Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một việc khiến bạn cảm động đến từ người thân?

Một việc khiến bạn cảm động đến từ người thân?

1. Mẹ có thể nhận ra tôi bị bệnh hoặc có chuyện buồn chỉ qua điện thoại.

2. Hồi tiểu học, có lần cô giáo nói với mẹ tôi rằng: "Ngày mai phải nộp học phí, bảo sớm cho chị biết, sợ chị không có tiền, dù sao cũng phải nuôi cả ba đứa ăn học..." Mẹ tôi lập tức nói: "Cô giáo cứ yên tâm, ngày mai sẽ nộp đúng hạn." Rồi mẹ đi mượn tiền để đóng học phí cho tôi, với bao nhiêu mỏi mệt cùng đắng cay, nuôi tôi học hết Đại học. Câu nói hơn 10 năm trước của mẹ, cả đời này tôi khó mà quên.

3. Tôi với em trai đánh nhau từ nhỏ đến lớn. Có lần bị sốt, phải nằm viện truyền nước biển, về nhà nằm vật ra giường ngủ luôn. Nhưng tôi ngủ không sâu giấc, nửa đêm cảm giác có người vào phòng. Là em trai. Nó sờ trán của tôi, đắp kĩ chăn cho tôi rồi mới ra ngoài. Tôi xoay mình, thế là khóc.

4. Đợt tôi nằm viện, mẹ đem nồi hầm canh, bát, thau... từ nhà mang lên. Tôi trách mẹ vẽ vời tự kiếm việc làm khổ mình, bảo: "Mẹ sắp dọn hết cả nhà mình vào rồi đấy." Mẹ chỉ nói: "Con ở đâu thì ở đó là nhà." Tối đó nằm âm thầm khóc.

5. Bố đi làm công trình ở xa, một năm về được có hai lần. Có dịp nghỉ hè, tôi cãi nhau với bố, cả tháng trời không nói chuyện một câu, bố thì luôn kiếm cớ bắt chuyện, nhiều nhất tôi cũng chỉ dạ một tiếng. Sau này mẹ bảo: "Bố mày biết mình sai, chỉ là ngại xin lỗi thôi." Tôi khóc. Hôm ấy, bố gọi cho tôi, nói: "Con gái, ngày mai bố phải đi rồi, con lên mạng đặt cho bố cái vé đi." Tôi khóc nấc đáp rằng: "Con biết rồi, con xin lỗi."

7. Lúc ly hôn, từ đầu đến cuối, tôi chưa từng khóc, bởi vì cảm thấy khóc vì một thằng tồi như thế không đáng. Về sau nghe nói, ba tôi gọi điện thoại cho hắn, hung dữ mà nói một câu rằng: "Tôi sẽ dùng sinh mạng mình để bảo vệ con gái tôi." Mẹ nó, tôi đứng trên sân thượng khóc như mưa.

8. Ba mẹ hay cãi nhau lắm. Nhưng khi mẹ làm phẫu thuật tim, ba lo lắng vô cùng, khóc như một đứa trẻ vậy, bảo tôi sau này phải quý trọng mẹ. Tôi cảm thấy tôi lại tin tưởng vào tình yêu rồi.

9. Tôi sắp lên xe hoa về nhà chồng, sợ sau này về nhà lại thành người ngoài. Hôm nay có video với mẹ, nói đến vụ này, mẹ bảo: "Con chẳng bao giờ sẽ thành người ngoài cả, trong lòng mẹ, con mãi ở đây."

10. Rạng sáng, ngồi chuyến bay quốc tế trở về nhà, điện thoại hết pin, kính mắt lại mất, đứng ở chỗ hẹn lại không thấy ba mẹ đâu, tính mượn điện thoại gọi mà họ đòi thu tiền, vừa quay đầu thấy làn váy xanh của mẹ, đang tìm tôi dáo dác khắp sân bay, thấy tủi thân mà khóc oà.

11. Hồi cấp Ba, tôi bị chủ nhiệm nói hẹn hò với người ngoài trường (vì tôi học trường nữ sinh), ảnh hưởng đến việc học. Rõ ràng là bịa đặt. Chủ nhiệm gọi cho ba tôi, ba nói: "Con gái tôi như thế nào tôi biết." Cái cảm giác được tin tưởng ấy thật sự rất tuyệt vời.

12. Năm 2014, là năm thứ hai tôi đi nghĩa vụ quân sự, anh lính gác cổng gọi điện cho đại đội, nói cha mẹ tôi đến, lúc ấy đại đội đang trong giờ huấn luyện, sau khi tôi nghe tin, chẳng kịp cởi trang bị liền chạy ra cổng, mẹ nhìn thấy tôi rồi ôm chặt. Tôi nhìn thấy cha khóc, lần thứ nhất nhìn thấy cha khóc, cha nói là do gió thổi, mở chẳng được mắt. Mái tóc bạc trắng của cha sao mà khiến người ta chú ý quá, tôi nghĩ trong lòng rằng, bộ đội đưa tôi từ cậu trai nhỏ trưởng thành thành một người đàn ông mạnh mẽ, khiến quãng đời còn lại của cha mẹ chẳng cần thêm lo lắng vì tôi nữa.

13. Mẹ không hay gọi điện cho tôi, có hôm còn rất sớm đã gọi đến, mẹ dịu dàng nói: "Con gái dậy chưa? Ăn sáng chưa? Đêm qua mẹ nằm mơ thấy con, mẹ nhớ con lắm." Lúc ấy, tôi chỉ muốn được ôm mẹ vào lòng ngay lập tức.

14. Luôn có một người vì bạn mà thắp sáng một ngọn đèn khuya, dù cho bạn về muộn thế nào đi nữa, trong khoảnh khắc khắc này, chắc chắn sẽ có người mở cửa, nói con về rồi à.

15. Hình như lúc ấy tôi mới học cấp Hai, đang ngồi làm bài tập. Ba đứng cạnh, dõi mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ kia, nói: "Ba hâm mộ con quá, con còn có ba." (Ông nội qua đời khi tôi 6 tuổi)

16. Mẹ nói có mua quần áo mới gửi cho tôi, mở ra mới thấy, ngoài quần áo còn có rất nhiều thứ khác, nào là thức ăn, đồ trang điểm...

17. Hồi cấp Hai, mẹ đã cho tôi đi ở ký túc xá trường rồi, mẹ đưa tôi đến cổng liền vội vàng trở về. Mãi về sau tôi mới biết, hôm ấy, mẹ đứng ở cổng trường khóc thật lâu, thật lâu.

18. Tôi chưa từng khiến cha mẹ được kiêu hãnh, nhưng họ vẫn luôn coi tôi là bảo vật vô giá nâng niu nơi bàn tay.

19. Thần không thể có mặt ở khắp mọi nơi, vậy nên đã tạo ra Mẹ.

20. Ai trong nhà tôi cũng ngại ngùng hết, sẽ không thể hiện tình cảm đâu, nên tôi chẳng có những việc đặc biệt cảm động gì cả, cũng không bịa ra được. Nhưng tôi biết họ yêu tôi, vậy là đủ.

21. "Alo, ba à?"
"Cần bao nhiêu tiền, nói đi."

22. "Quá mệt mỏi thì cứ về nhà."

23. Từ nhỏ đến lớn, tôi ở với bà nội, mỗi lần rời nhà chuẩn bị lên đường, tôi đều sẽ ôm bà, bà chẳng cầm được nước mắt, lấy rất nhiều tiền lẻ trong túi ra cho tôi.

24. Nghỉ lễ, còn vội thu dọn, chưa về nhà. Mẹ đã trải sẵn ga giường, phơi cho chăn đầy mùi nắng, sau đó chụp ảnh gửi cho tôi, nói chào mừng bé chủ nhân về nhà.

25. Chỉ cần tôi nói món nào ngon, mẹ liền nấu món đó mãi, đến khi tôi chán mới thôi. Thật ra cả đời này của mẹ, chính là đem những thứ mà mẹ cảm thấy tốt nhất cho tôi. Có lẽ mẹ cho tôi không phải là tốt nhất, nhưng lại là những thứ tốt nhất trong khả năng của mẹ.

Weibo | Linh Lung Tháp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro