Người ở lại
Tả Hàng cố gắng xuống giường, mặc kệ cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau ca phẫu thuật. Cậu loạng choạng bước ra khỏi phòng bệnh, đôi chân như muốn khuỵu xuống.
Cậu phải đi tìm Y/N. Cậu muốn xác nhận lại sự việc này.
Nhưng rồi, khi cậu bước đến cửa phòng bệnh, cậu nhìn thấy một người—
Là mẹ của Y/N.
Bà đứng đó, hai mắt đỏ hoe. Khi thấy Tả Hàng, bà mím môi, rồi tiến lại gần.
"Cháu tỉnh rồi à..." Giọng bà khàn đặc.
Tả Hàng không biết phải nói gì. Cậu chỉ nhìn bà, lòng ngực như bị bóp nghẹt.
"...Y/N đâu rồi ạ?" Cậu hỏi, giọng nghẹn lại.
Mẹ Y/N nhìn cậu thật lâu.
Sau đó, bà mỉm cười—một nụ cười buồn, đầy xót xa.
Bà nhẹ nhàng đưa tay lên, đặt lên đầu Tả Hàng, vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"Con bé... vẫn luôn ở bên cháu đấy."
Tả Hàng sững người.
Giây phút ấy, mọi thứ như sụp đổ.
Mẹ của Y/N kể lại mọi chuyện cho Tả Hàng nghe.
"Trước khi hai ca phẫu thuật bắt đầu, Y/N đã nghe tin cháu đang rơi vào nguy kịch và cần phải phẫu thuật cấy ghép não mới có thể qua khỏi. Nhưng lúc ấy bệnh viện không tìm ra được bộ não phù hợp. Y/N biết rằng bây giờ cả hai đứa đều đang đứng giữa sự sống và cái chết nhưng cơ hội được sống của cháu lại cao hơn con bé. Nên Y/N đã chủ động nói với cô là nếu ca phẫu thuật của con bé không thành công thì hãy dùng não của con bé cứu lấy cháu."
Tả Hàng nghe xong thì đơ người ra, cậu cũng không biết nên đối mặt với chuyện này thế nào.
Cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng,
Y/N....không còn nữa.
Mẹ của Y/N nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Tả Hàng thì bà mỉm cười.
"Đây là do tâm nguyện của Y/N nên cháu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, con bé đã ra đi rất thanh thản."
"Cháu...xin lỗi." Giọng cậu trầm thấp
"Cháu hãy coi như Y/N đã được giải thoát khỏi cơn đau rồi. Con bé không phải chịu đau đớn nữa."
__
Tả Hàng chậm rãi bước vào phòng bệnh của Y/N. Căn phòng vẫn như lần cuối cậu nhìn thấy, nhưng giờ đây lại trống trải đến lạ.
Không còn bóng dáng của cô bé hay ngồi trên giường, cười hồn nhiên và huyên thuyên đủ chuyện với cậu.
Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn—chiếc gối mà Y/N từng dựa vào, chăn vẫn được gấp ngay ngắn, và trên bàn, là quyển sách mà cô luôn mang theo bên mình "Võ Sĩ Ánh Trăng."
Tả Hàng chậm rãi tiến lại gần. Đôi mắt cậu dừng lại trên một phong thư nhỏ đặt bên cạnh quyển sách.
Tên cậu được viết ngay ngắn trên đó—"Gửi Tả Hàng."
Bàn tay Tả Hàng khẽ run khi cậu cầm bức thư lên. Một cảm giác bất an cuộn trào trong lồng ngực. Cậu hít sâu, chậm rãi mở lá thư.
**"Tả Hàng, khi cậu đọc được bức thư này, có lẽ mình đã không còn ở bên cạnh cậu nữa.
Mình xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện mình cũng là một bệnh nhân ở đây. Mình đã luôn muốn giữ lại những khoảnh khắc vui vẻ bên cậu mà không bị bệnh tật chen vào. Mình không muốn cậu nhìn mình với ánh mắt thương hại, cũng không muốn cậu lo lắng.
Nhưng cậu biết không, gặp được cậu là điều tuyệt vời nhất trong quãng thời gian mình có. Mình biết cậu đã phải chịu nhiều đau đớn sau ca phẫu thuật, những cơn đau đầu bất chợt ấy, sự buồn chán, sự cô độc... Mình đã rất muốn làm gì đó để khiến cậu vui hơn.
Mình thật sự rất thích khoảng thời gian ở bên cậu. Dù cậu lúc nào cũng lạnh lùng, hay tỏ ra khó chịu, nhưng mình biết cậu không phải người xấu.
Khi mình té ngã, cậu là người duy nhất nhìn thấy. Khi mình muốn ngắm tuyết đầu mùa, cậu đã cõng mình lên sân thượng. Khi mình yếu đuối nhất, cậu đã ở đó, lặng lẽ bên cạnh mình.
Và Tả Hàng này... Mình đã luôn tin vào Võ Sĩ Ánh Trăng.
Dù cậu trêu mình là trẻ con, dù cậu nói đó chỉ là những câu chuyện không có thật, nhưng mình vẫn tin.
Mình tin rằng trên thế gian này, sẽ luôn có một người sẵn sàng bảo vệ người mà họ yêu thương.
Và cuối cùng, cậu đã trở thành võ sĩ ánh trăng của mình.
Cậu nhất định phải sống thật tốt nhé. Mình mong một ngày nào đó, cậu có thể đến công viên giải trí, thay cả phần của mình mà chơi thật vui.
Hãy sống thật hạnh phúc, vì cả mình nữa nhé.
Tạm biệt, hẹn gặp lại cậu ở một cuộc đời khác."**
Mắt Tả Hàng mờ dần, nước mắt chực trào, đến cả những con chữ trên bức thư cũng trở nên nhòe nhoẹt.
Cậu chớp mắt liên tục, cố gắng nhìn rõ từng nét chữ của Y/N, nhưng càng cố, nước mắt lại càng rơi. Những giọt nước trong suốt lấm tấm trên trang giấy, thấm vào từng dòng chữ mà Y/N đã viết.
Bàn tay Tả Hàng run run siết chặt bức thư hơn. Người con gái từng luôn cười rạng rỡ trước mặt cậu, người từng ôm chặt lấy cậu mà khóc, nói rằng cô muốn sống... giờ đây chỉ còn lại những dòng chữ trên giấy.
"Y/N...Cậu bảo mình phải làm sao đây?"
Tả Hàng thì thầm, giọng nghẹn lại. Căn phòng bệnh trống trải đến lạnh lẽo.
Ngày hôm qua, Y/N vẫn còn ở đây.
Vậy mà hôm nay, tất cả những gì còn lại chỉ là một bức thư vĩnh biệt.
_____________
1 năm sau,
Một ngày đông lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc phủ lên những tấm bia đá xám lạnh trong nghĩa trang.
Từng cơn gió thoảng qua, mang theo cái giá buốt của mùa đông và sự tĩnh lặng đến nao lòng.
Ở một góc nghĩa trang, một chàng trai trẻ đứng lặng trước một ngôi mộ. Cậu mặc một chiếc áo khoác dày, dáng người cao gầy, mái tóc đen hơi rối vì gió.
Cậu đứng yên đó rất lâu, không nhúc nhích, ánh mắt chăm chú nhìn tấm bia như đang trò chuyện với ai đó vô hình.
Cậu trai trẻ này có vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng đôi vai lại hơi run nhẹ. Dưới làn tuyết mờ, trông cậu có gì đó cô độc đến lạ, trên tay cậu cầm một bó hoa cúc trắng.
Rồi cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên trước bia mộ. Nhưng bất ngờ hơn là thứ cậu đặt kế bên bó hoa—một chiếc đồng hồ, trông như mới được mua chưa lâu.
Chàng trai vẫn không nói gì, chỉ nhìn tấm bia mộ rất lâu. Đôi mắt cậu ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, nhưng cũng có chút gì đó dịu dàng.
Một lúc sau, cậu đứng dậy, lặng lẽ quay người bước đi. Từng dấu chân hằn lại trên nền tuyết trắng.
Giữa nền tuyết lạnh, bó hoa và chiếc đồng hồ nhỏ vẫn nằm yên, như một lời hứa muộn màng không bao giờ thực hiện được..
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro