Hai thế giới khác nhau
Sau khi xuất viện, Tả Hàng quay về với nhịp sống thường ngày.
Ban đầu, cậu vẫn chưa quen với việc không còn những ngày nằm trên giường bệnh, không còn tiếng bước chân quen thuộc của Y/N mỗi khi cô ghé qua phòng cậu, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bày ra những trò ngốc nghếch chỉ để chọc cậu cười.
Bây giờ, khi trở về cuộc sống bình thường, cậu lại có chút trống trải.
Đôi khi, bất giác cậu lại nhớ đến cô, tự hỏi giờ này cô đang làm gì, liệu cô có còn ở bệnh viện không.
Những lúc vô thức nhìn điện thoại, cậu chợt nhận ra mình chẳng có cách nào liên lạc với Y/N. Cậu chưa từng hỏi số điện thoại của cô, địa chỉ nhà. Cậu thậm chí còn không biết họ tên đầy đủ của cô, chỉ biết một cái tên giản dị mà cô tự giới thiệu.
Cậu từng có ý định quay lại bệnh viện tìm cô, nhưng rồi lại chần chừ. Biết tìm bằng cách nào đây? Cô nói mình vào viện để chăm sóc bà, nhưng ngay cả phòng bệnh của bà cô cậu cũng không biết. Bệnh viện lớn như vậy, muốn tìm một người không có thông tin gì, chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Có chút tiếc nuối.
Vậy là, cậu dần chấp nhận rằng... có lẽ cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Rồi thời gian trôi qua, cậu cũng bận rộn với việc học và cuộc sống mới.
Tả Hàng trở lại trường học, gặp lại bạn bè, dần hòa nhập vào cuộc sống trước đây. Cậu tiếp tục những điều mình từng muốn làm nhưng đã bỏ lỡ vì bệnh tật—tham gia các buổi học đầy đủ, đi chơi cùng bạn bè, thử sức với những điều mới mẻ mà trước đây cậu chưa từng có cơ hội trải nghiệm.
Những ký ức về Y/N, về những ngày tháng trong bệnh viện, lúc đầu vẫn len lỏi trong tâm trí cậu. Nhưng rồi, theo thời gian, chúng dần nhạt nhòa.
Cậu không còn tự hỏi về cô nhiều như trước nữa. Không còn nhớ đến hình ảnh cô mỗi khi trời đổ mưa hay khi nhìn thấy những cánh hoa anh đào rơi. Những thói quen đã từng có cô bên cạnh, giờ đây trở thành những kỷ niệm cậu cất gọn vào một góc trong tim.
Không hẳn là quên đi, chỉ là... không còn để tâm quá nhiều nữa.
Trong khi đó, ở một góc nào đó của bệnh viện, Y/N vẫn đang tiếp tục chiến đấu với căn bệnh của mình.
Những ngày sau khi cấp cứu, cơ thể cô càng lúc càng suy yếu.
Hai cánh tay gầy guộc bị băng bó kín bởi những lớp vải trắng, che đi những vết kim tiêm chằng chịt—dấu vết của những lần truyền dịch, xét nghiệm máu. Làn da tái nhợt, đôi mắt thỉnh thoảng lộ rõ sự mệt mỏi dù cô vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài tươi tắn như trước.
Thời gian đối với cô dường như dài ra, mỗi ngày đều trôi qua trong sự chờ đợi—chờ xem tình trạng của mình có khá hơn không, chờ xem bản thân còn có thể chịu đựng được bao lâu.
Nhưng cô không còn tiêu cực như trước nữa. Cô vẫn chiến đấu, vẫn tìm kiếm một chút hy vọng mong manh giữa những lần điều trị đau đớn.
Chỉ là đôi lúc, vào những đêm khuya, cô sẽ tự hỏi... Nếu ngày đó cô có thể giữ lời hứa đến tiễn Tả Hàng, có thể đứng trước cổng bệnh viện vẫy tay chào cậu, thì bây giờ cậu có còn nhớ đến cô không?
Nhưng dù có tiếc nuối, cô cũng mong Tả Hàng sẽ quên cô đi, tiếp tục sống thật tốt như những gì cô đã từng hy vọng cho cậu.
Một buổi chiều tan học, khi đang trên đường về nhà. Trời đột nhiên đổ mưa. Không báo trước, không một dấu hiệu nào. Những hạt mưa rơi lộp độp trên mái hiên.
Tả Hàng đứng nép dưới mái che của một quán cà phê ven đường, nhìn dòng người vội vã chạy tìm chỗ trú.
Những cơn mưa mùa hè lúc nào cũng đến nhanh như thế, rồi cũng tạnh rất nhanh.
Cậu đưa tay ra ngoài, để một vài giọt mưa chạm vào lòng bàn tay.
— "Cậu có thích mưa không?."
Một giọng nói vang lên trong tâm trí. Dịu dàng, nhưng cũng xa xăm đến lạ.
Tả Hàng hơi giật mình, như thể vừa chạm vào một ký ức bị lãng quên. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Giống như có thứ gì đó rất quan trọng đã bị cậu lãng quên quá lâu...
Cậu cố gắng nhớ lại và rồi hình ảnh ấy hiện lên trong đầu, một đêm mưa, căn phòng bệnh trắng toát và Y/N.
Hình ảnh cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm bên ngoài, những hạt mưa lăn dài trên ô kính.
Tả Hàng nhìn màn mưa trước mặt, bỗng thấy lòng nặng trĩu.
Lúc này, cậu mới nhận ra....đã rất lâu rồi cậu không còn nghĩ về cô nữa.
_______________
Buổi chiều hôm ấy, trong lớp của Tả Hàng bỗng nhiên rộn ràng hơn hẳn thường ngày. Một nhóm bạn đề xuất tổ chức một chuyến đi chơi ở công viên giải trí vào cuối tuần.
"Từ đầu năm đến giờ lớp mình chưa đi chơi chung lần nào cả, hay là cuối tuần này mình đi công viên giải trí đi?" Một cậu bạn hứng khởi nói.
"Mấy đứa thấy sao? Đi không?" Một cô bạn khác hưởng ứng, rồi cả lớp bắt đầu bàn tán sôi nổi.
Tả Hàng vốn không quá quan tâm đến những cuộc vui tập thể. Cậu ngồi yên tại chỗ, không tham gia vào cuộc thảo luận, nhưng rồi bất giác, cậu nghe thấy từ "công viên giải trí."
Công viên giải trí?
Bàn tay cậu khẽ siết chặt bút.
Một hình ảnh khác hiện về trong tâm trí—cô gái với nụ cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh khi hỏi cậu:
"Cậu từng đi công viên giải trí chưa?"
Hôm đó, Y/N đã kể rằng cô chưa bao giờ được đến công viên giải trí, rằng đó là một trong những điều cô muốn làm nếu có cơ hội.
Tả Hàng ngẩn người. Cậu không biết vì sao lại nhớ ra điều này vào lúc này, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ. Một thứ gì đó vừa chạm vào trái tim cậu—một thứ đã ngủ quên từ lâu.
Tả Hàng vốn nghĩ rằng mình đã dần quên đi Y/N và những kỷ niệm trong bệnh viện.
Cậu trở lại nhịp sống thường ngày, đi học, hòa nhập với bạn bè, và làm những chuyện mình muốn. Những ngày đầu sau khi xuất viện, thỉnh thoảng cậu vẫn nhớ đến cô, vẫn có chút tiếc nuối vì không xin cách liên lạc.
Nhưng rồi theo thời gian, ký ức về Y/N như một trang sách bị gấp lại, cất vào một góc sâu trong tâm trí mà cậu không chủ động lật lại.
Cho đến khi có những thứ vô tình xuất hiện trước mặt như thể ai đó đang cố tình nhắc nhở cậu—cậu không được phép quên đi.
Cậu giật mình.
Những ngón tay khẽ siết chặt lấy bút, trái tim đập chệch một nhịp.
Hóa ra, cậu chưa thực sự quên. Chỉ là cậu đã cố tình không nhớ.
Không chỉ có cơn mưa, mà còn rất nhiều thứ khác—một chiếc đồng size nữ được trưng bày trong tủ kính, một cánh hoa anh đào rơi xuống vai áo, cụm từ công viên giải trí.
Mọi thứ cứ như đang thì thầm bên tai cậu rằng:
"Cậu không được quên cô ấy."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro