vang lên.
Hai cánh cửa phòng mổ đóng chặt, ngăn cách những người bên ngoài với sự sống và cái chết bên trong.
Hai ca phẫu thuật.
Diễn ra cùng một lúc.
Một bên là Tả Hàng—chàng trai từng chiến thắng căn bệnh quái ác nhưng giờ lại bị chính nó kéo trở lại, đau đớn hơn, nguy hiểm hơn.
Một bên là Y/N—cô gái luôn lạc quan nhưng lại mang trong mình căn bệnh hiếm gặp. Từ khi chào đời, cuộc sống của cô gắn liền với bệnh viện, với kim tiêm, với những lần điều trị triền miên. Ca phẫu thuật này là cơ hội duy nhất để cô có thể tiếp tục sống, nhưng khả năng thành công gần như bằng không.
Hai số phận bị đẩy đến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Trong suốt nhiều giờ đồng hồ, những người thân ngồi ngoài hành lang không dám thở mạnh, không dám rời mắt khỏi cánh cửa phòng mổ.
Chờ đợi.
Cầu nguyện.
Hy vọng.
Cho đến khi...
Một cánh cửa bật mở.
Bác sĩ bước ra, cởi khẩu trang xuống, ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi. Ông chậm rãi thông báo:
"Ca phẫu thuật... đã thành công."
Nhưng chỉ có một ca..
__
Tả Hàng khẽ cử động ngón tay, mí mắt dần hé mở. Một cơn choáng nhẹ ập đến, khiến tầm nhìn của cậu trở nên mơ hồ. Màu trắng của trần nhà bệnh viện phản chiếu vào mắt cậu, mang theo cảm giác quen thuộc đến đáng sợ.
Tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên bên tai. Giọng nói quen thuộc của ba mẹ cậu, nhỏ nhưng vẫn đủ để lọt vào ý thức mơ hồ của cậu.
"Chúng ta thật sự phải biết ơn cô bé và gia đình cô bé ấy...vì họ đã đồng ý cấy ghép não cho Tả Hàng."
"Ừ, nếu không có họ, Tả Hàng chắc không thể nào qua khỏi..."
"Con bé...còn trẻ quá, vậy mà..."
Tả Hàng chớp mắt, đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng cậu đã cảm nhận được điều gì đó không đúng. Cậu cố gắng tập trung, cố gắng lắng nghe từng lời ba mẹ nói.
Cô bé? Hiến não?
Một cơn đau nhói nhẹ dội lên trong đầu cậu, nhưng Minh không để tâm. Cậu muốn mở miệng hỏi, nhưng cổ họng khô rát đến mức không thể thốt nên lời.
Cậu siết chặt bàn tay, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Cái cảm giác bất an này đang ngày càng lớn dần trong lồng ngực.
Cô bé mà họ nói đến... đừng nói là...
Không... Không thể nào...!
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro