Những ngày cuối cùng
Hôm đó, khi hai người đang trò chuyện như thường lệ, Tả Hàng đột nhiên hỏi:
"Này, cậu ở bệnh viện này lâu như vậy là đang chăm sóc ai thế?"
Y/N hơi khựng lại một chút nhưng nhanh chóng mỉm cười. "Mình chăm sóc bà của mình."
Tả Hàng gật gù, nhưng vẫn có chút nghi ngờ. "Lạ thật, mình chưa bao giờ thấy cậu đi cùng ai khác. Lúc nào cũng chỉ có một mình."
Y/N siết nhẹ quyển sách trong tay, rồi cười gượng. "Bà không khỏe nên mình không muốn dẫn bà đi loanh quanh."
"Với lại...có ba mẹ mình cũng hay ra vào viện ấy, cậu suốt ngày chỉ ở trong phòng bệnh nên không biết đấy thôi."
Câu trả lời của cô khiến Tả Hàng không hỏi thêm nữa, dù trong lòng vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ
"Mà sao nay cậu thắc mắc nhiều vậy." Y/N cười, nghiêng đầu. "Không phải cậu nói cậu không thích quan tâm đến chuyện của người khác sao?". Giọng cô có vẻ trêu chọc
Tả Hàng khựng lại. Đúng thật, cậu cũng không hiểu sao dạo này lại nghĩ nhiều như vậy.
Có lẽ, cậu muốn biết nhiều hơn về Y/N.
Ngày hôm sau, Y/N lại đến phòng cậu, nhưng lần này cô trông có vẻ do dự.
"Tả Hàng này... có lẽ những ngày sắp tới mình không thể đến chơi với cậu."
Tả Hàng cau mày. "Sao vậy?"
"Bệnh của bà mình đột nhiên trở nặng, mình cần dành nhiều thời gian chăm sóc bà hơn." Y/N nói, giọng cô nhẹ bẫng như thể đang cố gắng che giấu điều gì đó.
Tả Hàng nhìn cô một lúc rồi khẽ gật đầu. "Ừ, mình hiểu mà. Chăm sóc bà quan trọng hơn. Cậu cứ lo cho bà đi, mình ở đây một mình cũng không sao."
Y/N cười nhẹ, không nói gì thêm.
Những ngày sau đó, Y/N không đến. Căn phòng bệnh của Tả Hàng trở nên yên ắng hơn, nhưng bù lại, ba mẹ cậu lại có thời gian vào viện chơi với cậu.
Ba cậu đang được nghỉ phép nên dành nhiều thời gian hơn để ở bên con trai. Họ cùng nhau trò chuyện, đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.
Nhưng giữa những khoảng lặng.
Tả Hàng vẫn thỉnh thoảng vô thức nhìn ra cửa, như thể đang chờ đợi một ai đó..
Ánh nắng nhạt buổi chiều len qua rèm cửa, hắt lên khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ của Tả Hàng. Cậu vừa trải qua một giấc ngủ trưa ngắn, nhưng chưa kịp mở mắt thì bên tai đã vang lên giọng nói trầm ổn của bác sĩ.
"Gần đây tình trạng của Tả Hàng đã ổn định hơn rất nhiều. Không còn xuất hiện những cơn đau đầu, vết thương cũng phục hồi tốt. Tôi nghĩ em ấy có thể xuất viện trong vài ngày tới."
Cậu hơi giật mình nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhắm mắt lại giả vờ như chưa tỉnh.
"Vậy là cuối cùng con trai tôi cũng có thể về nhà rồi... Cảm ơn bác sĩ." Giọng mẹ cậu có chút nhẹ nhõm.
Ba cậu cũng khẽ thở dài một hơi, dường như gánh nặng đè lên lòng ông suốt thời gian qua đã được gỡ xuống. "Xuất viện được rồi thì tốt quá... Thằng bé chắc cũng mong sớm trở lại cuộc sống bình thường."
Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một lát, họ nhắc đến một số việc cần chuẩn bị sau khi cậu rời viện. Nhưng Tả Hàng không còn để tâm đến nữa.
Xuất viện...
Nghĩa là cậu có thể rời khỏi nơi này, trở lại cuộc sống bình thường. Đáng lẽ cậu nên vui, đúng không? Nhưng tại sao trong lòng lại có chút lửng lơ, khó diễn tả?
Cậu không còn đau đầu nữa, cơ thể cũng không còn mệt mỏi như trước. Đúng là điều tốt mà. Nhưng...
Hình ảnh Y/N chợt hiện lên trong tâm trí. Đã mấy ngày rồi cô không đến.
Và khi cậu rời đi,
Có lẽ họ sẽ chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa.
Nghĩ đến đó, Tả Hàng khẽ siết chặt bàn tay dưới lớp chăn. Nhưng cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ say ngủ, không để lộ ra bất cứ điều gì.
Hôm sau, cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Tả Hàng đang mơ màng ngồi tựa đầu vào gối, nhưng ngay khi nhận ra người vừa bước vào, cậu liền ngồi bật dậy.
"Y/N!"
Sự vui mừng hiện rõ trong ánh mắt cậu. Đã mấy ngày không gặp, cuối cùng cô cũng quay lại.
Y/N vẫn như mọi khi, tay ôm quyển sách.
Tả Hàng định buông một câu trêu chọc vì cô đã biến mất quá lâu. Nhưng câu nói ấy chưa kịp thốt ra, cậu đã nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng.
Dáng đi của Y/N hôm nay có gì đó lạ lắm.
Bình thường, cô bé luôn bước nhanh nhẹn, dù nhỏ con nhưng tràn đầy sức sống. Nhưng hôm nay, bước chân của cô chậm hơn, có phần cứng nhắc, và dường như mỗi lần bước đi đều cần một chút cố gắng.
Tả Hàng hơi nhíu mày. "Cậu sao thế?"
Y/N giật mình, nhưng nhanh chóng nở nụ cười như mọi khi. "Hả? Mình bình thường mà."
Tả Hàng nhìn cô bé chằm chằm, ánh mắt không che giấu sự nghi ngờ. "Cái cách cậu bước đi lạ lắm."
Y/N chớp mắt, rồi bật cười, vẫy vẫy tay. "Do sáng giờ mình ngồi lâu quá nên chân hơi tê thôi! Không có gì đâu."
Dù cô bé nói vậy, nhưng Tả Hàng không tin hẳn. Mỗi lần cô di chuyển cậu đều để ý thấy cô có vẻ phải cố gắng giữ thăng bằng.
Nhưng khi Y/N ngồi xuống cạnh giường, lật quyển sách quen thuộc ra và bắt đầu đọc, Tả Hàng tạm gạt đi nghi ngờ trong lòng.
Có lẽ, cậu nghĩ nhiều quá rồi.
Nhưng cậu vẫn có linh cảm Y/N đang giấu cậu chuyện gì đó.
_________________
Tả Hàng tựa lưng vào giường, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Y/N khuất dần sau cánh cửa. Cuộc trò chuyện hôm nay vẫn vui vẻ như mọi ngày, dù trong lòng cậu vẫn còn vướng chút nghi ngờ về chuyện dáng đi của cô.
Nhưng ít nhất, Y/N đã quay lại, điều đó khiến cậu an tâm phần nào.
Cậu thở dài một hơi, ngả đầu ra sau, đưa tay lên che mắt như muốn giữ lại chút dư âm của cuộc gặp gỡ. Nhưng rồi đột nhiên—
"...Khoan đã."
Tả Hàng bật dậy, ánh mắt trợn to. Cậu vừa nhớ ra.
Cậu quên mất.
Quên nói với Y/N rằng cậu sắp xuất viện rồi.
Lúc nãy cậu đã định kể cho cô nghe, nhưng vì mãi vui đùa mà quên mất. Lỡ như sau hôm nay cô lại không ghé qua nữa thì sao?
Lỡ như...
Cậu sẽ rời đi mà không kịp nói một lời tạm biệt tử tế?
Ý nghĩ ấy làm lòng cậu có chút rối loạn. Tả Hàng vội nhìn ra cửa, nhưng ngoài kia chỉ còn những vệt nắng mờ dần trên hành lang bệnh viện. Y/N đã đi mất rồi.
Tả Hàng ngồi thẫn thờ trong vài giây, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cậu bật dậy khỏi giường.
Cậu muốn đi tìm Y/N. Cậu phải nói với cô chuyện cậu sắp xuất viện. Nhưng vừa bước đến cửa phòng bệnh, cậu chợt khựng lại.
Cậu... không biết phải đi đâu để tìm cô.
Dù đã quen nhau một thời gian, nhưng cậu chưa từng hỏi Y/N phòng bệnh của bà cô ở đâu, thậm chí chưa từng gặp mặt bà ấy lần nào. Mỗi lần nhắc đến, Y/N chỉ nói qua loa, chưa bao giờ kể rõ ràng.
Tả Hàng đứng ngây ra giữa cửa, bàn tay siết nhẹ thành nắm đấm. Cậu nhận ra mình chẳng biết gì về Y/N cả. Cậu chỉ biết cô lúc nào cũng cười, lúc nào cũng lạc quan, lúc nào cũng xuất hiện trong phòng bệnh của cậu như một thói quen.
Nhưng ngoài những điều đó, cậu chẳng biết gì thêm về cô cả—cô đến từ đâu, cô thực sự đang ở cùng ai, và... cô có thật sự ổn không?
Một cơn gió nhẹ lùa qua hành lang bệnh viện, mang theo cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào lòng cậu.
Lúc này, lần đầu tiên, Tả Hàng có một dự cảm mơ hồ—một nỗi bất an về Y/N mà cậu không thể gọi tên.
Đêm đó, trời mưa to. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên cửa kính.
Tả Hàng đang định ngủ nhưng không tài nào ngủ được, cậu đành ngước nhìn về phía cửa sổ, nơi những giọt mưa nặng hạt đang trượt dài trên cửa kính.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện.
"Tả Hàng!" Y/N khe khẽ gọi, giọng cô bé nhẹ như một cơn gió. "Cậu còn thức không?".
"Sao giờ này cậu còn đến đây?" Tả Hàng ngồi dậy.
"Mình không ngủ được." Cô nhỏ giọng trả lời rồi ngồi xuống bên cửa sổ.
Tả Hàng cũng đến ngồi cạnh cô, hai người im lặng nhìn màn đêm ngoài kia.
"Lúc chiều, mình cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa." Tả Hàng đột nhiên lên tiếng.
Y/N hơi sững lại, rồi nghiêng đầu nhìn cậu. "Sao lại nghĩ vậy?"
Tả Hàng cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có chút phức tạp. "Ngày mai mình sẽ xuất viện."
Y/N im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói "...Vậy à?" Cô cười nhẹ "Thế thì tốt quá rồi! Cậu ở đây lâu như vậy chắc cũng chán lắm rồi nhỉ?"
"Lúc chiều, mình đã muốn tìm cậu để nói chuyện này," Tả Hàng tiếp tục, "Nhưng khi ra khỏi phòng, mình mới nhận ra một chuyện—mình chẳng biết phải tìm cậu ở đâu cả."
Y/N khẽ chớp mắt.
"Cậu nói là chăm sóc bà, nhưng mình chưa từng biết phòng bệnh của bà cậu ở đâu." Giọng Tả Hàng trầm xuống. "Thật ra, mình chẳng biết gì về cậu hết."
Y/N nhìn cậu, rồi mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại mang một chút gì đó xa vời.
"Vậy thì cứ nhớ tới mình như bây giờ là được rồi." Cô nói, giọng nhẹ như mưa bay ngoài kia.
Tả Hàng hơi nhíu mày, cậu không hiểu ý câu nói của Y/N.
"Ý cậu là sao?" Cậu nghiêng đầu nhìn cô.
Y/N khẽ cười "Ý là... cứ nhớ một Y/N hay cười, hay rủ cậu làm mấy chuyện ngốc nghếch, hay kéo cậu đi khắp nơi, như vậy là được rồi."
Tả Hàng nhìn Y/N chăm chú, cảm giác như nụ cười của cô không còn trọn vẹn nữa. Nhưng cậu cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu.
Căn phòng lại rơi vào khoảng lặng, một không khí im lặng đáng sợ bao trùm, chỉ còn nghe lại tiếng mưa rì rào bên ngoài.
Được một lúc, Y/N lên tiếng: "Cậu có thấy mưa rất đẹp không?"
"Cũng bình thường, mưa thì có gì đẹp chứ."
"Nếu sau này khỏi bệnh, cậu có muốn cùng mình đi ngắm mưa không?" Y/N hỏi cậu
"Ngốc, nếu trời mưa thì ai mà muốn ra ngoài chứ?" Cậu giả vờ trêu chọc, nhưng chính bản thân cũng nhận ra giọng mình có chút lạc đi.
Cậu không biết vì sao đêm nay lại trở nên nặng nề đến vậy, cũng không biết vì sao tiếng mưa hôm nay lại buồn đến thế.
Bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa vẫn không ngừng rơi, như thể muốn nhấn chìm cả thành phố vào một màn đêm lạnh lẽo. Ở đâu đó xa xăm, có tiếng còi xe cứu thương vang lên giữa cơn mưa, nghe đến xé lòng.
"Ừ nhỉ, chỉ có kẻ ngốc mới muốn như vậy." Y/N cúi đầu mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng nhưng lại buồn đến nao lòng.
Cả hai lại rơi vào im lặng, Tả Hàng không nói nữa, Y/N cũng không hỏi gì thêm.
Chỉ có tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi mãi, kéo dài như một bản nhạc buồn không hồi kết.
Cả hai đều không biết, đây có lẽ là lần cuối họ ngồi cùng nhau một cách bình yên như vậy..
_________________
"Ngủ ngon". Y/N chúc Tả Hàng ngủ ngon rồi xoay người rời khỏi.
Cô đi đến cửa, định đặt tay lên kéo cửa ra thì dừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn Tả Hàng.
"Ngày mai tớ sẽ đến tiễn cậu."
Tả Hàng thoáng sững người, rồi nhanh chóng nói "Không cần đâu. Cậu phải chăm sóc bà mà, cứ lo việc của mình đi."
Y/N khẽ cười, ánh mắt dịu dàng. "Dù sao cũng phải tạm biệt tử tế chứ."
Tả Hàng im lặng rồi khẽ gật đầu "Được, vậy mình sẽ chờ."
Y/N mở cửa bước ra ngoài.
Tả Hàng nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa.
_________________
Y/N rời khỏi phòng Tả Hàng, miệng vẫn nở nụ cười.
Nhưng khi cánh cửa khép lại sau lưng, nét mặt cô bé dần thay đổi.
Hành lang bệnh viện vắng lặng, chỉ có ánh đèn trắng nhạt trải dài trên nền gạch lạnh. Y/N bước đi chậm rãi, cố giữ cho từng bước chân thật vững.
Nhưng hôm nay, cơ thể cô không nghe lời. Đôi chân nặng trĩu, run rẩy một cách khó chịu.
"Cố lên, chỉ cần đi hết hành lang này thôi..."
Nhưng khi vừa đi qua khỏi 2 căn phòng, chân phải cô bỗng khựng lại, rồi nhũn xuống. Cả người Y/N mất thăng bằng, ngã khuỵu xuống sàn lạnh.
Cơn đau nhói lên ở đầu gối, nhưng không đau bằng cảm giác bất lực trong lòng cô bé.
Y/N cắn môi, cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng đôi chân vẫn không chịu nghe theo. Cô run rẩy, hai mắt đỏ hoe.
"Tại sao chứ?" Giọng cô nghẹn lại.
Rồi, không kìm được nữa, Y/N bật khóc.
"Đồ vô dụng!" Cô đấm mạnh xuống đôi chân của mình, từng cú đánh tràn đầy giận dữ. "Tại sao lúc nào cũng thế? Tại sao không thể đi bình thường như người khác?"
Nước mắt rơi xuống sàn. Y/N siết chặt tay, môi run run.
Cô ghét cảm giác này.
Ghét sự yếu đuối của chính mình.
Tiếng nức nở vang lên trong hành lang vắng lặng.
Sáng hôm sau. Tả Hàng ngồi trên giường, bộ đồ bệnh nhân đã được thay bằng quần áo thường ngày. Mọi thứ đều đã sẵn sàng.
Bên cạnh là mẹ cậu đang tỉ mỉ thu xếp những món đồ lặt vặt còn sót lại.
Tả Hàng lặng lẽ nhìn ra cửa. Y/N đã nói sẽ đến tiễn cậu. Nhưng từ sáng đến giờ, cậu chờ mãi vẫn không thấy cô bé đâu.
Trong lòng cậu vẫn ôm một chút hy vọng—rằng Y/N sẽ đến, như cô đã hứa.
Nhưng hành lang lại vắng lặng. Không có bóng dáng quen thuộc ấy.
"Cậu ấy sẽ không đến sao?."
"Hàng, đi thôi con, đã trễ rồi." Mẹ cậu nhẹ nhàng nhắc nhở.
Tả Hàng cúi đầu nhìn đồng hồ. Đã đến lúc phải rời đi.
Tả Hàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cuối cùng vẫn hướng về phía cửa.
Cậu cười nhạt, có chút thất vọng, nhưng vẫn bước đi.
Ra đến hành lang, Tả Hàng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của một nhóm bác sĩ và y tá phía sau, họ chạy vụt qua cậu, một người còn đụng nhẹ trúng vai cậu.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tả Hàng khẽ ngước nhìn theo, thấy họ rẽ vào một căn phòng cách phòng bệnh của cậu hai căn.
Khi đi đến trước căn phòng bệnh đó, Tả Hàng dừng chân một chút, ánh mắt vô thức liếc qua cánh cửa phòng bệnh đang mở hé.
Bên trong, một nhóm y tá đang vội vã xoay quanh bệnh nhân trên giường.
Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, cậu nhìn thấy một bàn tay gầy guộc đang bấu chặt lấy thành giường, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mạnh. Tiếng các y tá trấn an vang lên gấp gáp:
"Cố gắng thả lỏng...hít thở chậm thôi"
Giọng nói khẩn trương hòa cùng tiếng lách cách của dụng cụ y tế va chạm. Không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở.
Tả Hàng đứng trước cửa phòng bệnh, ánh mắt vẫn vô thức dừng lại nơi khung cảnh hỗn loạn bên trong.
Cậu nhìn thấy cánh tay gầy guộc ấy vẫn bấu chặt lấy thành giường, từng ngón tay co quắp như đang cố gắng chống chọi với cơn đau.
Xen lẫn với tiếng y tá vang lên gấp gáp.
Nhưng rồi, giữa những âm thanh rối ren ấy, cánh tay ấy bỗng chốc buông lơi, rơi xuống cạnh giường, mềm nhũn.
Tả Hàng khẽ giật mình, cảm giác nơi lồng ngực như nghẹn lại mà không rõ lý do.
Đúng lúc ấy, giọng mẹ cậu vang lên từ phía xa:
"Hàng, đi thôi con."
Cậu thoáng sững lại, ánh mắt lướt nhìn thêm lần cuối qua căn phòng rồi nhanh chóng quay đi, bước theo mẹ.
Tả Hàng rời khỏi bệnh viện mà không hề biết rằng, người đang được cấp cứu trong căn phòng ấy...chính là người mà cậu đã chờ suốt cả buổi sáng..
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro