Lời hứa
Tả Hàng dựa lưng vào đầu giường bệnh, ánh mắt vô thức rơi vào Y/N, cô bé đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, tay cầm một quyển sách, chăm chú đọc từng dòng chữ.
Cậu nhìn quyển sách ấy một lúc, rồi chợt lên tiếng:
"Lúc nào cũng thấy cậu ôm quyển sách đó theo bên mình, rốt cuộc nó có gì hay ho vậy?"
"Đây là quyển sách mình thích nhất. Mình đọc đi đọc lại bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chán."
"Quyển gì vậy?." Cậu tò mò hỏi
"Võ Sĩ Ánh Trăng." Y/N ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ "Nó nói về một chàng võ sĩ dũng cảm, luôn bảo vệ người mà anh ta yêu thương, dù có trải qua bao nhiêu thử thách."
Cô bắt đầu kể nội dung câu chuyện, giọng nói đầy hào hứng. Nhưng chưa kịp kể hết, Tả Hàng đã bật cười, nhàn nhạt nói:
"Trẻ con thật đấy. Cậu còn tin vào mấy câu chuyện như vậy sao?"
Y/N bĩu môi, ôm quyển sách vào lòng như thể đang bảo vệ một kho báu quý giá. "Võ Sĩ Ánh Trăng chắc chắn có thật! Chỉ là cậu chưa gặp thôi."
Tả Hàng nhún vai, không phản bác cũng chẳng đồng tình.
Y/N tin vào câu chuyện ấy.
Nhưng Tả Hàng thì không.
Y/N đã giận dỗi, bĩu môi nhìn Tả Hàng, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi cậu:
"Thế cậu có tin Võ Sĩ Ánh Trăng tồn tại thật không?"
Tả Hàng chỉ cười nhạt, không buồn trả lời, rồi bỏ qua câu hỏi của cô.
Y/N cầm quyển Võ Sĩ Ánh Trăng đọc thêm được một lúc thì đặt sách qua một bên. Cô thở dài một hơi rồi bất ngờ nằm dài xuống giường của cậu, gối đầu lên cánh tay mình, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn chán.
"Sao tự nhiên lại thở dài?." Tả Hàng hỏi cô
"Cả ngày cứ ở mãi trong phòng bệnh, chán muốn chết!"Cô than thở, mắt nhìn lên trần nhà một cách vô định.
Tả Hàng liếc cô một cái, nhàn nhạt nói "Vậy thì về nhà đi."
Y/N nhăn mặt khẽ lườm cậu, chẳng buồn đáp lại. Ánh mắt cô vô tình lướt qua cửa sổ. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, cô lập tức bật dậy, quay sang nhìn Tả Hàng với ánh mắt lấp lánh.
__________________
Bệnh viện có một khu vườn nhỏ, nơi bệnh nhân có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Tả Hàng đang ngồi thừ người ra trên băng ghế dài dưới gốc cây, ánh mắt vô hồn nhìn xuống nền đất. Cậu không hiểu tại sao mình lại ngồi đây. Nhưng nhìn biểu hiện của cậu cũng hiểu là cậu đã bị Y/N lôi kéo tới đây.
5 phút trước
"Chúng ta ra ngoài đi!"
Tả Hàng chưa kịp phản ứng thì Y/N đã túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh dậy: "Đi thôi đi thôi! Ở trong phòng hoài cậu không thấy bức bối à?"
Y/N nắm chặt cổ tay Tả Hàng, kéo cậu ra khỏi phòng bệnh. Cậu nhíu mày, không hiểu cô bé này hôm nay lại muốn làm gì.
"Đi đâu vậy?" Tả Hàng lẩm bẩm, giọng không giấu được vẻ khó chịu.
"Đi rồi sẽ biết!" Y/N đáp nhanh, bàn tay nhỏ nhắn vẫn không buông cậu ra.
Cậu bị kéo đi mà chẳng thể phản kháng, chỉ có thể bất lực thở dài, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Y/N kéo cậu đến một khu vườn nhỏ trong bệnh viện—nơi dành cho bệnh nhân đến hít thở không khí trong lành. Không gian yên tĩnh, thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ. Những cánh hoa anh đào nhè nhẹ rơi xuống theo từng cơn gió, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Tả Hàng hơi sững lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cậu chưa từng đến đây lần nào, cũng không ngờ trong bệnh viện lại có một nơi thế này.
"Cậu kéo mình ra đây chỉ để ngắm hoa anh đào?" Cậu hỏi, giọng pha lẫn chút bất ngờ.
"Đúng vậy!" Y/N gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ. "Hoa anh đào đang nở rộ mà! Mình không muốn cậu cứ mãi ngồi trong phòng bệnh suốt."
Quay về hiện tại, Tả Hàng ngơ ngác ngồi ở băng ghế dài, cậu thở dài một cái rồi nhìn sang cô gái đang ngồi hứng khởi bên cạnh.
Tả Hàng im lặng. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Y/N, cậu cũng không còn muốn phàn nàn nữa. Gió thổi qua, mang theo những cánh hoa mềm mại lướt qua má cậu.
Dưới tán cây anh đào, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cậu cảm thấy lòng mình dịu đi đôi chút.
Lần đầu tiên, cả hai ra ngoài cùng nhau. Dưới những tán cây anh đào rực rỡ, Y/N và Tả Hàng ngồi trên băng ghế gỗ, lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa rơi.
Không còn những bức tường trắng toát của phòng bệnh, không còn mùi thuốc sát trùng quen thuộc, chỉ còn lại không khí trong lành và sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào.
Y/N khẽ đung đưa chân, đôi mắt lấp lánh niềm vui. "Đẹp quá, đúng không?"
Tả Hàng không trả lời ngay. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn những cánh hoa bay lơ lửng trong gió, sau đó khẽ gật đầu.
Hai đứa trẻ ngồi đó, một người rạng rỡ như ánh nắng, một người trầm lặng như gió xuân. Sự đối lập ấy hòa quyện lại, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp của mùa xuân.
______________
Hôm đó, trời mưa. Từng giọt nước rơi tí tách lên cửa kính, tạo nên những vệt dài trong suốt. Y/N ngồi cạnh giường Tả Hàng, đôi chân nhỏ đung đưa, quyển sách vẫn mở trên tay.
"Hôm nay cậu có muốn nghe một câu chuyện không?" Y/N hỏi.
Tả Hàng lưỡng lự, rồi khẽ gật đầu.
Y/N cười tươi, bắt đầu đọc. Giọng cô bé nhẹ nhàng, truyền cảm, mang theo một sức sống kỳ lạ. Tả Hàng lắng nghe và lần đầu tiên, cậu cảm thấy lòng mình dịu lại.
Ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ này, dường như mọi thứ trở nên ấm áp hơn.
Những ngày sau đó, Y/N vẫn thường xuyên ghé qua phòng bệnh của Tả Hàng. Cô bé vẫn mang theo quyển sách yêu thích, vẫn nói đủ thứ chuyện trên đời, vẫn cười rạng rỡ như thể chẳng có gì có thể làm cô buồn.
Tả Hàng không còn lạnh lùng như trước. Cậu đã quen với sự xuất hiện của Y/N, quen với giọng đọc của cô bé, quen với những câu chuyện không đầu không đuôi mà cô kể mỗi ngày.
Y/N ngồi vắt chân trên ghế, tay chống cằm, mắt chăm chú nhìn vào cổ tay Tả Hàng.
"Nhìn gì mà chăm chú vậy?." Tả Hàng hỏi cô trong khi mắt vẫn dán vào quyển tạp chí trên tay
"Chiếc đồng hồ của cậu đẹp ghê."
Tả Hàng đang lật cuốn tạp chí y học đặt trên người, nghe vậy liền dừng lại, nhìn xuống cổ tay mình. Chiếc đồng hồ có dây da màu đen, mặt kính sáng bóng phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ.
"Bình thường thôi mà." Cậu đáp hờ hững.
"Nhưng mình thấy nó đẹp." Y/N cười, nghiêng đầu. "Trông nó hợp với cậu lắm."
Tả Hàng nhìn cô bé một lúc, rồi bất chợt tháo chiếc đồng hồ ra, đưa về phía Y/N."Muốn đeo thử không?"
Mắt Y/N sáng lên. "Được chứ?"
"Ừ."
Y/N vui vẻ đưa tay ra. Nhưng khi Tả Hàng nhẹ nhàng đeo đồng hồ vào cổ tay cô, cả hai nhanh chóng nhận ra một vấn đề—cổ tay Y/N quá nhỏ, nhỏ đến mức dây đồng hồ không thể ôm vừa, cứ tuột xuống mãi.
Y/N bật cười "Hình như nó không hợp với mình rồi."
"Do tay cậu gầy quá đó".
"Cậu cũng có mập hơn ai đâu chứ". Y/N bĩu môi
Tả Hàng nhìn một lúc, rồi bất chợt nói "Khi nào xuất viện, mình sẽ mua cho cậu một chiếc khác, nhỏ hơn, vừa với tay cậu."
Y/N ngạc nhiên ngẩng mặt lên. "Thật á?"
Tả Hàng gật đầu, cầm lại chiếc đồng hồ từ tay cô bé, cẩn thận đeo lại vào tay mình. "Ừ, thật"
Y/N im lặng nhìn Tả Hàng một lát, rồi khẽ cười.
"Được! Cậu hứa rồi đấy nhé!"
________________
Hôm nay, Tả Hàng lại bị đau đầu, một cơn đau thoáng qua nhưng đủ khiến cậu nhíu mày. Cậu đưa tay lên trán, nhắm mắt lại một chút để cơn đau dịu đi
Hôm nay vẫn như thường lệ, cậu chờ Y/N đến, nhưng đã gần trưa rồi mà vẫn chưa thấy cô bé đâu.
Bình thường, cô luôn xuất hiện từ sáng sớm, ríu rít như một chú chim nhỏ, mang theo những câu chuyện không đầu không đuôi để kể cho cậu nghe. Nhưng hôm nay, hành lang vắng lặng, không có bóng dáng quen thuộc ấy.
Có lẽ, hôm nay Y/N đến trễ hơn mọi ngày.
Tả Hàng cố tình không để ý, cúi đầu lật qua vài trang tạp chí, nhưng chữ nghĩa lại chẳng vào đầu. Cậu đưa mắt nhìn về phía cửa lần nữa, trong lòng có chút mất kiên nhẫn. "Rốt cuộc cậu ấy đang làm gì mà chưa đến?"
Nhưng rồi cậu không quá để tâm nữa, chỉ nghĩ chắc cô bận chuyện gì đó.
Chiều hôm đó, Y/N đến phòng Tả Hàng. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô bé vẫn mang theo nụ cười rạng rỡ và quyển sách quen thuộc.
Tả Hàng đang ngồi trên giường, ánh mắt có chút lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Khi thấy Y/N bước vào, cậu liếc mắt nhìn cô bé một chút rồi lại quay đi.
"Cậu làm gì mà thừ người ra thế?" Y/N bật cười, kéo ghế ngồi xuống bên giường Tả Hàng.
"Không có gì." Tả Hàng đáp gọn, rồi thoáng liếc qua cô "Sao hôm nay cậu đến trễ thế?"
Y/N khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên. "Mình bận một chút ấy mà." Cô nghiêng đầu cười. "Cậu nhớ mình sao?"
Tả Hàng nhíu mày. "Đừng có ảo tưởng."
Y/N bật cười khúc khích, rồi tiện tay mở quyển sách trên đùi. Nhưng lần này, thay vì đọc ngay, cô bé lại đặt cằm lên tay, nhìn Tả Hàng chăm chú.
"Tả Hàng này, cậu từng đến công viên giải trí chưa?"
Tả Hàng có chút bất ngờ với câu hỏi nhưng cũng đáp lại cô "Rồi."
"Thế chỗ đó có vui không?" Mắt Y/N sáng lên.
Cậu chớp mắt, cảm giác như đây là lần đầu tiên thấy cô bé hào hứng đến vậy. "Cũng được. Có tàu lượn, vòng quay mặt trời, nhà ma... đủ thứ trò."
"Vòng quay mặt trời?" Y/N lập tức hỏi ngay. "Là cái vòng quay to đùng ấy hả?"
"Ừ."
"Thế... cảm giác ngồi trên đó như thế nào?"
Tả Hàng nhìn Y/N, ánh mắt có chút khó hiểu. "Cậu chưa từng đến công viên giải trí sao?"
Y/N cười, nhưng lần này nụ cười có chút gượng gạo. "Chưa. Mình chưa bao giờ được đến đó cả."
Căn phòng trở nên yên lặng trong vài giây.
Tả Hàng nhìn cô bé, ánh mắt thoáng có gì đó khó tả. Cậu không biết vì sao, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ.
"Vậy thì....sau khi xuất viện, mình sẽ dẫn cậu đi."
Y/N tròn mắt nhìn Tả Hàng. "Thật á?"
Tả Hàng khoanh tay, quay mặt đi như thể không muốn bị nhìn thấy vẻ ngại ngùng. "Thật. Lúc đó cậu không được đổi ý đấy."
Y/N bật cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
"Được! Cậu hứa rồi nhé."
Y/N siết chặt quyển sách trong tay, ánh mắt vẫn dán vào Tả Hàng như thể muốn xác nhận xem cậu có thật sự nghiêm túc không.
Từ nhỏ, Y/N chưa bao giờ có cơ hội được chạy nhảy vui chơi như những đứa trẻ khác. Những lần nhìn thấy công viên giải trí trên tivi hay trong sách, cô luôn tự hỏi cảm giác được đến đó sẽ thế nào. Nhưng rồi, cô dần chấp nhận rằng điều đó có lẽ sẽ mãi chỉ là một giấc mơ xa vời.
Vậy mà bây giờ... có người hứa sẽ dẫn cô đi.
Y/N khẽ cười, giọng nói nhẹ bẫng nhưng chứa đựng một điều gì đó sâu lắng.
"Vậy mình sẽ chờ."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro