Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu ấy vẫn ở đây

3 tháng sau,

Sáng hôm đó, Tả Hàng đến bệnh viện để tái khám. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường—bác sĩ kiểm tra tình trạng của cậu, hỏi về những cơn đau đầu, kê thêm thuốc, rồi bảo cậu có thể ra về.

Rời khỏi phòng khám, nhưng thay vì rời đi, Tả Hàng chần chừ và quyết định quay lại dãy phòng bệnh mà cậu từng nằm suốt những ngày tháng dài ở đây.

Những bức tường trắng vẫn im lìm như cũ, mùi thuốc sát trùng vẫn thoảng trong không khí, những y tá và bác sĩ vẫn bận rộn đi lại giữa các phòng bệnh. Nhưng với cậu, mọi thứ giờ đã khác.

Bước chân chậm rãi dọc theo hành lang, ánh mắt cậu quét qua từng ngóc ngách như đang tìm kiếm gì đó. Cậu không rõ bản thân đang tìm kiếm điều gì, chỉ biết rằng trái tim vẫn cứ vô thức mong chờ—mong chờ một người, một giọng nói, một bóng dáng quen thuộc nào đó... vẫn còn ở đây.

"Tả Hàng!"

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu.

Tả Hàng vội quay đầu lại, thấy một y tá trẻ tuổi đang mỉm cười nhìn cậu. Đó là Linh Chi—y tá thân thiết trước đây đã từng chăm sóc cậu trong thời gian nằm viện.

Trong khoảnh khắc đó, tim cậu khẽ run lên một nhịp, như thể vừa chạm vào một tia mong đợi vô hình. Nhưng khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình là Linh Chi, cậu thoáng ngẩn ra, cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng.

"Đúng là em rồi, đã lâu không gặp." Linh Chi mỉm cười nhìn cậu

Tả Hàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ gật đầu chào "Lâu rồi không gặp chị."

Đã lâu không gặp, nên hai người đã tìm một góc trong khuôn viên của bệnh viện để trò chuyện. Cả hai ngồi xuống băng ghế dài, khoảng lặng ngắn ngủi xuất hiện trước khi Linh Chi mở lời.

"Trông em có vẻ khá hơn nhiều rồi nhỉ?"

"Vẫn vậy thôi ạ. Thỉnh thoảng lại có những cơn đau đầu nhẹ nhưng không đáng kể, chắc là do em suy nghĩ nhiều."

Linh Chi khẽ cười. "Xuất viện rồi thì nên để đầu óc thư giãn đi chứ."

Tả Hàng im lặng một lúc. Những cơn gió nhẹ lay động tán cây, vài chiếc lá khẽ rơi xuống nền đất. Cậu không biết nên mở lời thế nào, nhưng cuối cùng vẫn cất tiếng hỏi:

"Chị có biết... một cô bé tên Y/N không?"

Linh Chi hơi sững lại trước câu hỏi bất ngờ. Ánh mắt chị thay đổi, như mang theo chút ngập ngừng. "Y/N?"

"Ừm. Trước đây, em quen cậu ấy khi còn nằm viện." Tả Hàng nói, giọng cậu không rõ là đang mong đợi hay lo lắng.

Linh Chi im lặng vài giây, rồi trả lời. "chị có biết một cô bé tên Y/N, không rõ có phải người em đang cần tìm không."

"Thế bây giờ cậu ấy còn ở đây không?." Tả Hàng chậm rãi hỏi.

Linh Chi khẽ gật đầu.

"Cô bé đó vẫn còn ở đây... Vẫn đang chiến đấu với căn bệnh của mình."

Tả Hàng sững lại. Tim cậu như bị ai đó siết chặt.

"Bệnh?"– Cậu lắp bắp, không dám tin vào tai mình. "Nhưng... Y/N nói với em cậu ấy ở đây để chăm sóc người thân mà?"

Cậu cố gắng tìm kiếm một kẽ hở nào đó trong lời nói của Linh Chi, mong rằng mình chỉ nghe nhầm, mong rằng đây chỉ là một sự trùng hợp.

Nhưng Linh Chi đã nói tiếp.

"Y/N là một bệnh nhân ở đây, cô bé mắc bệnh rối loạn thần kinh cơ, là một căn bệnh hiếm gặp vẫn chưa có phương pháp chữa trị. Em ấy nhập viện điều trị từ năm 10 tuổi, tính đến nay đã 5 năm rồi."

Từng lời Linh Chi nói đều khiến Tả Hàng cảm thấy lùng bùng lỗ tai, cậu không nghe lọt một chút nào.

Cậu siết chặt bàn tay, ánh mắt dần trở nên rối loạn.

"Không thể nào... Chắc chỉ là người giống người thôi, một người nào đó trùng tên với Y/N." Giọng cậu lí nhí nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.

Linh Chi nhìn cậu bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa tiếc nuối, thở dài một hơi:

"Chắc là Y/N không muốn em lo lắng nên mới nói vậy."

Dù trong lòng vẫn chưa muốn tin, nhưng cảm giác bất an cứ bám riết lấy cậu.

Tả Hàng nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:

"Thế... chị có biết phòng của cô bé đó là phòng nào không?"

Linh Chi nhìn cậu, cô khẽ gật đầu.

"Có, phòng 306, cách phòng em từng nằm hai căn."

Nghe đến đây, Tả Hàng đột nhiên im lặng.

Phòng 306... chỉ cách phòng cậu hai căn?

Hóa ra, Y/N vẫn luôn ở gần như vậy, ngay bên cạnh cậu, nhưng cậu lại chẳng hay biết gì cả.

Tả Hàng đứng trước cửa phòng bệnh số 306, lòng bàn tay cậu vô thức siết chặt.

Lúc này, một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí cậu—hình ảnh của ngày cậu xuất viện.

Cậu nhớ mình đã từng đi ngang qua căn phòng này.

Cửa phòng khi đó khẽ mở, cậu đã vô tình liếc vào bên trong và nhìn thấy một cánh tay gầy guộc bám chặt lấy thành giường, những ngón tay tái nhợt co quắp đầy đau đớn.

Hóa ra... đó là Y/N sao?

Cậu đột nhiên cảm thấy khó thở.

Hôm đó, cậu đã bước đi mà không hề hay biết.

Cậu đã rời đi mà chẳng một lần ngoảnh lại.

Mà người đang chống chọi trong căn phòng này... lại là cô.

Nhưng rồi cậu tự nhủ—đây chắc chỉ là một sự trùng hợp, một người nào đó trùng tên với cô thôi.

Nhưng nếu thật sự là cô thì sao?

Cậu không dám nghĩ tiếp.

Tả Hàng đứng lặng trước cửa phòng bệnh.

Tay cậu bất giác siết chặt, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

Cậu muốn gõ cửa.

Muốn xác nhận xem người bên trong có phải là Y/N hay không.

Nhưng đôi chân lại không chịu nhúc nhích.

Tả Hàng đưa tay lên, khẽ gõ cửa.

Không có tiếng trả lời.

Tả Hàng do dự trong giây lát, rồi chậm rãi kéo cánh cửa ra, để lộ khung cảnh bên trong.

Ánh sáng nhạt của buổi chiều len qua ô cửa sổ, phủ lên căn phòng một vẻ bình yên tĩnh lặng. Và rồi, giữa không gian ấy, cậu nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.

Y/N ngồi trên giường bệnh, quay lưng về phía cậu, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mái tóc cô khẽ lay động theo làn gió nhẹ, đôi vai mảnh khảnh dường như càng gầy hơn trước.

Cậu đứng đó, không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ quan sát.

Giây phút này, thời gian như ngừng trôi. Không còn những khoảng cách, không còn những bí mật. Chỉ có cậu và cô, giữa một buổi chiều bình yên đến lạ.

Nghe tiếng cửa mở, Y/N không quay đầu lại, giọng nói mang theo chút mệt mỏi và khó chịu:

"Mẹ vẫn chưa về à? Con đã nói rồi, con không sao, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi..."

Nhưng người đứng trước cửa không phải mẹ cô.

Tả Hàng vẫn đứng yên, nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, môi mím chặt, không biết nên lên tiếng thế nào. Cậu không ngờ rằng, lần gặp lại này, lại là trong tình huống như vậy.

Y/N không nghe thấy tiếng cửa đóng cũng không có ai đáp lại, cô cau mày, quay đầu lại định lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy người đứng trước cửa, đôi mắt cô khựng lại.

...Là Tả Hàng.

Không phải mẹ cô, mà là cậu.

Y/N sững sờ.

Cô cứ tưởng mình hoa mắt.

Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt cậu. Cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau, không ai lên tiếng trước.

Cậu ấy đứng đó, ngay trước cửa phòng bệnh, ánh mắt phức tạp như đang kìm nén điều gì đó.

Y/N siết chặt tấm chăn trên đùi, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Cô không dám tin người thật sự đang đứng trước mặt mình là Tả Hàng.

Cậu ấy... thật sự đã đến.

Y/N chớp mắt vài cái, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Cô nở nụ cười như mọi khi, cố tỏ ra vui vẻ, như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Cậu đến tìm mình à? Mình còn tưởng cậu quên mình rồi chứ!"

Giọng cô nhẹ nhàng, pha chút trêu chọc. Nhưng đôi tay đặt trên chăn lại vô thức siết chặt, như muốn che giấu cảm xúc thật.

Tả Hàng vẫn nhìn cô, không nói gì.

Ánh mắt cậu lướt nhanh qua người Y/N.

Cô vẫn là Y/N mà cậu nhớ, nhưng lại có chút gì đó khác biệt.

Gầy hơn trước.

Làn da tái nhợt, gương mặt xanh xao hơn.

Những ngón tay gầy guộc lộ rõ cả khớp xương, thấp thoáng bên dưới lớp chăn mỏng.

Dưới cổ tay áo là những miếng vải trắng quấn chặt, che đi những dấu tích của kim tiêm, của những lần lấy máu.

Nhìn cô như vậy... tim cậu bỗng nhiên thắt lại.

Mới vài tháng trước, cô vẫn là cô bé lanh lợi, lạc quan, ngày ngày trêu chọc cậu.

Vậy mà bây giờ, Y/N... lại tiều tụy đến mức này.

"Ngẩn ra làm gì thế?" Cô nghiêng đầu cười. "Lâu rồi không gặp, không định chào hỏi à?"

Y/N nheo mắt nhìn Tả Hàng, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch.

"Bộ cậu nhớ mình hay sao mà đến tận đây vậy?"

Giọng cô nhẹ nhàng, mang theo chút trêu chọc, nhưng sâu trong đáy mắt lại có một tia hồi hộp khó nhận ra.

Tả Hàng nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm, không trả lời ngay.

Y/N chớp mắt vài cái rồi bật cười. "Không lẽ là thật hả? Cậu nhớ mình à?"

Tả Hàng im lặng trong vài giây, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Y/N, như muốn xác nhận rằng cô vẫn thật sự đang ở đây, ngay trước mắt mình.

Rồi cậu khẽ nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút gì đó không rõ cảm xúc:

"Ừ, nhớ."

Một câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến Y/N thoáng sững người.

Cô không biết phải phản ứng thế nào, nhưng trong lòng lại cảm thấy như có một thứ gì đó rất mềm mại vừa chạm vào tim mình.

Y/N vỗ nhẹ lên giường, ra hiệu cho Tả Hàng đến ngồi cạnh mình.

Cậu hơi do dự một chút nhưng rồi vẫn bước tới, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô.

Cậu liếc nhìn Y/N, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn lại, không thể thốt lên lời.

Y/N vẫn là cô bé hay cười hay nói ấy, nhưng sắc mặt cô bây giờ nhợt nhạt đến mức khiến người ta xót xa.

Thấy cậu im lặng, Y/N nghiêng đầu nhìn, rồi chợt bật cười nhẹ, như muốn phá tan bầu không khí nặng nề giữa cả hai.

Y/N đang định buông thêm một câu trêu chọc như mọi khi, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Tả Hàng cắt ngang.

Cậu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, mang theo một cảm xúc mà cô không thể đoán được.

"Tại sao lại nói dối?"

Giọng cậu không lớn, nhưng lại đủ sức khiến Y/N khựng lại.

Bàn tay đặt trên giường của cô thoáng siết nhẹ lấy tấm chăn, rồi rất nhanh sau đó, Y/N bật cười, ánh mắt lảng đi nơi khác.

Nhưng Tả Hàng không phải đứa ngốc. Cậu im lặng nhìn cô, chờ đợi một lời giải thích.

Một lúc sau, Y/N mới chậm rãi lên tiếng:

"Nếu lúc đó mình nói sự thật, cậu có chịu để mình làm phiền suốt thời gian đó không?"

Tả Hàng khẽ nghiêng mặt đi, như thể đang suy nghĩ. Một lát sau, cậu thở ra thật nhẹ, giọng trầm xuống:

"Mình không biết."

Cậu ngước lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào cô, mang theo một cảm xúc khó tả.

"Nhưng mình ghét bị lừa dối."

"Vì mình không muốn cậu lo lắng thôi mà."

Tả Hàng im lặng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống sàn.

Y/N nhìn cậu một lúc lâu, rồi nở một nụ cười nhẹ.

"Này, đừng có bày ra vẻ mặt đó nữa."

Tả Hàng khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp đáp lại thì Y/N đã tiếp tục, giọng điệu vẫn như thường ngày, mang theo chút trêu chọc:

"Mình vẫn còn đang ở đây mà cậu đã ủ rũ thế rồi? Lỡ đâu mình thật sự biến mất, cậu có định mặt ủ mày chau suốt phần đời còn lại không?"

Cô nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh nhưng chẳng rõ là vui hay buồn.

Tả Hàng mím môi, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.

Y/N nhìn cậu một lát, sau đó vỗ nhẹ lên giường bệnh, như thể muốn xua tan bầu không khí này.

"Thôi nào, đừng có căng thẳng vậy nữa. Kể mình nghe đi, cậu thế nào sau khi xuất viện? Chắc giờ lại quay về làm đại thiếu gia lạnh lùng của trường rồi nhỉ?"

Cô cố ý nhướng mày, giọng điệu có chút hài hước, nhưng sâu trong đôi mắt lại ẩn chứa sự mong chờ.

Cô thật sự muốn biết... khoảng thời gian không có mình, Tả Hàng đã sống ra sao..

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro