00 : 00
Vốn dĩ tôi luôn cô đơn như thế. Tôi cho rằng nó sẽ không làm khó được tôi.
Nhưng không .. tôi sai rồi , đó chính là sự nhu nhược của chính bản thân tôi.
Ngày nào cũng thế , như trình tự lặp đi lặp lại trong suốt nhiều ngày , nhiều tháng đến nỗi tôi chán ghét đến mức nào đi nữa. Thì nó vẫn ở đây .
Tôi đã cố mở lòng kể về nó cho một số người biết , nhưng rồi họ biết thì đã sao. Họ không làm gì được cả , chỉ biết nghe rồi an ủi , tội nghiệp tôi vài câu rồi xem như không có gì .
Tôi vẫn là tôi thôi , quá khứ tôi tệ như thế nào thì nó cũng đã xảy ra rồi . Cảm giác của tôi thì không ai hiểu được .
Tôi luôn ước rằng ... mình chỉ cần nhắm mắt sau đó rơi tự do rồi biến mất .
Bùm !
Rồi mọi người vẫn sống , sống cái cuộc đời tẻ nhạt này. Còn tôi thì ở đâu đó , nơi tôi luôn muốn rồi sẽ chẳng ai thèm nhớ đến tôi . Chỉ là thế giới bớt đi một người , gia đình bớt đi một thành viên . Thế thôi ..
Tôi chẳng có mục tiêu để phấn đấu cho cuộc đời mình .
Lý do mà chính bản thân tôi không thấy được tương lai của chính mình ..
Có lẽ ... tôi đã chết đâu đó trong cột mốc của cuộc đời tôi rồi .
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro