Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mình đã từng muốn từ bỏ, nhưng sau đó lại gặp cậu

Năm tôi 10 tuổi, gia đình tôi phát hiện tôi mắc bệnh rối loạn thần kinh cơ.

Ban đầu, nó chỉ là giai đoạn 1—chưa quá nghiêm trọng. Bác sĩ nói đây là một căn bệnh hiếm gặp, vẫn chưa có phương pháp chữa trị dứt điểm.

Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, còn bố thì hoàn toàn sụp đổ. Tôi không nhớ rõ cảm xúc của mình lúc ấy, chỉ nhớ rằng khi nhìn thấy họ như vậy, tôi đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nói với mẹ rằng con sẽ không sao đâu, nói với bố rằng con có thể cố gắng.

Chúng tôi đều đã nghĩ rằng chỉ cần kiên trì, chỉ cần cố gắng, thì tôi có thể vượt qua được.

Nhưng không.

Mọi thứ không dễ dàng như vậy.

Càng ngày tình trạng của tôi càng xấu đi. Cơ thể tôi dần trở nên yếu ớt, những cơn đau bất chợt xuất hiện ngày càng nhiều. Tôi bắt đầu bị ngã thường xuyên hơn, bàn tay run rẩy không kiểm soát, di chuyển khó khăn.

Có những ngày tôi chỉ có thể nằm trên giường vì chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy.

Bác sĩ đã khuyên bố mẹ cho tôi nhập viện điều trị lâu dài.

Tôi không muốn đi, nhưng khi thấy ánh mắt tuyệt vọng của bố mẹ, tôi không dám từ chối. Tôi không muốn họ đau lòng thêm nữa.

Kể từ lúc đó, bệnh viện đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của tôi.

Tính đến hiện tại, tôi đã ở bệnh viện được 5 năm.

Bây giờ, tôi đã 15 tuổi.

Đã có một khoảng thời gian, tôi rơi vào tuyệt vọng.

Những ngày đó, tôi luôn chìm trong cảm giác chán nản, buồn bã. Tôi không còn chút động lực nào để sống, không còn mong đợi gì vào tương lai.

Mỗi lần bệnh tái phát, cơn đau ập đến, tôi chỉ biết cuộn tròn trên giường, cắn chặt môi đến bật máu để không bật khóc. Nhưng có những lúc, tôi không chịu nổi nữa.

Những lúc đó, tôi khóc lóc với mẹ, ôm lấy bà và luôn miệng kêu: "Con đau quá... Mẹ ơi, con đau quá..."

Mẹ tôi cũng khóc, nhưng bà không thể làm gì cả. Bà chỉ có thể ôm tôi thật chặt, nhẹ nhàng vỗ về tôi trong vô vọng, nói với tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng tôi biết... có những thứ mãi mãi cũng không ổn được nữa.

Tôi đã nhập viện từ năm 10 tuổi. Vì không thể bảo lưu việc học quá lâu, tôi phải học online, tiếp tục chương trình như những đứa trẻ bình thường khác.

Nhưng tôi biết rõ, mình chẳng còn bình thường nữa.

Ba mẹ tôi luôn cố gắng mạnh mẽ trước mặt tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của họ. Những cái nhìn lo lắng, những lần mẹ lặng lẽ quay đi lau nước mắt, những đêm khuya tôi tỉnh giấc và nghe tiếng thở dài của ba ngoài hành lang bệnh viện...

Tất cả đều khiến tôi cảm thấy mình là một gánh nặng.

Tôi không muốn thấy họ đau buồn vì mình nữa.

Thế là tôi tự tạo ra một chiếc mặt nạ.

Tôi cười nhiều hơn, tỏ ra lạc quan, mạnh mẽ, như thể tôi chưa từng sợ hãi hay tuyệt vọng. Tôi trở thành một người tràn đầy năng lượng, như ánh mặt trời rực rỡ giữa bệnh viện ảm đạm này.

Mọi người đều nói rằng tôi thật kiên cường, thật đáng ngưỡng mộ, rằng họ cảm thấy ganh tị với nguồn năng lượng tích cực của tôi.

Nhưng họ không biết, đó chỉ là một lớp vỏ bọc.

Tôi đã diễn quá lâu, lâu đến mức đôi khi chính tôi cũng tin rằng mình thực sự ổn.

Rồi một ngày, một vị bác sĩ đã nói với tôi:

"Đừng bỏ cuộc. Bây giờ chưa phải là lúc. Vẫn còn cứu vãn được. Cứ đi tiếp. Sau cơn mưa, trời lại sáng."

Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt một thời gian dài.

Tôi bắt đầu nghĩ khác đi một chút. Nếu bây giờ tôi chưa thể trốn thoát khỏi căn bệnh này, vậy thì ít nhất... tôi có thể tìm một điều gì đó để khiến mình muốn tiếp tục sống.

Chỉ cần một điều thôi. Một lý do thôi.

Và rồi, tôi đã gặp được Tả Hàng.

Những cảm xúc mà tôi đã xây dựng bấy lâu qua không còn là giả tạo nữa, mà dần biến thành cảm xúc thật.

Khi ở bên cậu ấy, tôi không còn phải gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ. Tôi có thể vui vẻ, có thể buồn, có thể lo lắng... tất cả đều là thật.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thật sự muốn sống tiếp.

...

Sáng hôm nay, tôi đã được nghe chị y tá Linh Chi kể về một bệnh nhân mới nhập viện.

"Phòng bệnh ngay cạnh em, nằm cùng dãy này, có một cậu bé mới nhập viện. Em ấy bị khối u ác tính trong đầu, phải nhập viện để phẫu thuật."

"Nhưng đứa trẻ ấy khá tội nghiệp, lúc nào nhìn em ấy cũng rất đơn độc, luôn tỏ ra bi quan với mọi thứ như chẳng có chút động lực sống nào nhưng chị biết cậu bé ấy là một người tốt chỉ là em ấy chưa biết cách mở rộng lòng mình thôi."

Nghe Linh Chi kể, tôi bỗng tò mò muốn biết cậu bé đó là người như thế nào. Một người phải mang trong mình căn bệnh như vậy, cậu ấy sẽ có suy nghĩ ra sao? Liệu cậu ấy có giống tôi trước đây không?

Một ngày nọ, tôi quyết định tìm đến phòng của cậu ấy. Nhưng khi vừa đến cửa phòng, tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã.

Giọng một người phụ nữ vang lên, đầy tức giận.

Tôi lặng người đứng ngoài cửa. Tôi không biết họ đang tranh cãi về chuyện gì, nhưng qua khe cửa hé mở, tôi có thể nhìn thấy cậu ấy.

Một cậu bé với ánh mắt lạnh lẽo và trống rỗng, chẳng có chút sức sống nào. Cậu ấy trông như đã từ bỏ mọi thứ.

Giống hệt tôi hồi trước.

Tôi không biết vì sao, nhưng ngay lúc đó, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất—

Tôi muốn giúp cậu ấy.

Tôi không muốn cậu ấy là một người giống hệt tôi trước đây, không muốn cậu ấy bị nhấn chìm trong bóng tối tuyệt vọng. Tôi muốn tìm lại nụ cười và ánh sáng trong đôi mắt ấy.

Vậy nên, tôi quyết định bước đến gần cậu ấy hơn.

...

Những ngày đầu mới tiếp xúc, Tả Hàng rất lạnh lùng và thờ ơ.

Tôi chủ động bắt chuyện, nhưng cậu ấy chẳng mấy quan tâm. Cậu đáp lại tôi bằng những câu trả lời ngắn gọn, đôi khi thậm chí còn chẳng thèm trả lời.

Nhưng tôi không bỏ cuộc.

Mỗi ngày, tôi đều đến phòng cậu ấy, trò chuyện với cậu ấy, kể cho cậu ấy nghe những điều thú vị, thậm chí có lúc luyên thuyên những chuyện vụn vặt chẳng đâu vào đâu.

Cậu ấy không đáp lại nhiều, nhưng tôi vẫn kiên trì.

Tôi tin rằng, một ngày nào đó, tôi có thể kéo cậu ấy ra khỏi bóng tối.

Có lúc tôi tự cảm thấy bản thân mình khá phiền.

Ngày nào cũng xuất hiện trước mặt cậu ấy, nói đủ thứ chuyện trên đời, dù cậu ấy chẳng mấy hứng thú.

Nếu là tôi của trước đây, chắc chắn sẽ rất khó chịu khi có một người cứ lẽo đẽo bám theo mình như vậy.

Tả Hàng chắc cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng lạ là, cậu ấy chưa bao giờ đuổi tôi đi.

Không chấp nhận tôi, nhưng cũng không đẩy tôi ra xa.

Lúc đó, tôi thật sự không biết cậu bạn này muốn gì nữa.

Nhưng tôi mặc kệ, cứ mặt dày lên rồi sẽ có kết quả.

Tả Hàng dần quen với sự xuất hiện của tôi, không còn lạnh nhạt hay tỏ ra thờ ơ như trước nữa. Cậu ấy bắt đầu đáp lại lời tôi, dù chỉ là những câu ngắn ngủn, nhưng ít ra cũng là một sự thay đổi.

Cậu đã hỏi tôi cũng là một bệnh nhân ở đây sao?.

Nhưng tôi đã nói dối mình ở đây để chăm sóc người thân.

Vì tôi nhập viện đã lâu, 5 năm, nên cũng không bị bắt buộc phải mặc đồ bệnh nhân của bệnh viện nữa mà được tự do mặc những bộ quần áo bình thường vì các y tá bác sĩ đã quá quen mặt tôi rồi.

Vì vậy, Tả Hàng mới không biết tôi cũng là một bệnh nhân ở đây và tin lời tôi ngay khi tôi nói mình ở đây để chăm sóc người thân.

Tôi ích kỷ lắm phải không, muốn giúp đỡ người khác nhưng lại không muốn người ta biết mình cũng đang mắc bệnh nặng.

Dần dần, khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại.

Tôi không biết từ bao giờ, cậu ấy đã không còn là cậu bé với đôi mắt trống rỗng mà tôi nhìn thấy ngày đầu tiên nữa.

Tôi đến phòng bệnh của cậu mỗi ngày.

Không biết từ khi nào, những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi dần trở nên tự nhiên hơn.

Tôi giúp cậu làm lành với mẹ kế. Không hẳn là giúp, chỉ là tôi muốn cậu bớt thù hằn và tổn thương. Tôi biết cậu vẫn còn đau lòng vì quá khứ, nhưng tôi hy vọng cậu có thể tìm được một chút bình yên.

Tôi nhớ lần hỏi cậu về công viên giải trí. Vì từ nhỏ tôi đã phải sống cùng bệnh tật, không được chạy nhảy vui chơi như những đứa trẻ khác. Đến cả công viên giải trí cũng chưa từng đi qua, chỉ được nhìn thấy qua tivi, sách ảnh. Vì vậy tôi rất tò mò về nơi đó.

Và Tả Hàng đã hứa sau khi xuất viện sẽ đưa tôi đến công viên giải trí.

Mặc dù tôi biết điều đó khá xa vời đối với tôi.

Tôi nhớ chiếc đồng hồ cậu đeo trên tay. Chiếc đồng hồ quá cỡ so với tay tôi. Nhưng Tả Hàng cũng đã hứa sẽ mua một chiếc khác vừa với tay tôi hơn.

Tôi đã rất vui.

Tôi nhớ những lần cậu bị cơn đau đầu hành hạ. Tôi chỉ biết ngồi cạnh, để cậu biết rằng cậu không hề đơn độc. Nhìn cậu đau đớn, tôi thấy tim mình cũng nhói lên. Tôi ước gì có thể thay cậu chịu đựng phần nào nỗi đau ấy.

Chúng tôi đã cùng nhau ngắm hoa anh đào. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ngây người trước một cảnh đẹp như thế. Cánh hoa rơi xuống vai áo, rơi vào mái tóc cậu. Tôi khẽ cười, đưa tay phủi đi.

Khoảng thời gian này bác sĩ đã bảo bệnh tình của tôi có dấu hiệu hồi phục tốt, có thể sẽ có kì tích.

Tôi và ba mẹ đã rất vui, chúng tôi đã có nhiều hi vọng hơn.

Lúc này tôi đã nghĩ mình sắp khỏe hẳn lại rồi, có thể thực hiện những điều mình mong muốn cùng với cậu ấy.

Chúng tôi đã có một trận đánh nhau bằng gối. Tôi chưa từng thấy cậu cười lớn đến vậy, chưa từng thấy ánh mắt cậu sáng lên nhiều đến vậy.

Chúng tôi đã cùng nhau viết ra quyển sổ "những điều muốn làm sau khi xuất viện". Cậu đã bảo tôi thật trẻ con, nhưng vẫn lặng lẽ viết vài điều vào đó. Tôi chỉ cười và nói rằng, một ngày nào đó, chúng ta nhất định phải thực hiện những điều này.

Chúng tôi đã cùng đến thư viện. Tôi còn nhớ ánh mắt sững sờ của cậu khi thấy tôi đột ngột ngồi bệt xuống sàn. Cậu nghi ngờ hỏi tôi có sao không, nhưng tôi chỉ cười và nói dối rằng do mình đứng lâu nên mỏi chân thôi. Tôi không muốn cậu biết sự thật.

Nhưng mọi chuyện lại không được như ý muốn.

Bệnh của tôi bất ngờ tái phát và có vẻ trở nặng hơn trước giờ. Có vẻ như nó đã chuyển sang giai đoạn xấu hơn.

Tôi bắt đầu trận chiến chống chọi bằng thuốc. Hằng ngày đều phải tiêm thuốc, truyền nước.

Đó là lý do thời gian trong ngày tôi đến phòng Tả Hàng trễ hơn và có một vài ngày tôi không đến chơi cùng cậu được vì phải tập trung cho việc điều trị.

Khi mọi chuyện dần ổn hơn, tôi lại xuất hiện trước mặt cậu. Nhưng lần này cậu ấy đã nhận ra tôi có điều kì lạ.

Dáng đi của tôi không còn tự nhiên như trước. Lúc bị cậu nghi hoặc hỏi, tôi thầm nghĩ thì ra bệnh của mình đã đến mức này rồi sao, đến mức sắp không giấu được nữa rồi.

Tối đêm ấy, chúng tôi đã cùng nhau ngắm mưa. Cậu bảo tôi ngốc khi muốn ra ngoài ngắm mưa. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn ngồi cạnh tôi trước khung cửa sổ, nhìn những hạt mưa tí tách rơi xuống, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Tôi đã từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ cứ như thế mãi.

Nhưng rồi ngày đó cũng đến.

Ngày mà Tả Hàng xuất viện.

Và tôi đã không đến tiễn cậu như đã hứa.

Sáng hôm ấy, bệnh của tôi trở nặng. Tôi phải trải qua một cơn suy hô hấp do nhược cơ

Các bác sĩ phải cấp cứu cho tôi.

Tôi đã hôn mê suốt một ngày.

Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên tôi nghe được từ miệng y tá là—Tả Hàng xuất viện rồi.

Mắt tôi khẽ chớp, đầu óc còn mơ hồ, nhưng tim lại như có thứ gì đó vừa vỡ vụn.

Tôi đã không giữ lời hứa.

Vừa buồn, vừa hụt hẫng, lại vừa cảm thấy có lỗi. Tôi không biết liệu cậu ấy có giận hay trách tôi không.

Nhưng tôi thật lòng hy vọng rằng sau khi xuất viện, Tả Hàng sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường như trước. Cậu ấy sẽ sống một cuộc sống mà cậu ấy mong muốn.

Nếu cậu ấy có thể quên luôn tôi, thì càng tốt.

Vì tôi cũng không chắc... liệu chúng tôi có thể gặp lại nhau được nữa hay không.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro