Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô bạn ồn ào

Y/N bước chầm chậm dọc hành lang bệnh viện, tay ôm chặt quyển sách yêu thích của mình. Cô bé vốn chỉ định đi dạo một chút cho thư thái đầu óc, nhưng bỗng nhiên, từ một căn phòng bệnh gần đó, tiếng cãi vã vang lên.

"Đồ cứng đầu! Sao lúc nào cũng phải cãi lời tao vậy hả?."

Tiếng một người phụ nữ vang lên đầy giận dữ, theo sau đó là âm thanh đồ đạc rơi vỡ. Y/N khựng lại, tò mò nhìn về phía cánh cửa phòng đang hé mở. Từ khe cửa nhỏ, cô bé lén nhìn vào bên trong.

Một cậu bé trạc tuổi cô đang ngồi trên giường bệnh, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống sàn, không phản kháng dù bị người phụ nữ kia tóm lấy cánh tay, giật mạnh. Một vết hằn đỏ hiện rõ trên làn da tái nhợt của cậu. Cậu không khóc, cũng không kêu đau, chỉ im lặng chịu đựng.

Y/N cảm thấy tim mình thắt lại. Không chút do dự, cô bé đẩy mạnh cửa xông vào.

"Dừng lại đi!"

Cả hai người trong phòng giật mình quay lại nhìn cô bé. Người phụ nữ kia nhíu mày khó chịu:

"Đứa nhóc này là ai thế!"

Y/N cắn môi, kiên định chạy đến chắn trước mặt cậu bé, dang hai tay ra như thể muốn bảo vệ cậu. Đôi mắt cô bé ánh lên sự tức giận, nhưng giọng nói vẫn run run:

"Sao cô lại đánh cậu ấy chứ! Đây là bệnh viện, cậu ấy là bệnh nhân mà"

Người phụ nữ tức tối nhưng ánh mắt kiên quyết của   Y/N khiến bà ta khựng lại.

Tả Hàng nãy giờ vẫn im lặng, nhưng giờ đây lại nhìn cô bé lạ mặt trước mặt mình với ánh mắt khó hiểu. Tại sao cô bé này lại xen vào chuyện của cậu?

Người phụ nữ hậm hực quay phắt đi, hít một hơi như cố kiềm chế cơn giận trước khi rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa đóng lại, không gian lại rơi vào im lặng. Y/N quay lại nhìn Tả Hàng, ánh mắt đầy lo lắng.

"Cậu có sao không?"

Tả Hàng nhìn cô bé một lúc lâu, ánh mắt khó lường, rồi cậu khẽ lắc đầu.

"Không sao"

"Không sao thì tốt rồi, cậu nghỉ ngơi đi mình đi đây..à xin lỗi vì đã tự ý xông vào phòng cậu nhé". Cô bé ngượng ngùng nói với cậu

Nói xong cô quay lưng rời đi, vừa đến cửa thì nghe tiếng cậu gọi lại

"Đợi đã..Tên cậu là gì vậy?"

Cô bé quay đầu lại nhìn cậu, miệng nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng

"Mình tên Y/N"

Và cứ thế, cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ bắt đầu.

Vài ngày sau.

Hôm nay là ngày Linh Chi bị chuyển sang khoa khác làm việc, đồng nghĩa với việc cô không còn là y tá đảm nhiệm việc chăm sóc Tả Hàng nữa, sẽ không còn thường xuyên đến trò chuyện cùng cậu.

Tả Hàng cảm thấy sự trống trải bao trùm căn phòng bệnh của mình kể từ khi Linh Chi rời đi. Người luôn mang lại cho cậu những phút giây chữa lành, những câu chuyện làm dịu đi nỗi cô đơn—bỗng bị chuyển sang khoa khác.

Trước đây, mỗi buổi sáng, tiếng cười nói của chị y tá như sưởi ấm cả không gian lạnh lẽo của bệnh viện, giúp Tả Hàng quên đi những cơn đau đầu và nỗi cô đơn trong phòng bệnh. Những buổi trò chuyện thân thiết ấy giờ chỉ còn là ký ức. Không còn những lời động viên nhẹ nhàng vang vọng qua từng cánh cửa, căn phòng bệnh giờ đây chỉ còn lại tiếng máy móc kêu và tiếng đồng hồ tích tắc.

Tả Hàng ngồi một mình bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn những tia sáng yếu ớt từ những tán cây bên ngoài.

Trong lúc Tả Hàng vẫn còn đang mơ hồ vì sự cô độc, buồn chán. Thì bên ngoài cửa phòng bệnh của cậu đang lấp ló bóng dáng của một cô bé.

Y/N đứng trước cửa phòng bệnh của Tả Hàng, chỉ dám ló đầu vào một chút rồi nhanh chóng rụt lại, như thể sợ bị bắt gặp. Cô bé nắm chặt quyển sách trong tay, đôi chân hơi lùi lại một chút, nhưng rồi lại tiến lên, do dự hết lần này đến lần khác.

Bên trong, Tả Hàng đang ngồi trên giường bệnh, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không chú ý đến cô bé đang lấp ló ngoài cửa cho đến khi nghe thấy một tiếng động nhỏ, có lẽ là tiếng giày của Y/N lỡ va vào cửa. Tả Hàng khẽ nhíu mày, quay đầu lại.

Lần này, Y/N không kịp rụt đầu lại, ánh mắt cô bé chạm phải ánh mắt Tả Hàng. Hai đứa trẻ nhìn nhau trong vài giây. Y/N lúng túng cười gượng, vội quay mặt đi, giả vờ như mình không có ý định bước vào.

Tả Hàng nhìn cô bé một lát rồi buột miệng.

"Cậu đứng ngoài đó làm gì vậy?"

Y/N giật mình, bối rối siết chặt quyển sách trong tay, ánh mắt lấp lánh vẻ ngại ngùng. Cô bé lắp bắp:

"Mình..ừm...mình chỉ đi ngang qua thôi..."

Tả Hàng hất cằm về phía cửa, giọng thản nhiên nhưng có chút tò mò:

"Đi ngang qua mà cứ nhìn vào phòng mình à?"

Y/N bối rối, bị bắt thóp liền cười trừ. Cuối cùng, cô bé gom hết dũng khí, khẽ dịch bước vào một chút, giọng lí nhí:

"Thật ra mình..muốn vào chơi với cậu."

Tả Hàng không nói gì, chỉ nhìn cô bé một lúc. Không giống như những đứa trẻ khác trong bệnh viện, cô bé này có gì đó hơi... ồn ào. Nhưng ánh mắt Y/N sáng lấp lánh, có gì đó rất kiên định, rất tươi tắn, như thể không có bất kỳ điều gì trên đời này có thể làm cô bé chùn bước.

Sau vài giây im lặng, Tả Hàng chỉ tay về chiếc ghế cạnh giường mình.

"Vậy thì vào đi."

Y/N lập tức nở nụ cười rạng rỡ, như thể nhận được sự đồng ý là một điều gì đó rất tuyệt vời. Cô bé lon ton bước vào.

Tả Hàng nhìn cô bé đang đi vào, một cô bé với dáng người nhỏ nhắn mặc một chiếc váy màu xanh nhạt pastel, trên váy được đính những bông hoa nhỏ. Mái tóc đen dài được buộc nhẹ. Trên tay cô là một quyển sách cũ, bìa đã sờn góc nhưng được giữ gìn cẩn thận.

Y/N kéo ghế ngồi xuống, ôm quyển sách trước ngực.

"Lần trước mình vẫn chưa biết tên cậu, cậu tên gì vậy?"

"Tả Hàng"

Y/N gật gù, sau đó mỉm cười "Còn mình là Y/N"

Tả Hàng chỉ gật nhẹ đầu, không nói gì thêm. Nhưng

Y/N không để tâm, cô bé vẫn vui vẻ tiếp tục câu chuyện.

Và đó là cách Y/N bước vào cuộc sống tẻ nhạt của Tả Hàng ở bệnh viện.

Trong lúc đang nghe Y/N hàn thuyên kể chuyện, Tả Hàng nhìn cô bất chợt nhớ đến một người mà chị y tá Linh Chi đã kể lúc trước "Cô bé đó là một người rất lạc quan, lúc nào cũng có thể nở nụ cười trên môi, dù bị bệnh nặng nhưng ước muốn được sống của em ấy rất mãnh liệt, kiên trì đấu tranh từng ngày quyết không bỏ cuộc".

Sau khi nghĩ về ký ức chợt thoáng qua, Tả Hàng liền hỏi Y/N một cách tò mò:

"Cậu cũng là bệnh nhân ở đây sao?"

Y/N ngập ngừng, ánh mắt cô bé lấp ló chút ngại ngùng, rồi trả lời một cách vội vã:

"Không...Tớ đến đây để chăm sóc người thân."

Tả Hàng chợt cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng, ban đầu cậu vốn tin rằng Y/N chính là cô bé ấy.

Nhưng giờ đây lời nói của Y/N đã khiến cậu suy nghĩ lại "Có lẽ mình đã nhận nhầm người..."

Những ngày sau đó, Y/N gần như ngày nào cũng đến phòng Tả Hàng. Dù bị từ chối hay bị phớt lờ, cô bé vẫn không hề nản lòng. Cô mang theo quyển sách yêu thích, ngồi bên cạnh giường cậu, kể chuyện, trò chuyện, thỉnh thoảng còn kéo cậu vào những cuộc tranh luận nhỏ nhặt.

Căn phòng bệnh của Tả Hàng trước đây không khí vốn tĩnh mịch nay được thổi bùng lên bởi tiếng cười nói rộn rã của Y/N.

Ban đầu, Tả Hàng vẫn còn lúng túng trước tiếng cười ồn ào, những tiếng nói năng động của cô bạn nhỏ, như thể cậu chưa quen với sự sống động ấy giữa không gian bệnh viện lạnh lẽo.

Nhưng dần dần, những tiếng cười ấy trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Tả Hàng, cậu mặc cho cô bạn kia cứ ồn ào, còn bản thân mình chỉ im lặng lắng nghe cô nàng ríu rít bên tai.

Trước đây, thường có Linh Chi-y tá thân thiết đến trò chuyện với Tả Hàng, làm cho những ngày tháng dài trong bệnh viện bớt đơn độc. Nhưng khi chị y tá được chuyển qua khoa khác, căn phòng của Tả Hàng trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Những lúc đó cậu chỉ biết im lặng nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ đếm những cơn mưa hoặc những chiếc lá lặng lẽ rơi.

Nhưng rồi, Y/N xuất hiện với sự ồn ào, năng động, mang đến cho Tả Hàng cả một thế giới mới.

"Cậu nghĩ gì về phép màu?" Y/N bất ngờ hỏi Tả Hàng khi đang ngồi cạnh giường bệnh cậu

Tả Hàng nhìn cô bé, nhướn mày. "Phép màu?"

"Ừ! Mình tin rằng trên đời này có phép màu." Y/N khẳng định. "Ví dụ như một ngày nào đó, những người đang mắc những căn bệnh nặng sẽ khỏe mạnh và được về nhà, được đi chơi, được làm mọi thứ họ thích."

Tả Hàng im lặng một lúc, rồi thở dài.

"Không phải mọi thứ đều có thể như ý muốn đâu." cậu là một người sống rất thực tế, không thích mơ mộng.

"Nhưng mình vẫn có thể hy vọng mà" Y/N cười nhẹ "Dù chỉ là một chút."

Tả Hàng không biết phải đáp lại thế nào. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến những điều như vậy. Với cậu, mọi thứ chỉ là những sự thật khô khan.

Nhưng nhìn vào đôi mắt Y/N, cậu lại thấy có gì đó rất khác.

Không phải ai cũng có thể giữ được sự lạc quan như cô bé này.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro