Act 17 BAD ENDING
Truyện được đăng duy nhất tại W🅰TTP🅰D,tất cả những trang còn lại đều là reup
________________________________
*lưu ý là tên chap là "bad ending" chứ nó chưa end đâu-w-*
_______________________________
*Thợ săn đã đầu hàng và bạn sẽ trở lại trang viên ngay lập tức*
Tất cả mọi người đều về lại phòng chờ, riêng chỉ có Mike và Joker cùng với tên thợ săn đáng lí ra phải là người xuất hiện trong trận đấu lần này là Jack được gọi riêng. Không có bất kì ai biết việc vừa diễn ra cả nhưng họ đều lo cho Mike. Cũng phải thôi, giờ cậu ấy chính là một phần của trang viên này rồi! Duy chỉ có Norton cùng Eli là hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
Mọi người đều bám lại hai con người tội nghiệp ấy và đặt ra cho họ rất nhiều những câu hỏi dồn dập. Một số người đã truyền tai nhau về cột khói đen kỳ lạ, về những vết bỏng mới trên người Norton cùng với việc Mike đã không về cùng với họ.
"Mike đâu rồi? Eli?" -Emma sốt ruột hỏi.
"Lại gây náo loạn gì nữa đấy?"- cậu lính thuê trách móc.
"Sát trùng những vết bỏng mới đi Campbell, tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra... nhưng mong cậu không làm điều gì xấu với bản thân mình."- Emily lên tiếng, cô là vị bác sĩ duy nhất ở đây vì thế cô muốn bản thân luôn phải giữ cái đầu thật lạnh.
Norton không muốn nghe tiếp nữa, anh ta bỏ ngoài tai tất cả nhưng câu hỏi sau đó. Với anh, thế này là quá đủ so với một này chẳng có gì đặc biệt rồi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức anh còn chẳng thể biết được cái giọng nói kỳ dị kia biến mất từ lúc nào hay làm sao. Anh không biết bản thân mình thật sự muốn gì nữa rồi.
"Tôi sẽ tự sát trùng nó!" Nói rồi anh ta bỏ về phòng mình, mặc cậu tiên tri vẫn chưa hoàn hồn sau sự kiện vừa rồi.
Anh đã dành gần như cả cuộc đời mình với hầm mỏ, những vết thương này nó chả là gì cả. Anh hiện tại cảm thấy rất mệt, quá nhiều thông tin đến và đi. Cảm giác như thể việc vừa xảy ra là một trong những cơn ác mộng mà đêm nào anh cũng gặp vậy, hay ít nhất là anh mong nó thật sự như thế.
Anh thả mình xuống giường và cố gắng thiếp đi ngay lập tức. Giấc ngủ đến dễ dàng hơn anh nghĩ, lần này chẳng có bất kì tai nạn hay giọng nói đáng nghi nào xuất hiện hết. Anh đơn giản là lang thang trên từng con phố, lạ lẫm nhưng quen thuộc.
"Ồ, lâu rồi mới đi lại trên khu phố này rồi?"- Norton lầm bầm
Như đã nói, phần lớn thời gian anh dành dưới hầm mỏ với hi vọng nhỏ nhoi bản thân có thể đổi đời. Những nơi như Hullabaloo mà nói, việc tận hưởng thời gian rảnh của mình ở những khu như thế chỉ dành cho mấy kẻ nhà giàu chết tiệt vô lo vô nghĩ. Hoặc ít nhất đó là những gì anh nghĩ khi ai đó nhắc về "Hullabaloo".
"Vậy ra... đây là những gì Eli đã thấy?"- Norton bước chậm lại, anh ta thật trọng quan sát cách khung cảnh thay đổi luân phiên nhau.
Một Hullabaloo đông nghẹt khán giả, một Hullabaloo luôn xảy ra xích mích giữa các thành viên, một nơi từng được biết đến như là Hullabaloo.
Giấc mơ bỗng vụt tắt, anh bật dậy một cách chậm rãi. Đã 30 phút trôi qua, anh tự hỏi cậu ấy thế nào rồi.
Norton rời khỏi phòng mình và tiến đến gần phòng của Mike, anh gõ cửa nhưng không nhận được bất kì hồi đáp nào. Đẩy nhẹ cửa rồi tiến vào trong, không một bóng người. Tiến lại gần bàn làm việc của đối phương, nó là một đống lộn xộn hệt như chủ nhân của nó. Trên bàn có 1 phong thư đã bị xé, một tấm hình về một người đàn ông ôm một cậu bé đứng trước rạp, và một tấm bản đồ nhỏ chỉ hướng về Hullabaloo cũ.
"Mike có lẽ đã hoàn thành thứ gọi là xét xử. Sáp vẫn còn khá mới, có lẽ ai đó đã đưa cho cậu ấy thứ này."-Norton nghĩ.
Anh chạy đến phòng của chủ trang viên nhưng lại một lần nữa, không một ai ở đó.
"Có chuyện gì sao? Chàng trai trẻ?" - một giọng phụ nữ vang lên, anh nhìn xung quay tìm kiếm nguồn gốc của chất giọng khó chịu ấy.
"Xin lỗi...ai đấy?" Cậu ta lên tiếng
"Ta? Chà, ngươi biết rất rõ mà? Dù sao ông già kia cũng có việc rồi, giờ ta phụ trách công việc lần này."
"Mike đâu rồi?"-dù nghi ngờ nhưng Norton vẫn ngập ngừng hỏi.
"Ồ thằng nhóc tóc vàng đó sao?"-cô ta cười khẩy "không biết nữa? Có thể đã đi đâu đó? Hình phạt của nó không thể dễ dàng tiết lộ vậy được đâu."
"Dù có rời khỏi trang viên đi chăng nữa tôi cũng sẽ tìm bằng được cậu ấy, nên cô đừng có giờ trò đấy!"
"Haha, cứ tự nhiên chàng trai trẻ! ngươi chết ngoài đó cũng được."
"Ta không khó khăn như tên kia đâu. Làm bất cứ thứ gì ngươi muốn, dù sao ngươi cũng sẽ quên sạch sẽ những gì mình đã trải qua trong trang viên này chỉ cần 1 ngày mà thôi, đương nhiên nếu ngươi có thể sống sót. Cơ mà có lẽ tuỳ người mà bản thân họ có thể cầm cự được bao lâu đó."
Norton khựng lại, quên sao?
"Sao? Chưa gì đã nản chí rồi cơ đấy? Ta mong chờ điều gì ở một tên như ngươi cơ chứ?"
"Dream Witch nhỉ? Tôi sẽ không thua bà đâu nên đừng vội mừng!"-Norton rời khỏi phòng, cậu ta biết mình đang làm gì, hoặc ít nhất ta mong cậu ta thật sự biết điều đó.
"Bingo~ đừng quên để mắt đến thằng nhóc bé nhỏ của ngươi đó"
"Và giờ, ta sẽ xem rốt cuộc ngươi có thật sự giám mạo hiểm tất cả chỉ vì một thằng nhóc mới quen hay không."
___________________
"Đã bao lâu rồi mình chưa bước ra ngoài kia chứ?" - Norton đứng trước cổng của trang viên, nơi này được bao bọc bằng một cánh rừng kì lạ, nó cách biệt rõ ràng với thế giới bên ngoài.
"Mày không còn lựa chọn nào hết, Norton." - anh ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và mở cổng
Từ cái khoảng khắc Norton bước chân ra ngoài, anh ta dường như có thể cảm nhận được tim mình nhói lên một cách đau đớn, hơi thở trở nên nặng hơn và những cơn đau đầu dồn dập kéo đến.
"Hah... vậy ra nếu có thể sống sót mà cô ta nói là vậy à!"
"Mà cũng chẳng còn thời gian để nghĩ nữa rồi."
Norton cố gắng chạy thật nhanh, nhanh hết sức có thể để có thể thoát ra khỏi khu rừng chết tiệt bao quanh mơi cách biệt trang viên với thế giới bên ngoài. Chẳng biết từ bao giờ mà có thể thoát được ra khỏi đó.
Lâu rồi anh mới được trở lại nơi này. May thay chẳng ai còn nhớ anh hay vụ "tai nạn" năm xưa nữa. Anh đã từng nghe qua những quý cô đề cập đến việc bản thân sẽ đánh mất đi danh tính một khi đã bước vào trang viên, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là lời đồn vô nghĩa mà các cô nàng vẫn hay truyền tai nhau vào giờ trà chiều mà thôi. "Mà thế cũng tốt, Norton Campbell ít nhất đã chết"
"Lạ thật đấy... từ đường phố đến người dân, có thứ gì đó rất khác. Chậc! Sao cũng được, mong họ sẽ không để ý đến mình."
"Chết tiệt! Mình không muốn phí thêm bất kì giây phút nào ở đây nữa. Phải nhanh chóng đưa cậu ấy về thôi, dù sao mình cũng không nghĩ bản thân còn có thể tiếp tục trụ lại thêm được nữa."
Anh ta cố gắng lùng từng ngóc ngách mà bản thân có thể nhớ, thậm chí là đi vào những con hẻm chứa những con "chuột cống" lang thang, dù làm thế khiến anh tốn kha khá thời gian với "chúng". Tấm bản đồ nhỏ ghi chú rạp xiếc cũng chẳng thể tin tưởng được nữa rồi. Anh ta thậm chí còn chẳng biết bản thân làm vì thứ gì nữa, tiền đã luôn là mục đích sống của anh nhưng hiện tại thứ anh ta theo đuổi không phải là tiền.
Mỗi bước chân của Norton chưa từng nặng nề đến thế, anh ta đang đánh cược với thời gian. Anh ta từng bước tự giao nộp mạng sống mình cho tử thần.
Mặt trời đã dần vắng bóng, anh vẫn chẳng có bất kì manh mối nào. Màn đêm thì cứ ngày một gần hơn và anh cũng cảm thấy bản thân mình trở nên xấu đi.
3
2
1
.
"Đến đây thôi sao?"
Anh cảm nhận được tim anh đang co bóp một cách dữ dội và hơn thở cũng trở nên nặng nề hơn, cơ thể anh cũng đang phản ứng. Có vẻ bản thân đã đi quá giới hạn rồi. Hơi thở anh ngày một yếu đi và tầm nhìn cũng trở thành một màu tối đen, anh mất đi ý thức nhanh như cách anh quyết định rời đi vậy.
"Một kẻ đã luôn đạp người khác xuống để đi lên thật sự sẽ bỏ mạng chỉ vì một kẻ thậm chí anh ta còn chưa từng thật sự để tâm đến sao?"
___________________
À chả có gì đâu, mình đơn giản là muốn miêu tả sự thay đổi của trang viên với thế giới bên ngoài thôi, mọi người biết đấy hầu hết sur đều đã chec rồi mà
Mình muốn làm nó Dramatic hơn cơ mà bản thân mình lại không đủ trình để miêu tả khoảng khắc Norton bị tra tấn bởi sự thay đổi của thực tại, cơ thể giống như bị xé ra làm trăm mảnh nhưng bản thân vẫn ổn và đó chỉ là cảm giác đau do não tạo ra thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro