
Mùi quen
Sunoo bước ra khỏi phòng với mái tóc còn hơi rối và chiếc áo phông trắng nhăn nhẹ - cái áo rộng thùng thình rõ ràng là không phải của cậu.
"Ủa Sunoo, áo ai vậy?" - Heeseung hỏi vu vơ trong lúc gọt táo.
Sunoo giả vờ không nghe thấy, đi thẳng vào bếp rót nước như không có chuyện gì.
Sunghoon ngồi trên ghế sofa, tay cầm remote nhưng mắt thì dán chặt vào cái áo mà đáng ra sáng nay anh vắt ở đầu giường.
"...Áo em á." Sunoo trả lời tỉnh bơ, dù rõ ràng là cái áo ấy to hơn cậu cả size, tay áo dài đến tận ngón tay.
"Áo em hả? Mà hôm qua hình như anh thấy Sunghoon mặc giống vậy đó nha~" - Jay từ phía sau lên tiếng, giọng mang chút trêu chọc.
Sunghoon suýt nghẹn, ho khẽ một cái rồi bật tivi lớn hơn.
"Trùng mẫu thôi. Áo em chắc em mới mua đó."
Sunoo nhấp một ngụm nước rồi liếc sang Sunghoon đang giả vờ dán mắt vào chương trình tin tức. Khóe môi cậu khẽ cong lên.
Mấy giây sau, cậu về phòng, bước ngang qua chỗ Sunghoon, nhỏ giọng tới mức chỉ vừa đủ anh nghe thấy:
"Em trả áo đó nha, có mùi anh quá trời"
Sunghoon quay sang, nhướng mày cười cười đầy cảnh cáo. "Lần sau mặc lén thì đừng có ra ngoài phòng khách."
"Em đâu có lén. Anh không thấy em cố tình mặc đó hả?"
Bầu không khí chỉ thiếu chút nữa là lộ rõ rành rành nếu không vì đúng lúc đó, Jay bước qua.
"Làm gì thì nhỏ tiếng thôi, dorm cách âm dở lắm đấy."
Sunoo quay ngoắt lại, làm mặt tỉnh như chưa từng liếc mắt đưa tình ai kia.
Còn Sunghoon? Vẫn dán mắt vào tivi, nhưng tay đã bấm nhầm sang kênh hoạt hình từ lúc nào không hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro