2. zô đê
top of the clouds | yzl
Sau khi Trương Gia Nguyên trải qua Tết thiếu nhi khủng khiếp nhất trong đời của mình, em cảm thấy trên đời này không còn gì để nuối tiếc hết. Nhìn người đàn ông hàng ngày nằm chung giường với mình, Trương Gia Nguyên không biết nên làm như nào nhưng dù sao thì em cũng chỉ ở nhà hai ngày nữa rồi sẽ đi học trở lại.
Có trời mới biết Trương Gia Nguyên cảm thấy may mắn như thế nào khi được quay lại trường học nhưng kỳ nghỉ hè sắp tới khiến em có chút vò đầu bứt tai. Sau kỳ thi cuối năm kết thúc, Châu Kha Vũ nhận được cuộc gọi từ Trương Gia Nguyên.
" Tiểu Nguyên Nhi ? Tại sao lại gọi điện thoại cho anh vào lúc này ? "
" Ờm, chuyện là ... cô giáo nói mời phụ huynh đến trường... "
" Làm sao vậy ? Em không vượt qua được kỳ thi cuối kỳ hả ? "
" Không phải. "
" Em bị bắt nạt sao ? "
" Cũng không phải... "
" Được rồi, anh tới ngay."
Mười phút sau khi cúp máy, Châu Kha Vũ đã có mặt ở trường Trương Gia Nguyên. Em chạy ra cổng trường đón anh vào. Khi Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên, trên khuôn mặt trắng trẻo và nhỏ nhắn của em có hai vết máu, một chiếc cúc cổ bị rơi mất và quần áo thì bẩn thỉu.
" Em đánh nhau với người khác sao ? Vết thương đã được xử lý chưa ? Em nói không phải bị bắt nạt cơ mà ? Tại sao lại như thế này ? Anh sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra trước đã..."
" Không có đánh nhau, em cũng không sao hết. Anh nhanh nhanh lên trên kia giúp em đối phó với cô giáo trước. Nếu anh còn không đi, cô giáo sẽ ăn thịt em đó. "
Trương Gia Nguyên vừa nói vừa kéo Châu Kha Vũ vào tòa nhà dạy học. Chiếc áo sơ mi cổ trễ màu trắng Châu Kha Vũ đang mặc làm lộ ra xương quai xanh thanh tú của anh ấy. Trương Gia Nguyên cũng không biết bộ đồ Châu Kha Vũ đang mặc như nào nên em không dám dùng sức kéo anh. Trương Gia Nguyên đi phía trước Châu Kha Vũ sải từng bước đi nhanh như gió. Dù chân Trương Gia Nguyên không dài bằng chân Châu Kha Vũ nhưng cũng khiến cho anh chật vật đuổi theo em. Hai người ba bước còn hai đến trước cửa văn phòng trong thời gian ngắn nhất.
" Em chắc chắn là em không đánh nhau, đúng không ? "
" Em thật sự không đánh nhau, anh mau đi cứu em đi."
Châu Kha Vũ gõ cửa phòng làm việc, có tiếng "Mời vào" rất rõ ràng vang lên, anh mở cửa bước vào, Trương Gia Nguyên theo sát phía sau.
Một người con trai đang đứng trong phòng, hai người phụ nữ đang ngồi đối diện với người đó và nói chuyện.Cánh cửa bị đẩy ra và người phụ nữ trẻ tuổi hơn đứng lên.
" Đây là cô giáo chủ nhiệm lớp em. "
Trương Gia Nguyên thì thầm sau lưng Châu Kha Vũ. Cô giáo đến gần nhìn Châu Kha Vũ trong hai giây, sau đó nhìn Trương Gia Nguyên đang đứng phía sau lên tiếng.
" Gia Nguyên, đây là... "
" Xin chào, tôi là anh trai của Trương Gia Nguyên. "
" Ồ, chào anh Trương. "
" Họ của tôi là Châu. "
Cô giáo trước mặt giật mình trong hai giây.
" Xin chào anh Châu, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Gia Nguyên. Họ của tôi là Vương. "
" Chào cô giáo Vương. "
Châu Kha Vũ chào hỏi xong thì lại im lặng, cô giáo ra hiệu Trương Gia Nguyên mang chiếc ghế bên cạnh đến để cho anh ngồi.
" Anh Châu, hôm nay tôi mời anh đến đây vì muốn trao đổi với anh. Gia Nguyên luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và thành tích học tập rất tốt. Không phải Gia Nguyên làm sai mà chúng tôi phải mời anh đến đây. Bây giờ chuyện là như này."
Cô giáo Vương kéo Châu Kha Vũ sang một bên và nói nhỏ với anh.
" Thực hư những gì đã xảy ra là. Cậu bé đứng đằng kia học chính là bạn cùng lớp với Gia Nguyên và chúng tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi kì thi kết thúc, chắc là đứa nhỏ kia đã bị điều gì đó kích động, em ấy lên tiếng gọi Trương Gia Nguyên. Trong lúc chúng tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì em ấy đã " chào hỏi " Trương Gia Nguyên bằng một cái tát lên trên mặt. Sau đó thì kéo cổ áo làm bung cả cúc áo của Trương Gia Nguyên một cách hung bạo, ai can ngăn cũng không được, mãi mới có thể tách hai người ra. Anh thấy đó, chuyện là như vậy. Tôi cùng mẹ em ấy có hỏi lí do nhưng em ấy nhất quyết không trả lời. Không thì hai bên phụ huynh thử trao đổi, tìm cách giải quyết xem sao ? "
Châu Kha Vũ cảm thấy bối rối sau khi nghe những chuyện cô giáo vừa nói, dù cho anh là người thân kinh bách chiến nhưng vẫn không biết đây là trường hợp gì. Châu Kha Vũ gật đầu với cô giáo chủ nhiệm rồi xoay người đi tới bên cạnh Trương Gia Nguyên.
" Tiểu Nguyên Nhi hãy tự nói với mình chuyện gì đang xảy ra. "
" Em không biết, nếu em biết chuyện gì đang xảy ra, em chắc chắn sẽ nói cho mọi người biết. Nhưng vấn đề là em không biết chuyện gì đã xảy ra hết. "
Châu Kha Vũ vừa định hỏi cậu bé đang đứng đằng kia nhưng không ngờ cậu bé đó lại lên tiếng trước.
" Cậu ta nói thích tôi, cũng không phải tôi ép cậu ta ! "
" Cái gì ? "
Trương Gia Nguyên nói không nên lời, em ngây người nhìn thiếu niên trước mặt, thật lâu sau mới nói ra được.
" Không phải đâu người anh em, cậu nói rõ ràng đi, tôi thích nam nhân khi nào, cậu đừng có vu không cho tôi được không ? "
Trương Gia Nguyên vì quá bất ngờ mà khẩu âm Đông Bắc bật ra một cách vô thức, sốt ruột đi qua đi lại. .
" Nhìn xem ! Đây không phải là cậu viết cho tôi sao ? Ngày hôm qua cậu đưa cho tôi, hôm nay cậu lại nói cậu chỉ thích con gái ! "
Nói rồi, cậu bé kia lấy trong túi áo ra một tờ giấy, trên đó có ghi rõ mấy chữ " Tôi thích cậu " và phía dưới còn có kí tên Trương Gia Nguyên trên đó. Em cầm lấy mảnh giấy và suy nghĩ rất lâu sau đó mới nhớ ra.
" Này, cậu hiểu lầm rồi ! Đây chỉ là tờ giấy hôm đó chúng tôi chơi sự thật hay đại mạo hiểm. Mấy đứa kia bắt tôi phải viết cái thư này cho bạn cùng bàn với cậu. Ai mà biết được quỷ xui ma khiến tờ giấy đấy lại rơi vào tay cậu chứ. Tôi thật sự không có thích con trai, tôi nói thật lòng đấy. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu, xin lỗi ! "
Lúc Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên rời trường học, khuôn mặt anh tối sầm đến mức không nhìn thấy biểu cảm. Châu Kha Vũ không đến công ty mà đi thẳng về nhà. Trương Gia Nguyên không biết câu nào của mình đã chọc tức Châu Kha Vũ, suốt dọc đường đi em không dám hé răng nửa lời.
Châu Kha Vũ đỗ xe, rồi đóng sầm cửa xe trước mặt Trương Gia Nguyên, em dù không hiểu gì cũng nhanh chóng xuống theo, lon ton chạy theo sau anh.
" Châu Kha Vũ, anh sao vậy, em đáng ra mới là người cảm thấy khó chịu này. "
" Anh có chuyện gì sao, anh đừng có bày ra bộ mặt cau có như vậy, có gì không vui nói với em đi, em sẽ khiến anh vui vẻ ~"
Trương Gia Nguyên vốn dĩ muốn trêu chọc Châu Kha Vũ để giúp anh vui hơn nhưng không ngờ em còn chưa kịp nói hết câu thì Châu Kha Vũ đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, quay người đè Trương Gia Nguyên xuống bàn ăn ở phía sau.
" Tuổi còn nhỏ không lo học hành tử tế, chơi mấy cái trò nói thật hay đại mạo hiểm gì đó, còn dám làm chuyện vô đạo đức như vậy. Em sao lại hư hỏng như thế hả Trương Gia Nguyên tiểu huynh đệ. "
Một chân của Châu Kha Vũ chèn giữa hai chân Trương Gia Nguyên, tay em bị anh giữ chặt khiến em không thể nhúc nhích.
" Không phải, anh chỉ vì chuyện này mà tức giận. Em không phải đã nói là cùng bạn học chơi sao ? Ngày còn đi học chẳng lẽ anh không chơi mấy trò như này sao ? Em thật sự không đưa cái đó cho cậu ta, em đưa cho bạn nữ cùng bàn của cậu ta. "
" Không thích đàn ông, đúng không ? Em bảo không có hứng thú với đàn ông đúng không ? Em nói mấy lời này cũng thật thuận miệng nhỉ. "
Sau đó, Trương Gia Nguyên mới nhận ra rằng nguyên nhân sự tức giận của Châu Kha Vũ thì ra là nằm ở câu nói đó.
" Không, không phải em chỉ nói những lời đó để thuyết phục cô giáo cùng mọi người thôi sao? Bọn họ nghe lọt tai mấy câu đó là được rồi hà cớ sao đến anh cũng để mấy câu đó lọt vô tai vậy ? "
Châu Kha Vũ không quan tâm đến những gì Trương Gia Nguyên vừa giải thích, anh đi lên và giật phăng chiếc áo sơ mi đã bị rách một cúc của em. Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ mạnh bạo và đáng sợ đến vậy. Châu Kha Vũ dường như đang làm những việc của một kẻ điên. Phần eo của Trương Gia Nguyên bị kẹp thành bàn ăn và Châu Kha Vũ, em bị anh giam chặt không cho chạy trốn, phần eo của em đau như muốn rút gân. Trương Gia Nguyên cố gắng xoay xở tìm đường để thoát khỏi sự kiểm soát của Châu Kha Vũ nhưng em càng cố gắng anh càng dùng sức giữ em lại.
Châu Kha Vũ không một động tác thừa, anh giơ tay và kéo quần đồng phục học sinh cùng quần lót của Trương Gia Nguyên ra. Châu Kha Vũ không biết bản thân rốt cuộc đang nghĩ gì, có lẽ anh chỉ muốn Trương Gia Nguyên phải trả giá cho những gì em đã nói. Châu Kha Vũ vươn tay về phía trước lấy gậy khuấy đá ở trên bàn. Trương Gia Nguyên bị ép buộc nằm trên bàn, em có cảm giác có thứ gì đó lành lạnh đang đi vào bên trong mình.
Cây gậy khuấy đá trong tay của Châu Kha Vũ ra vào với biên độ chậm rãi nhưng nói cho cùng kích thước của vật này vẫn to hơn ngón tay rất nhiều. Cộng thêm việc Châu Kha Vũ đang vô cùng tức giận mà anh đã không mở rộng cũng như dùng chất bôi trơn khi tiến vào. Trương Gia Nguyên cảm giác như mình sắp chết đến nơi. Hai tay Trương Gia Nguyên đặt lên bàn ăn ở phía sau, thân thể theo động tác của Châu Kha Vũ mà bị đẩy về phía trước, em muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng hoàn toàn không làm được.
Châu Kha Vũ cầm cây gậy khuấy đá cứng rắn trên tay nổi đầy gân giật lên từng hồi. Dù cứng miệng nói giận Trương Gia Nguyên nhưng vì anh không dạo đầu và dùng bôi trơn cho em nên anh cũng không dám dùng sức quá mạnh. Châu Kha Vũ mới động nhẹ một chút Trương Gia Nguyên đã chịu không nổi. Hai chân của Trương Gia Nguyên không còn sức, em vô thức vòng đôi chân trắng nõn của mình qua eo Châu Kha Vũ. Một bên Trương Gia Nguyên vươn tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, một bên em tìm cách thoát khỏi gọng kìm của anh.
Châu Kha Vũ một tay ôm lấy Trương Gia Nguyên, tay còn lại cầm gậy khuấy đá bàn và đẩy nó vào bên trong em một cách mạnh bạo.
" Châu Kha Vũ ... a...a... ~~ đau quá ... em ... sai rồi ... "
Châu Kha Vũ mặc kệ lời cầu xin của Trương Gia Nguyên. Bởi vì Trương Gia Nguyên còn đi học, Châu Kha Vũ hơn một tháng không có đụng vào em, cộng thêm hôm nay anh đang tức giận. Châu Kha Vũ làm sao có thể buông tha cho Trương Gia Nguyên một cách dễ dàng được.
Gậy khuấy đá lạnh băng được bao phủ bởi tường thịt ấm nóng của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ không nhịn được mà đưa toàn bộ cây gậy đó vào bên trong Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ như đứa trẻ con tìm được một món đồ chơi mới, anh liên tục đưa đẩy cây gậy ra vào bên trong Trương Gia Nguyên .
Châu Kha Vũ nhìn xuống thứ trong tay mình, trong đầu anh chợt nảy ra một ý tưởng. Không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ rút cây gậy khuấy đá gần như đã đưa vào bên trong hoàn toàn ra, kéo theo đó một sợi chỉ bạc.
Trương Gia Nguyên không ngờ Châu Kha Vũ lại đột nhiên lấy cậy gậy đó ra như vậy, thân thể cũng hướng về phía trước, hai chân vô thức siết chặt eo anh, cả người đều dán vào bộ đồ trắng của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ xoay cây gậy về phía ngược lại, anh giữ lấy phần vừa được đưa vào bên trong Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhìn thấy động tác của Châu Kha Vũ thì mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Trương Gia Nguyên đặt tay lên bàn ăn, đôi chân dài đang siết chặt eo của Châu Kha Vũ muốn buông ra để chạy trốn. Nhưng Trương Gia Nguyên chưa kịp lùi lại thì đã bị bàn tay cứng như thép của Châu Kha Vũ nắm lấy mắt cá chân giữ lại.
Châu Kha Vũ đưa phần nhô ra của cây gậy vào lỗ nhỏ của Trương Gia Nguyên. Phần nhô ra màu đen của cây gậy ngay lập tức ma sát với vách thịt bên trong. Trong một khắc ấy, Trương Gia Nguyên có cảm giác mình sắp chết tới nơi. Châu Kha Vũ đem cây gập trong tay mình không ngừng ra vào, phần gồ lên ở cây gậy không ngừng va chạm từ bên này sang bên kia, điểm nhạy cảm cũng liên tục bị kích thích bằng những phương thức vô cùng mạnh mẽ. Trương Gia Nguyên không biết phần gồ lên kia đã ma sát đến vị trí nào, bên trong em dâng lên cảm giác không biết đau đớn hay là khoái cảm. Dòng điện kích thích không ngừng tràn vào não bộ của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ là một kẻ biến thái nhưng hôm nay em mới biết biến thái thật sự của anh là gì. Tay còn lại của Châu Kha Vũ vòng qua sau eo sau của Trương Gia Nguyên, trượt xuống mông em, sau đó tay tiếp tục dùng sức đẩy cây gậy khuấy đá vào sâu bên trong. Châu Kha Vũ để yên cây gậy đã đẩy sâu vào bên trong Trương Gia Nguyên, sau đó anh không làm bất kỳ động tác nào khác, rồi ôm lấy mông em và bế lên.
Trương Gia Nguyên không dám nhúc nhích nằm im trong vòng tay của Châu Kha Vũ bởi vì ngay khi em vừa di chuyển, sẽ có một cơn đau xuyên thấu và khoái cảm tê liệt đồng thời ập tới. Tay của Trương Gia Nguyên vòng qua cổ Châu Kha Vũ, khuôn mặt em gần như áp vào cổ anh.
" Châu Kha Vũ ... Là do em ăn nói vớ vẩn ... "
Trương Gia Nguyên nhỏ giọng cầu xin Châu Kha Vũ nhưng anh không thèm để ý và đi thẳng vào phòng ngủ. Tiếng kim loại va chạm quen thuộc vang lên, tay Trương Gia Nguyên bị chiếc còng sắt khóa lại, sau đó em bị ném lên trên chiếc giường êm ái mà em vẫn thường nằm.
Châu Kha Vũ hai ba động tác, cởi bộ đồ trắng vướng víu trên người ra, tùy tiện ném nó xuống đất. Châu Kha Vũ leo lên giường, anh chỉ cần một tay dễ dàng bắt được Trương Gia Nguyên đang có ý định trốn đến đầu giường. Hai tay Trương Gia Nguyên bị còng ở phía trước, Châu Kha Vũ dùng một tay nắm lấy sợi xích giữa hai bên còng, nhấc nó qua đầu em, sau đó dùng hết sức nâng người em lên. Châu Kha Vũ hai tay dùng sức xoay Trương Gia Nguyên lại, để em quay lưng lại với mình.
Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ kéo một cái, thuận thế quỳ xuống giường, hai tay bị anh giữ chặt sau lưng, thân thể chỉ có thể ngả về phía sau. Cây gậy khuấy đá ở bên trong theo động tác của hai người mà khẽ va chạm vào tường thịt mẫn cảm của Trương Gia Nguyên. Em không muốn cử động quá mạnh để khiến cho cây gậy kia di chuyển nhưng là em bất lực. Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ khống chế, chỉ có thể làm theo động tác của anh.
Châu Kha Vũ đưa tay còn lại của mình ra phía trước Trương Gia Nguyên, anh chạm đến gậy khuấy đá đang được nhét ở bên trong em. Bất thình lình Châu Kha Vũ rút cây gậy ra mà không hề báo trước. Trương Gia Nguyên bị động tác đột ngột của Châu Kha Vũ làm cho không nhịn được mà hét lên, một sợi dây dài màu bạc được kéo ra từ bên dưới của em. Trương Gia Nguyên giãy dụa muốn tìm một thứ gì đó có thể an ủi em nhưng Châu Kha Vũ đang giữ em bằng cả hai tay nên em không thể cử động được chút nào. Trương Gia Nguyên quay đầu lại, cố gắng tìm kiếm môi của Châu Kha Vũ, em có thể cảm nhận được sự ấm áp của anh gần ngay trong gang tấc nhưng anh lại quay đầu đi chỗ khác tránh em.
Trương Gia Nguyên cảm thấy mình như đang khỏa thân và bị treo lơ lửng trên không, ngay khi em cảm thấy hoàn toàn hết hy vọng, thì bàn tay của Châu Kha Vũ đột nhiên đưa tới trước mặt em từ lúc nào không rõ. Tay Châu Kha Vũ chạm vào dương vật đang cương cứng của Trương Gia Nguyên. Em không biết từ khi nào anh đã đeo chiếc găng tay bằng vải thô vào tay phải, những sợi vải thô ráp mang đến cho em cảm giác lạ lẫm trước giờ chưa từng trải qua. Trương Gia Nguyên không thể miêu tả cảm giác mà em đang trải qua như nào, em cũng không biết mình muốn thoát ra hay tiếp tục chìm đắm trong những khoái cảm Châu Kha Vũ mang đến cho em. Nhưng dù cho Trương Gia Nguyên có đang nghĩ gì thì trước hết em cũng chỉ có thể đón nhận khoái cảm mà Châu Kha Vũ đang tạo ra cho em.
Trương Gia Nguyên không cần Châu Kha Vũ đỡ lưng, thân thể em không tự chủ được mà ưỡn về phía trước nhưng vì đang bị còng tay nên em chỉ có thể khụy xuống. Châu Kha Vũ đột nhiên buông tay ra, Trương Gia Nguyên ngay lập tức mất đi điểm tựa, toàn thân ngã xuống. Trương Gia Nguyên quỳ ngồi trên giường, em còn chưa kịp phản ứng thì Châu Kha Vũ đã tự mình đi vào.
" A ... a ... ưm ... "
Châu Kha Vũ buông tay ở phía trước Trương Gia Nguyên ra, anh cũng nửa quỳ trên giường, đưa tay ôm lấy em, đem người kéo đến. Đầu gối của Châu Kha Vũ đè lên đầu gối của Trương Gia Nguyên sau đó ép buộc hai chân em mở ra. Châu Kha Vũ nhấc hai tay đang bị còng ra sau đầu Trương Gia Nguyên không cho em che mặt mình lại nữa.
Một tay Châu Kha Vũ che mắt Trương Gia Nguyên, tay còn lại ôm lấy em từ phía sau, khiến em phải duỗi thẳng thắt lưng, dán cả người vào thân thể anh. Châu Kha Vũ thân thể tiến lên, động tác vừa dữ dội vừa gấp gáp, Trương Gia Nguyên không biết Châu Kha Vũ đã sử dụng lực lớn đến mức như nào nhưng em trên dưới khắp cơ thể không còn chút khí lực, chỉ có thể bị động thừa nhận từng cú thúc mạnh mẽ của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cắn nhẹ vào tai của Trương Gia Nguyên, lưỡi anh đảo một vòng trên vành tai tròn đầy của em. Những ngón tay của Châu Kha Vũ tìm đến vuốt ve hầu kết của Trương Gia Nguyên hết lần này đến lần khác không ngừng nghỉ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến động tác ra vào bên trong em của anh.
Châu Kha Vũ từ đầu đến giờ chưa nói một lời nào, Trương Gia Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy anh như thế này. Trương Gia Nguyên không rõ tại sao Châu Kha Vũ lại tức giận như vậy. Trương Gia Nguyên không biết từ lúc nào tinh dịch của mình đã nhỏ ướt tấm khăn trải giường trước mặt, em cảm nhận được Châu Kha Vũ đang đi ra khỏi cơ thể mình, sau đó một cơn nóng như thiêu đốt bao phủ lưng dưới của em. Trương Gia Nguyên không thể không trốn nhưng anh không cho em một cơ hội nào và hai tay anh giữ chặt em lại.
Sau khi không còn cảm giác nóng bỏng ở thắt lưng, Châu Kha Vũ buông tay đang ôm Trương Gia Nguyên ra, em tưởng như vậy đã xong nhưng không ngờ em vừa nằm xuống trên giường, anh liền nghiêng người lấy ra một cái hộp trên bàn đầu giường. Châu Kha Vũ đưa chiếc hộp cho Trương Gia Nguyên và ra hiệu cho em tự mở nó ra.
Trương Gia Nguyên hai tay vẫn bị còng, phải một lúc lâu sau, em mới kéo mở chiếc hộp trên tay, trong đó có một vật hình bầu dục màu hồng. Trước khi Trương Gia Nguyên có thể nhận ra đó là gì, Châu Kha Vũ đã cầm nó lên.
Châu Kha Vũ đùa nghịch cái thứ trong tay hai lần, rồi kéo Trương Gia Nguyên về phía mình, đẩy em quỳ trên giường, đưa ngón tay vào hậu huyệt của em. Sau đó Trương Gia Nguyên cảm thấy có thứ gì đó bị nhét vào bên trong. Trước khi Trương Gia Nguyên kịp cử động thân thể, Châu Kha Vũ đã bế em từ trên giường xuống đất.
Khi đầu gối của Trương Gia Nguyên di chuyển từ chiếc giường êm ái xuống sàn nhà lạnh lẽo, đầu óc em trong vài giây như bừng tỉnh. Châu Kha Vũ ngồi bên giường và kéo Trương Gia Nguyên đến trước mặt mình.
" Họa từ miệng mà ra, hôm nay tôi phạt em dùng miệng giúp tôi đến khi nào tôi thỏa mãn. "
Châu Kha Vũ đặt tay lên gáy Trương Gia Nguyên, em biết chống cự cũng vô ích, vì vậy em dứt khoát hé đầu lưỡi hồng hào đầy đặn ra, đảo một vòng trên mã mắt của anh. Trương Gia Nguyên chưa kịp làm gì khác thì đột nhiên từ huyệt khẩu sau lưng truyền đến cảm giác tê dại, em sợ tới mức dừng mọi động tác, chỉ có thể cảm nhận được khoái cảm truyền đến từ hạ thể.
.
" Tôi cho em một món đồ chơi, em có thích không?"
Một chân Châu Kha Vũ đặt trên sàn nhà và chân còn lại của anh chạm tới vật giữa hai chân của em. Trương Gia Nguyên quỳ gối dưới đất, đầu óc đã trở nên trống rỗng, dưới người bị Châu Kha Vũ đùa nghịch khiến em khôi phục thần trí.
Chân Châu Kha Vũ đặt trên dương vật của Trương Gia Nguyên ma sát qua lại chân qua lại, em không tự chủ được mà nắm lấy bắp chân của anh. Còng tay chạm vào da Châu Kha Vũ, chiếc còng vốn dĩ là kim loại lạnh băng nhưng bị nhiệt độ nóng bỏng trên người Trương Gia Nguyên làm cho trở nên ấm áp một cách kì lạ. Trứng rung ở bên trong hậu huyệt của Trương Gia Nguyên liên tục chấn động không theo bất kì một quy luật nào. Trương Gia Nguyên tiếp tục dùng miệng ngậm lấy dương vật đang đứng thẳng của Châu Kha Vũ. Mỗi lần trứng rung chấn động, là Trương Gia Nguyên lại nuốt cây gậy kia sâu hơn.
Bàn chân đang ma sát trên dương vật Trương Gia Nguyên của Châu Kha Vũ dừng lại, anh đặt khuỷu tay lên đầu gối và chống cằm nhìn em. Trương Gia Nguyên trước sau trái phải bị bao vây bởi khoái cảm, em mất đi tất cả các giác quan. Ngoài miệng bị Châu Kha Vũ trêu đùa, hạ thân bị Châu Kha Vũ giày vò, phía sau còn không ngừng truyền tới từng trận tê dại.
Trương Gia Nguyên không biết tư thế này kéo dài bao lâu, Châu Kha Vũ đưa tay xoa xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em, sau đó ôm em vào lòng. Trương Gia Nguyên không làm được gì khác, chỉ có thể treo ở trên người của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ lại đè Trương Gia Nguyên xuống giường, hậu huyệt vẫn bị trứng rung va chạm. Châu Kha Vũ không chần chừ mà đưa dương vật của mình vào trong lỗ nhỏ của Trương Gia Nguyên mặc kệ trứng rung vẫn còn ở bên trong, khoái cảm trước sau dồn dập ập đến khiến em gần như bất tỉnh. Châu Kha Vũ đè Trương Gia Nguyên xuống giường, tay còn lại đỡ lấy eo dưới của em,hạ thân không ngừng dùng sức ra vào.
Nước mắt của Trương Gia Nguyên trượt dài trên má, chính em cũng không nhận ra rằng nước mắt sinh lý của mình đã chảy dài trên gò má ửng hồng. Trương Gia Nguyên biết rằng Châu Kha Vũ đang thực sự tức giận, em không dám chống lại hành động của anh, thậm chí còn hướng lên trên đi tìm môi của anh, em nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, không có chút kĩ thuật, vụng về nhưng đầy chân thành.
Châu Kha Vũ đáp lại Trương Gia Nguyên, anh giữ lấy đôi môi mỏng manh của em và nhẹ nhàng mút vào.
Không biết đã qua bao lâu, Trương Gia Nguyên cảm thấy hậu huyệt có một luồng nhiệt nóng như thiêu đốt bắn vào, em không biết mình đã bất tỉnh từ lúc nào, nhưng em vẫn nhớ rõ những lời cuối cùng trước khi mất đi ý thức của mình.
" Em ... không phải ... không thích anh... "
Trương Gia Nguyên tỉnh lại đã là sáng hôm sau, mở mắt ra, chính là bãi chiến trường hỗn loạn ngày hôm qua. Nhìn sang bên cạnh, em không thấy Châu Kha Vũ còn ở đó nữa.
Trương Gia Nguyên vội vàng ngồi dậy, vừa động liền cảm thấy vật hôm qua Châu Kha Vũ nhét vào trong hậu huyệt vẫn chưa lấy ra. Còng tay được tháo ra đặt ở đầu giường lúc nào không biết, em lật cổ tay, trên đó hiện rõ vết đỏ. Trương Gia Nguyên cũng không quan tâm lắm, cầm lấy cái áo sơ mi màu trắng mà ngày hôm qua Châu Kha Vũ ném xuống đất, mặc lên người mình. Chiếc áo cơ bản chẳng che được bất cứ thứ gì ở bên trong.
Đi được hai bước, Trương Gia Nguyên cảm nhận đồ vật trong hậu huyệt vẫn còn chấn động nhè nhẹ, từ trong tiểu huyệt chảy ra một dòng dịch trắng đục, kéo dài từ đùi rồi đến mắt cá chân. Trương Gia Nguyên phải kẹp chặt hậu huyệt của mình, cố gắng không để thứ vẫn ở bên trong mình chảy ra ngoài, đẩy cửa phòng ngủ ra, dựa vào lan can nhìn xuống lầu, muốn nhanh chóng đi tìm Châu Kha Vũ.
Bước xuống cầu thang với đôi chân trần, Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ đang ở trong bếp. Em rón rén đi tới cửa phòng bếp, hai tay nắm lấy khung cửa, đáng thương nhìn anh. Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu của Trương Gia Nguyên, anh quay đầu nhìn về phía em đang mặc chiếc áo sơ mi của mình không có chút tác dụng che chắn.
" Châu Kha Vũ ....anh đừng giận em nữa, được không..."
Châu Kha Vũ không nói nhưng Trương Gia Nguyên không nhìn thấy khóe môi của Châu Kha Vũ đang nhếch lên.
" Em sai rồi... Anh... "
" Tương lai em sẽ phải yêu anh, được không Tiểu Nguyên. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro