Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Act4 EMILY


Truyện được đăng duy nhất tại W@TTP@D,tất cả những trang còn lại đều là reup(@=a)
________________________________

Ngay cái lúc mà anh kéo cô gái mù vào cổng, anh có thể nghe được cô ta chửi cậu như thế nào, cũng vì cô còn nhỏ tuổi nên cũng chỉ nói bằng thứ cảm xúc mỏng manh của mình, những lời lẽ tuy có ác ý nhưng lại khá nhẹ nhàng, ít nhất là so với hàng ngàn lời nói cay độc anh đã từng nghe qua, cô ta không ngừng trách móc anh.

"Đồ độc ác, vô lương tâm! Anh không quan tâm đến Mike à? Sao lại kéo em vào, sao anh lại bỏ mặc Mike một mình trong đó, đồ ích kỉ!"

Có lẽ là còn vài lời nữa, anh chả quan tâm đâu, anh chỉ mong rằng Mike sẽ sớm nhảy được hầm và thoát khỏi tên thợ săn tàn nhẫn ấy thôi

Dù đã thoát những cậu vẫn không ngừng nghĩ "Liệu chàng trai ấy sẽ thoát chứ, cậu ta sẽ sống sót trở về mà đúng không, phải phải Mike sẽ trở về, Mike sẽ an toàn!"

Không hiểu sao anh không ngừng lo lắng cho người mới, ích kỉ và độc lập mới là phong cách sống của anh kia mà? Mà kệ đi có lẽ vì lệnh của chủ trang viên nên anh mới trở nên như vậy, chẳng có gì to tát cả.

Oh! người chúng ta luôn chờ đợi cũng đến rồi.

"Mike!" -Cả quý cô hương sư lẫn cô bé mù đều đồng thanh nói lớn.

"Xin lỗi mọi người nhiều nha, hehe cũng tại thời gian mở của hầm hơi lâu nên tôi chẳng thể cầm cự được nữa, dù sao cũng bay rồi...thật sự xin lỗi..."-Mike ngượng cười nói.

Hàng tá vết thương lớn nhỏ chi chít trên cơ thể mỏng manh của tên mới đến ấy. Chẳng hiểu vì một cái lí do gì mà lại khiến Norton đau lòng dù chỉ một chút

Norton cố dìu cậu ta đến chỗ Emily, cô ta là bác sĩ duy nhất ở đây, vậy nên như thế Mike sẽ sớm khỏi thôi.

Đường đi đến chỗ Emily hôm nay xa đến lạ thường, hay chỉ anh ta nghĩ vậy?

Oh, cô ta kia rồi!

"Emily!"

bác sĩ giật mình, đây là lần đầu cô thấy Norton hét tên cô, không, chính xác là hét tên một người nào đó.

"V-vâng, cậu cần gì sao?"- Bác sĩ lúng túng đáp

"Giúp người mới băng vết thương đi!"

"Thật thô lỗ" cô bác sĩ thầm nghĩ nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

Nhưng sao cô từ chối được chứ, vốn giúp người khác trị thương là công việc của cô ở đây mà.

"Ouch! Nhẹ nhàng thôi mà."

"Thôi đi Morton cậu mới đến đây thôi đấy, dây vào hunter làm gì, thấy mình khôn chưa?"

"Hehe, xin lỗi mà."

"Cậu nữa Campbell!"

Khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu, Emily cau mày nói:

"Cậu làm gì mà Morton ra nông nỗi này! Chọc hunter hay..."

"Không Emily..."- Mike ngắt lời

"Thật ra thợ đào vàng không làm gì cả, là... là do tôi chọc hunter quá đà ấy mà."

"Hầy"- Cô bác sĩ thở dài

"Cậu chán sống rồi mới đi chọc hunter"

"Này người mới!"

"Chủ trang viên đã nhờ tôi dẫn chỉ dẫn cậu làm quen với khu trang viên này."

"Đừng đi lạc đấy"-Vẫn vẻ khó gần như mọi khi Norton đáp

"Và tôi là Norton Campbell!"

Mike phì cười

"Này thợ đào vàng, có vẻ anh không quá khó chịu như những người khác vẫn hay nói ha."

"Là Norton Campbell!"

"Đương nhiêu rồi, hẳn là Norton Campbell."

.

.

.

.

"Đây là khu kí túc xá của survival, phòng cậu ở đây!"

"Đối diện là khu nhà của hunter, nếu cuộc sống này có vẻ dễ dàng quá thì cậu có thể qua thử một lần!"

"Oh, Mike"-quý cô vũ công nói

"Cậu cuối cùng cũng đến rồi sao?"

"Margie, khá bất ngờ đấy cô cũng trong này!"

"Phải, phải."

"Không riêng gì tôi đâu quý cô Violetta cũng ở đây đấy."

"N-này hai người quen nhau à?" -Norton hỏi

"Phải, chúng tôi từng ở cùng một rạp xiếc."

"Rạp xiếc à, vậy chắc cậu cũng quen J-"

Norton cảm nhận được sát khí từ cô vũ công, cô ta kéo cậu đi trong cơn hoang mang của Mike

"Này! cô làm gì đấy?"

"Không được nhắc cái tên đó..."

"Hả cô-"

"Đừng nhắc cái tên đó ở đây!"

.......

"Oh, có lẽ tôi hơi căng thẳng quá nhỉ."

"Anh chỉ cần biết thế thôi."

"Sẽ có một ngày Mike bé nhỏ sẽ không còn là một cậu bé ngây thơ nữa đâu."

Norton vẫn rất hoang mang, nhưng có lẽ cậu sẽ không đề cập đến vị hunter kia nữa

"Này Nortie"

"Có lẽ tôi đã phá đám hai người rồi nhỉ." -Margaretha trầm ngâm.

"Haha tôi nên đi thôi, chuyến đi vui vẻ"- cô ta cười và cũng rời đi ngay sau đó

"Này, nãy cô ấy nói gì với anh vậy?"

"Hả!?"

*không được nhắc cái tên đó....*

"Cô ta..."

*sẽ có ngày Mike bé nhỏ sẽ không còn là một cậu bé ngây thơ nữa đâu đấy.*

"À c-cô ta nói rằng... cậu và cả Murro đều có mối quan hệ khá thân thiết!"

"À về chuyện này... thì chúng tôi đều được Bernard nhận nuôi."

"Có lẽ cậu ta cũng nên làm quen với các hunter nữa nhỉ?" -Norton nghĩ ngợi.

"Hmmm"

"Mike! Cậu nghĩ sao về việc vào khu nhà của hunter và làm quen với họ!"

"Nghe ngầu thật, đi nào!"

*Cậu ta thật sự muốn chết*

"Thôi bỏ đi, tôi vừa nhắc cậu vài phút trước rằng không được đến khu hunter mà!"

"Anh chơi xấu!"

"Tôi về đây nhớ nghỉ ngơi đầy đủ và đừng làm gánh nặng của ai hết!"

Mike phồng má giận dữ cậu không phải là trẻ con, cậu đã 22 tuổi rồi

Vậy nhé tôi đi đây

"Này! Tôi 22 tuổi rồi đó, đừng xem tôi như con nít chứ!"

Norton cười thầm tiến lại gần Mike

"Eh..."-Mike bất giác lùi lại

"Còn tôi thì 28 tuổi."

"V-vậy, a-anh có định về không hay tính ở lại phòng tôi luôn!"

"Chà, lời đề nghị không tồi đâu" -Norton nhếch mép

"Nhưng có vẻ ai đó sẽ cảm thấy rất phiền đó" -anh liếc nhìn cậu ta, tận hưởng cảm giác của việc chọc ghẹo một đứa trẻ

*Norton bỏ đi để lại đằng sau một Morton với cái biểu cảm chẳng thể nào xấu hổ hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro