Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đã từ bao giờ ?

Lần cuối cùng tôi nhận ra mình đang sống trong sự cô độc là khi tôi học xong cấp 1. tiến đến một cách âm thầm và lặng lẽ đến nỗi tôi chỉ xem chỉ là sự lười biếng vốn có trong tôi ..

Tôi từng là một người luôn thích được đi chơi,
được giao lưu với mọi người nhưng tôi không biết tại sao và từ bao giờ mình lại sống khép kín đến như thế.

Tôi tự cách ly mình với xã hội , nhìn ra ngoài , thứ mà tôi có thể cảm thấy và dè chừng có lẽ là .. sự nguy hiểm , sự ám ảnh , sự buồn chán và đầy tẻ nhạt .

Nhiều khi tôi cũng tự hỏi ... rằng mình có đang bị tự kỷ hoặc trầm cảm không ? Hay là đại loại vậy . Tôi dành cả ngày của mình để tìm hiểu về nó , tôi làm cả bài test tâm lý , thì tôi bị chuẩn đoán là trầm cảm nặng .

Tôi không tin , không phải vì tôi sợ , mà là vì nó chỉ là một bài kiểm tra trên mạng. Cho dù tôi mang chuyện này kể cho bạn bè , cha mẹ thì họ cũng không thèm tin.

Họ sẽ nói rằng "Đó là thứ nhảm nhí , vậy cũng tin , bị đần à ?" Còn một số câu dùng từ ngữ nặng nề nữa ..

Tôi thật sự muốn đi gặp bác sĩ tâm lý và xả hết vào người ông ta những đau đớn , khó chịu trong lòng tôi.

Nhưng có lẽ tôi còn quá nhỏ.

Đã nhiều lần tôi muốn tự sát , tôi đã định nhảy từ sân thượng xuống , nhưng nhà tôi chỉ có một lầu, tôi lo là nếu tôi nhảy xuống tôi sẽ không chếttôi chỉ bị gãy tay, gãy chân hoặc bị chấn thương ở đâu đó thì sẽ mang lại những vết sẹo xấu xí cho tôi.

Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc uống thật nhiều thuốc để tự sát hoặc lấy dao cắt cổ tay hay dùng kéo để tự đâm chính bản thân mình.

Đôi lúc , tôi quá đau khổ thì tôi đã ước rằng ... khi tôi ngủ sẽ có ai đó mang tôi đi , tôi sẽ chết trong chính giấc ngủ của mình. Tôi bất lực với mọi thứ.

Chả hiểu sao bây giờ tôi vẫn còn sống ?  Tôi chẳng biết là mình đang sống vì điều gì nữa ..

Khi tôi đứng trên sân thượng , tôi định nhảy xuống thì tôi lại sợ đến hoa cả mắt.
Khi tôi muốn dùng dao hoặc kéo để làm hại bản thân thì tôi lại sợ đau.

Tại sao tôi lại có những suy nghĩ như thế , thứ mà tôi cần .. đơn giản chỉ là một Người nào đó , sẵn sàng nghe tôi kể , nghe tôi trút hết nỗi buồn , nỗi đau khổ mà chính tôi đã chịu đựng trong suốt thời gian qua thì hay biết mấy.

Trong suốt thời gian qua , tôi không muốn đi đâu hết , tôi cảm thấy không đâu bằng căn phòng nhỏ xíu của mình. Tôi bị ám ảnh và luôn cảm thấy sợ nơi đông người và hầu như tôi có thể ở nhà trong vòng một năm trời mà không cần ra ngoài.

Bây giờ , chỉ mỗi việc bước ra ngoài mua đồ hay đi dạo cũng là việc rất khó khăn với tôi.

Ở lì hoài trong phòng , chẳng nhẽ tôi không buồn , không chán sao ?

Nói ra chỉ sợ mọi người cho rằng tôi điên nên nói vậy. Tôi luôn cảm thấy có ai đó luôn ở đây với tôi. Nên trong lòng tôi ngoài sự cô độc thì ít sự trống trải lắm.

Tôi luôn tưởng tượng rằng .. nếu mọi người nghe tin tôi chết đi thì sẽ như nào ? Khóc lóc hay tươi cười vậy ?

Nếu họ khóc chắc tôi tức cười lắm .. vì lúc tôi còn sống họ còn chẳng quan tâm đến tôi , đến lúc tôi chết đi thì khóc để làm gì nữa ?

Tôi thực sự rất mệt mỏi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sad#stress