Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuốc Lá (1)


-Thuốc Lá-(1)

Nhìn đồng hồ đã chín giờ ba mươi tối, cậu sinh viên năm hai quyết định tạm gác lại việc chiến đâu với đống sách vở đang ngổn ngang trên mặt bàn. Bây giờ cũng đã muộn rồi vậy nên việc thực sự là quá lười với một người đang bận rộn ôn thi như Chanyoung, cậu sinh viên quyết định sẽ giải quyết nhanh bữa tối nay bằng một cốc mì gói ở cửa hàng tiện lợi, lâu lâu ăn mì tôm một chút mẹ sẽ không mắng. Nghĩ là làm, Chanyoung nhanh chóng thu dọn sách vở vào chiếc ba lô to oạch mà bạn bè hay đùa rằng nó đựng được cả thế giới trong đó

Sau khi dạo vài vòng quanh cửa hàng tiện lợi, cậu thanh niên cũng đã chọn được cho mình một hộp mì phù hợp với chiếc bụng đói, cậu nghía qua dãy kẹo bên cạnh

"Hấp dẫn quá đi mình phải mua hết mới được"Chanyoung nhặt hết mỗi kệ một loại kẹo khác nhau rồi bỏ chúng vào giỏ hàng để thanh toán. Mua được mì cùng với kẹo làm Chanyoung bây giờ cảm thấy hạnh phúc đang được nhân đôi. Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu sinh viên năm hai bất chợt khựng lại khi thấy một bóng hình rất quen ở trước cánh cửa

Đấy không phải là anh Wonbin, người mà Chanyoung thầm thương trộm nhớ đấy sao? Anh đang dựa vào cánh cửa, trên tay cầm điều thuốc vẫn còn đang cháy dở, từng làn khói trắng bay lên rồi hoà vào không khí biến mất. Chanyoung cứ đứng ngây ngốc một chỗ nhìn Wonbin nhả từng làn khói, cậu đang đấu tranh tâm lý rằng có nên lại gần bắt chuyện với anh không, trời muộn rồi mà anh vẫn còn đang đứng đây hút thuốc thế này. Cuối cùng là Chanyoung đã chiến thắng sự ngại ngùng và bước tới gần anh hơn

- Tiền bối, anh đừng hút thuốc nữa ạ. Anh có thể ăn kẹo để giảm việc hút thuốc - Chanyoung đi tới chìa gói kẹo dẻo cậu yêu thích nhất trước mặt Wonbin. Hai tay cậu run run và tai cũng đỏ dần lên vì lạnh, vì lạnh chứ không phải vì ngại trước mặt người bản thân cậu thầm thương trộm nhớ đâu

Đang hoà mình vào màn đêm lạnh lẽo cùng với khói thuốc thì tự dưng ở đâu ra xuất hiện một chàng trai cao lớn nói anh đừng hút thuốc nữa làm anh có chút buồn cười với thanh niên bên cạnh. Đối diện Wonbin bây giờ là một cậu nhóc sinh viên có vẻ kém tuổi anh, cậu ấy đội chiếc beanie màu đen và rất đẹp trai, cậu trai này có cái mũi siêu ăn điểm. Wonbin thích những người mũi đẹp như thế

- Về nhà ngủ đi nhóc, anh không thích ăn kẹo - Wonbin gẩy gẩy tàn thuốc cho tắt lửa hẳn rồi ném nó vào thùng rác ngay cạnh

- Em xin lỗi vì đã làm phiền tiền bối nhưng đêm khuya rồi tiền bối hút thuốc sẽ hại sức khoẻ lắm, anh cầm lấy túi kẹo này nhé ạ - Chanyoung nhét túi kẹo vài tay Wonbin rồi chạy đi mất

Chanyoung chạy một mạch dài về thẳng cổng ký túc xá mà không nghoảnh đầu lại, cậu đứng dựa vào cổng ký túc thở gấp vì lần chạy vừa rồi là lần chạy mất nhiều sức nhất từ đầu năm học tới giờ của cậu, người ta gặp người mình thích thì sẽ chủ động đứng lại làm quen hỏi han còn Chanyoung cậu lại dúi cho anh túi kẹo rồi chạy bạt mạng đi. Cậu tháo chiếc beanie trên đầu xuống, vò rối loạn mái tóc của mình rồi lững thững đi lên phòng. Xong đời Chanyoung rồi, để lại ấn tượng xấu cho anh thế này thì ngày mai cho cậu mười cái lá gan cậu không dám đi tới bắt chuyện cùng anh nữa, cốc mì lúc nãy mua ở cửa hàng tiện lợi cũng vì thế mà bớt ngon hẳn

Wonbin bất ngờ với hành động của cậu chàng đẹp kia, Wonbin nghĩ thầm "Đêm hôm gió lạnh ra ngoài hút điếu thuốc cho ấm người mà gặp được nhóc đẹp trai đúng gu thì đúng là không uổng phí thời gian"

Wonbin nghĩ anh động lòng rồi, cảm giác muốn yêu đương trong anh đã trở lại. Chàng trai kia thật là, chưa kịp cho anh biết tên mà đã chạy mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro