Tên cậu là gì?
"Cuối cùng con cũng tỉnh rồi"
Tả Hàng từ từ mở mắt, khung cảnh mờ ảo trước mắt đang rõ dần, xung quanh chiếc giường bệnh nhỏ bé bị vây kín bởi một người đàn ông, một phụ nữ và 2 bác sĩ và y tá
"Con cảm thấy thế nào rồi?". Người đàn ông khẽ hỏi
Thấy cậu vẫn im lặng, người đàn ông nói tiếp
"Con đã hôn mê suốt 1 ngày rồi, bố đã rất lo"
Phải, người đàn ông nãy giờ đang nói chuyện với cậu chính là bố cậu
Tả Hàng vừa trải qua ca phẫu thuật não, cậu đã hôn mê hơn 24h sau ca phẫu thuật và chỉ vừa tỉnh lại.
"Hiện cậu bé vẫn còn mê man chưa tỉnh táo, hãy để cậu bé được nghỉ ngơi thêm". Vị bác sĩ chậm rãi nói
"Thế cứ để thằng bé nghỉ ngơi thêm đi, anh ra ngoài mua chút đồ, em ở đây với thằng bé nhé"
Bố của cậu cùng 2 vị bác sĩ và y tá đi ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại cậu và người phụ nữ. Người phụ nữ từ nãy đến giờ không nói câu nào, cũng không có chút cảm xúc vui mừng khi thấy cậu tỉnh lại
"Cứ nghĩ mày sẽ không qua khỏi rồi chứ". Người phụ nữ đứng cạnh giường bệnh nhìn cậu
Tả Hàng liếc nhẹ nhìn người phụ nữ sau đó nhắm mắt lại chợp mắt một lát, cậu có vẻ như cũng không muốn nói chuyện với người này.
Ngày hôm sau, trong phòng bệnh lạnh lẽo chỉ có một mình Tả Hàng và một cô y tá thường xuyên ra vào trông coi chăm sóc cậu. Không thấy bố cậu và người phụ nữ kia, vì bố cậu còn bận việc ở công ty, không rảnh đến thăm cậu thường xuyên. Người phụ nữ kia vốn dĩ không có cảm tình với cậu nên cũng không tự nguyện đến bệnh viện chăm sóc cậu.
Một mình ngồi trên giường bệnh, Tả Hàng buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu bây giờ chỉ là một cậu bé mang dáng vẻ bệnh tật ốm yếu, với miếng vải trắng quấn quanh đầu sau cuộc phẫu thuật.
"Đến giờ uống thuốc rồi Tả Hàng". Cô y tá bước vào phòng với khay thuốc trên tay
Cô y tá trẻ đi đến bên cạnh giường bệnh, bóc những viên thuốc ra rồi đưa cho cậu
Tả Hàng cầm trên tay những viên thuốc, cậu nhìn chúng một lúc như đang suy nghĩ gì đó
"Khi nào thì em được xuất viện ạ?". Cậu khẽ hỏi
Cô y tá nghe cậu hỏi vậy thì liền mỉm cười
"Bác sĩ vẫn còn đang theo dõi những triệu chứng sau phẫu thuật của em, khi nào ổn định em sẽ được xuất viện"
Thấy cậu im lặng trầm ngâm, cô y tá nói tiếp
"Chắc em đang nôn nóng được xuất viện lắm nhỉ, ngoan ngoãn uống thuốc nghỉ ngơi điều độ và nghe lời căn dặn của bác sĩ thì sẽ nhanh chóng được về nhà thôi nè"
Tả Hàng vẫn cầm những viên thuốc trên tay, có chút do dự không muốn uống. Cậu khẽ thở dài
"Nhưng em....không muốn xuất viện"
Cô y tá bất ngờ với lời nói của cậu
"Sao em lại không muốn chứ?"
"Em không muốn về nhà, chán lắm, em thà tiếp tục ở bệnh viện còn hơn"
"Nhưng ở bệnh viện cũng cô đơn mà"
"Ít ra còn có chị đến trò chuyện với em, nếu về nhà thì em lại chỉ có một mình"
"Chắc gì sau này chị vẫn đến đây nói chuyện với em được nữa"
"Nói vậy là sắp tới chị không còn đến chăm sóc em nữa sao"
"Hmm..có lẽ vậy. Vì sắp tới có thể chị sẽ bị điều qua một khoa khác, công việc cũng sẽ nhiều hơn. Lúc đó chị sẽ rất bận"
Tả Hàng nghe xong thì cảm giác trống rỗng nhanh chóng lan ra khắp lồng ngực, điều đó có nghĩa là cậu sắp mất đi một người bạn hay cùng cậu trò chuyện hằng ngày rồi.
Vốn dĩ phải nằm viện đã chán, lại không có người nào bên cạnh tâm sự trò chuyện cùng. Dù ở nhà hay ở bệnh viện, cậu cũng chỉ có một mình.
"Nhưng sao em lại không muốn về nhà nhỉ, chẳng phải ở nhà có mẹ của em sao". Cô y tá hỏi Tả Hàng
"Bà ấy có phải mẹ em đâu". Giọng cậu nhỏ đến mức chính cậu cũng không nghe thấy
Cô y tá trẻ nãy giờ trò chuyện cùng Tả Hàng là Linh Chi, Linh Chi là một y tá vừa vào nghề, tuổi nghề còn rất trẻ, vừa vào bệnh viện làm việc cô đã được giao việc chăm sóc cho các bệnh nhân tuổi thiếu niên.
Vì khoảng cách tuổi tác không quá lớn nên Linh Chi rất dễ thấu hiểu, đồng cảm với các bệnh nhân nhỏ tuổi này, cô thường đến trò chuyện cùng các bạn nhỏ. Linh Chi được nhiều cậu bé cô bé ở đây quý mến.
Tả Hàng cũng nằm trong số những bệnh nhân mà Linh Chi nhận trông coi. Nhưng cậu có một chút ngoại lệ vì thường ở một mình trong phòng bệnh không có người thân bên cạnh nên Linh Chi đặc biệt trò chuyện với Tả Hàng nhiều hơn các bệnh nhân khác đề giúp cậu đỡ cô đơn khi nằm viện ở đây.
Nhưng sắp tới cô phải chuyển sang khoa khác làm việc nên không biết có còn thời gian đến trò chuyện cùng Tả Hàng không.
"Em đã ở đây 2 tháng rồi nên cũng coi như có chút gắn bó, thú thật cũng không muốn rời xa nơi này lắm". Tả Hàng khẽ nói
Linh Chi nghe vậy thì bật cười nhẹ
"2 tháng của em lớn lao quá nhỉ, em có biết có những bệnh nhân phải điều trị tận 1 năm thậm chí là 5 năm tùy thuộc vào bệnh nặng hay nhẹ. Những bệnh nhân đó luôn muốn mình mau khỏe mạnh lại để trở về nhà, duy chỉ có em là muốn tiếp tục ở viện không chịu về nhà thôi đó"
Tả Hàng thở dài, mắt lại hướng nhìn ra ngoài cửa sổ
Linh Chi khẽ lắc đầu
"Em đúng là...khác hẳn với cô bé ấy"
"Cô bé nào ạ?". Tả Hàng quay đầu lại hỏi cô
"Là một bệnh nhân trước đây chị từng chăm sóc, cô bé cũng trạc tuổi em nhưng tính cách và suy nghĩ thì khác em hoàn toàn"
"Khác thế nào vậy chị"
"Cô bé đó là một người rất lạc quan, lúc nào cũng có thể nở nụ cười trên môi, dù bị bệnh nặng nhưng ước muốn được sống của em ấy rất mãnh liệt, kiên trì đấu tranh từng ngày quyết không bỏ cuộc, suốt thời gian nhập viện ở đây cô bé ấy luôn mang niềm vui tới cho mọi người, em ấy được nhiều bệnh nhân từ già đến trẻ biết đến và yêu quý"
"Có người như vậy ở đây thật sao". Tả Hàng mơ hồ hỏi cô
"Thật đấy, người ta không có ủ rũ chán nản suốt ngày giống em đâu". Linh Chi nhăn mặt nói với cậu
"Hay là chị tự bịa ra để dè bỉu em vậy"
"Không rảnh để đôi co với em nữa, chị đi làm việc tiếp đây".
Nói rồi Linh Chi dọn dẹp dụng cụ sau đó rời khỏi phòng
Tả Hàng ngồi trên giường bệnh nghĩ về những lời Linh Chi đã kể lúc nãy, cậu khẽ cười nhẹ
"Tò mò thật, không biết tiếp xúc với người như vậy sẽ cảm thấy thế nào ha". Cậu thầm nghĩ
Tả Hàng đã tiếp nhận điều trị ở bệnh viện này được 2 tháng, cậu có một khối u ác tính ở đầu do vậy phải phẫu thuật, tuy ca phẫu thuật đã thành công cắt bỏ khối u nhưng một phần não đã bị tổn thương có thể sẽ gây ra tác dụng phụ như những cơn đau đầu ập đến bất chợt.
Ba ngày sau, người phụ nữ lần trước đi cùng bố cậu hôm nay đã vào viện thăm cậu, mà không biết có phải là đi thăm không nữa vì trong căn phòng bệnh đó đang có tiếng cãi vã.
Là tiếng mắng chửi của người phụ nữ đó, bà ấy đã đánh vài cái vào vai cậu còn lớn tiếng mắng cậu.
Đúng lúc đó đột nhiên cửa phòng bệnh của cậu bị mở tung ra, một cô bé chạy vào tiến thẳng đến giường bệnh của Tả Hàng ngăn người phụ nữ kia lại.
"Sao cô lại đánh cậu ấy chứ ". Cô bé đứng chắn ngang trước mặt người phụ nữ, đưa đôi mắt to tròn nhìn bà ta
"Đứa nhóc này là ai thế?". Người phụ nữ khó hiểu nhìn cô bé nhưng rồi sau đó hậm hực bỏ ra ngoài
Sau khi người phụ nữ rời đi, cô bé quay lại nhìn Tả Hàng, gương mặt có chút lo lắng.
"Cậu không sao chứ?".
Tả Hàng có chút bất động, hình như vẫn còn hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cô bé lạ mặt này, cậu im lặng nhìn cô bé ấy.
Cô bé có dáng người mảnh khảnh, đôi vai nhỏ nhắn như lúc nào cũng cần được che chở. Mái tóc đen dài mềm mại được buông nhẹ, lấp lánh dưới ánh nắng. Đôi mắt to tròn, long lanh ánh lên vẻ trong trẻo và hồn nhiên.
Nhìn cô bé, ai cũng dễ dàng liên tưởng đến một đóa hoa nhỏ mong manh, dịu dàng nhưng vẫn tỏa ra sức hút riêng, khiến người khác chỉ muốn bảo vệ và yêu thương.
"Cậu không bị đau ở đâu chứ?". Thấy cậu vẫn im lặng, cô bé hỏi tiếp
Tả Hàng lúc này mới sực tỉnh
"À..không..tôi không sao"
"Không sao thì tốt rồi, cậu nghỉ ngơi đi mình đi đây..à xin lỗi vì đã tự ý xông vào phòng cậu nhé". Cô bé ngượng ngùng nói với cậu
Nói xong cô quay lưng rời đi, vừa đến cửa thì nghe tiếng cậu gọi lại
"Đợi đã..Tên cậu là gì vậy?"
Cô bé quay đầu lại nhìn cậu, miệng nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng
"Mình tên Y/N"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro