[Phóng sự điều tra] Thanh niên nơi góc phố.
[Phóng sự điều tra] Thanh niên nơi góc phố.
Hai cậu thanh niên nông thôn, một người sinh năm 95 ở Tứ Xuyên, một kẻ sinh năm 96 ở Hồ Nam, cùng đến thành phố tìm việc. Lần đầu tiên, xin vào làm công nhân ở một nhà máy ở Thượng Hải, bị cò môi giới lừa 700 NDT (khoảng 2 triệu đồng) tiền phòng ở, tiền huấn luyện... Đang lang thang tìm việc khác thì gặp được một người đàn ông, nói mình làm bên công ty người mẫu, thấy tướng tá của bạn sinh năm 95 cao, nhiều cơ hội phát triển. Hai người mừng lắm, bởi có thể ở lại thành phố. Người đàn ông nói rằng, muốn làm người mẫu thì phải có bằng hành nghề, yêu cầu nộp 2000 NDT (khoảng 7 triệu đồng). Sau khi nộp tiền, chờ mấy ngày cũng không có ai liên hệ, vậy là biết lại bị lừa. Lúc này tiền ăn, tiền ở cũng hết, cũng may còn có một người bạn ở Tô Châu giúp đỡ. Nhưng dựa dẫm như thế lại chẳng cam lòng, hai người quyết định đến Côn Sơn làm cướp.
Người đầu tiên bị cướp là một cậu nhóc khoảng 15 tuổi. Trên người chỉ có vài ba chiếc điện thoại vừa mới trộm được do đập cửa kính ba xe ô tô. Cậu nhóc này năm lớp 7, do đánh nhau bị nhà trường đuổi học, đi làm công nhân nhà máy. Nhưng làm mấy tháng cũng không được trả lương, bí quá hoá liều. Sau khi trộm, lại gặp phải băng cướp mới thành lập kia, bởi muốn lấy lại điện thoại, nói láo rằng mình là người trong nghề, rồi xin gia nhập.
Ba người cùng nhau làm phi vụ thứ 2, là một người đàn ông làm thuê, trong túi chỉ có 70 NDT (khoảng 200 ngàn đồng), cả nhóm định lấy điện thoại của người này để vay tiền rồi chuyển qua internet, mới nhận ra do người này đã nợ quá nhiều, nên không thể mượn được nữa. Họ thả ông ta đi, người này sau đó lập tức báo công an.
Người thứ 3 bị cướp, là một cậu trai sinh năm 99 làm công lấy tiền theo ngày, được bao nhiêu thì tối đổ hết vào tiệm net cùng một bữa ăn khoảng 20 ngàn đồng. Còn tiền thì chơi, không thì ngồi ngủ. Đêm ấy, do hết sạch tiền, cậu bị đuổi ra khỏi tiệm net với cái balo đầy quần áo, định bạ đâu đó ngủ để đợi ngày mai tiếp tục đi làm. Đi được một lúc thì gặp băng cướp kia, cũng xin gia nhập.
Khi cướp người thứ 4, ban đầu người này tưởng là đồng nghiệp đùa giỡn, sau mới thấy không đúng, vội la to. Trời thì gần sáng, cả nhóm sợ công nhân vệ sinh cùng những người tập thể dục sớm phát hiện, vậy là bỏ đi. Người đàn ông này cũng vội vàng báo công an. Trong một đêm, nhận được báo án hai vụ cướp, điều này khiến công an chú ý.
Sau đó, cả nhóm giải tán. Lúc này, cậu nhóc ăn trộm điện thoại vào tiệm net, vài giờ sau bị bắt.
Hai thanh niên bị lừa thì bắt xe đến Tô Châu, vài ngày sau bị bắt trong một khách sạn nhỏ.
Không lâu sau đó, cậu trai còn lại cũng bị bắt về quy án.
Bốn nghi phạm, lớn nhất 22 tuổi, nhỏ nhất vẫn chưa đầy 16, đều là gia đình đơn thân, trong đó kẻ cuối cùng gia nhập nhóm mồ côi khi mới 15, người nhỏ nhất thì khi cảnh sát thông báo với người thân về việc phạm tội, cha của em nói: "Tôi không có đứa con này, tôi không quản nổi nó."
Những góc tối trong xã hội gần như được lột tả một cách cực kỳ tinh tế trong bản án này. Có thể nói, mỗi một nghi phạm đều từng thử làm người tốt, nhưng thực tế lại vô tình giáo dục bọn họ, đẩy họ vào con đường sai trái.
Nhưng, như người dẫn chương trình đã nói: "Có lẽ trong quá trình trưởng thành của bốn người này đều trải qua rất nhiều gian khổ và trắc trở, có buồn thương, cũng có tủi hờn, nhưng việc này không thể trở thành nguyên nhân cùng lý do khiến bọn họ bước ra khỏi ranh giới cuối cùng."
Lúc mới đầu, còn tưởng đây chỉ là một câu chuyện cười, nghe nó còn hài hước hơn cả mấy bộ phim hài vậy, có ai biết được đây lại là thật cơ chứ. Cuộc đời nào cần kịch bản, mỗi khoảnh đều đang diễn mà.
__________
Cư dân mạng bày tỏ:
"Kịch bản như thế này tôi cũng chẳng dám viết. Nhưng, mẹ nó chứ lại là sự thật."
"Đây chính là phản ứng dây chuyền của tội ác, những hiểm nguy xã hội cứ thế mà xuất hiện."
"Bọn lừa đảo mới là tội nặng nhất, đẩy con người ta vào đường cùng."
"Chỉ có thể nói cuộc sống rất nhiều người chẳng tốt chút nào, họ đang đứng ở ranh giới phạm tội."
"Tự nhiên lại thấy có chút buồn bã ở đây."
__________
Khi xem phóng sự này, điều khiến mình ấn tượng nhất là đoạn nói chuyện của cảnh sát và bạn nam sinh năm 96 bị lừa ở Thượng Hải.
Bạn ấy kể về việc cướp cậu trai thứ 4, người ngày làm, tối ngồi net.
"Lúc em cướp đồ của bạn ấy, thấy có mỗi bao quần áo, hoá ra còn có người nghèo hơn bọn em." Cậu cười, nói.
"Tại sao em cười?" Cảnh sát hỏi.
"Em thấy rất buồn cười."
"Buồn cười ở đâu?
"Thấy bản thân mình buồn cười ạ. Bạn ý còn có thể bán điện thoại để tìm việc, tại sao em lại không làm thế..." Nụ cười trở nên gượng gạo vô cùng.
Băng cướp này chỉ tồn tại trong một đêm, họ chẳng có hung khí, ỷ đông để tìm kiếm những con mồi riêng lẻ, khi không cướp được thì chạy. Hi vọng sau khi ra tù, các cậu ấy có thể sửa chữa lỗi lầm, tìm được một công việc ổn định, sống an bình.
__________
Nguồn: 新浪视频
Dịch: Linh Lung Tháp.
Link: https://youtu.be/d2y0HT-E5Vk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro