Bí mật
Những ngày tiếp theo, tình trạng này vẫn tiếp diễn. Y/N không còn đến vào sáng sớm như trước, mỗi lần xuất hiện đều muộn hơn.
Sự xuất hiện của cô bé trong căn phòng này dần dần bị chuyển từ buổi sáng thành buổi xế chiều. Khoảng thời gian trong ngày Tả Hàng được cùng cô trò chuyện cũng bị rút ngắn lại.
"Cậu lại đau đầu à?". Y/N nghiêng đầu hỏi
Tả Hàng khẽ hít một hơi, cố gắng giấu đi sự khó chịu, cậu lắc đầu:
"Chỉ một chút thôi, không sao đâu."
Y/N không tin lắm, cô nghiêng người tới gần, ánh mắt dò xét:
"Cậu cứ nói không sao, nhưng mà nhìn mặt cậu là biết đang chịu đau rồi."
Tả Hàng im lặng, không phản bác. Một lát sau, cơn đau dịu đi, cậu mới nhàn nhạt lên tiếng:
"Tớ quen rồi."
Y/N nghe vậy thì thoáng chững lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô không biết một người phải chịu bao nhiêu cơn đau như thế này mới có thể bình thản nói ra câu "quen rồi".
Không nói gì thêm, Y/N nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra một viên kẹo, đặt vào tay Tả Hàng:
"Cậu ăn đi, dù không chữa được đau đầu nhưng ít nhất cũng có thể khiến tâm trạng cậu tốt hơn một chút."
Tả Hàng nhìn viên kẹo trong tay, rồi nhìn sang Y/N. Cô gái trước mặt đang cười, nhưng trong đáy mắt lại có chút gì đó rất dịu dàng, rất kiên định.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bóc kẹo rồi đưa vào miệng. Ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi, như xoa dịu đi cơn đau trong đầu cậu.
Những ngày gần đây, Y/N thường xuyên đến trễ. Tả Hàng nhận ra cô không còn hoạt bát như trước. Có lẽ cô đang gặp chuyện gì đó, nhưng cậu không muốn hỏi nhiều.
Hôm nay cũng vậy, Y/N bước vào phòng bệnh muộn hơn mọi ngày, đặt một quyển sổ lên bàn của Tả Hàng.
"Cậu viết gì vậy?" Tả Hàng nghiêng đầu nhìn.
"Danh sách những điều muốn làm sau khi rời khỏi bệnh viện." Y/N hớn hở trả lời, rồi đưa bút cho cậu. "Cậu cũng viết đi!"
Tả Hàng nhìn quyển sổ, im lặng một lúc rồi cầm bút lên. Cậu viết vài dòng đơn giản:
• Ngủ một giấc thật ngon.
• Đi dạo.
• Quay lại trường học.
Y/N nhìn những điều Tả Hàng viết xong bĩu môi "Sao toàn những chuyện đơn giản thế này, cậu nhạt nhẽo thật đấy."
Tả Hàng liếc sang trang của Y/N, toàn là những điều có vẻ mơ mộng:
• Đi công viên giải trí!
• Ngắm hoàng hôn trên biển.
• Đến thủy cung.
Tả Hàng nhìn cô, bật cười: "Cậu trẻ con thật đấy."
Y/N chu môi, nhưng rồi lại cười theo. "Vậy cậu có đi cùng mình không?"
"Khi nào rời khỏi đây rồi tính."
Tả Hàng nhàn nhạt trả lời sau đó lôi quyển tạp chí trong ngăn tủ ra xem.
Y/N đột nhiên nằm dài xuống giường bệnh của cậu, than vãn: "Ở trong phòng mãi chán quá. Đi đâu đó đi!"
"Cậu lại định kéo tôi đi đâu nữa đây?"
"Xuống vườn bệnh viện! Hoa anh đào vẫn đang nở rộ đấy!"
Thấy cô háo hức như vậy, Tả Hàng cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng dậy.
Hai người cùng nhau đi dạo trong khu vườn nhỏ, nơi dành cho bệnh nhân đến hít thở không khí trong lành. Những cánh hoa anh đào rơi nhẹ trong gió xuân.
Y/N ngồi xuống băng ghế, nhìn lên bầu trời trong xanh qua những tán hoa. "Đẹp quá..." Cô lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy say mê.
Tả Hàng cũng im lặng ngắm nhìn khung cảnh ấy.
________________
Hôm nay trời mưa, Y/N không thể dẫn Tả Hàng ra vườn bệnh viện như mọi khi. Cô lười biếng nằm dài trên giường bệnh của cậu, chống cằm nhìn cậu đọc tạp chí. Chán nản, cô bất chợt với lấy một chiếc gối và nhẹ nhàng đập lên vai cậu.
Tả Hàng nhướn mày, liếc nhìn cô:
"Cậu vừa làm gì đấy?"
"Không gì cả." Y/N cười tít mắt, lại vung gối đánh thêm một cái nữa.
Tả Hàng im lặng, đặt tạp chí xuống, cầm gối lên như thể cân nhắc có nên phản công không.
Thấy vậy, Y/N cười hì hì và chuẩn bị chạy, nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị cậu phản đòn bằng một cú đánh nhẹ nhàng.
Cả hai bắt đầu một trận chiến gối đầy tiếng cười, nhưng chưa được bao lâu, cửa phòng bệnh bật mở. Một y tá xuất hiện, trừng mắt nhìn hai người đang đứng trên giường, mỗi người cầm một chiếc gối.
"Không ngủ trưa mà còn nghịch hả?"
Y/N nhanh chóng ngồi xuống ngay ngắn, giả vờ đọc sách, trong khi Tả Hàng quay lại cầm tạp chí lên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau khi y tá rời đi, cả hai nhìn nhau rồi cười khúc khích
Chiều hôm đó, Y/N bước đến cạnh Tả Hàng, nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo đi.
"Mình mới phát hiện ra một chỗ rất hay!"
Tả Hàng nhíu mày, hơi bất ngờ vì sự phấn khích đột ngột của cô. "Chỗ nào?"
"Thư viện!" Y/N cười tươi, kéo cậu bước nhanh hơn.
Tả Hàng để mặc cho cô kéo đi.
Y/N hào hứng kéo Tả Hàng đến thư viện của bệnh viện. Không gian nơi đây yên tĩnh hơn hẳn, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ và ánh đèn vàng ấm áp bao phủ những dãy kệ sách dài.
"Đây nè!" Y/N buông tay Tả Hàng ra, xoay người nhìn quanh với vẻ mặt đầy thích thú. "Không ngờ trong bệnh viện lại có một thư viện lớn như vậy luôn đó! Hôm trước tình cờ đi ngang mình mới thấy."
Tả Hàng đưa mắt nhìn quanh, chậm rãi gật đầu. "Ừ, cũng không tệ."
Y/N nhanh chóng đi dọc theo những kệ sách, ánh mắt lấp lánh khi lướt qua từng cái tên trên gáy sách. Cô trông hệt như một đứa trẻ tìm thấy kho báu.
Tả Hàng đứng một lúc rồi cũng bước đến một kệ sách gần đó, đưa tay lựa một cuốn trông có vẻ thú vị.
Y/N háo hức cầm lên một quyển truyện cổ tích, còn Tả Hàng thì tiện tay lấy một cuốn khoa học ra đọc.
Đọc được một lát, cậu phát hiện Y/N đã ngủ gật bên cạnh. Nhìn cô ngủ say, Tả Hàng bất giác thở dài, kéo nhẹ chăn ở ghế bên đắp lên cho cô.
Thoáng chốc đã 2 giờ đồng hồ trôi qua, cả hai vẫn đang miệt mài tìm đọc những quyển sách yêu thích. Cũng lâu rồi họ mới có cảm giác tìm tòi khám phá như vậy.
Tả Hàng lướt tay qua những gáy sách ngay ngắn trên kệ, mắt chăm chú đọc tiêu đề để tìm quyển mình cần. Không gian thư viện yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng lật trang sách khe khẽ vang lên từ góc nào đó.
Bỗng—
"Bịch!"
Một âm thanh nặng nề vang lên phía sau khiến cậu giật mình. Tả Hàng vội quay lại, và cảnh tượng trước mắt khiến cậu thoáng sững sờ.
Y/N đang ngồi bệt xuống sàn, bàn tay bấu nhẹ vào mép kệ sách, mái tóc hơi rối phủ xuống khuôn mặt cô.
"Cậu làm sao vậy?" Tả Hàng cau mày, bước đến gần.
Y/N ngẩng mặt lên nhìn cậu, nở một nụ cười trông có vẻ bình thường nhưng lại mang theo chút gì đó gượng gạo.
"À... Tại đứng lâu quá nên mình hơi mỏi chân, muốn ngồi xuống chút thôi." Cô vỗ vỗ đầu gối như để chứng minh điều mình nói.
Tả Hàng im lặng vài giây.
Cậu liếc nhìn đôi chân Y/N. Nếu cô chỉ đơn giản là mỏi, thì sao vừa nãy cậu lại nghe một tiếng động lớn đến vậy?
Cảm giác như ai đó vừa ngã xuống thật mạnh...
Nhưng nhìn dáng vẻ cô lúc này, cậu cũng chẳng tìm được lý do gì để phản bác.
"Ngốc thật." Cậu chép miệng, rồi chìa tay ra trước mặt cô.
Y/N thoáng do dự một chút nhưng vẫn đưa tay lên nắm lấy tay cậu, để Tả Hàng kéo mình đứng dậy.
"Không sao chứ?"
"Cậu lo xa quá rồi." Cô cười, vỗ nhẹ vào vai cậu rồi bước lên trước, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tả Hàng nhìn theo bóng lưng Y/N, ánh mắt dần trầm xuống.
Cậu có cảm giác, mọi chuyện không đơn giản như cô nói.
Y/N nhanh chóng bước qua một góc khác, vờ như đang chăm chú lựa sách. Nhưng thật ra, cô chỉ đang cố né tránh ánh mắt của Tả Hàng.
Ngón tay cô lướt nhẹ trên từng gáy sách, nhưng cánh tay đang đưa lên lại run rẩy đến mức không thể kiểm soát.
Cô cắn môi, lặng lẽ đưa tay còn lại giữ chặt cổ tay đang run của mình, như thể ép buộc nó phải dừng lại.
Giống như... vừa sợ hãi điều gì đó.
Sợ rằng cậu sẽ nhận ra.
Sợ rằng nếu cứ như thế này, cô sẽ không giấu được lâu nữa...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro