Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Taehyung

Yu Haena là một người con gái dịu dàng. Em đến với tôi một cách nhẹ nhàng, chẳng ồn ào hay vội vã, chỉ âm thầm ở bên cạnh tôi như cơn gió mát lành len lỏi vào những ngày oi ả.

Tôi đã nhận ra tình cảm của em từ rất sớm. Những ánh mắt lặng lẽ dõi theo tôi, những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối và cả cách em luôn tìm lý do để gặp tôi. Tôi biết tất cả, nhưng tôi không nói gì. Tôi không chắc mình có thể đáp lại những gì em mong đợi, nên tôi cứ giữ em ở một khoảng cách an toàn, một khoảng cách vừa đủ để em không rời xa tôi, nhưng cũng không đủ gần để em hy vọng quá nhiều.

Chúng tôi từng có những khoảnh khắc thật đẹp. Tôi đã quen với việc có Haena bên cạnh, như một điều hiển nhiên. Em là người lắng nghe tôi, là người khiến những ngày buồn của tôi trở nên dễ chịu hơn, là người luôn ở đó dù tôi không yêu cầu. Nhưng tôi không biết chính xác cảm xúc mình dành cho em là gì... Tôi không muốn làm tổn thương em, nhưng có lẽ chính sự do dự của tôi đã khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.

Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong em. Em không còn nhắn tin nhiều như trước, không còn những cái nhìn lặng lẽ mỗi khi tôi vô tình bắt gặp. Sự dịu dàng của em vẫn ở đó, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi cứ thế lớn dần. Tôi biết em đang dần buông tay, nhưng tôi không làm gì cả. Một phần trong tôi nghĩ rằng có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Haena xứng đáng với một người tốt hơn tôi, một người có thể yêu em ấy mà không phải do dự.

Tôi chưa từng cho em một lời hứa, cũng chưa từng bảo em rời đi. Tôi cứ thế để em ở đó, trong thế giới của tôi, rồi lại lặng lẽ nhìn em rời khỏi mà không níu kéo. Có lẽ tôi đã quen với việc mọi thứ đến và đi trong cuộc đời mình, nhưng em lại là điều gì đó khác biệt. Một điều mà tôi không dám giữ lấy, cũng không muốn để mất.

Ngày em bước đi, tôi đã nghĩ rằng, có lẽ đây là kết thúc tốt nhất. Chúng tôi chưa từng bắt đầu, thì cũng không cần một lời kết thúc. Chỉ là khi nhìn em lướt qua tôi trên phố, tôi mới nhận ra... mọi thứ thật sự đã trôi qua rồi.

Tôi tự hỏi, nếu được quay lại quá khứ, liệu tôi có thể làm điều gì đó khác đi không? Tôi không biết... Có lẽ tôi vẫn sẽ chọn im lặng, vẫn sẽ giữ khoảng cách với em. Tôi đã quá ích kỷ, em chắc hẳn đã rất hận tôi, hận tôi vì đã không trân trọng tình cảm của em.

Chúng tôi đã từng có một khoảng thời gian rất đẹp. Nhưng thật tiếc, nó chỉ dừng lại ở chữ "đã từng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro