Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yu Haena

Tôi gặp Kim Taehyung vào một buổi chiều tháng tư, khi ánh nắng xuyên qua những tán cây và gió mang theo hương thơm dịu nhẹ của mùa xuân. Anh đứng đó, lặng lẽ với đôi mắt trầm tư, như một bức tranh hoàn mỹ mà tôi không dám lại gần. Nhưng trái tim tôi đã lỡ đi chệch hướng ngay từ khoảnh khắc ấy.

Tôi lặng lẽ đến gần Taehyung. Ngày ngày sẽ giả vờ hỏi han những điều không thật sự quan trọng để tiếp cận anh. Hay xuất hiện ở những nơi anh thường lui tới như một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thậm chí là tìm đến tận nhà anh chỉ để đi loanh quanh ngoài cửa, hy vọng anh sẽ nhìn thấy tôi, dù chỉ là một lần. Tôi sợ sẽ làm phiền anh, nhưng lại chẳng thể ngăn mình muốn được ở gần anh hơn một chút nữa. Chỉ cần một chút thôi, cũng đủ để tôi thấy lòng mình an yên.

Taehyung không phải là người dễ mở lòng, nhưng một khi đã thân thiết thì anh ấy sẽ khiến bạn cảm thấy mình là người đặc biệt nhất. Cái cách anh nói chuyện, quan tâm tôi và những cử chỉ nhỏ nhặt đầy ấm áp mà anh dành riêng cho tôi, mỗi hành động, mỗi ánh nhìn, tất thảy đều khiến trái tim tôi thổn thức. Có những ngày, chỉ cần có anh ở bên, thế giới ngoài kia dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Và tôi đã từng ngốc nghếch tin rằng, trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim anh cũng đã từng hướng về tôi.

Thế nhưng... dù tình cảm có chân thành đến đâu, thì nó vẫn cần một lời khẳng định. Tôi đã chờ đợi, mãi chờ đợi một điều gì đó từ anh, vẫn mong một dấu hiệu gì đó từ anh để biết rằng anh cũng trân trọng tôi như cách tôi dành trọn lòng mình cho anh. Nhưng rồi tôi nhận ra, sự im lặng của anh chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Những dòng tin nhắn thưa dần, những cuộc hẹn không còn nữa, và anh cũng thôi không còn nhìn tôi bằng ánh mắt như những ngày đầu tiên bên nhau. Anh vẫn là Kim Taehyung, vẫn ở đó bên cạnh tôi, vậy mà đôi khi, tôi cảm thấy sao anh lại xa lạ quá. Tôi vẫn cố nắm giữ mọi thứ, nhưng có lẽ... ngay từ đầu, tôi là người tự mình bước vào cuộc đời anh, và cũng tự mình rời đi khi không còn gì để níu giữ nữa.

Tôi nhận ra rằng có những thứ, dù mình cố gắng đến đâu, cũng không thể giữ lại được. Chúng tôi chưa từng là gì của nhau, chưa từng nói một lời yêu thương nào rõ ràng, và chính điều đó khiến mọi thứ càng dễ dàng tuột khỏi tầm tay hơn. Một mối quan hệ mập mờ chẳng đi đến đâu, chỉ còn đọng lại trong ký ức những khoảnh khắc mà mình tôi cho là đẹp đẽ, cất giữ trong một góc trái tim. Như một cuốn sách đọc dở dang, không có hồi kết, chỉ là những dòng chữ lướt qua, để lại dư âm không tên, khiến tôi mãi day dứt, mãi tự hỏi rằng liệu có bao giờ tôi và anh sẽ viết tiếp được câu chuyện này hay không?

Bây giờ, khi nhìn lại, tôi không còn buồn nhiều như trước nữa. Có lẽ, cuộc đời vốn dĩ là như vậy. Một vài người bước qua, để lại chút dư vị, rồi rời đi mà chẳng hề ngoái lại. Tôi chỉ tiếc rằng, chúng tôi từng có tất cả, nhưng cuối cùng lại chẳng giữ được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro